Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Chương 29: Chương 10 (p1)

Điền Tâm Trinh

15/10/2016

Editor: Tiêu Vũ Chi

Tề Hạo biết mấy ngày qua cô hơi buồn bực, nhưng anh vẫn không hiểu có chuyện gì không vui? Hỏi cô cũng chẳng trả lời.

"Ăn thêm cái này đi." Tề Hạo gắp một miếng thịt vào bát cô.

"Em no rồi."

"Ăn thêm một chút, bác sĩ nói em vẫn còn quá gầy." Anh lại gắp vài miếng cá vào chén cô.

"Em đã nói là ăn no rồi." Thẩm Yên Phi không nhịn được tức giận nhìn anh, tại sao anh luôn quan tâm đứa bé trong bụng của cô: "Anh cố gắng về nhà ăn cơm, là để giám sát em không cho con anh ăn no?"

Tề Hạo nhìn cô, bình tĩnh đến mức không thấy có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào trên mặt: "Nếu thật sự đã ăn no thì tốt rồi, đừng miễn cưỡng ăn những thứ này vào bụng nữa." Anh gắp lại những miếng cá thịt mình cất công chen lấn mua về cho cô, chưa đầy vài phút đã giải quyết sạch.

"Không phải anh rất bận sao? Anh chẳng cần chạy về giám sát... em cũng ăn cơm bình thường, không chỉ con anh muốn ăn, em cũng muốn ăn cơm." Cảm xúc phập phồng cô cố kìm nén lại đột nhiên bộc phát.

Anh yêu đứa bé trong bụng cô nên vui mừng, nhưng cô không hy vọng anh quan tâm đứa con quá mức mà bỏ quên mình, cô tức giận rất mâu thuẫn.

Rốt cuộc cô muốn anh làm gì? Chính cô cũng không biết.

"Lúc anh không có mặt Tề Mẫn lại tới sao? Khi đó cô ta nói gì với em?" Từ đầu anh đã cảm thấy cô có cái gì không đúng, bác sĩ nói phụ nữ mang thai ít nhiều gì sẽ có chút cảm xúc không ổn định, cuối cùng anh cũng thấy được.

Thẩm Yên Phi ngậm chặt môi, cô vẫn tự nói với bản thân không để Tề Mẫn làm cho ảnh hưởng, nhưng thật sự cô không cách nào không dao động về lời Tề Mẫn nói, bởi vì cô ta chọc trúng nỗi lo lắng sâu trong tâm hồn cô.

"Em tình nguyện tin cô ta cũng không muốn tin tưởng anh?" Tề Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô: "Em đã sớm biết cô ta có ý tứ với anh, sao cô ta có thể nói lời nào tốt đẹp với em chứ?"

"Cô ấy nói đúng, không phải anh yêu em, anh chỉ thích đứa bé huhu. . . . . ." Cảm xúc đè nén đã lâu khiến Thẩm Yên Phi không nhịn được khóc nấc lên: "Thật sự là anh không yêu em."

Tề Hạo thở dài một hơi, anh đi tới ngồi cạnh cô: "Nếu anh không thương em tại sao lại muốn kết hôn? Không phô trương là bởi vì cha em vừa qua đời, chúng ta kết hôn trước trăm ngày đã rất vội vàng rồi." Anh cũng muốn cho cô một hôn lễ khó quên, phũ nữ luôn có ước mơ về hôn lễ của mình.

"Vì em mang thai, anh chịu kết hôn với em chỉ vì đứa nhỏ trong bụng." Thẩm Yên Phi khóc sướt mướt: "Nếu không có đứa con anh sẽ chẳng lấy em đâu."

"Nếu thực sự anh chỉ muốn đứa con trong bụng em, anh chờ em sinh ra là được rồi, cần gì phải đăng ký kết hôn?" Cảm xúc của phụ nữ mang thai cảm xúc thật bất thường.

"Anh...anh thật là ác độc đó." Thẩm Yên Phi nghẹn họng: “Thế mà anh lại muốn chờ em sinh con ra rồi đá em đi thật xa, làm sao anh có thể quá đáng như vậy?"



Tề Hạo lại thở dài một hơi, không phải bọn họ đã kết hôn sao? Hình như phụ nữ có thai rất chậm tiêu, anh chỉ muốn làm thịt cái cô Tề Mẫn chết tiệt kia.

"Anh yêu em, thật sự anh rất yêu em."

"Anh lừa em."

"Thật sự anh rất yêu em." Tề Hạo nghiêm túc lặp lại một lần nữa.

"Anh gạt em."

"Nếu không em muốn anh phải nói thế nào đây?"

"Anh có dụ dỗ em cũng không chịu, huhu!"

". . . . . ."

Tề Mẫn tức giận đi tới đại sảnh tòa cao ốc nơi Tề Hạo ở, anh ấy dám sai thuộc hạ tóm cô về Hongkong?

Tại sao anh có thể làm như vậy? Cô là đại tiểu thư của Tề gia!

Nếu như anh cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn để những tên kia bắt về Hongkong, vậy anh cũng quá xem thường Tề Mẫn cô rồi, cô không phải là một thiên kim đại tiểu thư vô học.

"Vị tiểu thư này, rất xin lỗi cô không thể vào đây." Người bảo vệ trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng ngăn Tề Mẫn lại.

"Anh lặp lại một lần nữa tôi nghe xem nào, sao tôi không thể đi vào?" Bị người khác áp chế ở phi trường đã đủ làm cô mất thể diện, bây giờ bảo vệ cũng dám ra lệnh cho cô.

"Tề tiên sinh đặc biệt dặn dò, tiểu thư không thể tự do ra vào nơi Tề tiên sinh ở." Có thể vào làm ở một tòa ốc như vậy cũng rất hãnh diện, anh ta cũng không muốn mất đi chén cơm.

"Cái gì?" Mặt Tề Mẫn đỏ lên vì tức: "Tại sao anh ấy có thể cư xử với tôi như vậy?" Vì lí do gì mà Thẩm Yên Phi có thể ở trong phòng anh còn cô ngay cả đi vào nhà cũng không được.

Tề Hạo, anh ấy đang sỉ nhục cô!

Thang máy đúng lúc dừng tại tầng một, Thẩm Yên Phi đi ra khỏi thang máy, cảnh xôn xao trước đại sảnh thu hút sự chú ý của cô rất nhanh.

"Tề Mẫn?" Thẩm Yên Phi không xác định kêu một tiếng, bộ dáng cao gầy của người phụ nữ đó rất giống Tề Mẫn, nhưng không phải Tề Hạo nói cô ta đã về Hongkong sao?



Tề Mẫn tức giận nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt làm cho người ta căm hận!

"Thẩm Yên Phi, có phải là cô giựt giây Tề Hạo bắt tôi trở về Hongkong?" Cô ta hất tay bảo vệ ra, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm cô.

"Vị tiểu thư này cô không thể đi tiếp đâu." Bảo vệ vội vàng kêu.

Bảo vệ gọi như vậy khiến Tề Mẫn đã nhạy cảm lại càng thêm tức giận, cái gì gọi là cô không thể tiến lên trước nữa? Ngay cả đi vài bước cũng muốn cấm đoán cô, thật sự là rất quá đáng.

"Anh bảo vệ, có chuyện gì vậy?" Thẩm Yên Phi bước lên hỏi, có phải Tề Mẫn nổi xung đột với anh bảo vệ? Nhưng sao Tề Mẫn lại xích mích với bảo vệ?

"Có chuyện gì?" Giọng điệu Tề Mẫn cao lên: "Cô còn làm bộ tới khi nào? Cô hại tôi mất mặt có biết không hả?" Cho tới bây giờ cô chưa từng mất mặt như vậy, thế nhưng lại bị người khác chặn cửa không cho vào.

"Tề Mẫn, cô nói cái gì vậy?" Thẩm Yên Phi không hiểu nhìn cô ta đang tức giận đùng đùng, giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cô ta cũng có thể tức giận. Tề Mẫn đang nóng máu cô còn tỏ ra mình vô tội, thế là một cái tát vung xuống!

"A!" Sức lực thật mạnh khiến ThẩmYên Phi loạng choạng ngã xuống, đầu óc đình chỉ lại. Thẩm Yên Phi chưa kịp đứng vững, Tề Mẫn lại giáng một cái tát thật mạnh!

"A!" Lần này không có vận khí tốt như vậy, Thẩm Yên Phi đứng không vững ngã nhào xuống đất: "A. . . . . ." Cô hét lên thảm thiết.

"Tề phu nhân!" Bảo vệ trẻ tuổi lập tức xông lên, hành động của Tề Mẫn làm anh ta choáng váng, hai bàn tay này tựa như gió lốc càng quét gò má của Tề phu nhân gò má.

"Bụng, bụng, bụng của tôi. . . . . ." Thật là đau, bụng cô rất đau.

"Tôi gọi xe cứu thương ngay đây, tôi gọi ngay đây!" Bảo vệ chạy nhanh tới quầy lễ tân cầm điện thoại lên.

Tề Mẫn không thể tin được nhìn Thẩm Yên Phi bị đánh ngã xuống đất, thật sự cô chưa dùng hết lực mà.

"Thẩm Yên Phi cô không cần giả bộ, nhanh lên đứng lên cho tôi." Tề Mẫn cũng đứng im không nhúc nhích.

"Bụng của tôi rất đau. . . . . ." Thẩm Yên Phi cắn chặt môi dưới, cô lo lắng cho đứa con trong bụnng, sau khi bảo vệ hốt hoảng gọi xe cứu thương cũng vội vàng thông báo cho Tề tiên sinh, anh ta biết lai lịch Tề tiên sinh không phải chuyện đùa, nhịn không được run rẩy cả người.

Mất chén cơm là chuyện nhỏ, anh ta rất nghi ngờ mình sẽ mất mạng vì hành sự bất lực, Tề tiên sinh đã đặc biệt dặn dò, Tề Mẫn không thể bước vào đây dù chỉ một bước.

"Thẩm Yên Phi cô còn tiếp tục giả tới khi nào? Tề Hạo không ở đây cô giả bộ cho ai nhìn?" Tề Mẫn không muốn tin rằng mình đã làm hại người ta, cô ta chỉ mới nhẹ nhàng vung hai cái tát mà thôi.

"Tề Mẫn, bụng tôi thật sự rất đau, cô mau đưa tôi vào bệnh viện." Thẩm Yên Phi lo lắng vuốt bụng không dám buông tay, giống như chỉ cần cô thả lỏng đứa bé sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook