Cô Gái Của Sự Bí Mật

Chương 26

Nhokbatcan

03/12/2013

Tai khu rừng

Quay lại lúc 16h

_” sao lại hết mưa nữa rồi, đúng là khu rừng kỳ lạ thiệt chứ” Ngũ

_ “ai đó! Ra đây” đang đi đột nhiên Tứ lên tiếng, trong 1 bụi cây gần đó liền xuất hiện 1 người con trai, và ko ai khác chính là Huy

_ “sao anh lại ở đây?” Thuỷ lên tiếng đồng thời nháy mắt ra hiệu với Huy, muốn Huy ko nói ra sự thật là họ cùng 1 nhóm

_ “sao chị lại hỏi anh ta như vậy” Ngũ cũng cắt ngang, Thuỷ quay qua nhìn Ngũ

_ “chị phải hỏi là sao anh lại ko trốn đi mà lại còn ở đây chứ” Tứ cũng lên tiếng rồi nhìn Huy

“đúng ko anh HUY”

Huy vẫn ko nói gì, cậu ta đang nhìn vào Thuỷ chờ đợi 1 điều gì đó

_ “đúng vậy. cậu còn dám xuất hiện à. Cậu đã đâm Khoa nhập viện, bây giờ cậu phải trả giá” Kiệt nói rồi tấn công Huy, vậy là 2 người đó lại đấu với nhau, NGũ, Tứ ko có dấu hiệu gì là ngăn cản cả, còn Thuỷ thì

_ “dừng lại đi, đừng đánh nữa”, mặt kệ lời nói của Thuỷ, Kiệt vẫn ra tay, Huy thì có phần hơi khựng lại, đúng lúc đó Kiệt đánh ngã Huy và rút con dao ra định kết liễu đời Huy nhưng TỨ đã can thiệp, ngăn lại

_ “đủ rồi anh Kiệt”

_ “sao lại cản anh. Anh phải trả thù cho Khoa”, Kiệt vẫn muốn tấn công nhưng bị NGũ và Tứ ngăn lại

_ “anh giết hắn thì anh sẽ có tội. vì hắn mà anh muốn vào tù à, có đáng ko?”

Kiệt im lặng TỨ nói tiếp “hắn cũng sẽ phải trả giá, nhưng người đáng phải trả giá hơn hết là người đứng đằng sau kìa, hắn thực chất cũng chỉ là 1 con rối bị người ta lợi dụng thôi” Tứ quay qua Thuỷ

_ “đúng ko chị Thuỷ?”, Kiệt cũng nhìn theo ánh mắt của Tứ

_ “đúng vậy, đúng vậy, anh tha cho cậu ấy đi” Thuỷ nói mà sắc mặt ko hề đổi

_ “được rồi, chúng ta tiếp tục đi nào” NGũ

_ “còn hắn ta” Kiệt chỉ tay về phia Huy

_ “tuỳ cậu ta, muốn đi đâu cũng được” Tứ

Thật ra giờ Huy biết đi đâu, khi mà lúc chạy trốn, Huy chỉ biết chạy và bây giờ cậu ta cũng chẳng còn nhớ đường ra nữa. thế là Huy cũng theo đoàn người, nhưng đi với sự giám sát của Kiệt, đôi mắt căm giận của Kiệt cứ nhìn chầm chầm vào Huy.

_ “anh đưa em cái bộ đàm, em muốn liên lạc với chị Xu” Tứ nói với Kiệt

_ “đây nè” Kiệt

_ “alo. Chị hả. em Tứ nè”

_ “chị đây, có chuyện gì vậy?”

_ “bây giờ chị đang ở đâu, tụi em sẽ lại đó rồi mình cùng đi”

_ “chỗ của chị đang mưa, khoan đã, hình như chị vừa thấy 1 căn chòi, có dáng người trong đó, đợi chị 1 chút” XU vẫn ko tắt bộ đàm, cô nàng tiến lại gần căn chòi thì thấy thấp thoáng dáng người quen quen, nhìn kỹ lại thì đúng là Minh,

_ “Minh” Xu lên tiếng khi bước vào trong căn chòi

_ “chị!” Minh đứng dậy, vừa lúc đó TRân cũng hé mắt, XU nhìn qua Trân rồi lại quay qua nhìn Minh

_ “cô ấy bị thương” Minh chỉ nhìn ánh mắt của Xu cũng hiểu cô ấy cần 1 câu trả lời

_ “đây là thuốc, em tự thoa cho mình đi, đây là áo khô” Xu đưa cho Minh 1 cái túi, sau đó Xu bước lại ngồi gần Trân, nhìn vào vết thương của Trân, rồi tự động lấy tay chạm nhẹ vào, Trân khẽ nhăn mặt.

_ “cô cố gắn 1 chút được ko?” Xu nói nhưng Trân vẫn ko trả lời

_ “em quay mặt ra ngoài 1 chút” Xu nói với Minh, Minh làm theo lời, quay mặt ra.

Bây giờ Xu lấy tay tháo luôn 2 nút áo của Trân để dễ dàng thoa thuốc hơn, loại thuốc mà Xu thoa khác với thuốc của Minh

_ “tôi biết rất đau, nhưng chỉ 1 chút thôi thì sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều” XU nói khi thấy khuôn mặt của Trân hiện lên 2 chữ đau đớn, 2 hàng nước mắt của Trân tự dưng rơi ra, Xu lấy tay gạt nhẹ rồi nói tiếp

_ “đây là áo khô, tôi thay cho cô được chứ?”, Trân vẫn ko trả lời, Xu tự động thay cho Trân luôn.

_ “xong rồi! à quên. Minh” Xu

_ “gì vậy chị?”

_ “cầm lấy, diễn tả nơi mình đang ở cho Tứ và NGũ biết” Xu đưa bộ đàm cho Minh

_ “dạ”

_“alo ! Minh nè!”



_ “anh ko sao chứ?” Tứ

_ “ko sao. Bây giờ 2 đứa đến đây nha”

_ “được! anh hãy làm văn miêu tả đi, tả cho sống động vào nhá, hihi” Ngũ chen vào

_ “chỗ của anh đang ở là trong 1 căn chòi nhỏ, khoan đã……” Minh đang nói, bỗng quay lại hỏi Xu

_ “chị ơi, lúc nãy chị thấy căn chòi này có phải đang ở dưới 1 góc cây lớn, đúng ko?”

_ “ừ! Đúng, sao vậy?” XU

_ “chị ơi. Ra đây xem nè”, XU theo lời Minh bước ra ngoài thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc

_ “chuyện gì vậy?” XU

_ “em cũng ko biết”

_ “trời cũng hết mưa rồi” XU

_ “bây giờ sao chị?”

_ “em cứ diễn tả những gì em thấy đi” XU

_ “dạ”

“Minh nà”

_”bộ có chuyện gì hả anh”

_ “ừ, có chuyện lạ, mà giờ nghe nè”

_”được rồi, anh nói đi”

_ “anh đang ở 1 căn chòi, xung quanh toàn là hoa hướng dương”

_ “hoa hướng dương à??” Tứ

_ “phải, rất nhiều hoa hướng dương”

_ “trời ơi. Bây giờ anh hỏi chị XU xem còn nhớ đường ko?, bọn em ở đây đợi, chứ tụi em chưa đi qua chỗ nào có hoa hướng dương cả”

_ “ừ. Để anh hỏi, rồi trả lời cho”

_ “chị ơi. Chị còn nhớ đường ra ko,tụi nó sợ ko tìm ra nơi này”

_”vậy à, chị định làm 1 chút việc, nhưng thôi, hỏi tụi nó đang ở đâu, chị sẽ đưa 2 đứa đến đó rồi chị sẽ làm việc của chị”

_ “chị có việc gì vậy?” Minh

_ “ừ. 1 chút việc riêng thôi. Bây giờ hỏi xem tụi nó đang ở đâu?”

_”dạ”

_ “2 đứa đang ở đâu?” Minh

_ “tụi em đang ở………” Tứ định lên tiếng thì, mọi người( NGũ, KIệt, Thuỷ, Huy) đều mở to mắt

_ “chuyện gì vậy Tứ?”Minh hỏi lại khi ko nghe thấy Tứ nói chuyện

_ “anh ơi! Bọn em đang ở……”

_ “ở đâu?”

_ “anh nhìn sang trái đi” Tứ

Minh nghe lời Tứ nhìn sang phải thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi người đều ở đây

_ “sao….sao….lại có chuyện như thế này?” Minh

_ “gì vậy?” Xu bước ra, thì cũng hết sức là kinh ngạc

_ “chị….chị ơi, sao họ……” Minh

_ “ko có gì đâu” XU

_ “chị ơi! Em sợ quá à” Ngũ từ xa chạy lại ôm XU giả vờ nũng nịu

_ “chị cốc đầu bây giờ chứ ở đó mà giả vờ hả” Xu đe doạ

_ “chuyện gì đang xảy ra vậy?” Kiệt lên tiếng, ko ai biết câu trả lời cả, Xu cũng chẳng thắc mắc khi thấy Thuỷ và Huy lại đi cùng mọi người

_ “đã tìm đủ người rồi, chúng ta về thôi” Xu



_ “mà chị ko thấy lạ hả? sao lại có chuyện như vậy chư, cứ như phim ấy” Tứ

_ “đúng rồi đó chị, lúc nãy tụi em còn đang ở cái chỗ, cái chỗ….nói chung là ko phải chỗ này, tự dưng lại đến đây được, kỳ lạ thiệt đó” Ngũ lấy tay vuốt cằm làm ra vẻ rất là thông thái.

_ “thật sự chị cũng ko biết. nhưng quan trọng là bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây” Xu

_ “được rồi, chúng ta làm theo lời cô ấy đi” Kiệt,

_ “cô ko cần phải nhìn tôi chăm chú như thế đâu” Xu nói với Thuỷ mà ko hề xoay quay nhìn mặt Thuỷ.

_ “tôi..tôi nhìn cô hồi nào” Thuỷ giả vờ ‘cô ta có lẽ là bang chủ còn lại của star, ko biết cô ta là người như thế nào?’ suy nghĩ của Thuỷ

_ “tôi là người như thế nào, từ từ cô sẽ biết” bây giờ Xu đang nhìn vào mắt Thuỷ, cô nàng giật thót tim khi Xu vừa biết mình đang suy nghĩ cái gì.

_ “Minh, vào dìu Trân ra đây rồi cùng về” Xu ra lệnh

_ “sao là em chứ?” Minh

Xu ko nói gì, chỉ nhìn Minh, như thế cũng đủ để cho Minh từ động làm theo lời Xu mà ko dám nói thêm lời nào

_ “Trân hả?” Tứ, NGũ đồng thanh

“là kẻ thù?” Tứ

“đúng vậy, là kẻ thù mà chị” Ngũ nói với giọng vô cùng nũng nịu

Xu vẫn ko nói gì, biết vậy nên 2 người họ ko nói thêm nữa. Minh dìu Trân ra, Trân vừa nhìn thấy Thuỷ, định lên tiếng nhưng chợt bị khựng lại vì ánh mắt của Thuỷ

_ “muốn nhận người quen thì để sau, bây giờ ra khỏi đây” Minh

Thế là nhóm người họ bắt đầu hành trình ra khỏi nơi này

Bây giờ là 17h.

Lúc đầu, Minh còn dìu Trân, nhưng thấy Trân mệt quá,nên anh chàng liền bế xốc lên, Trân có phản kháng nhưng rồi cũng đành chịu khi mà sức lực của Trân ko còn đưọc bao nhiêu, Thuỷ thì cứ đi sát Kiệt, còn vòng tay qua khoát lấy tay Kiêt, làm cho Huy vô cùng tức tối, nhìn Kiệt mà Huy như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng, Tứ và Ngũ cứ quấn lấy Xu, đặt biệt là chàng Ngũ nhà ta, cứ như 1 đứa trẻ vậy đó. đang đi thì đột nhiên lại có những tên mặc đồ đen xuất hiện,

_ “Ngũ, Tứ lo bảo vệ Minh và Trân” Xu nói, và chỉ nói bao nhiêu đó, vì những người còn lại ko thuộc quyền kiểm soát của Xu. Tứ và Ngũ nhận lệnh liền đến gần Minh, bọn người kia tấn công với vận tốc chớp nhoáng, ko giống như những tên trước đó, chúng cứ lấy hết sức mà đánh, Xu rút trong người ra 3 cây gậy sắc, được đặt chế có thể thu nhỏ và kéo ra, đưa cho Tứ và Ngũ, thế là cả bọn cùng nhau lao vào cuộc chiến, nhưng lần này ko giống như mọi lần, bọn người áo đen bị đánh ngã xuống thì lại đứng lên, ko những thế, khi Kiệt dùng dao đâm bọn chúng thì chúng ko hề chảy máu

_ “chị ơi! Họ ko giống người” Ngũ vừa đánh vừa nói

_ “cứ như thế này chúng ta sẽ bị kiệt sức mất” Kiệt cũng nói theo

_ “anh Kiệt. cẩn thận” Thuỷ vừa nói vừa chạy lại đỡ lấy 1 nhát kiếm cho Kiệt nhưng khi nhìn lại thì Thuỷ ko hề bị thương mà người vừa bị trúng nhát đó chính là Huy, cánh tay Huy bắt đầu chảy máu rất nhiều, nhát kiếm rất sâu,

_ “Huy, anh có sao ko vậy?” Thuỷ lo lắng chạy lại đỡ Huy, lúc đó có 1 tên định tấn công Thuỷ nhưng nhờ có Kiệt cản lại

_ “đây này” Xu ném lại chỗ Thuỷ 1 lọ thuốc, Thuỷ NHìn Xu, nhưng XU vẫn đang đấu nên ko hề đáp trả, thế là Thuỷ lấy thuốc đó đưa thoa lên cho Huy, dìu Huy vào gốc cây gần đó

_ “chị ơi! Lát nữa là em hết sức rồi đó” Ngũ

_ “mau tìm cách đi” Kiệt

_ “bọn chúng đánh hoài ko chết chị ơi” Tứ

_ “đưa tôi con dao của anh, cầm lấy cái này” XU đưa cho Kiệt gậy sắc của mình, đổi lấy con dao của Kiệt, ko biết Xu định làm gì đây

_ “Tứ, Ngũ, đánh ngã bọn chúng xuống” Xu lên tiếng, Tứ và Ngũ liền làm theo, dù Xu ko kêu mình nhưng Kiệt cũng phụ giúp Tứ và Ngũ, từng tên được đánh ngã xuống, Xu liền lấy dao rạch trên tay mình 1 nhát, và lấy máu đó thấm lên người bọn chúng, từng tên, từng tên khi dính máu của Xu liền nằm im lim, và chỉ vài giây sao đó, bọn chúng trở thành những nhánh cây khô. Mọi người chứng kiến sự việc xảy ra mà ko tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra, đây là sự thật hay sao???

_ “chị ơi! Chuyện gì đang diễn ra thế này?” Ngũ

_ “tay cô bị thương rồi” Kiệt

_ “mọi việc là như thế nào vậy?” Thuỷ cũng lên tiếng

_ “ko có gì hết, đi lẹ ra khỏi đây mau” Xu lấy trong túi ra 1 khăn rồi quấn lấy tay mình để cầm máu, rồi bước đi, mọi người liền đi theo sau, nhưng đi được 1 đoạn, tự dưng mặt đất rung chuyển, ai nấy đứng dường như ko vững, rồi 1 cơn gió to kéo đến, mang theo những lá cây tạo thành 1 cơn lốc vô cùng lớn, mọi người ai nấy đều hoảng sợ, nhưng cơn lốc ấy nó lại nhắm hướng của XU mà lao tới, XU biết được điều đó nên đã chạy xa, tránh chỗ của mọi người, nhưng cơn lốc quá nhanh, Xu bị nó cuốn vào đó, thấy vậy Kiệt chạy đến nắm lấy tay Xu kéo lại nhưng ko được, thế là Kiệt cũng bị kéo vào theo, nhưng lúc đó lại thêm 1 bàn tay khác nắm lấy tay Kiệt, ko ai khác chính là Thuỷ, và Thuỷ lại được Huy kéo lại, cuối cùng đều vô dụng, chỉ 2 phút trôi qua cả 4 người đều bị cơn lốc cuốn đi mất biệt, chỉ còn lại Tứ, Ngũ, Minh và Trân, họ vẫn chưa kịp hoàn hồn khi mọi chuyện kì lạ cứ liên tiếp diễn ra như vậy

_ “chuyện gì vậy chứ ?” Ngũ

_ “mọi việc là như thế nào ?” Tứ

_ “bây giờ chúng ta tính sao đây?” Ngũ

_ “ra khỏi đây” Trân đột nhiên lên tiếng, cả 3 chàng trai điều hướng ánh mắt về phía Trân

_ “đây là tờ giấy mà cô ấy đưa cho tôi” Trân lấy trong người ra 1 mảnh giấy nhỏ có ghi vài dòng chữ “nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mọi người phải rời khỏi đây trước. đến bệnh viện T họp mặt với những người còn lại”

_”chị Xu đã dự đoán được hay sao chứ” Tứ

_ “thôi! Làm theo lời chị ấy, chúng ta mau đi ra thôi” Minh vừa nói dứt câu, đột nhiên 1 cơn gió lạ thổi tới, mọi người cúi người xuống, nhắm mắt lại đến tránh bụi bay vào mắt, khi cơn gió kết thúc, mọi người mở mắt ra thì đã thấy mình đã thoát khỏi khu rừng, nơi mà Kiệt và mọi người xuất phát, lại 1 lần nữa, sự kinh ngạc lại hiện lên khuôn mặt của họ.

Nhưng mặt kệ, bây giờ cả 4 người cùng nhau thẳng tiến đến bệnh viện T theo lời Xu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook