Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 41

Hà Anh Otaku (ré pé té)

27/05/2016

Trên sân thượngMột cô gái mái tóc màu vàng, mặc đồng phục thể dục, tay cầm con iphone 6s và ngón tay cái đang lướt trên màn hình, ngồi trên lan can. Thỉnh thoảng cô nàng lại nhìn xuống dưới sân, nơi mà lớp cô và lớp 10A đang học thể dục

"Hoshi-chan"- Haruko

Từ cửa xuất hiện cô gái mái tóc hồng

"Gì vậy Haruko?"-Hoshi

"Sensei kêu tớ gọi cậu xuống học, sensei bảo cả tháng nay cậu đều trốn tiết thể dục, nếu cậu không xuống cậu sẽ bị trượt môn này"- Haruko

"Đùa nhau sao, từ trên cao mà sensei vẫn nhìn thấy ư, Haruko này..."-Hoshi

"Không được, cậu xuống ngay cho tớ"-Haruko

Haruko tiến tới Hoshi và kéo cô xuống. Hoshi đành đi xuống cùng với Haruko. Trời đang là mùa đông nên độ lười của cô tăng lên đến đỉnh điểm, cô không muốn học thể dục

Xuống đến nơi, Hoshi gượng gạo đi đến chỗ thầy Gin và nói

"Chào buổi sáng sensei, chà hôm nay trông thầy đẹp trai hơn hẳn mọi ngày, để em đoán nha, hôm nay thầy đi xem mặt đúng không?"- Hoshi

"Em không cần đánh trống lảng đâu, đừng nghĩ chúng ta là anh em họ thì anh sẽ tha cho em đâu"-Gin

Hoshi thất vọng nặng nề, Gin không biết có phải anh họ của cô không mà tại sao lại phũ vậy. Cô đành lủi thủi đứng vào hàng của mình để học môn giáo dục thể chất hay còn gọi là thể dục

Hôm nay là tập chơi bóng rổ. Tưởng cái gì to tát ai ngờ là bóng rổ, lúc còn ở bên Anh cô chơi quá nhiều với Kelvin và mấy người bạn khác rồi, có thể nói là chơi giỏi. Nhược điểm duy nhất của cô là lùn quá nên không úp rổ được (Hoshi thích nhất là được úp rổ nên khá là khó chịu khi không úp được rổ)

Hoshi uể oải ném từng quả bóng vào rổ, đến quả thứ ba, cô nản chí đi ra chỗ Gin nói

"Aniki, tha cho em đi, em chơi bóng rổ quá nhiều khi ở bên Anh rồi, với cả là anh cũng thừa biết là mùa đông đến em không bao giờ học thể dục còn gì, em bỏ cuộc, em sẽ không học nữa, anh có thể xét trượt em môn này, cùng lắm thì thi lại chứ gì"-Hoshi

Gin nhếch mép cười, anh gọi Ayato ra

"Nếu em đánh bại được Ayato, anh sẽ cho em xét đạt em môn này kể cả khi em trốn tiết. Thế nào?"- Gin

"Em xin dừng cuộc chơi tại đây"- Hoshi

Hoshi nói xong liền quay trở về hàng. Đã có rất nhiều lần cô quan sát Ayato chơi bóng rổ. Nếu đấu với Ayato thì may ra cô ghi được 4 điểm. Ayato là thành viên trong đội tuyển bóng rổ, với chiều cao 1m73 của mình và kĩ năng chơi bóng rổ của Ayato sẽ hạ được Hoshi trong 5 phút. Hoshi chọn cách rút lui, đó là điều tốt nhất với cô nếu cô không muốn trở thành kẻ thua cuộc

Khi chuông reng lên cũng là lúc tiết thể dục kết thúc. Hoshi như được sống lại, cô nhanh chóng lấy lại sức lực để chạy vào trong phòng thay đồ. Trước khi chạy thì Gin để lại cô một lời nhắn



"Tối nay có tiệc, nhớ về nhà, gọi cả Kelvin nữa đấy"- Gin

Hoshi gật gù cho qua, cô cũng chả quan tâm lắm về mấy vụ tiệc tùng này. Hoshi nhanh chóng thay quần áo và quay trở lại lớp

Tại câu lạc bộ âm nhạc

Hoshi đang hỏi Toru về một số người có thể chơi piano. Có khá là nhiều người nhưng hầu hết họ đang chuẩn bị cho cuộc thi khác

"Hay em thử hỏi Raito xem, cậu ấy chơi piano khá hay đấy"- Toru

"Raito?"- Hoshi

Hoshi lục lọi trong trí nhớ của mình. Raito? Nghe quen quen. Có lẽ là do chứng amnesia của cô lại phát tác nên cô không thể nhớ đó là ai

"Vâng, cảm ơn anh senpai"-Hoshi

Cô cười chào Toru

Thư viện

Hoshi ngồi vào góc khuất của thư viện, trên bàn có vài quyển sách dày cộp nhưng mắt cô lại không nhìn vào sách mà lại nhìn ra cửa sổ. Điều đặc biệt ở chỗ cô đang ngồi là góc khuất nhưng lại có cửa sổ, hơn nữa là không ai ngồi đây cả nên nơi này gần như là lãnh thổ của cô. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ làm tóc cô ánh lên một chút, đôi mắt hướng về bầu trời một cách xa xăm. Lúc này cô chả khác gì một đứa trẻ cần có người bảo vệ. Đôi lúc cô lại rơi vào trạng thái này, suy nghĩ ngẩn ngơ, mắt nhìn lên bầu trời. Trông cô thật nhỏ bé, cô đơn

Hình ảnh của cô đập vào mắt Shuu, anh thấy thật là nhảm nhí khi bây giờ là tháng 12 mà thỉnh thoảng lại có mấy ngày có nắng như hôm nay, hôm thì lại lạnh cóng người

Từ đằng xa xuất hiện Raito đi về phóa cô, cậu ngồi vào chỗ và nói

"Nghe nói cậu đang tìm tôi"- Raito

Nghe thấy tiếng nói, Hoshi quay ra

"Anh là ai?"- Hoshi

Câu hỏi của Hoshi làm cho Raito muốn bật cười, cô gặp anh rất nhiều lần rồi mà cô lại không nhớ

"Raito" -Raito

"À, vậy ra anh là Raito, tôi nghe nói là anh chơi piano khá giỏi"- Hoshi

"Đúng, vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?"- Raito

"Tôi tham gia cuộc thi chơi violin và tôi cần một người đệm đàn, tôi nghe nói là anh chơi piano rất giỏi"- Hoshi



"Và cậu muốn tôi đệm đàn cho cậu?"- Raito

Hoshi gật đầu thay cho lời nói, Raito nhìn vào mắt cô và nhếch mép cười

"Được, nhưng có điều kiện"- Raito

"Là gì"- Hoshi

"Be my girlfriend in 1 week"- Raito

Raito nói xong rồi cứ thế đi. Hoshi nhìn anh bằng ánh mắt "what the fuck did he say". Cô cảm thấy bối rối

Chiều

Giờ tan học đến, Hoshi chạy thật nhanh ra khỏi lớp và đứng ở hành lang lớp 10A để đợi Kelvin. Kelvin ra khỏi lớp, Hoshi chạy tới nói

"Ê, đi mua sneaker cùng tôi đi"- Hoshi

Kelvin cốc nhẹ đầu Hoshi

"Quên à, tối nay đi về nhà bà dự tiệc mà"- Kelvin

"Thì?"- Hoshi

"Lo mà chuẩn bị đi"- Kelvin

Kelvin nói xong rồi đi thẳng, Hoshi đi theo sao anh cùng với bộ mặt khó chịu

.......

Hoshi bước ra khỏi tiệm bánh, nhờ có Kelvin gọi điện thì cố mới nhớ ra là tối nay phải đi dự tiệc. Cô xin phép bác Kumo về sớm để chuẩn bị

Về đến ký túc xá, cô nhanh chóng tắm rửa và chuẩn bị. Tóc cô thường ngày buộc lên được cô dùng máy uốn tóc uốn, mái tóc xõa xuống, xoăn nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc váy màu quây ngắn màu đen, đeo thêm vòng choker giả da và đôi guốc cùng màu. Nếu vẻ ngoài thường ngày của Hoshi là cute thì hôm nay trông cố thật quyến rũ

Cô cầm thêm túi xách nhỏ cùng màu với trang phục và cầm thêm túi quần áo khác và cái balo của mình vì sau khi dự tiệc xong đã quá muộn để về ký túc xá, cô sẽ ngủ luôn tại đấy

Bước ra ngoài ký túc xá, một chiếc xe ferrari đã đợi sẵn cô. Cô mở cửa bước vào xe

"Đi thôi"- Hoshi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Mắc Amnesia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook