Có Khi Nào Rời Xa

Chương 8: Hiện thực​

Pin đồng hồ

06/02/2015

Lại một quý mới trong năm trôi qua, thấm thoắt, đã đến ngày Đan tốt nghiệp đại học. Tôi nhìn Đan giữa chúng bạn, chợt nhận ra cô nàng đã lớn lên rất nhiều so với ngày đầu gặp nhau, nhưng chỉ là vóc dáng bề ngoài, không bao hàm nội tâm bên trong. Nét cười của Đan vẫn ngây thơ hệt như ngày nào.

- Anh có thắc mắc tại sao một người tuyệt vời như em lại chọn anh không? – Đan hỏi lúc tôi đưa cô nàng về nhà.

Dù tôi đáp “Không” nhưng Đan vẫn tự ban cho mình nhiệm vụ phải giảng giải ngọn ngành:

- Đầu tiên, là cách anh tỏ tình, thật sự rất ấn tượng!

Tôi nhíu mày, cố lục lọi xem còn ấn tượng gì về thời khắc ấy không. Để rồi ngây ra khi phát hiện, hành động tỏ tình ấn tượng của tôi, thực ra chỉ là một sự nhầm lẫn. Lá thư tỏ tình, vốn dĩ định trao tay Phương nhưng cuối cùng tôi lại giương mắt nhìn cô ấy ngả vào vòng tay người khác.

Tôi đau đớn quăng lá thư đi, hay ho làm sao lá thư cao số này rơi vào giỏ xe của cô bé đi bên cạnh : Đan. Thú thực là tôi chẳng buồn nhìn sang, quay người bỏ đi, tâm trạng nặng trĩu ưu tư. Thậm chí tôi còn không hề hay biết, tôi đã cả gan bỏ thư vào giỏ xe của hoa khôi khối 10 – một “ hot girl” có tiếng ngay năm đầu tiên vào trường.

- Em chưa thấy anh chàng nào cổ lỗ sĩ đến mức dùng cách cũ mèm để tỏ tình lại còn hay ngượng như anh! Đưa thư xong mà chẳng nói một lời, lầm lũi như vừa bị mọc túi không bằng, buồn cười chết đi được!

Tôi không hiểu nổi sao Đan cỏ thể nhìn dáng điệu buồn thảm của tôi lúc đó thành nạn nhân của một vụ móc túi. Cô nàng vốn có đầu óc khác người. Rõ ràng lúc ấy, đã có bạn trai mà vẫn muốn tìm hiểu xem tôi là ai. Cô nàng nói tôi có ánh nhìn rất thu hút, “cứ lơ đãng mà lại say mê”. Hên cho Đan và xui cho tôi, bạn thân cô nàng lại là học trò của tôi. Lúc ấy là năm cuối cấp, tôi rất muốn đi làm thêm. Năm cuối cấp, tôi muốn tìm một công việc nhẹ nhàng mà thu nhập tàm tạm nên đã mượn thẻ sinh viên của một đàn anh đang học sư phạm, tìm đến trung tâm gia sư. Kết quả, xin được việc dạy thêm cho một cô nhóc lớp mười. Cô nhóc này, vừa hay lại là bạn nối khố của Đan. Lúc tôi vứt thư vào giỏ xe Đan, cô nhóc này cũng chứng kiến.

May việc tôi giả mạo sinh viên đi làm gia sư không bị lộ, chỉ có điều, đổi lấy sự im lặng của cô bạn Đan, tôi phải chấp nhận dạy không công cho một học sinh nữa. Tối chủ nhật hàng tuần, Đan đến nhà bạn học cùng. Thực ra Đan học rất khá, tôi không phải dạy dỗ gì, mà cô nàng cũng đâu có học, chỉ ngồi chống cằm và ngắm tôi thôi. Đan nghĩ tôi mê mệt cô nàng lắm, bày trò trêu chọc nhưng đáng tiếc, tôi chẳng cảm thấy gì. Nếu không nhờ nhìn nhãn vở, tôi còn chẳng biết gọi cô nàng như thế nào. Đến buổi thứ ba, hay thứ tư gì đó, không thấy Đan đến nữa. Cô nàng chán, đã bị cái mặt lạnh te của tôi làm nản lòng.

Tôi không dư hơi mà để ý đến loại tiểu thư đỏng đảnh như Đan, tâm trí tôi bị một cục nam châm khác hút chặt mất rồi. Phương từ ngày yêu Khắc, dù ở bên tôi song hễ mở miệng là nhắc tên Khắc. Suốt ngày hỏi Khắc thích màu gì, thích ăn gì, thích làm gì. Nỗi say mê của Phương với Khắc hút cạn cả dưỡng khí xung quanh, làm tôi luôn lâm vào trạng thái khó thở. Tôi ghen dữ dội mà cũng phải đè nén ghê gớm. Bởi tôi sợ, lỡ một lúc nào đó, Phương biết được tình cảm của tôi, tôi sẽ mất Phương, mất cả cơ hội bên Phương như thế này, như một người bạn.

Hai chúng tôi, lúc trước trực cờ đỏ khối 12, giờ tôi lên lớp 12, nên chúng tôi chuyển xuống kiểm tra khối 10. Một niềm đen đủi khó gỡ khiến sự kiện tôi đưa thư tỏ tình truyền di khắp khối. Lúc kiểm tra, mặt tôi trở thành cái hiện vật trơ lì để người người ngắm nghía, bàn tán.

- Anh Hiếu giờ là người nổi tiếng rồi ! – Phương châm chọc.

Tôi mím môi, giận. Vì ai mà tôi sa vào tình cảnh này ? Không phải Phương nhận lời yêu Khắc thì lá thư cứng đầu kia đâu có lọt vào tay Đan.

Đến lớp 10E, lớp Đan học, Phương chợt đưa mắt nhìn tôi. Cô ấy cũng tưởng tôi có tình ý với Đan. Để chứng minh mình trong sạch, tôi thản nhiên bước vào như không, thậm chí đến trước mặt Đan mà hỏi dõng dạc :

- Sao bạn không đeo thẻ ?

Thay vì một câu trả lời thỏa đáng từ Đan, tôi nhận được một giọng vừa ồm vừa chóe vang lên từ cuối lớp :

- “Anh không học giỏi văn, càng không biết làm thơ hay hát hò bất cứ bản tình ca nào. Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, đành đặt bút viết từ chính những cảm xúc đang xáo trộn trong tim…”

Một thằng nhóc choai choai đang cầm lá thư của tôi đọc tướng lên. Đan hiển nhiên đã đưa cho tất cả bạn bè xem, hè nhau chờ tôi vào để chơi xấu. Tôi vốn không bận tâm vì mấy trò trẻ con này, chỉ là Phương đang ở ngay phía sau. Tôi vội vàng ngoái lại nhìn cô ấy. Tâm tư của tôi, những chân cảm thánh thiện nhất, những bối rối đầu đời tinh khôi nhất, tôi đã khó nhọc viết ra như thế nào, giờ bị biến thành một trò đùa hạng bét không hơn. Ngay trước mặt Phương ! Ngay trước mắt người con gái tôi muốn bày tỏ theo cách thiêng liêng nhất, tình cảm nhất, động lòng nhất.

Hai tay tôi xiết chặt lại thành hai nắm đấm, mắt đỏ rực lên như hai hòn lửa, tôi lao tới cuối lớp với bộ dạng đáng sợ đến nỗi mỗi lần nhắc lại, Đan đều rùng mình. Tôi túm lấy thằng nhóc kia, quăng mạnh nó vô tường đến “rầm” một tiếng, giựt lấy lá thư, xé làm đôi và vo viên vứt vào một góc. Tôi đè sấn lên ngực thằng nhóc kia, nắm đấm đã giơ cao, chuẩn bị hạ đòn kết liễu thì bị một vòng tay ôm giữ. Đằng sau tôi, Phương đang cố sức ngăn lại, ánh mắt cô ấy vẫn trong veo như ráng chiều tôi hằng nhớ. Quan tâm, lo âu, bàng hoàng và cả sợ hãi, toàn bộ trộn hòa vào nhau, đổ vào tâm can bừng bừng lửa giận trong tôi như một luồng nước mát lành. Phương đã kéo tôi ra khỏi một vụ ẩu đả, cũng chính cô ấy cứu tôi khỏi án kỉ luật nhà trường. Phương đã phải năn nỉ bố cô ấy, bạn thân cùng ngành của ông hiệu trưởng trường tôi, nhờ ông ấy giàn xếp ổn thỏa cái đơn tố cáo bạo lực của bố mẹ thăng nhóc kia.

- Anh Hiếu còn giận không ? – Phương hiện ra dưới gốc phượng ngay trước phòng giám hiệu.

Sau khi bị hiệu trưởng gọi lên, người đầu tiên hỏi thăm, an ủi tôi, là Phương.

Tôi không đáp, để mặc Phương kéo mình đến một nơi. Gần trường tôi có một cái tháp truyền hình cao chót vót, cao đến nỗi rướn lên nhìn chưa tới đỉnh mà đã mỏi cứng cổ. Hồi đó chưa có nhiều nhà cao tầng như bây giờ, nên chỉ trèo lên một tầm cao chừng hai, ba chục mét, chúng tôi đã phải ngẩn ngơ.

Vẫn chưa tới đỉnh trời, tôi thừa biết vậy. Nhưng bên Phương, toàn thân tôi cứ nhẹ bẫng đi như một chú chim, đến độ, tôi ngộ nhận mình có thể cất cánh mà bay lên được.

Phương gấp rất nhiều máy bay giấy, chiếc nào cũng vẽ một cái mặt người cau có. Rồi cô ấy ấn chúng vào tay tôi :

- Tống khứ anh bạn xấu tính này ra khỏi tâm hồn anh đi ! – Phương ra lệnh.

Tôi nhất thời cứ ngẩn ra nhìn Phương, ở trên cao như thế này, những cơn gió mát rượi thổi tung dây cung tâm trạng, khiến cõi lòng tôi không ngừng nhộn nhạo lên tiếng. Và thời gian như ngừng trôi, mỗi khắc giây không vùn vụt tan biến mà ngưng đọng, kết lại thành một mạng tinh thể dày đặc những hân hoan phấn khích. Thế giới bên Phương trở nên mộng tưởng, để đến khi đặt chân về lại mặt đất, tôi bàng hoàng nhận ra, bóng đen hiện thực đã ken dầy thành từng mảng, từng mảng, bảng lảng trong ráng chiều.

Tối đó, Phương có hẹn với Khắc, nhưng lại rủ tôi đi cùng vì cô ấy ngại. Hai người ấy, đang ở thuở mới yêu, Phương mới chớm 17, còn ngây thơ ngượng nghịu biết mấy. Nên Khắc – một chàng trai bảnh bao năm ba đại học dày dạn tình trường, có làm cho Phương choáng ngợp say mê song cũng đi kèm lắm bỡ ngỡ, e ngại.

Ba người đi cạnh nhau, Khắc chen giữa tôi và Phương. Tôi nhất thời không quen nổi việc này, bị tụt lại sau một đoạn dài. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Phương sánh vai cùng Khắc. Hai người họ, quả thực đẹp đôi. Dẫu Phương còn chút rụt rè xa cách nhưng hai người ấy đã được nối với nhau bằng một sợi dây bền chặt, cái mũi tên thần Cupid đã xuyên qua trái tim cả hai mất rồi !

Từ công viên đi về, tôi lại lẽo đẽo theo sau bọn họ vào một quán kem tình nhân. Mỗi bàn ở đây chỉ có hai ghế, tôi tự nhiên lộ rõ bản chất người thừa. Đang lúc bối rối thì chị phục vụ đẩy tôi ngồi vào một chiếc bàn còn thừa ghế gần đó.

- Bạn trai em đến rồi này. – Chị ta tưởng tôi là người đi cùng cô gái đang chống cằm ngồi buồn so một mình phía đối diện.

- Thật ngại quá, cho mình ngồi nhờ một lát. – Tôi cố cười xã giao – Quán đông ghê, lát bạn trai bạn tới, mình đứng lên ngay.

Cô gái nghe giọng tôi, lơ đãng ngước lên. Ôi trời ơi, quả nhiên oan gia ngõ hẹp. Đan chứ ai ! Cô bé không mặc đồng phục, trông lớn hơn hẳn, làm tôi không nhận ra từ sớm.

Cả hai bên tròn mắt nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa e ngại. Mất mấy phút đơ ra, Đan mới mở miệng :

- Em chẳng chờ ai cả, anh cứ ngồi đi !

Thật tình, chả lẽ tôi lại đứng lên ngay lúc đó ? Trót ngồi xuống rồi.

- Chuyện hôm trước, em xin lỗi anh ! – Đan nhỏ nhẻ - Em không nghĩ là Nam sẽ làm thế.

Tôi không nói gì. Vốn dĩ chỉ là nhầm lẫn, giờ lại thành hiểu lầm tai hai. Nhưng, tôi liếc nhanh sang Phương và Khắc, hai người ấy còn chẳng nhận ra có tôi đi cùng, thôi cứ để vậy cũng hay. Tôi không dại gì mà giải thích, tôi thích Đan, thế nghe đỡ hơn nhiều tôi thích Phương – bạn gái Khắc.

- Anh có giận em không ? – Đan ướm hỏi bởi tôi cứ lặng thinh.

- Không. – Tôi đáp. Xét ra, tôi còn phải cảm ơn Đan nữa.

- Thật sao ? – Đan có vẻ ngạc nhiên và thiếu tin tưởng.

- Thật.

Về sau, liên khúc “Thật sao ?” này đeo đẳng tôi đến phát ốm. Nhưng vào thời điểm ấy, tôi vẫn chưa cảm thán gì. Mới yên ổn được một lúc thì sóng gió lại ập đến, khi người bạn trai mà Đan bảo là “không chờ ai cả” dẫn xác tới. Tôi cũng lờ mờ đoán ra, đó là Nam – cái cậu choai trêu tức tôi trong lớp.

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay cho vào túi áo khoác, nghe đôi tình nhân chíp bông đối đáp :



- Sao Nam còn đến ? Đã bảo đừng đến nữa rồi mà.

- Nam đã xin lỗi Đan rồi mà. Đan có phải giận dỗi đến mức này không ? Vì Nam sai hay còn vì nguyên nhân khác ?

- Đan không muốn nói thêm bất cứ điều gì với Nam nữa. Vừa rồi đã nói hết qua điện thoại.

- Đan tuyệt tình thật đấy ! Chia tay Nam để hẹn hò với cái thằng này sao ?

- Nam thôi cái kiểu suy diễn linh tinh ấy đi ! Mà mình chia tay rồi, Đan không việc gì phải giải thích với Nam.

Cuộc trò chuyện kết thúc với cái ngoảnh mặt lạnh lùng của cô bé. Còn cậu bé, sôi tiết túm lấy “cái thằng này”.

- Mày ! Mày ! – Môi cậu bé run bần bật.

- Nam thôi cư xử trẻ con thế đi ! – Cô bé ngăn lại bằng một giọng nghe rất người lớn.

Nhưng trong những tình huống như thế này, sự can thiệp từ một số đối tượng chỉ có tác dụng ngược lại.

Nam đấm bốp một nhát vào mặt tôi, hại tôi ngã dúi dụi xuống sàn, đau đến điếng người.

Tôi hoàn toàn không phòng bị nên mới thảm hại thế. Cũng may, trong một cái quán không quá bát ngát, tôi ăn đòn, Khắc không thể không thấy. Anh lao ngay ra, bật lại thằng ngựa non háu đá kia. Đan đỡ tôi ngồi dậy trong lúc Khắc dạy cho cậu ta một bài học.

Ở gần đó, Phương đang lo lắng nhìn Khắc, không ngó ngàng gì đến tôi. Một nỗi tự trào len lỏi, tôi lồm cồm đứng dậy, kéo tay Đan lôi đi, cố tình va mạnh vào Phương mà không một lời xin lỗi.

Ngay sau đó, tôi túm lấy vai Đan, ép cô nàng vào cánh cửa của một hàng quán nào đó mà hôn ngấu nghiến. Động cơ của hành vi này chỉ là nỗi tủi hờn bồng bột do Phương gieo nên nhưng rắc rối là, trong quá trình thực hiện Đan đáp lại một cách bất ngờ làm tôi bối rối hết sức, loay hoay hồi lâu mới dứt ra được.

- Điều thứ hai – Đan tiếp tục chốt lí do yêu tôi – dù anh hôn dở tệ nhưng hành động lại cực cool và manly.

- Không phải ! – Tôi cãi – Chỉ là anh sốc vì em nhiệt tình và thành thạo quá !

- Vì sốc nên anh bỏ mặc em ngơ ngác trong ánh mắt soi mói của mọi người sao ? Anh cắm đầu chạy ngay sau đó còn gì ? – Đan phụng phịu – Em vẫn không tin nổi nụ hôn đầu tiên của chúng ta lại ở cạnh xe bán bắp rang bơ !

- Anh không ở trong cảnh có thể lựa chọn. – Tôi đáp.

Nếu có thể suy xét cẩn thận, tôi chẳng đời nào hôn Đan chứ đừng nói đến chuyện lựa địa điểm. Một nụ hôn, kéo theo hàng loạt rắc rối. Thứ nhất, tôi mất việc. Nói cụ thể hóa hơn, học sinh của tôi – tức là bạn thân của Đan, đột nhiên học rất giỏi, không cần tới một gia sư dạy kèm nữa. Thứ hai, tôi lại phải dạy dỗ một học sinh nghịch ngợm hơn nhiều, đó là Đan. Cô nàng, ngẫu nhiên cùng lúc với bạn, học kém đi, nên rất cần một gia sư dạy kèm.

Buổi học đầu tiên, Đan thông báo với tôi một tin, chẳng biết là tốt hay xấu :

- Anh dạy em làm gì, em học có kém đâu. Chẳng qua em với cái Thu đã trao đổi, em làm bài ghi tên nó, còn nó ghi tên em nên điểm chác mới bết bát thế.

- Sao phải làm thế ? – Tôi ngạc nhiên.

- Anh ngốc thật ! Không làm thế, em có được gặp anh thường xuyên như thế này không ? Mẹ em thì không nói làm gì nhưng bố em thì quản chặt lắm. Muốn đi chơi, phải nói dối thật thuyết phục, lại phải có bằng chứng cụ thể, còn khó hơn lên trời ý. Như thế này, tiện hơn biết bao nhiêu !

Tiện cho Đan nhưng không tiện cho tôi tẹo nào.

- Anh biết làm gì trong suốt hai tiếng đồng hồ ?

Đan nhìn tôi, cười tít mắt và phán một câu rợn người :

- Yêu em !

Thế là bố mẹ Đan trả tiền để tôi yêu con gái họ. Nghĩ cũng thấy buồn cười nhưng mọi chuyện, Đan đã sắp xếp đâu ra đấy, từ nằn nì bố mẹ cho đến bảo cô bạn giới thiệu tôi – một gia sư tài năng và có đạo đức. Tôi còn làm gì khác được ? Chỉ có điều, một tuần hai buổi, cứ hôm nào phải “dạy” Đan là tôi lo đến mất ăn mất ngủ. Khi thì tôi mang sách vở đến học, khi lấy bảo ra đọc, khi thì giả vờ ngủ… Lúc nào cũng phải nghĩ đủ cách để Đan không quấn lấy. Cô nàng hồn nhiên phát sợ, cứ thích ôm rịt lấy tôi mà hôn hít rồi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, từ họ hàng, gia cảnh cho đến chuyện thời tiết mưa nắng gió bão rồi thì sáng ăn mấy bát cơm, trưa ăn mấy bát …Đan có nhiều chuyện để nói lắm.

Về phần tôi, tôi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn trả lời cho kì hết đống câu hỏi đang chồng chết thêm từng phút từng giờ, hoặc là, hôn Đan, ngăn cô nàng tiếp tục chuỗi tra tấn thính giác. Với tôi, cả hai phương án đều không lí tưởng, tôi luân phiên hoán đổi cho đỡ nhàm.

Một rắc rối phát sinh là tôi rất hay để quên đồ ở nhà Đan, bút, thước, sách, vở, khăn, mũ … Vì lúc hết giờ, tôi gần như chạy trốn khỏi nhà Đan. Thực ra buổi sau tôi có thể đến lấy nhưng Đan lại tận tình mang đến lớp tôi trả lại. Mỗi dịp như thế, mấy thằng bạn rỗi hơi lại ồ à lên thích thú. Nhưng điều làm tôi buồn hơn cả là, tôi không còn có thể chở Phương về nhà nữa. Lúc trước, vì nhà tôi với nhà cô ấy cùng đường nên Phương hay đi xe đạp với tôi. Còn bây giờ, tôi vừa ra đến bãi đỗ xe đã có một bàn tay bịt kín mắt. Lại trò của Đan. Tôi gỡ tay Đan ra chưa kịp nhìn cho rõ thì đã bị cô nàng hôn đến chụt một cái.

Tôi ngượng chín mặt, tôi đã bảo Đan không được thân mật quá mà cô nàng có nghe đâu, việc gì cũng thích làm theo ý mình. Như cái lần tôi có việc bận, mới đến dạy muộn một chút mà cô nàng đã không chịu nổi. Tôi vừa bước vào phòng, cô nàng đã nhào tới hôn tới tấp lên trán, lên mắt, lên môi.

- Từ từ đã. Phải đóng cửa đã chứ !

Thế mà Đan không chịu nghe, làm tôi trượt chân ngã ngửa ra giường. Kết quả thì sao ? Bố cô nàng bắt quả tang chúng tôi đang thân mật. Mọi chuyện vỡ lở. Sắp thi cuối cấp, bố cô nàng nói là cần có nhiều thời gian học tập, kêu cả hai chia tay. Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến bố Đan từ sớm. Đan thực sự sợ bố lắm, mà tôi cũng thế. Nên QĐUB, không đứa nào dám cãi lại, tạm thời không gặp nhau cho đến khi có kết quả thi thật tốt.

Tôi không đến tìm Đan thật, tôi đã hứa với bố cô nàng. Hứa là hứa vậy thôi, Đan cứ đến tìm tôi thì phải làm sao ? Lúc nào cũng thế, dù vì bất cứ nguyên nhân gì mà chia tay, cãi nhau, hiểu lầm, ngoại cảnh tác động, … người không chịu nổi luôn là Đan. Trong khi tôi còn đang tận hưởng bầu không khí tự do, Đan bỗng lại chạy đến chỗ tôi mà khóc nức lên, nói rằng đã thử quen người khác nhưng những gã đó không giống tôi, luôn xét nét, bắt cô nàng phải nghe lời răm rắp, lại hay ghen tuông vớ vẩn và trăm ngàn lí do không hợp với tiểu thư như Đan. Những khi ấy, tôi chỉ lẳng lặng dang rộng vòng tay ôm Đan, không nói gì hay làm bất cứ điều gì, ngoại trừ việc cho cô nàng một bờ vai thấm nước mắt.

- Lí do cuối cùng và cũng là quan trọng nhất khiến em yêu anh – Đan kết luận – Đó là anh cho em một cảm giác thoải mái chưa từng có. Dẫu anh hơi vô tâm, lầm lì ít nói, em vẫn luôn cảm thấy mình có một chỗ dựa, một nơi để quay đầu lại.

Tôi còn biết nói gì hơn được ? Sáu năm trời, cãi cọ chia tay rồi quay lại, cứ như kéo một sợi dây chun, kéo dài đến mấy thì khi thả tay vẫn đàn hồi về như ban đầu. Đan cần tôi, bởi yêu tôi. Còn tôi, cần Đan, bởi yêu Phương. Tôi hoảng sợ nghĩ đến lúc, mình tôi chứng kiến Phương và Khắc hẹn hò, tôi sẽ bứt rứt, đau đớn mà để lộ ra mối tình đơn phương này. Nhưng nếu có Đan, có Đan rồi, cả bốn người có thể cùng đi bên nhau, không ai bị dư lẻ hay trơ trọi, ít ra, chỉ là bề ngoài thôi cũng được, còn có đôi có cặp.

Nếu Đan biết đang bị tôi lợi dụng thì sao nhỉ ? Tôi không muốn tổn thương một người như Đan. Nhưng tâm tư là thứ tôi không thể điều khiển được, tôi không thể ngừng hướng về một người không nên, kể cả khi đang bên Đan. Cô nàng ở ngay cạnh mà tôi thấy như vô hình. Còn Phương, ảnh hình cứ trôi nổi trước mắt, dẫu cho chân thân đang ở bên người khác.

Kể từ hôm sinh nhật, tôi không gặp lại Phương. Tôi chưa bao giờ dám tính ngày không được gặp cô ấy vì tôi sợ, một số từ quá lớn sẽ đè chết nhịp đập nơi lồng ngực. Tôi đã quyết quên Phương đi, như thế tốt cho tôi, càng tốt hơn cho cô ấy, và tốt cho cả mẹ tôi nữa. Sau buổi tối đó, tôi nghĩ là mẹ tôi đã có căn cứ cụ thể chứng thực cho mối nghi ngờ trong lòng mình. Mẹ biết tôi yêu Phương, bà lục phòng tôi, việc bà chưa từng làm trước đây, để bày ra trước mắt tôi những chiếc máy bay giấy mà chính tay tôi đã gấp vào những lần sinh nhật trước. Những chiếc máy bay, khác nhau về độ tuổi nhưng đều cùng chung một ước nguyện ấy thôi.

“Hiếu muốn Phương yêu Hiếu !”

Ước nguyện mà tôi cất kín ở hộc tủ đã khóa trái. Tôi không biết làm cách nào mà mẹ lấy được, nhưng lúc tôi đi làm về, mặt mẹ đã trắng bệch. Đã lâu lắm rồi, gương mặt bà mới trở nên thất thần đến vậy.

- Ai cũng được mà … con không yêu Đan thì thôi … yêu người khác cũng được … thiếu gì con gái mà phải …

Mẹ tôi nói, mẹ nói bằng cái giọng run rẩy hiếm thấy. Đến mẹ tôi còn bàng hoàng như vậy, làm sao tôi có thể nói ra cho ai khác biết ? Đêm sinh nhật hôm ấy, điều tôi ước, tôi mới ghi có một nửa, nếu tôi ghi nốt ra, như những chiếc máy bay kia, thì phản ứng của Phương sẽ như thế nào ?

- Nó … nó có yêu con không ? – Mẹ tôi lại hỏi.



Câu hỏi của bà, tôi ước tôi có thể trả lời. Nhìn gương mặt đang tái đi của tôi, bà tự trả lời :

- Không ư ? Nó không yêu con ? Vậy sao lại …

Tôi vẫn không trả lời, càng làm mẹ tôi hốt hoảng. Bà luống cuống :

- Con à, nghe mẹ, ai cũng được, chỉ cần đừng dính dáng gì tới thằng Khắc, nhà nó, con biết không ? Cái nhà ấy không được, tuyệt đối không được !

Mẹ tôi vẫn còn nói, mẹ nói liến thoắng, nói nhanh đến độ tôi không nghe rõ từng từ nữa. Mẹ nói một lúc lâu. Mãi đến khi bà chịu ngừng lại, tôi mới cúi nhặt những chiếc máy bay giấy đã bị quăng bừa bãi xuống đất. Tôi không còn có thể cất giấu chúng nữa, vì có cất kĩ như thế nào, cũng sẽ có người tìm ra.

- Con sẽ không gặp lại Phương nữa.

Tôi nói rất khẽ, không chắc mẹ có thể nghe thấy không. Nhưng tôi cũng không chỉ nói cho bà nghe. Tự tôi, phải đốt đi những chiếc máy bay giấy của mình.

- Đấy ! – Đan reo lên làm tôi giật mình – Lại ánh mắt này ! Anh đang nghĩ gì thế ?

- Gì cơ ?

- Ánh mắt của anh ! Lơ đãng mà lại say mê ! Em đã nói rồi mà, em thích nhất ở anh điểm này. Anh vừa nghĩ gì đấy ?

Tôi nghiêng đầu, bật cười gượng gạo :

- Nghĩ về người anh yêu.

Tôi trả lời rất thành thật. Nhưng Đan tưởng tôi đang trêu chọc. Cô nàng vẫn thích hiểu ý tôi thành một trò đùa giỡn tình tứ. Như khi tôi giải thích lá thư tỏ tình thực ra chỉ là một nhầm lẫn, Đan lại cho rằng tôi ngượng, càng giải thích, tôi càng trở nên hướng nội và nhút nhát.

Tôi tìm cách đẩy Đan cho bữa tiệc liên hoan cuối năm còn bản thân khước từ ồn ã, cáo mệt và chuồn về trước. Tôi đâm ghét mấy cái tiệc tổng kết chia tay bãi khóa kể từ ngày xảy ra chuyện với Phương.

Về đến nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng và mở nhạc thật to, nên lúc mẹ tôi gọi xuống tiếp khách, phải đập cửa mãi tôi mới nghe thấy.

Khắc đến. Anh đưa tôi một tờ thiếp đỏ au, chữ bên trong in vàng chóe.

Là thiệp cưới.

May cho tôi, Khắc đi có một mình. Phương mệt, không đi cùng. Tôi nhận thiệp từ tay Khắc và như nhận được cả xô nước lạnh, cả thân mình không nén được, run lên bần bật.

- Nhanh vậy ? – Tôi hỏi rất thiếu ý tứ.

- Nhanh gì mà nhanh ? Anh hao tâm tổn sức bao lần, lần nào ngỏ lời cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Mãi đến mấy hôm trước Phương mới đồng ý. Lần này cô ấy cảm động thật rồi, còn giục tổ chức thật gấp.

Tôi giở thiệp, mùng 5 tháng sau. Lập tức, một luồng tê tái chạy dọc sống lưng, còn chưa đầy một tháng nữa.

- Ngày kia cùng anh đi thử đồ cưới chứ ?

Lời đề nghị của Khắc mới hấp dẫn làm sao ! Gọi tôi đến để nhìn Phương trong bộ váy trắng lộng lẫy và ngả vào vai Khắc sao ?

- Không, ngày kia … em bận rồi.

- Bận gì mà bận ? Trời có sập, chú mày vẫn phải đi chứ !

- Không. Em bận thật !

Tôi nằng nặc chối làm Khắc sinh nghi.

- Bận thật không ? Hay là … muốn tránh mặt Phương ?

- Cái gì ? – Tôi giật bắn.

- Đúng không ? Anh cũng không để ý nhưng nghe Phương nói vậy. Cô ấy không tới đây đưa thiếp, phần vì mệt, phần vì cho rằng chú không muốn gặp cô ấy.

Khắc chợt nhìn tôi đăm đăm.

- Có chuyện gì giữa hai người à ?

- Không… không có mà. – Tôi chối – Chẳng có gì đâu. Em chẳng tránh ai cả, chỉ là dạo này công ty bận nhiều việc quá.

Khắc tin tôi nên không hỏi gì thêm. Để trấn an anh, tôi hứa sẽ giúp anh lo liệu đám cưới chu toàn. Tôi cũng không muốn người tôi yêu có một đám cưới không hoàn hảo, dù là với ai chăng nữa.

Tôi giúp Khắc chọn địa điểm, lên lịch, đặt hoa, tính toán số mâm, số người phục vụ… Tất cả những gì tôi có thể giúp, tôi đều năng nổ mà làm, đến nỗi Đan phải thốt lên bất mãn :

- Anh làm như anh là chú rể ý !

Tôi thầm thì trong tâm trí : “Giá mà vậy !”. Và quả nhiên, khi đêm xuống, tôi mệt mỏi chiêm bao thấy người đi bên Phương trong đám cưới là tôi chứ không phải Khắc. Trong mơ, tôi không có thời gian mà tự hỏi, sao sau suốt một thời gian dài không gặp gỡ, hình ảnh cô ấy vẫn đậm đặc trong tôi đến vậy, vẫn cứ sáng lòa rực rỡ như pháo hoa đêm giao thừa. Một tay Phương giữ bó hoa trước ngực, tay kia xòe cả năm ngón tay, háo hức gọi tôi. Gương mặt Phương ánh lên nét tươi vui chưa từng có, làm chân tôi châng lâng đặt không vững trên mặt đất.

Nhưng tôi chưa kịp chạm vào Phương, cô ấy đã đột ngột thay đổi thái độ. Nụ cười rạng rỡ trong chốc lát bị vỡ vụn bởi tiếng thét. Phương hất văng bó hoa vào mặt tôi.

- Anh ! Anh không phải Khắc ! Anh là một thằng khốn !

Ảo vọng nơi tôi bị xé toang, tôi vội chấp chới bấu víu tà váy của Phương, quỳ sụp xuống khẩn cầu :

- Anh xin lỗi. Nhưng anh yêu em. Anh yêu em mà ! Đừng lấy Khắc ! Đừng lấy ! Mình có thể bỏ trốn, mình bỏ trốn đi !

Nhưng Phương đẩy mạnh ngực tôi khiến tôi ngã nhoài ra nền nhà lạnh ngắt. Tôi đau đớn bị đẩy ra khỏi cơn mộng mị. Khoảnh khắc xen giữa hai miền tỉnh – mơ, tôi vẫn nghe giọng Phương, nặng nề lạnh lẽo như ghim vào tận tim :

“Tôi nhắc lại cho anh nghe ! Giữa chúng ta không bao giờ có tình cảm gì, ngoại trừ hai như nhục dục. Anh không bao giờ có được bất cứ thứ gì từ tôi, ngoại trừ …”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Khi Nào Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook