Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Chương 30

Ngật Bão Liễu Không

13/08/2015

"Ta đã biết." Ngọc Phong Tử mỉm cười."Ngươi có thể biến mất được rồi! Đồ trứng thối! Xem náo nhiệt cái gì chứ!" Vung tay lên, Ngọc Phong Tử trước mắt lập tức tan thành mây khói. Thở ra một hơi, trở về chỗ của Thụ Yêu thôi, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Phỉ nhi cùng bản thân mình năm đó.

Tạm biệt, không thể quay về ngày hôm qua.

"Bạch Hi đâu?"

Ngọc Phong Tử gãi gãi gáy, tầm mắt mơ hồ nói với Thụ Yêu. Hòn đảo ký lạ tự trôi nổi trên bầu trời chính là đảo Mê Nha Độc một trăm năm về trước, sau đó bọn họ lại bị một lực lượng không biết tên đưa tới một chốn đô thị phồn hoa, đây cũng có thể coi như là một thế giới vô cùng bình thường, nhưng vẫn không phải là thế giới mà bọn họ đang sống, bọn hắn không cảm giác được chỗ nào không thích hợp, cũng chưa từng gặp lại Bạch Hi chỉ đi trước bọn hắn có một bước.

"Chẳng lẽ, Bạch Hi không cùng tiến vào một thế giới với chúng ta ư? Ta cảm giác từ đảo Mê Nha Độc đến đô thị này, đều là một thế giới, chỉ là bị một sức mạnh nào đó không biết tên thay đổi, dường như tất cả đều chỉ là một kiến trúc đồ chơi vừa nặng vừa trống rỗng không có căn cứ mà thôi."

Con ngươi Thụ Yêu sáng tối không ngừng, miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì lại có suy nghĩ khác. Thích ứng trong mọi tình cảnh, đã tới rồi thì cứ an tâm. Hắn cũng không lo lắng cái sức mạnh kia sẽ làm hại tới hai người bọn hắn, chỉ cần nghĩ biện pháp rời đi nơi này thì tốt rồi, nhưng nhiều ngày nay Ngọc Phong Tử cứ có gì đó là lạ, từ ngày đó trở về sau chẳng thèm nói thêm cái gì, có hỏi cũng chỉ trợn trắng nói mắc mớ gì đến ngươi.

"Phong Tử, ngày đó..." Lời nói còn chưa ra khỏi miệng.

"Chúng ta nên đi tìm tiểu đồ đệ thân ái của ta thôi!" Ngọc Phong Tử lập tức ngắt lời Thụ Yêu, đùa à, chẳng lẽ hắn vừa hỏi ta sẽ nói sao? Huống hồ muốn nói với hắn cái gì? Nói ra miệng ấy hả?!

Thụ Yêu nhíu nhíu mày không hỏi nữa. Nhìn lên bầu trời ở trên cao, trời xanh không có một gợn mây, người người tuần tra ở ngã tư đường, đám đông lui tới không ngừng, ngẫu nhiên sẽ có ánh mắt dừng lại ở trên người bọn họ. Nhắm mắt lại hít vào rồi thở ra, Bạch Hi, kêu cái tên này ở trong lòng, ánh mắt trong sáng, khóe miệng hơi cong lên, nhóc con đang ở đâu thế... Vô số sợi dây vô hình từ ngực Thụ Yêu bắn ra, chạy như bay qua mép váy của mấy cô gái trẻ, bay ngang qua mặt trẻ con, qua trần xe thể thao, từng sợi dây mang theo ý thức của Thụ Yêu dần dần mở rộng diện tích tìm kiếm Bạch Hi.

Hồi lâu sau Thụ Yêu vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, bỗng nhiên kéo thắt lưng Ngọc Phong Tử qua, không để ý ánh mắt kỳ dị trên đường mà đã lập tức chạy ra khỏi nội thành, một gốc cây cỏ non mềm nâng lên rồi hạ xuống giống như đang đi trên băng chạy về một hướng. Ngọc Phong Tử thở hổn hển thiếu chút nữa là tim ngừng đập! Má nó! Mang cũng không được mang như thế, không thèm nói một tiếng đã ôm lấy người ta mà bỏ chạy, cứ làm như ta là của ngươi ấy! Muốn ôm liền ôm? Ngọc Phong Tử thở mạnh bắt đầu giãy dụa đứng lên.

"Làm cái gì thế hả, ta cũng biết đi cơ mà!" Cho dù hắn không biết bay, nhưng tốc độ của hắn cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được.

Giãy một cái Ngọc Phong Tử liền rời khỏi cái ôm của Thụ Yêu, ra sức nhảy dựng tạo khoảng cách với Thụ Yêu.

"Ta đi theo phía sau ngươi là được rồi." Bĩu môi, phủi phủi bụi trên người, Ngọc Phong Tử tức giận nói với Thụ Yêu.

Thụ Yêu mở mắt, có chút khó chịu quay đầu nhìn chằm chằm Ngọc Phong Tử. Ta không nhịn được nữa! Không nói tới việc từ lúc ở đảo Mê Nha Độc tới đô thị phồn hoa này, Ngọc Phong Tử không để hắn dùng phương pháp lúc trước, hại hắn không có cơ hội ôm được ‘hắn’, đã thế lại còn nhiều ngày thờ ơ nhau, chẳng nói năng gì, cũng không nói tới một chữ Phỉ nhi, cho dù hỏi cũng sẽ lảng sang chuyện khác, thật vất vả mới có thể chủ động nói chuyện với hắn, vậy mà lại vì đồ đệ ‘Thân’ ‘Ái’ của hắn? Hắn cũng rất thích thằng bé này có được không! Nhưng mà... Nhưng mà mặc kệ thế nào, tóm lại hắn đúng là không nhịn nổi nữa!

"Làm cái gì..." Ngọc Phong Tử trừng mắt nhìn, hung tợn nhìn ta làm cái gì?

"Vèo!" Một dây mây bay đến trước mặt Ngọc Phong Tử, quấn quanh hông Ngọc Phong Tử, Thụ Yêu dùng sức một cái đã lập tức kéo Ngọc Phong Tử trở về trong ngực một lần nữa.

"Ngươi quá chậm, hai cái chân ngắn kia mà đòi chạy cái gì? Không phải ngươi đang vội vã tìm đồ đệ ‘thân ái’ của ngươi sao? Sao có thể không nhanh được chứ? Ngươi nói xem?" Liên tiếp nghiến răng nghiến lợi hỏi lại suýt nữa khiến Ngọc Phong Tử mềm nhũn cả hai chân, Ngọc Phong Tử xoa xoa trán, có chút không được tự nhiên nhìn Thụ Yêu, cái nam nhân trước mắt này hai mắt đang phun lửa hình như có chút khó chịu lại giống như có chút ghen mới thực sự là hắn đi?

“Này! Hai cái chân ngắn? Ngươi có biết dáng người của ta có tỉ lệ hoàng kim hay không! Cao 1m82, mông hẹp vai rộng, say mê ngàn vạn người từ bà già 80 tuổi cho tới đứa bé gái 7 tuổi đấy... 【 đằng sau lược bỏ 100 lần tự giới thiệu 【 kỳ thực là tự mình đẩy mạnh tiêu thụ đúng không, đúng không? ? 】】" Ngọc Phong Tử kể ra bản thân mình ưu tú cỡ nào, Thụ Yêu đã có chút choáng váng dừng bước tại chỗ đợi Ngọc Phong Tử nói cho hết lời.

"Còn có, hai cái chân ngắn, đây là lời nói tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ mới xuất hiện có được không? Trước kia ta từng nghiên cứu ở trên điện ảnh, mỗi khi xuất hiện lời thoại này đều là người đàn ông cực kỳ vui sướng cười nhạo bạn gái." Ngọc Phong Tử nói với biểu cảm nghiêm túc giống như là nếu không tính toán chi li thì sẽ phải chịu thiệt thòi vậy, nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay lại bộc lộ nội tâm của hắn, kỳ thực Ngọc Phong Tử thật khẩn trương, nhanh mồm nhanh miệng nói xong hắn liền hối hận, bởi vì trong đầu giống như tự động cho nhân vật chính thay đổi khuôn mặt, đổi thành gương mặt của Thụ Yêu.

"Ngươi..." Thụ Yêu không thèm để ý tiến lên đi hai bước, lúc đó chỉ cách Ngọc Phong Tử có một đường phân cách.

"Cái gì?" Cổ họng Ngọc Phong Tử theo bản năng nói lại.

"Nói xong chưa?" Thụ Yêu vừa mở miệng vừa tiến lên phía trước, hơi thở ấm áp phun ở trên mặt Ngọc Phong Tử, nhưng Ngọc Phong Tử lại thần kỳ không có gì phản ứng, đang suy nghĩ là bước tiếp theo có nên đẩy hắn ra hay là cho hắn một cú đấm không nhỉ, đã quyết định xong rồi không phải sao?

"Hắt xì….!"

Tiếng hắt xì giống như sấm dậy đất bắng vang khắp chân trời, làm tê tai đau ngực người khác!

Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu thiếu chút nữa kêu thành tiếng, cái tiếng này bao bọc tất cả thế giới vào trong nó, lúc nó phát ra là cảm giác bị nghiền nát truyền tới. Nhưng hai người ngược lại bình tĩnh trở lại, lại muốn thay đổi kết cấu của thế giới này ư? Tuy rằng không có nguy hiểm, thậm chí có cảm giác thoải mãi của người lữ hành, nhưng cái cục diện không chịu sự khống chế của mình không phải là sở thích của bọn hắn!



"Phong Tử, ôm chặt ta, chúng ta đi tìm Bạch Hi." Quyết đoán vươn tay vòng qua thắt lưng Ngọc Phong Tử chạy về phía sợi dây cuối cùng duy nhất.

"Vốn là không có bao nhiêu khả năng tìm được Bạch Hi, bởi vì mặc dù hơi thở từ sợi dây cuối cùng truyền tới là Bạch Hi, nhưng lại có cảm giác xa không thể chạm, giống như nó không ở cùng một vị trí với chúng ta vậy, nhưng bây giờ thế giới này lại chuẩn bị thay đổi, như vậy chúng ta cùng Bạch Hi nhất định có thể thông qua cơ hội này để đoàn tụ." Bóng tối dần dần bao phủ thế giới đang bị vỡ vụn này, Thụ Yêu tìm sợi dây mang theo Ngọc Phong Tử bay theo nó, vốn dưới chân đang lơ lửng đột nhiên lại xuất hiện một sợi dây leo chỉ đường, lướt qua thì lập tức sẽ biến mất, kéo dài mấy chục thước tới con đường.

Trong không khí sền sệt xen lẫn điểm sáng, đó là những mảnh nhỏ của năng lượng, từ lúc bay từ vùng đô thị bị biến mất, ở trong bóng tối có một điểm sáng xuyên thấu qua, Ngọc Phong Tử nhìn Thụ Yêu rồi cười khẽ, có cái gì vĩnh hằng và càng làm cho người ta say mê hơn việc đi cùng hắn chứ? Huống chi, tên nam nhân này cũng không phải không có sức quyến rũ khiến mình thích hắn!

"Ha ha, khà khà!" Ngọc Phong Tử đột nhiên cười to, đó là tiếng cười từ ngực phát ra cổ họng, thích ý không có nhận thức.

"Sao thế? Phong Tử." Thụ Yêu nhìn chằm chằm sợi dây ở phía trước, quan sát hoàn cảnh quanh mình, không có thời gian nhìn Ngọc Phong Tử. Sắp đến, sợi dây tận cùng rồi!

"Phốc!" Giống như một khí cầu to lớn xuất hiện một lỗ hổng, theo đó là một lực kéo nhỏ ập tới, còn có tiếng vù vù của không khí đối lưu. Điểm sáng từ từ biến mất, trong bóng đêm, Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu điều chỉnh hô hấp, đối mặt với kẻ thù không biết, cẩn thận vẫn là tốt nhất.

Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, giống như một cái lồng giam vô hình không tiếng động, bao lấy hai người bọn họ...

Thế giới này đang cấp tốc thu nhỏ lại! Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu đột nhiên ý thức được điểm này.

Ngọc Phong Tử tóm lấy tay Thụ Yêu."Này, chúng ta nhanh đi tìm Bạch Hi đi, có lẽ kế tiếp... Không còn thời gian rồi!"

"Được." Thụ Yêu nắm tay Ngọc Phong Tử lại, mìm cười thật sâu, nếu Ngọc Phong Tử có thể thấy, nhất định sẽ hô to lão yêu quái đổi tính tự dưng nở nụ cười mất thôi!

Thụ Yêu ngưng thần cảm ứng chỗ của Bạch Hi, hình chiếu đồ thị trong não là một mảnh màu đen, chỉ còn hắn cùng Ngọc Phong Tử, nhíu nhíu mày, gia tăng năng lượng, đột nhiên trợn mắt! Mang theo Ngọc Phong Tử bay thẳng về phía lực đang kéo!

"Ngươi... !" Ngọc Phong Tử kinh hãi, làm cái gì vậy? Vội vàng đi chịu chết? Phải chết cũng phải tím được Bạch Hi trước cái đã!

"Phong Tử, tin ta không?" Thụ Yêu quay đầu nhìn Ngọc Phong Tử, Ngọc Phong Tử tưởng tượng thấy, một bàn tay đang ôm lấy eo của hắn, tay kia thì vuốt ve mặt hắn, giọng điệu mềm mại hỏi.

Tin ta không?

Không tin ta ư?

Hai câu này nói như chồng chéo lên nhau, trong đầu Ngọc Phong Tử dần hiện ra một cảnh tượng...

**

"Tiểu tử, quăng mấy lời miệt thị bản tôn trong đầu ngươi đi cho ta!"

"Ai? Ai ở trong giấc mơ của ta?"

"Là ngươi đang ở trong không gian bản tôn tạo ra."

"Ngươi ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, sao tính là anh hùng hảo hán!"

"Kêu vớ vẩn cái gì đó? Tiểu tử, ngươi đang khinh nhờn bản tôn sao? !"

"Làm gì có! Yêu quái a! ! !"

"Kêu cái gì mà kêu."

"Không phải ngay cả tâm tư muốn chết ngươi cũng có sao? Thì sợ cái gì?"



"Đến cùng ngươi là cái gì thế? !"

"Bản tôn là Yêu."

"Đi thôi... Đi thôi."

"Tiểu tử, ngươi không có cách nào tu tiên đúng không? Không tin ta ư?"

**

Không tin ta ư? Tin ta không? Khóe mắt Ngọc Phong Tử có chút ướt át.

"Má nó, chẳng lẽ phải thật sự biến thành đàn bà ư?" Đẩy cái tay còn đang di chuyển trên má mình ra, lầu bầu lẩm bẩm nói, lau lau nước mắt.

"Ngươi nói cái gì?" Thụ Yêu bị Ngọc Phong Tử đẩy tay ra có chút bi thương, cặp mắt màu xanh biếc kia trong bóng đêm giống như cũng có thể sáng lên.

"Không có gì!" Ngọc Phong Tử nói xong, dựa vào người Thụ Yêu, hai tay vòng ở trên cổ của hắn, bĩu môi híp mắt như là một đứa nhỏ uống rượu say khẽ cắn môi Thụ Yêu.

Mềm mềm, thật muốn ăn... Ngọc Phong Tử mơ mơ màng màng nghĩ.

***

"Sư phụ?" Loáng thoáng truyền đến tiếng người nói, Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu đột nhiên bừng tỉnh.

"Hả? !" Hai người thanh tỉnh xong thì nhìn mặt nhau.

Sắc mặt Ngọc Phong Tử giống như bị lửa thiêu nóng, chó má... Lần đầu tiên còn chưa tính, thế mà lại bị đồ đệ bắt gặp hả trời? ! Sao... Ơ? Hình như có chỗ nào không đúng... Đồ đệ? Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ phát ra giọng nói, nơi đó là ngọn nguồn lôi kéo cảm giác, lúc này lại xuất hiện một điểm sáng, Bạch Hi nghiêng người nhìn Thụ Yêu cùng Ngọc Phong Tử.

"Sao lại thế này? Thụ Yêu, đó là Bạch Hi sao?" Nhíu nhíu mày, Ngọc Phong Tử có chút hoài nghi đến cùng người đó có phải Bạch Hi hay không.

"Là cậu nhóc đó." Nhìn vài giây sau, Thụ Yêu cho câu trả lời như thế.

"Má nó... Ngươi xác định đây không phải là hồn phách của Bạch Hi? ! Bò ra từ điểm sáng kia chuẩn bị nuốt chửng chúng ta chứ?" Ngọc Phong Tử bĩu môi nhưng cũng chỉ là nói mà thôi, dù sao hắn cũng nhìn ra được đó có phải là Bạch Hi hay không, chỉ là hắn muốn Thụ Yêu xác nhận một chút mà thôi.

"Chờ một chút, ngươi không cảm thấy trong người có chút kỳ lạ ư? Không thấy lực lôi kéo nữa." Ngọc Phong Tử ngửi ngửi năng lượng lưu lại trong không khí. “Cỗ năng lượng kia cũng bị áp chế xuống, rốt cuộc sao lại thế này?"

"Đi thôi, đi qua chẳng phải sẽ biết sao, ngươi mà có lúc sợ cơ à?” Thụ Yêu vui đùa xoa xoa gò má Ngọc Phong Tử.

"Bỏ cái tay chết tiệt của ngươi ra." Nhẹ nhàng gạt cái tay không thuộc về mình ra, dẫn đầu đi về phía trước đi, ai nói ta sợ chứ? Chúng ta cứ chờ xem!

"Được rồi được rồi, lão bà, vẫn là ta mang ngươi đi thôi, mấy cái dây mây nhỏ này không biết ngươi mà." Ngụ ý chính là còn phải trông nom hắn, Thụ Yêu lén lút mấp máy miệng.

"Ngươi nói cái gì? ! Lão bà? Ai là lão bà của ngươi! Cút đi! Gia tự mình đi!" Ngọc Phong Tử thở phì phì bỏ Thụ Yêu chạy đến chỗ dây mây ở phía cuối cùng rồi đột nhiên nhảy dựng lên, một lát sau đó cũng tiến vào điểm sáng kia.

"Aizzz." Thụ Yêu bị bỏ lại ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu, ta sao lại thích một tiểu gia hỏa vừa thích giận dỗi vừa hay sĩ diện như thế chứ.

"Thôi, đây đều là số mệnh rồi, ai bảo ta thích ngươi, thích nên cũng đành phải đi theo thôi." Sờ sờ cằm, cũng theo sau nhảy vào trong điểm sáng.

Tiến vào điểm sáng cũng không lâu lắm, nhưng lại thoải mái làm cho người ta cảm giác giống như đã trôi qua nhiều năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook