Cô Gái Yêu Tiền

Chương 1: Chương 1.1

Triêm Y

20/01/2016

Mở đầu:

Tại sảnh nhà hát BJ, buổi biểu diễn độc tấu piano của Shaw vừa mới kết thúc, Tân Tiêu Đồng mang theo cảm giác thẫn thờ rời khỏi ghế ngồi.

Bắc Kinh vừa mới trải qua đại dịch SARS, chọn thời điểm này để tổ chức buổi biểu diễn của nghệ sỹ bậc thầy như Shaw cũng có chút phục hồi tâm ý người dân. Tuy vậy, có rất ít người đến xem, nếu đem so sánh với lúc trước, quả thật rất vắng vẻ.

Vì vậy mới có thể dễ dàng kiếm được vé với giá rẻ như thế. Tân Tiêu Đồng lén lút giơ tay chữ V, cảm giác rất mãn nguyện.

Người có tiền đều sợ chết, cô không biết điều này có đúng không. Nhưng rõ ràng hôm nay, không có đám nhà giàu không hiểu gì nhưng vẫn học đòi đến nghe, vé đã dễ dàng mua hơn trước. Lúc này cô đã tìm ra một điểm tốt của SARS.

Tâm trạng vui vẻ, quên nhìn lối đi, cô sơ ý đụng phải một người. Tiêu Đồng vội vàng xin lỗi.

-"Không sao." Ôn Hải Đông mỉm cười nhìn cô gái trước mắt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

Tiêu Đồng từ từ ngẩng đầu lên, Ôn Hải Đông đối diện ánh mắt của cô, ánh mắt linh hoạt, trông rất lanh lợi. Trong lòng anh khẽ quan sát cô.

Tiêu Đồng mặc một chiếc váy màu xanh lam, cùng với một chiếc khăn choàng màu vàng nhạt, trông dịu dàng mà thanh thoát. Trên người cô cũng không đeo quá nhiều đồ trang sức, cũng không phải là đồ đắt tiền, nhưng trông lại vô cùng hợp với cô, làm tăng thêm vẻ trang nhã, đứng đắn. Cô không tính là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng trên mặt trang điểm tự nhiên thanh lịch, nhẹ nhàng làm cho người đối diện phải động lòng.

Cô gái trước mắt, từ cách ăn mặc tới bộ dáng chắc hẳn dưới 25 tuổi. Phụ nữ trên 25 tuổi, cho dù có chăm sóc như thế nào, cũng sẽ có chút dấu vết của thời gian. Ôn Hải Đông đã gặp qua vô số người, chắc chắn sẽ không phán đoán sai.

Chỉ là. . . . . . Cô gái này nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đấy?

-"Xin lỗi, hình như trước đây chúng ta đã từng gặp nhau?" Ôn Hải Đông hỏi xong mới phát hiện câu hỏi có chút khiếm nhã, vội giải thích, "Tôi không có ý gì khác, chỉ là trông cô rất quen mắt…"

Tiêu Đồng nháy nháy mắt, trước mặt là một người đàn ông có tướng mạo anh tuấn, nhưng lại là kiểu người Phương Đông nho nhã, không phải đối tượng yêu thích của cô, nhớ lại cũng có chút khó khăn. Chỉ là gương mặt này thật sự rất quen mắt, dường như rất hay gặp ….

“A, đúng rồi, tôi thường thấy anh ở các cuộc đấu giá”. Cô nhớ kỹ anh ta, là bởi vì anh ta là người đã mua bức danh hoạ mà cô mơ ước có được, để cho cô ở một bên vừa ghen tỵ lại ao ước – cô là không có tiền, lần đó đi vào cũng là để nhìn tận mắt bức danh họa mà thôi.

"Đúng vậy, cô nhắc làm tôi mới nhớ ra. Năm ngoái, buổi triễn lãm của Đạt Lợi ở đại sảnh tầng một SJT, cô cũng tới đúng không?" Nói về tranh vẽ, anh lại nhớ đến một lần chạm mặt khác, lúc ấy anh đang chọn tranh phục chế, còn cô thì đang nhìn chằm chằm vào quầy trưng bày tranh.

"Đúng! Đúng! Còn có, hình như ở của hàng ngọc SYS, tôi có gặp qua anh!" Tiêu Đồng đưa tay lên vòng ngọc trên cổ, lúc ấy cô muốn mua là một chiếc vòng khác, nhưng là. . . . . .tiền. …Chiếc vòng kia có giá trên một vạn, thật là làm cô tức giận muốn chết.

Hai người lần lượt nhớ lại n lần "vô tình gặp gỡ", cười thầm, thì ra là đều là người có cùng sở thích!

"Xem ra chúng ta rất có duyên! Tôi tên là Ôn Hải Đông.Tôi có thể biết tên cô được không?" Ôn Hải đông lịch sự đưa tay ra.

"Tân Tiêu đồng." Tiêu Đồng cười tươi, bắt tay anh ta.

Tiêu Đồng cùng Ôn Hải Đông trò chuyện vui vẻ, hai người từ tầng hai trò chuyện tới đại sảnh tầng một, lại từ đại sảnh trò chuyện tới cửa. Ôn Hải Đông đứng một bên xe, anh muốn đưa Tiêu Đồng về nhà. Tiêu Đồng nhìn quanh: "Thật ngại, lát nữa tôi còn có chút việc, tôi tự mình bắt xe, không làm phiền anh nữa." Nói xong liền muốn từ biệt. ~d.d.lqd~

Ôn Hải Đông vẫn một mực kiên trì, nhưng Tiêu Đồng nhất quyết từ chối, cuối cùng hai người trao đồi phương thức liên lạc, rồi mới nói lời tạm biệt. Anh nhìn theo bóng Tiêu Đồng càng lúc càng xa.

Trái tim, mà không hai con ngươi như rơi vào dòng nước, khó thoát ra được.

“Ồ, đây không phải là Ôn tiên sinh sao? Thế nào, hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi tới nghe đại sư diễn tấu sao!" Âm thanh trong trẻo từ sau lưng vang lên, quen thuộc giống như nghe ngàn vạn lần. . . . .

"Tề Vĩ, cậu lại tới giả bộ phong nhã sao?" Ôn Hải Đông cau mày. Người đàn ông trước mắt vẫn điệu bộ cà lơ phất phơ, làm hỏng vẻ đẹp trai của anh ta.

"Vậy cậu tới đây làm gì? Tìm người đẹp?" Tề Vĩ không đứng đắn mà cười cười, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về hướng Ôn Hải Đông vừa mới lưu luyến.

Ôn Hải Đông trong lòng kích động: "Đừng nói xằng bậy, cô ấy không phải là người phụ nữ cậu cướp đi từ chỗ tôi”. Ôn Hải Đông và Tề Vĩ đều là công ty lớn ở Phương Đông, nhưng mà không thuận mắt nhau, thường ngày tranh đấu gay gắt, nhiều nhất đương nhiên là tranh giành phụ nữ. Tề Vĩ diện mạo còn hơn anh, hơn nữa lại là con trai độc nhất của gia đình giàu có, phụ nữ ở bên Ôn Hải Đông luôn không chịu được cám dỗ của cậu ta. Nhưng bàn về năng lực kinh doanh thì Tề Vĩ không bì kịp anh. Anh âm thầm cản trở, cũng phá hỏng một vài vụ làm ăn của Tề Vĩ - chỉ là những vụ buôn bán đơn giản, những vụ buôn bán lớn nhà họ Tề cũng không dám giao cho vị thiếu gia này, sợ cậu ta làm mất hết tài sản của công– vì vậy hai người cũng coi như hoà nhau.

Giờ phút này trong mắt anh Tề Vĩ không quen thuộc nữa, Tân Tiêu Đồng không phải loại phụ nữ cậu ta thường qua lại, cô không tham gia trò chơi này. Tim đập mạnh, mặc dù biết không có tác dụng, anh vẫn lên tiếng khuyên Tề Vĩ, hi vọng cậu ta từ bỏ ý định: "Tôi cùng cô gái kia không có gì , chỉ là vô tình gặp được. . . . . ."

"Xem cậu khẩn trương thành cái bộ dáng này, còn nói không có cái gì." Tề Vĩ quen biết Ôn Hải Đông đã rất lâu rồi, giành phụ nữ của hắn, hắn cũng không để tâm, ngược lại làm Tề Vĩ tức điên hơn. Lần này không khó để nhận ra hắn khẩn trương như vậy, tại sao lại có thể bỏ qua cơ hội?

"Cậu không cần phải suy nghĩ lung tung, cô ấy không phải loại phụ nữ kia …” Ôn Hải Đông vội vàng chỉ rõ, Tề Vĩ theo trong tay hắn rút ra danh thiếp.

"Thì ra chỉ là hướng dẫn du lịch nhỏ, người như vậy cậu cũng để ý?" Tề Vĩ đối với buôn bán gần như một chữ cũng không biết, nhưng lại có trí nhớ cực tốt, lập tức nhớ thông tin trên danh thiếp. Ôn Hải Đông đưa tay đoạt lại nhưng cũng đã muộn.

"Tân Du Đồng. . . . . . Tên thật khó nghe"

"Cái gì Du? Là Tiêu! Ngươi có biết chữ hay không vậy?" Cùng người này làm đối thủ, thật là thắng không cần dùng võ. Ôn Hải Đông bất đắc dĩ thở dài, đem danh thiếp cẩn thận cất kỹ.

Mặc kệ cô ta tên gì, quan trọng cô ta là người Ôn Hải Đông xem trọng. Tề Vĩ mừng thầm trong bụng, lần này nắm được điểm yếu Ôn Hải Đông rồi, hắn cũng không tin hắn còn có thể thua!



Tề Vĩ cũng không rảnh nói nhiều lời cùng Ôn Hải Đông, rất nhanh liền rời đi, vội vàng tính toán thế nào đem người phụ nữ kia về tay mình.

Ha ha, lần này, hắn nhất định phải thắng!

“Làm tình nhân của tôi! Tôi cho cô tiền”

Tân Tiêu Đồng trừng hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông này vô cùng kì lạ, đầu tiên là cho người “mời” cô đến nhà hàng này, sau đó lại không hỏi ý của cô đã tự mình gọi món. Cuối cùng, lại đột nhiên nói một câu như vậy.

"Tôi tên là Tề Vĩ, cô đã nghe nói qua rồi chứ." Người đàn ông tỏ vẻ ngạo mạn, thật may là khoảng thời gian Tiêu Đồng làm hướng dẫn viên du lịch cũng không ngắn, dạng khách khó chiều thế nào cũng đã gặp qua, nụ cười chuyên nghiệp không thay đổi.

"R&Q, nhà họ Tề?" Cho dù không có người bạn tốt Tần Thanh xuất thân từ gia đình giàu có ở Phương Tây, thì cô bình thường vẫn hay lui tới những “nơi cao cấp”, chỉ cần nghe lời đồn thổi thôi cũng đủ để cô nhớ kĩ cái tên này. Huống hồ sự nghiệp kinh doanh của công ty R& Q có quy mô toàn cầu, phân nửa số tiền cô tiêu hàng năm đều là vào túi của họ. Mà Tề Vĩ chính là người thừa kế duy nhất của R&Q, tiếng tăm của anh ta thực sự rất lẫy lừng.

Ấn tượng ban đầu của Tiêu Đồng về anh ta chỉ là một tên phá gia chi tử. Bây giờ gặp trực tiếp, ấn tượng đó cũng không thay đổi, chỉ là có phát hiện mới.

Đó chính là —— người này rất tuấn tú! *d_d_lqd*

Nhìn kĩ thì thấy dáng vẻ của anh ta có chút giống người Phương Tây. Nghe nói mẹ anh ta là người ngoại quốc, quả nhiên con lai thường có vẻ ngoài rất đẹp trai. Bề ngoài của anh ta làm cô có chút liên tưởng đến một bức danh hoạ. Con ngươi đen láy khác biệt với đôi mắt màu nâu cuả người phương Đông, nó giống như cặp mắt tròn vo của chú chim nhỏ, trông khả ái vô cùng. Sống mũi cao, làn môi mỏng, nhìn thế nào cũng thấy thật hợp ý cô.

Nếu như hỏi anh ta có “bán” hay không, như vậy liệu có quá thất lễ không? Tiêu Đồng len lén nghĩ. Anh ta là người có rất nhiều tiền, có lẽ sẽ không đồng ý.

Thật đáng tiếc, rất khó để gặp được người có diện mạo hợp ý cô như vậy. Với con mắt nhìn người của cô, nếu bỏ lỡ anh ta, thì không biết đến bao giờ mới gặp được người như vậy nữa. Đến lúc đó, cô chỉ có thể làm gái trinh già …

—— Đợi một chút, anh ta vừa mới nói cái gì?

"Làm phiền anh có thể nhắc lại câu vừa rồi một lần nữa được không?"

Ngu ngốc! Chỉ là một câu nói thôi mà nghe cũng không hiểu! Tề Vĩ âm thầm khinh bỉ.

“Tôi nói cô làm tình nhân của tôi, tôi sẽ chu cấp tiền cho cô.”

Tề Vĩ có chút khẩn trương nhìn Tiêu Đồng, chỉ sợ cô sẽ cự tuyệt. Việc này có liên quan đến vấn đề thắng thua trong cuộc chiến của anh và Ôn Hải Đông, anh một chút cũng không muốn mất thể diện.

"Bao nhiêu?" Tiêu Đồng không chút bất ngờ.

"Bốn tháng, năm trăm vạn."

Tiêu Đông lén tặc lưỡi, thật dễ dàng nha! Nếu anh ta cứ tiêu xài phung phí chỉ bằng một lời nói như vậy, R&Q không phá sản sớm mới là lạ.

"Anh có bệnh gì sao? Về mặt tình dục ấy." Không thể nào có chuyện kiếm tiền dễ dàng như vậy được.

"Dĩ nhiên không có." Tề Vĩ lên tiếng bảo vệ thanh danh của mình.

"Vậy anh có thói quen gì không tốt sao? Ví dụ như SM…?” Cô rất sợ đau, cũng tuyệt đối không bao giờ làm hành động như là: cầm một cây nến lên và nói "Gọi ta là nữ vương đi"

"Cô cho tôi là cái gì? Biến thái sao?" Tề Vĩ không nhịn được nữa, "Rốt cuộc cô có đồng ý hay không, không cần hỏi nhiều vấn đề vậy...."

"Được"

"Hả?"

"Tôi nói được." Tiêu Đồng không tính là xinh đẹp, nhưng nụ cười của cô lại cực kỳ sáng lạn "Bây giờ chúng ta nên bàn cụ thể đi!"

"Hôm nay tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô 250 vạn, bốn tháng sau sẽ chuyển tiếp số tiền còn lại —— dĩ nhiên, nếu trước lúc đó tôi cảm thấy chán, tôi sẽ trực tiếp chuyển số còn lại cho cô luôn. Tối mai, chuyển đồ của cô đến địa chỉ này, đây là chìa khoá." Tề Vĩ đưa cho Tiêu Đồng một cái chìa khóa cùng một tờ giấy, Tiêu Đồng cười cười nhận lấy.

Xem ra về phương diện này, anh ta có vẻ có kinh nghiệm phong phú.

"Có thể chuyển trước 300 vạn không?" Tiêu Đồng cất chìa khóa cùng tờ giấy.

"Có thể. Thế nào, chê ít sao?" Đúng là lòng tham của phụ nữ.

"Không phải, chỉ là con số 250 nghe không được tốt lắm, nếu anh thấy phiền phức có thể chuyển trước 200 vạn cũng được." Tiêu Đồng nhún nhún vai, anh ta muốn làm đồ ngốc, cô cũng không có hứng thú cản.

"Thật là lắm chuyện." Tề Vĩ nói thầm một câu.

"Như vậy, hiện tại không còn chuyện gì nữa chứ?" Tiêu Đồng giả bộ như không nghe thấy.



"Cô có thể đi." Tề Vĩ lạnh nhạt nói.

Tiêu Đồng xách túi lên, đi mấy bước lại quay lại.

"Đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn nói."

"Nói đi."

"Đầu tiên, ‘tình nhân’, cái từ này đặc biệt chỉ dùng với những người đàn ông đã có vợ, anh chưa có vợ, tôi cùng lắm chỉ là bạn gái của anh, tuyệt đối không tính là nhân tình." Cô cười nói tự nhiên. "Hơn nữa, lần sau nếu anh mời người khác ăn cơm, thì nên để đối phương tự chọn món. Mặc dù bít tết được rất nhiều người thích, nhưng sẽ có một số người không thích!"

Tề Vĩ ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, cô ta có biết là đang nói chuyện cùng với ai hay không?

"Dĩ nhiên, người chi tiền luôn là người có quyền lớn nhất, nếu anh nhất định không quan tâm đến lời nói của tôi, tôi đành phải chấp nhận vậy." Tiêu Đồng nhẹ nhàng khom mình, "Hẹn gặp lại, kẻ ngoại tình tuyệt vời của tôi."

Ngoại tình?

Tề Vĩ nhìn theo bóng lưng của cô, chợt cảm thấy nhức đầu.

Thật không thể hiểu nổi sở thích của Ôn Hải Đông, làm sao có thể coi trọng loại phụ nữ ham hư vinh, không có đầu óc lại không thể giải thích nổi này chứ?

~~d.d.l.q.d~~

"Tiêu Đồng, cậu điên rồi sao?" Tần Thanh hét lên ở trong điện thoại, Tiêu Đồng nhíu nhíu mày, đưa ống nghe ra xa.

"Có thể nói nhỏ một chút không, lỗ tai mình sắp thủng rồi!" Tiêu Đồng kháng nghị.

"Nếu cậu không có tiền thì có thể tìm mình! Tại sao lại ngu ngốc tìm đến Tề Vĩ, cậu có biết hay không, anh ta là cái loại mà cho dù có vứt vào thùng rác cũng không ai thèm nhặt lên" Giọng điệu vẫn lớn như cũ.

"Mình không phải là không có tiền. . . . . ."

"Vậy cậu làm sao lại bán mình! Cứ cho là cậu yêu tiền như mạng sống, cũng đâu cần phải như vậy!" Tần Thanh gần như tức giận đến không nói nên lời.

"Hiện tại, ở công ty du lịch không có việc làm . . . . . Miệng ăn núi lở, ở không như vậy cũng không tốt."

"Bà cô của tôi ơi. . . . . ." Tần Thanh than thở, "Dù vậy cậu cũng không cần phải tìm đến loại này để kiếm sống chứ! Chỉ là năm trăm vạn thôi mà, mình cũng có thể cho cậu ."

"Không cần. Được đàn ông chu cấp tiền, điều này chẳng phải rất hợp lý sao."

"Này, cậu nói “hợp lý” ở chỗ nào! Cậu đây chính là bán mình, bán mình có hiểu không?"

"Bán mình thì thế nào? Tính thế nào cũng thấy là mình được lợi ??"

"Được lợi sao ?" Tần Thanh kinh ngạc.

"Đúng vậy, bộ dáng của Tề Vĩ vừa hay đúng với loại tớ thích, dù sao cả đời này mình cũng không muốn kết hôn , nếu như anh ta làm việc ở các nhà hàng vào thứ Sáu, mình nhất định sẽ “bao” anh ta! Bây giờ, mình không cần phải chi tiền, lại còn có thể kiếm được tiền, như vậy không phải được lợi hay sao?"

"Đợi chút, cậu nói cả đời cũng không muốn kết hôn?"

"Đúng vậy, lấy chồng để làm gì? Chẳng những không vui vẻ gì, lại còn mất tự do." Tiêu Đồng đem ống nghe điện thoại đổi sang tai khác, duỗi người một cái, "Mình đây cả đời không cần lấy chồng, không cần con cái, chỉ cần kiếm tiền!"

“Còn nữa cậu nói cậu muốn “bao” Tề Vĩ ?” Giọng hét toáng lên.

"Cái này cũng là lẽ tự nhiên mà ,chẳng phải quan hệ nam nữ luôn là một phần tuyệt vời của cuộc sống sao, tại sao lại có thể bỏ qua được chứ?" Cô trả lời, "Thật ra thì mình cũng muốn thử một chút, nhưng là không tìm được người nào phù hợp! Chẳng phải cậu nói anh ta rất đào hoa sao, như vậy cũng không tệ lắm!"

". . . . . ." Tần Thanh thật là hết nói nổi, người bạn tốt này của cô thật là bướng bỉnh.

"Vậy nên, A Thanh, cậu cũng không cần bận tâm quá nhiều, cậu chỉ cần nói cho mình biết, Tề Vĩ kia có vấn đề gì không tốt hay không. Nếu như là có bệnh hoặc có khuynh hướng bạo lực, hiện tại đổi ý vẫn còn kịp." Tiêu Đồng hỏi, đây là mục đích chính cô gọi cho người bạn tốt này. Gia đình Tần Thanh rất quyền thế, cô ấy thường giao thiệp với giới này, đối với loại tin tức kia chắc hẳn nắm rõ.

"Bạn gái gần đây của anh ta nói mọi thứ đều bình thường, tình trạng sức khoẻ rất tốt, sức sống của tuổi hai mươi tám." Tần Thanh căm ghét sự thành thật của mình, "Tiêu Đồng, tên kia thực sự ngu ngốc như heo, đi theo anh ta cậu coi như xong."

"Vậy thì có quan trọng gì? Mình có tiền là tốt rồi!" Khuôn mặt kiêu ngạo, cứ coi như phụng dưỡng cha mẹ già, lấy thái độ đó ứng phó là được thôi.

"Tiêu Đồng, cậu nên tìm một người yêu cậu,kết hôn với anh ta, sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. . . . . ." Tần Thanh kiên trì khuyên giải.

"Ha ha, vui vẻ hạnh phúc . . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Yêu Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook