Có Khi Nào Rời Xa

Chương 1: Dạo đầu

Pin đồng hồ

06/02/2015

- Chúng ta như thế này, có phải là vô đạo đức không ?

Khi Phương hỏi câu này tôi vẫn đang nằm sấp, dúi đầu vào chiếc gối êm ru. Tôi vẫn cho những ngón tay mê mẩn của Phương chà sát dọc bả vai, lòng nhộn nhạo chút gai gợn nhục cảm. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, tâm trí vẩn vơ định lượng độ ham muốn trong hành động của Phương.

Mọi thứ vẫn – hoàn – toàn – như – mọi – khi. Nếu không tính đến việc Phương bỗng nhiên lên tiếng. Bởi cả hai chúng tôi vốn thuộc tuýt người kiệm lời, nói chính xác hơn, cả hai bên nhau một cách kiệm lời. Không phải là không muốn mà là chẳng thể nói được. Công việc cả hai làm cùng nhau, cũng dùng môi, dùng lưỡi, thậm chí cả răng nữa, nói chung là huy động mọi cơ quan vòm miệng, chẳng thiếu thứ gì, ngay cả cuống họng cũng rung lên vài lần, song là đề dành cho rên rỉ - thuần túy bản năng – chứ không phải để phát âm kiến tạo ngôn từ một cách xa xỉ.

Tôi và Phương lao vào nhau, vần vò nhau, lắm khi hành hạ nhau và tuyệt nhiên, không có chỗ cho dốc bầu tâm sự hay thề thốt đầu môi chót lưỡi. Tai, giác quan hầu như không sử dụng đến, nay đột ngột bị kích thích, nhất thời không thể làm tốt chuyên môn.

- Gì cơ ? – Tôi hỏi lại. Ngoại trừ môi, toàn thên đều không mảy may di dịch. Mà cũng chẳng nên nhúc nhích khi không có gì ngoài tấm chăn mỏng tang che đậy lộ liễu phân thân dưới.

- Chị hỏi, có phải chúng ta đang làm một việc vô đạo đức không ?

Cái giọng nhởn nha lên bổng xuống trầm của Phương làm tôi nhíu mày. Cô ấy dám xưng chị với tôi.

- Ít tuổi hơn mà dám !

- Xét theo vai vế mà ! Trước mặt Khắc, cũng toàn gọi chị, xưng em đấy thôi !

- Giờ có Khắc không ?

- Cũng nên tập dần đi.

Tôi không nói gì thêm. Dòng tâm tưởng nhất thời buông lơi vào những miền thức nhận khác. Khắc, tình anh em của tôi và anh. Phương, mối quan hệ giữa Phương và Khắc. Đã bao lần tôi nghĩ về những thứ đó nhỉ ?

- Chúng ta có phải vô đạo đức lắm không ?

Tôi và Phương ư ? Đôi mày tôi càng xô lại gần nhau hơn. Nhưng tôi vẫn giữ được cho bản thân một giọng đều đều bình tĩnh :

- Gì mà vô đạo đức ? Phương đã lấy Khắc đâu ?

- Sắp rồi.



- Còn lâu. – Tôi tự lẩm bẩm trấn an mình.

Chẳng rõ Phương có nghe rõ không mà cô ấy nói tiếp, bốn chữ thôi mà làm tôi chấn động tâm thần :

- Nội trong năm nay.

Lập tức, mắt tôi mở bừng, hai mí bị kéo xệch lên vội vàng. May mắn là tôi đang xoay mặt ngược hướng với Phương, nên dù cô ấy nằm sát ngay bên cạnh cũng chẳng thể phát hiện bộ dạng thảng thốt đến sợ hãi này.

- Nhanh nhỉ ? – Tôi thốt lên vô nghĩa.

- Không đâu, đã ngần ấy năm rồi còn gì.

Tôi cảm thấy an ủi khi Phương không nêu một con số cụ thể. “Ngần ấy năm” là quá đủ rồi, chẳng cần một số từ chúa chát nữa đâu.

- Phương lấy Khắc rồi thì sao ? – Tôi hỏi, làm như bâng quơ.

- Thì Phương thành chị dâu thật sự của Hiếu và Hiếu làm em chồng thật sự của Phương.

Nỗi đau kéo gương mặt tôi dãn dài thành một nụ cười nhạt thếch.

- Thế thì sao ? – Tôi vẫn hỏi, ngu ngơ lạ.

- Là ngoại tình chứ sao ?

Đến tận lúc này, tôi mới ghim được hết chân cảm vào trong, can đảm xoay người lại, nhìn người con gái xinh đẹp tựa tấm lưng trần vào thành giường mà nói với một giọng hồn nhiên cứng rắn :

- Phương thôi, còn tôi, vẫn là trai tơ chưa vợ.

- Sao Hiếu có thể tự tin thế nhỉ ? – Phương thắc mắc mà gương mặt chẳng có chút ngạc nhiên – Hiếu không định cưới Đan sao ?



Tôi ghim ánh mắt vào một điểm sâu hun hút nơi mái tóc thả dài của Phương, đưa tay đùa nghịch làn tóc ẩm ướt ấy mà đáp không tư lự :

- Cho đến khi Đan dính bầu.

Gương mặt Phương tràn ngập một ý cười khó cắt nghĩa, chỉ có thể chắc chắn là không quá bất ngờ. người bất ngờ, là chính tôi, khi Phương đột nhiên hỏi vặn lại :

- Vậy nếu Phương có bầu, Hiếu cũng sẽ cưới Phương chứ ?

Tôi phải nín thở trong giây lát mới có thể giữ được giọng điệu khinh bạc vô trách nhiệm như cũ :

- Phải xem ai là cha đứa trẻ chứ !

Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, Phương lại cười - nụ cười làm tim tôi bị bóp nghẹn.

- Hiếu thật là nhỏ nhen.

Tôi mím môi, vừa trách mình vừa giận Phương. Tôi là buột miệng. Còn cô ấy, thậm chí chẳng có chút ý niệm tội lỗi. Rồi tôi đâm bực với chính mình. Sao tôi lại quên mất con người Phương, vốn “giản đơn” trong suy nghĩ, “phóng khoáng” trong ứng xử, nhiều khi còn quá độ để có thể chạm tới định nghĩa lẳng lơ.

Phương nghiêng đầu, hai tay bất chợt nắm lấy mép chăn đang phủ trên ngực mình, ra chiều ngẫm nghĩ :

- Mà ngoại tình là vô đạo đức hay trái pháp luật ? Hay là … cả hai ?

- Trái pháp luật.

Lời đáp của tôi gieo vào lòng Phương một nỗi băn khoăn :

- Tại sao ? – Cô ấy hỏi, ngơ ngác con nai vàng.

Tôi chưa bao giờ cắt nghĩa được bộ mặt giả tạo đó là đóng kịch hay là bản tính thuần khiết tự nhiên, tôi chỉ đáp đơn giản mà dứt khoát :

- Nếu giữa chúng ta có tình yêu thì đó là vô đạo đức. Thật may, hai chúng ta không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Khi Nào Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook