Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 102: Em sẽ đau lòng vì tôi sao?

YangYangQ

29/09/2022

Phớt lờ ánh mắt xem thường của đối phương, Khương Nhã Tịnh giương mắt, hất cằm: "Cô Khương cũng chính là tôi. Em đang gián tiếp thừa nhận bản thân chỉ yêu mỗi mình tôi thôi có phải không?"

Diệp Ân: ". . ."

Cô Khương mặt dày bằng cô sao, Khương tiểu thư?

Vẻ mặt kênh kiệu của Khương Nhã Tịnh khiến Diệp Ân có chút bất lực, cô "hừ" nhẹ: "Cô không xứng. Nữ nhân trong lòng tôi, cũng không phải hạng người máu lạnh. Có thể tiếp tay cho kẻ xấu gϊếŧ hại nhiều người vô tội."

Không khó nghe ra Diệp Ân đang nói đến vấn đề gì, đôi mắt sáng trưng của Khương Nhã Tịnh dần tối xuống.

"Diệp Ân." Khương Nhã Tịnh ảm đạm, hạ thấp âm lượng của mình: "Nếu tôi nói, tôi có nỗi khổ tâm thì thế nào? Em sẽ lắng nghe, sẽ thấu hiểu cho tôi chứ?"

Cô không biết, liệu bản thân sau khi bộc bạch hết thảy có được nữ nhân này chấp nhận hay không? Nhưng chí ít sẽ không đến nỗi bị chán ghét hoặc đay nghiến bằng những ngôn từ khó nghe như thế này!

Nếu tiếp tục để Diệp Ân tích luỹ những ý nghĩ kinh tởm về cô, nói không chừng một ngày không xa cô sẽ vĩnh viễn mất đi cô ấy. . . !

Lẳng lặng quan sát Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân chớp động mi mắt. Cô nhớ lại những lời Liễm Văn từng nói, rằng xoay quanh Khương Nhã Tịnh còn có rất nhiều bí ẩn chưa thể lý giải.

Chẳng lẽ có liên quan đến nỗi khổ tâm mà nữ nhân này vừa nhắc đến. . . ?

Ngẫm tới nghĩ lui, Diệp Ân trầm lặng nhìn đối phương, đáp: "Cô nói đi. . . rốt cuộc là chuyện gì?"

Bất quá. . . kể cả có nỗi khổ tâm gì đi chăng nữa, cô cũng không hẳn sẽ đồng tình với Khương Nhã Tịnh.

Bản thân chịu tổn thương liền có thể gieo rắc tổn thương đến cho người khác sao. . . ? Đạo lý này ở đâu ra vậy?

Thế nhưng trước mắt, cô vẫn chọn cách yên lặng để lắng nghe. Muốn thấu triệt tâm tư nữ nhân của mình.

"Gặp trực tiếp nói sẽ tiện hơn. Những ngày sắp tới có thể tôi sẽ bận, khi nào sắp xếp được thời gian, tôi sẽ mời em đến Khương gia để gặp một người." Khương Nhã Tịnh nói vô cùng nghiêm túc.

Diệp Ân nghe xong liền gật đầu, cô quan tâm, hỏi: "Những ngày sắp tới cô lại bận việc gì? Có nguy hiểm lắm không?"

"Không đâu. Chỉ là chút việc vặt. . ." Khương Nhã Tịnh vừa nói vừa cười: "Sao vậy? Em sợ tôi sẽ gặp chuyện sao?"

Diệp Ân không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Chỉ nhàn nhạt thở ra một hơi.

"Sẽ không có chuyện gì." Khương Nhã Tịnh mỉm cười trấn an: "Tôi cũng không tầm thường như em nghĩ. . . Chỉ có em mới đủ khả năng mang tổn thương đến cho tôi thôi."

Diệp Ân: ". . ."

Quả thật, sau những lần chứng kiến thần thái đĩnh đạc cùng với cách xử trí khôn ngoan của Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân cuối cùng cũng trải nghiệm được hai từ "bản lĩnh" mà Liễm Văn từng nói về nữ nhân của cô trước đó.

Khương Nhã Tịnh, chân thực là một vị tiểu thư không dễ động vào.

Cho nên, người dễ dàng gây tổn thương đến cô chỉ có thể là người cô tin tưởng nhất, yêu quý nhất. . .



Bởi khi yêu một người, cảnh giác, phòng bị gì gì đó hầu như đều không còn tồn tại!

Đều bị nới lỏng bởi thứ tình cảm mù quáng. . .

Và càng trao nhiều lòng tin, sẽ càng dễ bị tổn thương hơn. Ý tứ trong câu nói của Khương Nhã Tịnh chính là như vậy!

Diệp Ân ngầm hiểu, nên sau câu nói của Khương Nhã Tịnh liền không tránh khỏi cảm giác áy náy.

Ánh mắt theo đó cũng thoáng đượm buồn.

"Nghỉ ngơi đi." Diệp Ân căn dặn: "Làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút. . ."

"Diệp Ân." Biết được đối phương chuẩn bị tắt máy, Khương Nhã Tịnh liền gọi ngăn lại.

"Ừm?"

Chất giọng như cũ vẫn thản nhiên, Khương Nhã Tịnh hỏi: "Nếu một ngày nào đó, tôi thật sự gặp chuyện không may, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa thì em sẽ thế nào?"

Vừa nghe đối phương nói dứt câu, cổ họng Diệp Ân lập tức bị ứ nghẹn. Cô cảm tưởng nhịp tim trong lòng ngực gần như suy yếu, thoi thóp nặng nề.

Đôi mắt cũng đỏ lên như phản xạ không điều kiện, tay cầm điện thoại cũng vô thức run lên.

Cô. . . chính là đang hoảng sợ, cực kỳ hoảng sợ!

"Sao lại hỏi vậy. . . ?! Những ngày sắp tới cô sẽ làm gì? Có phải việc cô sắp làm sẽ nguy hiểm lắm không?" Diệp Ân gặng hỏi.

Khương Nhã Tịnh xị mặt: "Em trả lời tôi trước đã."

Hai ánh mắt siết chặt lấy nhau, toàn thân Diệp Ân gần như bủn rủn vì nỗi sợ đang lấn át trong tâm trí. Cô không thích giả thiết, đặc biệt là giả thiết mà Khương Nhã Tịnh vừa đưa ra. . . ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến nó.

"Tôi không biết. Nhưng tốt nhất đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra. . ." Nói đến đây, sóng mắt Diệp Ân phảng phất một nét buồn vô tận.

"Em sẽ đau lòng vì tôi sao?" Khương Nhã Tịnh cười bông đùa: "Có thể vì tôi mà cả đời này không yêu ai khác, không lên giường với ai khác được không?"

Cô đương nhiên sẽ không để bản thân gặp bất trắc, nhưng hiểm hoạ khó lường, ngộ nhỡ một ngày bản thân không may gặp chuyện, cô vẫn giữ nguyên ý niệm không muốn Diệp Ân thuộc về ai khác. . .

Phải. Nói cô ích kỷ cũng được, nhưng kể cả khi bản thân phải uống canh Mạnh Bà, cô cũng không mong muốn nữ nhân này sẽ ngừng nhung nhớ đến cô. . . !

"Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, tôi cũng không thể yêu ai khác được nữa rồi."

Nghe đối phương thản nhiên nói ra những lời này, Khương Nhã Tịnh có chút vui trong lòng. Cô cười cong mi mắt: "Hửm. . . ? Như thế nào lại không thể?"

"Vì nói không chừng. . ." Ngừng một chút, Diệp Ân hướng mắt nhìn thẳng vào màn hình. Giọng trầm khàn đặc trưng tản ra đầy ảo não, nhưng khoé môi lại lộ ra ý cười nhợt nhạt: "Nói không chừng tôi cũng biến mất trên cõi đời này, để đến nơi nào đó tìm cô chẳng hạn?"

Khương Nhã Tịnh ngẩn người.

Những lời Diệp Ân vừa nói chính là điều mà cô không thể ngờ, bất giác đáy lòng xao động mãnh liệt.



Ngưng mắt nhìn Khương Nhã Tịnh khá lâu, Diệp Ân bắt trọn từng biểu cảm trên gương mặt nữ nhân của mình.

Cô thở dài: "Nghỉ ngơi đi. Bất luận cô sắp làm những việc gì, cũng nên đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu. Hứa với tôi có được không?"

Khoé mắt long lanh, Khương Nhã Tịnh không dám thốt ra bất cứ lời nào vì sợ nước mắt sẽ tràn theo câu nói kia. Cô chỉ khẽ gật đầu, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại.

"Ngủ ngon." Dứt lời, Diệp Ân cũng không đợi đối phương nói thêm liền cúp máy.

Vừa "rụp" một tiếng, Khương Nhã Tịnh liền chôn mặt vào gối. Tâm tư như bị nhấn chìm bởi sự ngọt ngào mà ai kia mang đến, lâng lâng kỳ diệu.

Diệp Ân, chính là muốn đồng quy vu tận cùng cô có phải không. . . ?

Kể cả khi. . . cô ấy nghĩ rằng nữ nhân của mình đã lên giường cùng người khác sao?

Rõ ràng là còn yêu cô rất nhiều đây mà. . . !

Bất chợt lại nghĩ đến vẻ mặt bại trận của Cố Ninh Mẫn, Khương Nhã Tịnh ôm chặt chiếc gối nằm lăn qua lăn lại, hả hê vô cùng.

Nằm mơ mộng một lúc, tiếng chuông điện thoại lại reo vang, cô nhìn lướt qua màn hình lập tức bắt máy.

"Khương tiểu thư!"

Nghe được chất giọng hồ hởi từ đầu dây bên kia truyền đến, Khương Nhã Tịnh thoáng nhíu mày, trở về phong thái điềm tĩnh: "Ông Nhậm, tối đến vậy ông còn gọi cho tôi, có việc gì quan trọng sao?"

"Có tin vui a!" Nhậm Phú Cường không giấu được vẻ phấn khởi: "Đại ca của tôi sau khi nhận được số tiền đặt cọc từ cô, lão đã đáp ứng rồi. Nhưng trước khi giao dịch, lão muốn đích thân gặp cô bàn bạc thêm một số vấn đề, cô thấy thế nào?"

Không ngoài dự đoán, trước đó Khương Nhã Tịnh đã chi ra một số tiền khá lớn để tạo dựng thêm lòng tin từ phía tên trùm. Cô còn nghĩ nay mai hắn mới chịu gặp mặt cô, nhưng không ngờ mới đó lại đồng ý nhanh đến vậy.

Có lẽ là do Nhậm Phú Cường đã nói vào không ít. . .

"Thật tốt quá. Ông Nhậm, cảm ơn ông." Khương Nhã Tịnh cảm kích.

"Âyyy! Ơn nghĩa gì ở đây, chúng ta hợp tác cùng mang lại lợi ích cho nhau không phải sao?" Hắn tỏ ra khách sáo, sau đó dặn dò: "Nhưng mà, ngày mai đến gặp lão cô chỉ được đi với mỗi mình tôi thôi. Không được dắt theo ai khác bên cạnh, có thể không?"

Đã sớm lường trước vấn đề này, Khương Nhã Tịnh cũng không phản đối: "Tôi hiểu. Đương nhiên là có thể."

"Tốt. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô."

Vừa cúp máy, Khương Nhã Tịnh lập tức gọi đến báo tin cho ba của mình. Đối với cô, đây chính là một chuyện tốt nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. . .

Tên trùm của đảng Báo Đen, hắn thận trọng đến mức suốt bao nhiêu năm vẫn không để lộ danh tính.

Nhưng vào ngày mai, sau bao nhiêu cố gắng đến cuối cùng cô cũng có thể khiến hắn xuất đầu lộ diện. . .

Cũng chính ngày mai, cô sẽ được tận mắt chứng kiến tướng mạo kẻ đã gây ra cái chết thảm khốc cho em trai của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook