Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa

Chương 14

Lạc Tử Linh

17/10/2016

“Xin lỗi đã quấy rầy, quản lí, hiện tại tiên sinh đang nói chuyện với Tiểu Ngô là trưởng phòng Trần của chính quyền thành phố giới thiệu tới, vừa đến đã nói muốn trực tiếp bàn bạc với anh." Nhân viên nhanh chóng đi tới trước mặt Cổ Hựu Hiền nói, nói đến câu cuối cùng thì dường như đã sắp ghé sát vào tai anh mà nói.

Cổ Hựu Hiền nhìn nhà khách, quay đầu lại cười cười với Lâm Thanh Vũ, "Tiểu Vũ, chờ tôi chút nhé, đừng chạy đấy!" Không đợi Lâm Thanh Vũ trả lời, đã tự tin bước về phía người đàn ông trung niên mặc bộ tây trang màu trắng kia.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ gọi không ngừng, chờ đến khi anh thật sự biết rõ tôi là ai, khẳng định sẽ bị dọa chết!" Lâm Thanh Vũ cười nhạo, hồ sơ trên tay cũng đã kiểm tra xong, nhìn nhìn đôi vợ chồng đang bàn bạc với Lăng Y Linh, cô bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán, thuận tay cầm chứng minh thư của Cổ Hựu Hiền ở trên bàn lên nhìn nhìn.

"Cổ Hựu Hiền trong tấm hình này cũng không khác. . . . . . năm năm trước đổi chứng minh thư, thực kỳ diệu, hình như anh chẳng già đi chút nào." Trong lúc rảnh rỗi Lâm Thanh Vũ cầm chứng minh thư của người khác lên xoi mói một phen, trước mắt Cổ Hựu Hiền đang cười cười nói nói với khách hàng.

Cô lẳng lặng nhìn nét mặt tươi cười tự tin của anh, hồi tưởng lại Cổ hội trưởng trong trí nhớ, không thể không thừa nhận Cổ Hựu Hiền, người hội trưởng hội học sinh này thật sự làm rất tốt. Có vài người ngoài không thể nào nhận thức được mọi chuyện, cần phải đứng ở cùng một vị trí mới có thể thấy được, giống như cô sau khi tiếp nhận vị trí hội trưởng hội học sinh vào năm thứ 3 đại học, cô mới hiểu được năng lực phối hợp của Cổ Hựu Hiền với các cán bộ khác thật sự rất xuất sắc. Ở trong trường đại học Nặc Á, nhóm người này không coi ai ra gì, toàn là đại thiếu gia và các đại tiểu thư tâm cao khí ngạo, làm sao có khả năng phục tùng người nào đó lãnh đạo đơn giản như vậy, mà Cổ Hựu Hiền chẳng những làm cho mọi người tâm phục khẩu phục đi theo anh, kính yêu anh, càng để cho anh địa vị cao nhất của hội học sinh tràn ngập quyền lực, lập nên một hội học sinh với những trụ cột vô cùng tốt.

Cho đến lần gặp lại Cổ Hựu Hiền gần nhất này, tuy tiếp cúc với anh có chút không thoải mái, nhưng trong lúc đêm dài yên tĩnh thì khi ngẫu nhiên nhớ tới chuyện thời học đại học, không khỏi làm cô cảm thấy có chút hối hận. Những năm gần đây Lâm Thanh Vũ trải qua rất nhiều chuyện, cho nên cô hối hận, lúc trước không nên xúc động như thế, không nên quật ngã Cổ Hựu Hiền trước mặt nhiều thành viên hội học sinh như thế, còn nói ra chuyện riêng của anh làm cho anh mất hết mặt mũi, cuối cùng còn hại bạn gái anh chạy mất. . . . . . Cũng chỉ vì lý do buồn cười là không thể khiêu vũ với Ứng Gia Văn! Đều do cô khi đó còn trẻ không hiểu chuyện, quá mức cao ngạo!

Nhìn lại Cổ Hựu Hiền trước mắt phong độ nhẹ nhàng, ứng đối vừa phải . . . . . Sau này phải đối tốt với anh một chút, cô nghĩ.

"Nghĩ cái gì mà tập trung thế?" Sauk hi tiễn khách ra về, Cổ Hựu Hiền không thể chờ đợi mau chóng trở về, lại chứng kiến cảnh Lâm Thanh Vũ cầm CMND của anh nhìn đến thất thần.

"Xem ảnh chụp của tôi sao lại mê mẩn như thế, không phải là mê tôi rồi chứ!" Cổ Hựu Hiền dõng dạc nói.

"Chỉ bằng loại người như côn đồ như anh cũng khiến cho tôi mê muội, thật buồn cười." Vừa mới nói sẽ đối tốt với Cổ Hựu Hiền một chút, nhưng vừa nhìn thấy cái khuôn mặt vô sỉ kia, bản tính vốn có lại lộ ra.

Cổ Hựu Hiền đã dần dần quen thuộc với tính tình ngay thẳng bộc trực không che dấu chút nào của Lâm Thanh Vũ, cười mỉm nhìn cô, "Chờ một chút, tôi mời cô ăn cơm!"

Đối với lời mời của Cổ Hựu Hiền, cô cảm thấy kinh ngạc, còn nghĩ thái độ của anh hôm nay thật sự có chút quái dị, "Cổ thiếu gia, nhớ rõ lần trước anh còn sẵng giọng vơi tôi, đừng để cho anh gặp được tôi ở ngoài sao, sao bỗng nhiên lại muốn mời tôi đi ăn cơm? Không phải là có âm mưu gì đó chứ?"

"Cô đừng nghĩ tôi là cái loại người không có phẩm chất như vậy có được không? Tôi thành tâm thành ý hẹn cô ăn chung một bữa cơm, cảm ơn cô hôm nay đã được nghỉ còn đặc biệt đến mở tài khoản cho tôi."

Đã có người muốn mời khách, lại vừa mới nghĩ sẽ đối tốt với Cổ Hựu Hiền một chút, dù sao cũng không thật sự có thù gì với anh, ăn bữa cơm cũng chẳng sao cả, cô nhẹ nhàng cười với Cổ Hựu Hiền, nói: "Được thôi! Cảm ơn anh! Tìm Lăng Y Linh đi cùng chứ!"

"Đừng tìm cô ấy." Cổ Hựu Hiền vội vàng kề sát Lâm Thanh Vũ, nhẹ nhàng nói: "Cô nên biết gần đây cô ấy thường ăn cơm chung với em trai tôi! Đừng quấy rầy bọn họ."



"Đúng rồi!" Lâm Thanh Vũ bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay, không thể tưởng tượng được cái tên Cổ Hựu Hiền thần kinh thô sơ này cũng có lúc linh hoạt, cô cười cong cong đôi mắt nhìn anh, "Chúng ta tự đi là được rồi."

Có loại khoái cảm mưu kế được thực hiện, Cổ Hựu Hiền như mở cờ trong bụng vui vẻ cười, hai người cùng nhìn nhau cười.

Nằm ở gần khu đất An Bình chiếm diện tích rộng lớn, công viên bên cạnh bốn tuyến đường lớn, một chiếc xe Lamborghini màu xanh bắt mắt chậm rãi lái vào, đỗ xe ven đường, chủ xe tói sau sợ tới mức vốn muốn đỗ xe ở phía sau vội vàng tìm kiếm một chỗ đỗ xe khác, sợ vạn nhất không cẩn thận đụng phải chiếc lamborghini này thì thật thảm.

Cổ Hựu Hiền ngồi trên ghế lái nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Lâm Thanh Vũ ngồi trên ghế phụ, "Tiểu Vũ, cô xác định muốn ăn ở gian phòng này?"

"Đúng rồi! Gian phòng này ăn rất ngon, đại thiếu gia anh chưa đến đây sao?" Lâm Thanh Vũ nhìn về phía Cổ Hựu Hiền, nhà ăn kia nằm ở phía đối diện bên kia đường, "Hà tử tiên ở đây là món ngon nhất tôi từng được ăn."

"Tôi xin cô, tại sao tôi lại chưa ăn chứ, chỉ là tôi nghĩ cô muốn đến khách sạn lớn nhất của Đài Nam hoặc nhà hàng xa hoa linh tinh gì đó." Cổ Hựu Hiền thuần thục ngừng xe, khi hai người xuống xe chuẩn bị đi đến nhà ăn phía đối diện thì Lâm Thanh Vũ dường như cảm thấy khách hàng ngồi ở bên ngoài đang chăm chú nhìn mình.

“Này, tôi không có chỗ nào kỳ quái chứ, sao những người ngồi đằng kia vẫn nhìn chúng ta?" Cô cúi đầu xuống nhìn mình, khó hiểu hỏi.

"Có người nhìn chúng ta sao?" Cổ Hựu Hiền ngược lại hoàn toàn không có cảm giác, anh nhìn xung quanh, cảm thấy Lâm Thanh Vũ quá mức nhạy cảm .

Nghiêng đầu dò xét từ đầu đến chân, thoáng cái Cổ Hựu Hiền lại quay đầu nhìn chiếc xe thể thao long lanh phía sau, cuối cùng cô cũng hiểu. Vừa mới rồi bọn họ chuẩn bị dừng xe để vào nhà ăn ăn cơm thì người ngồi ở trong tiệm dùng cơm đã bắt đầu chỉ trỏ, hiện tại lại dừng xe ở trước mặt họ, mà người đi xuống xe lại là một người đàn ông đẹp trai cao lớn, tây trang thẳng thớm, khó trách sẽ làm cho người khác ghé mắt nhìn.

Cô vội vàng cách Cổ Hựu Hiền xa một chút, nghĩ thầm, với tính cách của anh chắc hẳn đã quen với ánh mắt của người khác, đi chung với anh quá mất mặt.

Vừa mới nghĩ như thế, Lâm Thanh Vũ đã bị Cổ Hựu Hiền kéo cổ tay đi thẳng đến tiệm ăn đông người kia.

Cổ Hựu Hiền tự nhiên lại lơ đãng mờ ám, làm cho nội tâm Lâm Thanh Vũ có loại cảm giác quái dị, tuy nhiên Cổ Hựu Hiền không tính là người xa lạ đối với Lâm Thanh Vũ, nhưng mà thật sự không quen thuộc đến mức chu đáo như thế này, còn đối với Cổ Hựu Hiền mà nói, đây mới chỉ là lần thứ ba hai người gặp mặt nhau, tại sao lại kéo tay cô qua đường cái thân mật như thế. . . . . .

A! Nhất định là thói quen do N bạn gái huấn luyện ra, cô vội vàng bỏ qua bàn tay của anh, nhanh chóng đi đến quán hà tử tiên.

"Ơ! Chàng trai, cậu đổi xe sao?" Đứng ở cửa tiệm là ông chủ quán khuôn mặt tròn phúc hậu nhiệt tình chào đón Cổ Hựu Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook