Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Chương 51: Chap 51

Tuyết Hạnh

12/02/2015

6h sáng hôm sau vẫn đang nướng trên giường thì:

“Bé ơi, ngủ đi

Đêm đã khuya rồi

Để những giấc mơ đẹp

Sẽ luôn bên em

Bé ơi, ngủ ngoan

Trong tiếng ru ời

Vầng trăng, đợi em

Cùng bay vào giấc mơ

À ơi, à ơi, à à ơi.

Chúc bé ngủ ngon!”

Hậu quả của việc táy máy chiều qua đấy ạ. Nhà mới này là nhà thông minh, chiều qua mình vọc hồi rồi đặt báo thức 6h, chuông bài chúc bé ngủ ngon (hơi điên tí). Tắt báo thức rồi nằm xuống định ôm gấu ngủ tiếp, ai mà ngờ được bên cạnh trống trơn, hu hu. Cơ mà đã ăn chơi thì không sợ mưa rơi, ôm cái gối ôm ngủ tiếp hè hè. Chợp mắt được tí thì lại bị gái đánh thức, mở mắt ra nhìn thì gái cười tươi rồi nói:

- Chịu dậy rồi hả?



- Bị con mập này ngồi lên bụng không dậy để bẹp người à. - mình trêu gái

- Bậy này, người ta có mập đâu. - gái đưa 2 tay lên tát tát vào má mình.

- Hì hì, không mập, chỉ như heo thôi.

- Heo thì sao? Kệ người ta. - gái làm mặt dỗi.

- Đùa tí thôi, gấu anh dáng người mẫu thế này mà - nịnh hé hé, cơ mà vẫn quay mặt đi không thèm liếc nhìn mình lấy một cái, giận thật chắc, hix hix. Cầm tay em nó rồi xin lỗi tiếp:

- Thôi cho anh xin lỗi, đừng giận nha.

Vẫn không có hiện tượng gì xảy ra, đành lắc lắc tay gái nụng nịu kiểu bọn trẻ con (kể ra ngại vãi). Gái cười rồi sẵn tay trong tay nó vừa bẹo 2 tay mình vừa nói:

- Heo này, thích dìm người ta nữa không?

Hu hu, lắc đầu rồi nói:

- Hết giận nhá.

- Có giận đâu mà hết, giả vờ tí thôi hi hi. - ôi đệt, nó lừa mình, bêu vl hu hu. Bẹo vào eo nó cái, cũng nhẹ thôi mà nó kêu nó gào như được...:sexy:, phải nói là nó kêu to lắm, may mà phòng cách âm.

- Như dở ý, bẹo người ta rõ đau - nó xoa xoa eo phụng phịu.



- Ai bảo lừa nhau, mà kêu to thế ba mẹ nghe thấy đấy nhá.

- Đừng có dọa người ta, đọc hết rồi nhá - gái giơ quyển sách hướng dẫn lên.

- Khôn thế không biết.

Gái cười khúc khích rồi xoay người nằm trên người mình bảo:

- Giờ ngủ tiếp nhé. 7h30 thì dậy đi mua quần áo cho em.

Thế là ngủ tiếp, dậy thì đi mua quần áo cho gái. Lại phải mua từ A -> Z, ngại vồn cơ. Mà lỡ đi rồi thì mua luôn 2 bộ, nhỡ có lần sau, he he. Mua quần áo xong thì về thôi, trên đường thấy có quán chè thế là lại ghé vào (căn bản là gái thích, mà hình như món gì nó cũng thích hay sao á). Mang chè về cả mẹ lẫn gái mắt cứ sáng hết lên (mẹ mình cũng thưộc dạng thích ăn vặt, may mà mua nhiều). Ăn xong gái kéo lên phòng... thôi đéo nói cái này đâu, mất hết hình tượng ra.

Lan man kì nghỉ hè phát ạ (sáng tạo gạch đầu dòng cho khoa học hẹ hẹ:gach:

- Một là, hãy tắm với... Ấy lạc đề, hì hì. Tình hình là 2 đứa được 2 ba mẹ cho 1 chuyến du lịch 5 ngày 5 đêm ở Nhật. Nói chung đi cũng vui, mỗi tội như người câm ấy, chả biết tiếng Nhật, tiếng Anh thì không nói được. Thật sự thì tiếng Anh mình cũng học tốt vì có gái dạy. Nhưng trong chuyến đi này mới thấy học trên lớp là 1 chuyện, thực hành nói lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Gái tập nói suốt nên nói trơn tru lắm ý, không biết tiếng Nhật thì em nó nói tiếng Anh, người ta cũng hiểu, không nhiều thì ít. Lắm lúc gặp tây em nó nói chuyện như đúng rồi, mình thì như vịt nghe sấm, đéo hiểu. Lúc đấy mới quyết tâm phải học nói tiếng Anh các thím ạ.

- 2 là vụ bác cả mình (ba anh Đông), bác là phó trường khác nhưng trường đó xa nhà quá, mỗi ngày bác phải chạy xe hơn hai chục cây đi làm, mà bác cũng ngoài 60 rồi (bác hơn ba gần 20 tuổi, ông bà mình nhiều con, ba là út). Ba cũng muốn xin cho bác về trường gần nhà nhưng chưa có cơ hội. Mà hết năm vừa rồi hiệu trưởng trường mình nghỉ hưu, ba mình biết tin thì xin cho bác về làm hiệu trưởng. Có 1 cái cây đại thụ nữa luôn nhá, sau có vụ hài lắm nhá, các thím cứ chờ nhá, nhá, nhá, nhá há há.

- 3 là mình có bà chị họ mới từ sư phạm 1 ra, ba cũng xin cho chị về trường mình dạy nốt. Nói qua về bà này tí: bà tên Thảo, tiền sử ở tù à nhầm ở nhà mình 5 năm. Năm lớp 9 ba mẹ bà vào Nam, do không thích đi theo nên từ đó bà về nhà mình ở. Sau đi đại học đến năm 2 thì ba mẹ bà về nên không ở nhà mình nữa. Do cái tiền sử 5 năm nên 2 chị em thân nhau lắm, như chị em ruột luôn.

- 4 là mình có góp vốn với ông anh họ mở quán net kết hợp làm đại lý mua bán, sửa chữa điện thoại máy tính. Nói là mình góp nhưng tiền là ba cho, kiểu thông qua mình giúp con cháu làm ăn đó mà. Nói chung làm ăn cũng tốt, lãi chia 5 - 5, cứ nhận lương đều đều mỗi tháng với sướng cái chơi net đéo mất tiền (ê hê hê, gato chửa:gach. Tiền từ quán mình giữ không tiêu, căn bản là ba mẹ vẫn cung cấp với ít dính vào mấy vụ ngốn tiền. Dùng thì HTTD phát Gầy đây cống tất 4 tháng lương cho ông anh. Tình hình là kết Sony Z lắm nhưng chưa có cơ hội đổi đời. Gần đây Sony nó có con Z3, ôi mình trúng mê hồn thần chưởng mất rồi. Vừa lúc nhận lương tháng 10 là đủ 2 con nên đưa lại nhờ ông anh nhập về. Con này về Việt Nam hồi đầu tháng 10 mà cũng khó phết, mãi thứ 2 hàng mới về (đợi tầm 10 ngày bọ). Công nhận là dùng sướng hơn Ip các thím ạ. Nhắc Ip mới nhớ, mua máy thì nó chưa có thẻ đi kèm, thế là ông anh bảo mình đưa Ip cho ông, ông đổi cho 2 cái thẻ 64 GB. Rồi ok, anh em với nhau không phải xoắn, sẵn máy trong túi mình tháo sim rồi đưa luôn. Nhận máy xong ông đánh câu như này “Đợi vài ngày anh nhập cho mày thẻ chính hãng”

TÔNG MÔN.......................

Summer vacation ends.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook