Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Chương 31: Chương 10 (p3)

Điền Tâm Trinh

15/10/2016

Editor: Tiêu Vũ Chi

Vũ lâm quay sang nhìn, thấy Tề Hạo đang xoa bụng vợ gật nhẹ đầu, anh mới bước lên cởi trói cho Tề Mẫn: "Nếu cô không cay cú như vậy, chúng tôi đâu cần phải dùng tới biện pháp này?"

Anh định cởi trói, nhưng sợ làm vậy sẽ gây tới sự chú ý của người khác,vì thế anh nhẹ nhàng rút sợi dây thừng ra, cô cũng sợ mất thể diện nên che kín đôi tay bằng áo khoác.

"Hai người các anh dám đối xử như vậy với tôi, không sợ tôi tố cáo cho cha biết sao?" Từ nhỏ cha đã coi cô như bảo bối mà chăm sóc.

"Tề Mẫn, dù cô có chết thì tính tình cũng chẳng thay đổi." Tề Hạo không vui nhìn Tề Mẫn đang kêu gào, từ đầu đến giờ cô ta không hề có một câu xin lỗi với Phi Phi, còn Phi Phi thì luôn khuyên anh không nên tức giận.

Làm sao anh có thể không tức giận? Người cô ta gây tổn thương là vợ con anh!

"Tề Hạo, là Tề Mẫn đưa em đến bệnh viện." Thẩm Yên Phi thật sự không biết nên an ủi chồng mình thế nào, cô đã nằm trong bệnh viện ước chừng một tháng, cả cô và đứa bé trong bụng đều bình anh vô sự.

"Nếu như không phải vì cô ta, em đâu cần phải đến bệnh viện?" Tề Hạo nhìn chằm chằm vào gương mặt khó ưa của Tề Mẫn, quả thực cha nuôi đã chiều cô ta quá rồi, mạng người trong mắt cô ta căn bản không đáng một đồng.

"Bây giờ em rất khỏe, đứa con trong bụng cũng rất ổn, anh không cần so đo nhiều." Thẩm Yên Phi kéo áo chồng mình, thật ra Tề Mẫn cũng rất lo lắng cho cô, nhưng lòng tự ái của cô ấy lại rất cao, không cho phép mình lộ ra dáng vẻ lo lắng.

Anh đang nghĩ Tề Mẫn rất xấu xa, nếu như không phải vì quá tức giận nhất định anh cũng có thể nhìn ra tâm tư của Tề Mẫn. Cô biết lúc nằm viện Tề Mẫn cũng nhờ người trông coi, vừa nãy ở phi trường, có mấy lần ánh mắt của cô và Tề Mẫn giao nhau, cô cảm thấy Tề Mẫn muốn xin lỗi, chỉ là người kiêu ngạo như cô ấy không mở miệng được.

"Là nhờ cô ấy vội vàng đưa em đến bệnh viện, em mới có thể bình an vô sự, nếu không thật sự em chẳng biết phải đợi xe cứu thương đến lúc nào?" Thẩm Yên Phi không muốn anh có thái độ như vậy, cô ấy là người nhà của anh không phải sao?

Tề Hạo thật sự rất muốn chặn miệng cô lại, người phụ nữ này thật ngốc, rốt cuộc nói bao nhiêu lần cô mới hiểu được? Nếu không phải vì Tề Mẫn cô cũng chẳng cần phải chịu những chuyện này!

Anh mặc kệ có phải Tề Mẫn đưa cô đến bệnh viện hay không? Nếu như Tề Mẫn không đi tìm cô gây sự căn bản cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì!

Tề Mẫn đứng một bên mím môi, vẫn giữ dáng vẻ không chịu khuất phục như cũ, không biết đầu óc Thẩm Yên Phi có phải bị gì không mà còn ở đây làm bộ làm tịch?

Cô làm đứa bé thiếu chút nữa đã có chuyện xảy ra, tại sao cô ta vẫn có thể nói giúp cô?



"Chuyện gì đang xảy ra? Vừa trở về đã rùm beng cả lên." Tề Thiên Minh đi ra, ông nghe thuộc hạ nói không chỉ có Tề mẫn trở lại, mà Tề Hạo cũng quay về.

"Cha nuôi." Tề Hạo nắm chặt tay vợ để làm cô an tâm.

"Tề Gia."

"Cha." Tề Mẫn đi tới trước mặt cha mình: "Cha mau dạy dỗ hai người bọn họ, Tề Hạo và Vũ Lâm lại dám nhốt con."

"Chuyện đó?" Tề Thiên Minh nhìn con gái mình: "Cha còn tưởng rằng con ở Đài Loan chơi rất vui vẻ đấy."

"Cha, con không có đùa giỡn với cha đâu." Tề Mẫn dậm chân: "Con là anh ta nhốt lại thật đó."

Tề Thiên Minh ngồi xuống ghế dựa, nhìn liếc qua con nuôi của mình.

"Cha nuôi, Tề Mẫn không biết nặng nhẹ thiếu chút nữa đã hại chết vợ con của con." Tề Hạo không kiêu ngạo không tự ti nói.

"Vợ con?"

"Đúng, cha nuôi." Anh ôm eo của Thẩm Yên Phi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ý bảo cô không cần khẩn trương: "Đây chính là vợ của con, Thẩm Yên Phi."

"Ngài, ngài khỏe chứ." Thẩm Yên Phi không nhịn được khẩn trương hỏi, cha nuôi cũng chính là cha của anh.

"Hừ." Tề Mẫn quay đầu sang chỗ khác.

Tề Thiên Minh nhìn con nuôi của mình đang ôm một người phụ nữ khác, nuôi đứa nhỏ này hơn mười năm, ông chưa hề thấy Tề Hạo có ham muốn độc chiếm phụ nữ như vậy.

"Tề Hạo, con phải biết cha định sẵn con rễ của mình là ai rồi." Tề Thiên Minh nhắc nhở.

"Cha nuôi, con đã sớm nói rất rõ ràng, con với Tề Mần tuyệt đối không thể có bất kỳ tình cảm nam nữ nào." Tề Hạo không sợ hãi nhìn Tề Thiên Minh, lần này trở về ngoài việc ngăn cho Tề Mẫn không muốn gì làm nấy ở bên ngoài, cũng là muốn làm cho cha nuôi nghĩ tới chuyện sẽ giao bảo bối của mình cho một người đáng tin cậy chăm sóc.

"Coi như con và Tề mẫn không có kết quả, con cho rằng cha sẽ tiếp nhận một người phụ nữ con tùy tiện mang về sao?" Tề Mẫn không lọt nổi mắt xanh của nó không phải là ông không biết, hai đứa bé này đều do ông nuôi lớn lên.



"Phi Phi không phải là người phụ nữ con tùy tiện mang về, cô ấy là người con muốn chung sống cả đời." Tề Hạo nghiêm túc nói với cha mình, dù có là cha nuôi cũng không thể xem thường cô. Thẩm Yên Phi cảm động ngẩng đầu lên nhìn chồng.

"Cả đời?" Tề Mẫn hừ lạnh một tiếng, cô không tin có tình cảm nào mà kéo dài cả đời.

"Tề Mẫn phải làm thế nào? Thế lực của cha làm thế nào?" Ông không dám nói mình bảo Tề Hạo trở về là vì muốn có một người giúp ông chống đỡ giang sơn, thế lực ông khổ cực xây dựng hơn nửa đời làm sao có thể cam lòng để cho tất cả trôi theo nước chảy?

"Những chuyện đó đều không phải là vấn đề, con sẽ không để cho thế lực của cha biến mất, chỉ là cha à. . . . . ." Tề Hạo nhìn chằm chằm Tề Thiên Minh: "Nếu như Tề Mẫn còn dám làm chuyện gì thương tổn đến vợ của con, con sẽ giết cô ta." Anh nói hùng hồn.

"Thật là to gan, con có biết mình đang nói gì hay không?" Tề Thiên Minh không vui .

"Trừ phi con chết, nếu không tuyệt đối con không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương Phi Phi." Tề Hạo nhìn Tề Thiên Minh: "Mặc kệ phải trả bất cứ giá nào."

Ánh mắt Tề Hạo và Tề Thiên Minh xẹt ra tia lửa điện, ai cũng không muốn nhường một bước trước.

"Cha nuôi, cha là người hiểu rõ năng lực của con nhất." Anh có bản lãnh chống đỡ giúp ông ấy, dĩ nhiên cũng có bản lãnh hủy diệt tất cả.

"Bây giờ con đang vong ân phụ nghĩa?"

"Con chỉ muốn Tề Mẫn không làm ra bất kỳ chuyện gì thương tổn đến vợ mình, vì Thẩm Yên Phi thì con chết cũng có thể, giết Tề Mẫn dĩ nhiên không coi vào đâu." Tề Hạo nói rõ ràng.

"Hoang đường! Chỉ vì một người phụ nữ mày lại muốn trở mặt thành thù với cha." Tề Thiên Minh tức giận đập bàn.

"Hôm nay con tới đây một chuyến chỉ muốn nói cho cha biết như vậy, Tề Hạo con tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm thương tổn vợ mình." Tề Hạo không bị bất kỳ ảnh hưởng gì: "Chỉ cần Tề mẫn không làm loạn nữa, con sẽ bảo đảm thế lực của cha luôn bền vững."

"Mày đang ra điều kiện với cha?"

"Cha nghĩ vậy cũng được." Tề Hạo chậm rãi nói, anh không thể nào nhượng bộ.

Ánh mắt Tề Thiên Minh phức tạp nhìn đứa con nuôi ngồi đối diện mình, ông đã sớm biết không ép được anh, vì ông rất cần một người như anh chống đỡ thế lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook