Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa

Chương 18: Chương 6.3

Lạc Tử Linh

17/10/2016

Cổ Bá Chương híp mắt, mang theo một chút nghiền ngẫm nói: "Lần này em trai đá trúng cửa sắt rồi, cái cô Lâm tiểu thư này tương đối có cá tính, giống như trường hợp mua bán căn phòng trong khu Sâm Lâm ấy, cô ấy còn trách cứ Hựu Hiền trước mặt các nhân viên cấp dưới của nó, sau đó con cũng không hiểu vì sao Hựu Hiền lại thích cô ấy nữa, thời gian trước còn một mực hỏi con chuyện của cô ấy."

Hàn Thục Cầm vừa vặn cảm thấy vô cùng tốt. Cổ Hựu Hiền là đứa có duyên với phụ nữ nhất trong ba đứa con trai của bà, phụ nữ chủ động đưa tới cửa cứ một người lại tiếp một người, nhưng không ai có thể nở hoa kết quả, làm cho bà phiền não không thôi, "Bá Chương, con cũng biết cô bé kia sao?"

“Vâng. Cô ấy làm ở ngân hàng của bác Xương Viễn, bộ phận ngoại hối, con và cô ấy đã làm việc với nhau về ngoại thương đã hai năm rồi, cũng có chút quen thuộc, không giống với mấy loại bạn gái trước kia của em trai. Tương đối nghiêm túc, cẩn thận, năng lực làm việc rất tốt lại là một cô gái rất thông minh. Thoạt nhìn giống như là hai người không hề có quan hệ gì với nhau. Có thể em trai muốn xây dựng mối quan hệ với cô ấy, cho nên mới một mực hỏi con." Cổ Bá Chương thành thục ổn trọng lộ ra vẻ mặt tinh nghịch cười đùa, nhìn hai người phụ nữ có vẻ hiếu kỳ nói: "Lần này em trai con đã dùng hết tâm trí vào đây rồi, nghiệp vụ ngoại hối phức tạp như thế, nó cũng không hiểu, chỉ muốn con giảng một cách đơn giản nhất, vừa nghe con nói chỉ cần mua bán ngoại tệ vượt qua năm mươi vạn đài tệ kèm theo một cuốn sổ tiết kiệm, thế là nó vui vẻ rồi, mỗi ngày gọi điện thoại tìm cô ấy mua bán ngoại tệ, còn bịa ra một đống lý do làm cho cô bé kia mỗi ngày đều đến tìm nó để lấy con dấu."

"Lâm tiểu thư nhất định không biết trước kia cái quái quỷ gì đó kia Hựu Hiền đều giao cho con xử lý, ngay cả tự mình mở tài khoản, con dấu tròn ở đâu cũng không biết, mấy ngày nay nói chuyện điện thoại với cô ấy có nhắc tới Hựu Hiền, cô ấy còn nói với con không ngờ Hựu Hiền lại là người cẩn thận như thế! Nghe được câu nói đó con chỉ muốn cười thật to."

"Thật thú vị, không thể tưởng được Hựu Hiền cũng sẽ có một ngày trải qua tình yêu cay đắng, trước kia đều dễ dàng nói yêu thương!"

Lý Tâm Như vẫn luôn có ấn tượng sâu sắc với tốc độ thay đổi bạn gái của Cổ Hựu Hiền, lúc này có thể vui vẻ.

"Con lại hi vọng Hựu Hiền có thể theo đuổi được Lâm tiểu thư, gần đây nó cứ mượn xe của con, nói Lâm tiểu thư ghét bỏ cái xe Lamborghini kia của nó, nói thẳng ra là không muốn ngồi loại xe quá rêu rao như thế, nó lại lái quá nhanh, chiếc siêu xe hơn một ngàn bốn trăm vạn của nó so ra còn kém chiếc xe hơn một trăm vạn của con." Cổ Bá Chương nói ra.

"Hả? Con nói là chiếc xe màu cam kia hơn một ngàn bốn trăm vạn?" Hàn Thục Cầm cả kinh nhảy dựng lên, một bên xoa tay, chuẩn bị chỉnh người.

"A. . . . . ." Phát hiện mình vừa lỡ miệng, Cổ Bá Chương vội vàng mở miệng: "Mẹ, hai ngày này Hựu Hiền đã tìm người chiếc xe đó rồi, nó nói là nó phải đổi thành chiếc xe giống chiếc xe của con bây giờ, chỉ hơn một trăm vạn thôi! Chỉ là vẫn còn đang lựa chọn màu sắc." Thấy mẹ đã ngồi trở lại sô pha, anh mới yên tâm.

"Cô Lâm tiểu thư này thật sự không giống với các cô bạn gái trước của em ấy nha! Hựu Hiền từng nói với em rồi, bạn gái nó nói mua xe càng tốt, sẽ làm các cô ấy càng cảm thấy có mặt mũi, nghe thấy thế em chỉ biết là nó yêu toàn loại nữ sinh yêu thích hư vinh." Lý Tâm Như bất đắc dĩ nói, đến bây giờ cô vẫn mang theo tâm tình của thầy cô để đối đãi với Cổ Hựu Hiền.

Lý Tâm Như hồi ở sở nghiên cứu hệ âm nhạc năm nhất năm đó được Cổ Bá Chương học hệ quản trị tài chính năm ba nhờ đến nhà họ Cổ dạy Cổ Hựu Hiền đàn vi-ô-lông, sau đó cô mới biết nguyên nhân Cổ Hựu Hiền cố gắng muốn học âm nhạc dĩ nhiên là vì ‘muốn được nhiều nữ sinh hoan nghênh’. Sauk hi nghe loại lý do thối nát này, cô vô cùng nghiêm khắc với anh, cho nên cô là cái tên mà Cổ Hựu Hiền sợ thứ hai, mà vị trí thứ nhất đương nhiên là mẹ Hàn Thục Cầm.



Khi trong phòng khách còn đang lớn tiếng nói các loại chuyện về Cổ Hựu Hiền thì Cổ Hựu Hiền đã mang hộp đàn vi-ô-lông tới, vẻ mặt lúng túng khó xử đi vào phòng khách, "Này, mấy người đã nói đủ chưa, chỉ biết nói chuyện của con là như thế nào?"

"Ha. . . . . . Bởi vì chuyện của cậu buồn cười mà! Chính là chuyện vui vẻ từ trước tới nay của nhà ta, đang nhàm chán chỉ cần nói đến chuyện của cậu, sẽ trở nên rất náo nhiệt." Lý Tâm Như không chút khách khí nói.

Hừ một tiếng bày tỏ kháng nghị, Cổ Hựu Hiền đi đến chỗ đối diện với Lý Tâm Như, lấy đàn vi-ô-lông ra vui vẻ kéo, bắt đầu tiếp nhận sự chỉ đạo của cô, ngay cả Cổ Vũ Tiệp bên cạnh cũng lôi kéo anh trai mười tuổi của mình chạy về phòng lấy chiếc đàn vi-ô-lông nhỏ bé đáng yêu của mình ra, cũng có dáng có vẻ học trong phòng khách.

Tắt TV, nhiều người lẳng lặng nhìn Cổ Hựu Hiền luyện tập.

"Hôm nay, tiếng đàn khá, mấy ngày hôm trước cũng giống như giết gà vậy, xem ra lần này cậu thật sự rất dụng tâm đó!"

Lý Tâm Như cười nói.

"Đương nhiên dụng tâm rồi, nhưng mà hình như cô ấy chẳng hiểu chút nào." Cổ Hựu Hiền kéo đến một nửa khúc thì dừng lại, oán trách với Lý Tâm Như.

"Xảy ra chuyện gì, không thuận lợi với cô ấy sao?" Hàn Thục Cầm hơi khẩn trương hỏi, vừa rồi con lớn và vợ đã nói chuyện, làm cho bà cảm thây rất có cảm tình với cô bé mà Cổ Hựu Hiền đang theo đuổi.

"Hôm nay con nói với cô ấy là con thích cô ấy."

"Em là đứa ngốc hả?! Không phải quá nhanh sao?" Anh cả Cổ Bá Chương không khách khí nói, nhớ rõ khi đó em trai hỏi anh về quan hệ với Lâm Thanh Vũ, cùng lắm thì cũng chưa đến hai mươi ngày, tên nhóc con này bị váng đầu sao?

"Thật sao? Nhưng mà em rất yêu mến cô ấy mà! Nói ra có gì không đúng." Cổ Hựu Hiền nghiêng đầu nói, không hiểu tại sao tất cả mọi người lại dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái này nhìn mình.



"Cô bé đó nói gì?" Lý Tâm Như khẩn trương hỏi thăm.

"Nói đến đây em lại muốn hỏi chị dâu, nếu như một cô gái gặp lại người trước kai mà mình quen biết mà lại phát hiện ra đối phương đã không nhớ rõ mình, như vậy sẽ như thế nào?"

"Chị không hiểu ý của cậu là gì, nói thẳng tình hình đi!" Vấn đề không đầu không đuôi của Cổ Hựu Hiền thật đúng là làm cho Lý Tâm Như nghĩ như đang nói chuyện đâu đâu.

"Cô ấy nói trước kia cô ấy đã gặp em ở một chỗ nào đó, nhưng mà em vẫn không nhớ ra, hôm nay em có dũng khí tỏ tình với cô ấy thì cô ấy lại nói ‘thậm chí ngay cả tôi là ai anh cũng cồn không nhớ ra còn dám nói anh thích tôi’, sau đó xem lời tỏ tình của em như lời nói đùa." Vẻ mặt Cổ Hựu Hiền bất đắc dĩ nói.

". . . . . ." Lý Tâm Như ngẩn người, cực kỳ đồng tình nhìn Cổ Hựu Hiền, "Hựu Hiền, cậu thảm rồi, chị thấy đoạn này tình yêu cay đắng này của cậu khẳng định không có kết quả, cô ấy luôn nhớ rõ cậu như vậy thế mà cậu lại quên mất người ta, đây là điều tối kỵ đấy! Đúng như lời cô ấy nói, cậu như vậy làm gì có tư cách nói yêu mến cô ấy, thảm thảm. . . . . ."

Thấy Lý Tâm Như lắc đầu liên tục, trong miệng còn nói thảm, Cổ Hựu Hiền cho là thật, vô cùng lo lắng: "Không phải đâu! Thật sự nghiêm trọng như thế sao?"

"Chị đây hỏi cậu, nếu như một cô gái vô cùng vui mừng khi gặp lại cậu nhưng mà lại phát hiện ra cậu đã quên mất người ta, như vậy có bao nhiêu tổn thương, cậu có biết không hả?"

Nghe Lý Tâm Như nói..., anh không còn lời nào để nói, đột nhiên nhớ tới Lâm Thanh Vũ đã từng nói qua giữa bọn họ không có gì vui vẻ để nhớ lại, chẳng lẽ là một người bạn gái anh đã quen từ khi còn rất nhỏ?

Anh lắc đầu, "Em thật sự không có ấn tượng, tuy nhiên hôm nay tỏ tình thất bại, nhưng khá tốt, cuối cùng xem như em cũng có được số di động của cô ấy rồi, trước kia chết sống cô ấy cũng không chịu cho em ! Từ từ sẽ đến từ từ sẽ đến. . . . . ."

Trong phòng khách mọi người thấy dáng vẻ Cổ Hựu Hiền lạc quan quá mức, cũng không khỏi lo lắng thay anh.

Một hồi luyện tập đàn vi-ô-lông đến sau cùng lại biến thành đại hội không ngừng nghĩ cách cho vị hoa đào Cổ Hựu Hiền này có được tình yêu, mọi người ngươi một lời ta một câu hỗ trợ nghĩ kế, khiến Cổ Hựu Hiền trợn tròn mắt, gần đây người rất có duyên với phụ nữ như mình lại luân lạc tới bước đường như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook