Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Chương 28: Chương 9.2

Điền Tâm Trinh

28/09/2016

Tề Hạo ôm sát cô vào nơi đã cộm lên dưới thắt lưng, anh hôn cô thật nồng nhiệt không chịu tha, lúc cô sắp thở không nổi mới buông lỏng tay ra.

"Hô, hô." Thẩm Yên Phi vội vàng hít lấy hít để từng đợt không khí.

Anh đưa ngón tay cái lên nhẹ nhàng vuốt đôi môi cô: "Không nên nói những lời như vậy, anh không thích nghe." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ hơn, tại sao anh có thể làm động tác thân mật trước mặt công chúng như thế? Nơi này cũng không phải là phòng khách trong nhà.

"Hạo, anh không nên làm vậy." Cô ngượng ngùng nắm bàn tay thô ráp của anh.

"Em vẫn chưa trả lời anh."

"Biết, biết, em sẽ không nói như thế nữa." Cô không dám nhìn bốn phía xung quanh, chỉ sợ mọi người nhìn thấy động tác thân mật vừa nãy.

"Chúng ta ăn một bữa cơm rồi trở về, không cần phải nấu." Biết cô dễ mệt mỏi, anh không cho cô xuống bếp, nhưng cô thì luôn lấy cớ sau đó làm việc trong phòng bếp cả buổi.

"Ừ." Cô còn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi.

"Leng keng." Chuông cửa vang lên, Thẩm Yên Phi đang ngồi trên ghế sa lon thiu thiu ngủ giật mình mở mắt.

Cô chậm rãi đứng lên, lá gan của phụ nữ có thai không được lớn, đã có mang bốn tháng nên cô rất dễ mệt mỏi, thường hay ngồi một chút liền ngủ thiếp đi.

Thẩm Yên Phi mở cửa: "Tề Mẫn?" Tề Mẫn đứng ngoài phòng liếc nhìn cô: "Còn không mau mở cửa? Cô định để tôi đứng hoài ở đây sao?"

"Được, được, tôi mở cửa ngay đây" Thẩm Yên Phi vội vàng mở cửa chính ra, “Sao cô biết mà tới đây?" Bộ dáng Tề Mẫn không vui mừng lắm: "Tôi đi đến nhà anh Hạo còn phải báo trước cho cô một tiếng?"

"Dĩ nhiên không phải." Thẩm Yên Phi không ngờ cô ta lại tức giận như vậy? Cô vừa mới nói điều gì sai? Tề Mẫn tự nhiên đi vào nhà, một thân chói lọi ngồi xuống ghế sofa, cô ta nhìn xung quanh phòng khách, Tề Hạo luôn luôn không cho phép cô ta vào phòng của anh, châm chọc thay, vì có Thẩm Yên Phi cô ta mới có cơ hội đi vào gian phòng này.

"Cô muốn uống trà hay uống gì?"

"Cà phê."



"Rất xin lỗi, trong nhà không có cà phê." Cô và Tề Hạo không thích uống cà phê.

"Trong nhà?" Giọng nói Tề Mẫn cao vút lên: "Cô tưởng nơi này thật là nhà của mình rồi à."

"Tề Mẫn, tôi và Tề Hạo đã kết hôn." Thẩm Yên Phi nhìn người phụ nữ bằng tuổi mình, Tề Mẫn rất đẹp, cô nghĩ dù nam hay nữ cũng sẽ không nhịn được nhìn chằm chằm cô ta.

"Cô gạt người!" Giọng điệu Tề Mẫn xấu đi.

"Đây là sự thật, ước chừng hơn nửa tháng trước chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn." Tề Hạo từng nói anh không có cảm giác nào với Tề Mẫn, cô tin tưởng anh.

"Không thể nào." Tề Mẫn nhìn Thẩm Yên Phi vẻ không tin: "Tề Hạo từng nói sẽ không kết hôn, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ kết hôn." Cô cường điệu hóa ba chữ không bao giờ.

"Có lẽ anh ấy đã từng theo chủ nghĩa độc thân, nhưng mà thật sự chúng tôi đã đăng ký kết hôn." Mặc kệ cô ta và Tề Hạo có quan hệ máu mủ là em gái của Tề Hạo hay không, cô không hy vọng cô ta cứ khăng khăng cố chấp như vậy.

Có lẽ một ngày nào đó Tề Hạo sẽ cảm thấy chán cô, nhưng chắc chắn sẽ không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ xấu nào với Tề Mẫn, chỉ vì người này là em gái trên danh nghĩa của anh. Có thể nói, Tề Hạo không muốn làm trái quy luật bình thường.

"Coi như Tề Hạo đã kết hôn với cô thì thế nào? Làm sao cô biết anh ấy kết hôn với mình không phải là vì đứa bé trong bụng?" Biết Tề Hạo để cho cô mang thai đã đủ làm cô ta khiếp sợ rồi, làm sao anh ấy có thể kết hôn được? Chẳng lẽ Tề Hạo thật sự muốn sống cùng người phụ nữ này? Không, không thể nào! Anh ấy chỉ vui đùa một chút mà thôi, tựa như những thiên kim tiểu thư trong khách sạn, hưởng qua một lần rồi sẽ mất hứng.

Làm sao cô biết anh ấy kết hôn với mình không phải là vì đứa bé trong bụng? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Yên Phi tái xanh, thật sự cô cũng không biết có phải anh ấy kết hôn là vì đứa nhỏ trong bụng hay không?

Cô hy vọng dường nào anh cũng yêu mình, giống như cô rất thương anh vậy.

"Bị tôi nói trúng rồi chứ?" Tề Mẫn hài lòng nhìn gương mặt cô không có chút huyết sắc nào: "Tôi nghĩ chờ cô sinh hạ đứa bé xong, Tề Hạo sẽ bảo cô cút ra khỏi căn nhà này!"

"Sẽ không." Hai chân Thẩm Yên Phi vô lực ngã quỵ xuống mặt đất, Tề Hạo sẽ yêu cô dù chỉ một chút? Anh rất tốt, luôn bên cạnh chăm sóc cô, lúc mang thai chính là như vậy.

Nàng không muốn bị lời nói của Tề Mẫn làm ảnh hưởng, nhưng đáy lòng cô lại không tự chủ được nhói lên, Tề Hạo đối với cô là yêu hay thương hại? Cô vẫn không dám khẳng định.



"Hừ, không có đâu" Tề Mẫn nhìn cô đang ngồi bệt đất: "Nếu nói không thì tại sao vẻ mặt cô lại khổ sở nhưu vậy? Tôi cho cô biết, Tề Hạo không thể yêu bất cứ ai, bởi vì ngay cả bản thân mình anh ấy cũng không thích!"

"Cô hiểu bao nhiêu về Tề Hạo? Cô biết khi còn bé anh ấy đã là trải qua những ngày bi thảm như thế nào sao? Nếu không phải cha tôi đón anh ấy về nhà làm con nuôi, Tề Hạo đã sớm chết đói trên phố rồi."

Thẩm Yên Phi chợt ngẩng đầu lên nhìn Tề Mẫn: "Cô nói thật sao?" Cô không thể tin được một người kiên cường như Tề Hạo đã từng trải qua khổ cực, thoáng chốc lồng ngực cô tràn đầy tiếc thương.

"Anh ấy không kể với tôi nhwunxg chuyện này…" Thẩm Yên Phi tự lẩm bẩm một mình, cô chỉ biết bối cảnh của Tề Hạo có chút phức tạp, hiểu biết về anh cũng chỉ vẻn vẹn dừng ở đây.

"Hừ, coi như Tề Hạo không thích tôi, anh ấy cũng sẽ không thích bất người phụ nữ nào."

"Sẽ không." Cô cho rằng anh vẫn yêu mình dù chỉ một chút, nhưng bây giờ cô lại không dám khẳng định rồi, anh rất tốt với cô nhưng không có chia sẻ quá khứ của anh với cô, tại sao?

Thật sự chẳng lẽ như lời Tề Mẫn, anh ấy không yêu bất cứ ai? Không! Đôi mắt của anh không thể gạt người, cô nhìn thấy sự quyến luyến trong mắt anh mà.

"Ô!" Thẩm Yên Phi không nhịn được khóc lên, cô phải tin tưởng Tề Hạo, cô nên tin tưởng Tề Hạo.

Đêm đến, Tề Hạo về nhà thì thấy phòng tối om, anh nghĩ cô đến cửa hàng bách hóa bên cạnh để mua đồ, không ngờ anh bật đèn lên lại nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô co ro trên sàn.

"Phi Phi?" Tề Hạo đi tới trước mặt cô "Sao lại ngồi dưới đất rồi không thèm mở đèn vậy?"

"Tề Hạo." Cô nhìn sâu vào mắt anh: "Anh yêu em không?"

"Đồ ngốc." Tề Hạo ôm cô vào lòng: "Nếu cảm lạnh thì làm thế nào? Đứa con trong bụng cũng sẽ chịu khổ cùng em."

"Anh yêu em không?"

"Đương nhiên anh yêu em và yêu cả con chúng ta." Anh ôm cô vào phòng ngủ.

Thẩm Yên Phi nhắm mắt chua xót, câu nào của anh cũng không thể rời khỏi đứa bé, thật sự chẳng lẽ như lời Tề Mẫn, anh kết hôn với cô là vì đứa con trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook