Có Khi Nào Rời Xa

Chương 7: Hôm nay là sinh nhật tôi !​

Pin đồng hồ

06/02/2015

Cuối cùng cũng tới ngày Khắc về, về thật. Lần này anh quên khuấy ý định tạo bất ngờ cho Phương, ngay tối hôm trước, anh gọi điện thông báo. Lúc ấy tôi cũng đang nằm ngay bên cạnh, giật bắn mình vì tiếng reo phấn khích quá mức của cô ấy :

- Mai anh về rồi sao ? Ôi, thật thế à ?

Tôi cau có nhìn điệu bộ tíu ta tíu tít của Phương, lòng nhói lên. Phương bắt đầu nói bằng giọng nũng nịu ngọt ngào mà tôi chưa bao giờ thấy :

- Anh mau về đi ! Em không biết đâu, xong việc là phải về ngay. Anh có biết lần này anh đi bao lâu không ? Anh có biết là em sắp chết vì nhớ anh không ?

Nghe giọng Phương, ai tin nổi là cô ấy còn đang sốt xây xẩm ?

“Cúp điện thoại đi !” – Tôi mấp máy khẩu hình, dù không thành tiếng nhưng Phương cũng đủ hiểu. Có điều cô ấy lờ tôi hoàn toàn, tiếp tục đưa đẩy như chim hót, lại còn cười rấm rứt, chắc Khắc đang khoa môi múa mép dữ lắm.

Tôi muốn phá đám cuộc điện thoại này, thực sự muốn giật điện thoại từ tay Phương và lăng mạnh vào góc tường. Nhưng, …

Lúc nào cũng là ngàn vạn cái nhưng ! Rốt cuộc, điều gì ngăn tôi lại ? Tôi thường tự hỏi bản thân như thế mỗi khi chỉ có một mình. Và tôi thừa biết, mỗi chiều chủ nhật qua thăm nhà Khắc, câu trả lời lại lờ mờ hiện ra.

- Cái thằng khỉ ấy, từ hôm đi công tác bác đã thấy mặt nó đâu ! – Bố Khắc chép miệng và kể cho tôi việc Khắc vừa đặt chân xuống sân bay đã lao ngay tới nhà Phương. Hai người họ quấn quýt không rời nửa bước – Ráng kể nó được bằng phân nửa của cháu, chủ nhật nào cũng qua nhà bác chơi như thế này.

Tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. So với những gì gia đình Khắc đã giúp cho hai mẹ con tôi, chuyện hiếu kính bố Khắc một chút cũng chẳng có gì là sai. Bố Khắc và bố tôi là hai người bạn nối khố với nhau, thân nhau như tôi với Khắc vậy. Bố tôi mất sớm, bỏ lại mẹ góa con côi, nếu không nhờ bố Khắc giúp đỡ, tôi không chắc hai mẹ con có thể được ở trong một căn nhà tử tế hay không. Hồi nhỏ, tôi còn chưa hay biết nhưng lớn dần lên, dù mẹ không bảo, tôi cũng tự biết tư thế một kẻ chịu ơn là như thế nào.

Nếu không vì mối ơn này, tôi đã không phải cúi lưng mỗi khi đi bên Khắc. Nếu không vì tôi mắc món nợ quá lớn chẳng thể trả nối, tôi đã không phải cắn răng nhìn Phương thuộc về Khắc, tôi đã đường hoàng bước ra mà cạnh tranh công bằng với anh. Khắc khác xa tôi, bố mẹ anh, nói một tiếng “danh gia vọng tộc” cũng là không ngoa. Anh sẽ kế thừa một cơ ngơi khang trang, sẽ sớm làm chủ tòa báo của bố. Còn tôi, tôi hoàn toàn trắng tay, chưa đến nỗi thủng lỗ chỗ nhưng đúng là không có gì hơn người. Tôi nhìn bức tranh chụp gia đình Khắc, bố mẹ anh và anh, một tấm tranh lớn được phóng to lên treo giữa phòng khách. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng tôi không ngăn nổi bản thân tự lặp lại những so sánh ước định. Mọi bức ảnh trong gia đình Khắc đều có khổ ngang dài hơn những bức ảnh gia đình ở nhà tôi. Bởi chúng đều hoàn thiện, đủ đầy trong khi những bức ảnh tôi có luôn bị bỏ khuyết một vị trí.

Tôi nhếch mép cười buồn, tôi cứ luôn luôn ngưỡng mộ và ghen tị hồ đồ với Khắc. Tôi đã đứng dậy chào bố Khắc ra về. Nhưng đến cổng, tôi gặp anh Khắc chở Phương về. Anh dẫn con dâu tương lai về nhà ra mắt , cũng đã đến giờ cơm, hai bố con Khắc quyết giữ tôi lại ăn cùng. Nên tôi nghiễm nhiên được hưởng ké bữa cơm do chính tay Phương nấu bởi mẹ Khắc đã về quê được một tuần. Có điều tôi không nuốt trôi bởi vừa đưa miếng cơm đầu tiên lên miệng, Khắc đã xuýt xoa:

- Mọi người ăn thử đi xem tay nghề vợ con như thế nào? Lần đầu tiên được thưởng thức, có được không ạ?

Rồi Khắc lại thao thao bất tuyệt về mùi vị món ăn, ví von Phương với mấy đầu bếp thượng hạng làm cô ấy phải kéo tay Khắc :

- Anh à, đừng nói nữa!

Nhưng không được lời thì Khắc lại càng phải cởi tấm lòng:

- Phương ngượng đấy! Cô ấy vốn khiêm tốn mà, mọi người ăn xong phải cho ý kiến chứ! Bố, bố thấy thế nào ? Con đã bảo ngon hơn cả mẹ nấu mà. Hiếu, Phương hơn hẳn cô nàng đan rổ, đan len của em. Phải không?

Thật tình, tôi nuốt không nổi, sặc luôn cả miếng cơm.

- Hơn gì mà hơn? – Tôi cau có trả lời, đáp lại điệu bộ thái quá của Khắc.

Nói xong thì phải đứng dậy vào phòng tắm, thở hắt ra liền ba hột cơm qua đường lỗ mũi. Quay vào bàn vừa kịp lúc Khắc buông một câu, không rõ vô tình hay hữu ý:

- Bố yên tâm, mình sắp được ăn cơm Phương nấu dài dài rồi!

Tôi ngồi xuống, lẳng lặng ăn thức ăn, theo lời Khắc nói, ngon như “ngự thiện phòng” mà sao tôi chỉ thấy nhạt nhẽo như nhai rơm nhai cỏ, không phân biệt được ngũ vị thất sắc chi sất. Tôi chỉ thấy văng vẳng bên tai lời Phương nói mấy hôm trước: “ Nội trong năm nay”, cái ngữ điệu ngân nga của Phương, cái cách kéo dài khi kết thúc một câu, tạo ra dư âm dai dẳng.

Khắc và Phương sẽ kết hôn.

- Này, mau lại đây oẳn tù tì! - Khắc giật giọng gọi đến lần thứ hai tôi mới nghe rõ tại tai cứ ong ong. – Luật vẫn thế, ai thua phải rửa đống bát đĩa này!

Cả tôi, Khắc và bố Khắc đều phải chơi trò này, từ hồi tôi còn học cấp hai, mỗi khi sang đây ăn ké thì đã đều là những người đàn ông bình đẳng, chơi trò may rủi để chọn ra kẻ phải rửa bát. Bởi phụ nữ đã phải nấu cơm rồi.

Tôi không biết có phải hai bố con Khắc ăn gian khi tôi không chú ý hay không mà tôi lại bị thua – chuyện lạ hiếm có khó tìm. Miễn cưỡng và bất phục, tôi đòi oẳn lại nhưng bố Khắc nói :

- Cháu chịu khó đi, bác và Khắc phải gọi thợ đến sửa cái điều hòa đang bị hỏng.

Tôi biết thừa “gọi thợ” là thế nào, bởi mấy lần bác ấy cũng rủ tôi đi “gọi thợ” ở quán café ngay đầu ngõ để lừa Khắc rửa bát. Chỉ là người lớn mở lời, từ chối sao đặng, tôi đành phải xỏ găng rửa bát.

Còn Phương thì có vẻ không hiểu rõ bộ mặt thật của bố con Khắc, cô ấy còn nói rất ngây thơ:

- Bác và anh đi nhanh rồi về, con ở nhà bổ dưa chờ hai người.

Hai người đó vừa đi khỏi, Phương đã mở tủ lạnh ở ngay sau lưng tôi để lấy dưa.

- Thật sự phải gấp vậy sao ? – Tôi hỏi.

- Ừ - Phương lại diễn tiếp vẻ ngô nghê - Bác và anh đi tí rồi về thôi mà ! Thợ sửa cũng ngay đầu ngõ chứ xa xôi gì ? – Đúng là Phương cái gì cũng biết tỏng nhưng cứ giấu nhẹm đi. Cô ấy biết cả địa chỉ cái quán “ thợ sửa” ấy cơ mà.

- Phương biết không phải Hiếu hỏi chuyện ăn uống. - Tôi nói.

- Vậy chứ chuyện gì ?

Bời Phương quyết giả bộ đến cùng nên tôi cũng tắt vòi nước, tháo găng tay, quay lại, trực tiếp nhìn cô ấy, hỏi:

- Sao phải cưới xin gấp gáp thế ?

- Ai cơ ? – Phương vẫn không chịu nhìn tôi, mối quan tâm của cô ấy dồn cả vào quả dưa đang được cắt thành từng khoanh đều chằn chặn.

Tôi lại gần, ôm eo Phương từ sau lưng. Vừa gục mặt vào cái cổ trắng ngần của cô ấy, tôi vừa rền rĩ:

- Phương muốn trở thành vợ Khắc đến thế sao ?

Phương không đáp, lẳng lặng để lưỡi tôi mân mê khắp đốt sống cổ.

- Phương yêu Khắc đến thế sao ? - Tôi hỏi tiếp khi tay nghịch ngợm hàng cúc áo của Phương.

Cuối cùng, Phương cũng chịu mở miệng, nhưng không phải để trả lời tôi mà là để cảnh báo:

- Hiếu liều thật, đây là nhà Khắc đấy!

Tôi cần cô ấy nhắc nhở hay sao? Cấp độ nguy hiểm của tình huống này, tôi rõ hơn ai hết chứ. Chỉ là cái ý nghĩ Phương sắp thuộc về một người đàn ông khác, nhất là thuộc về Khắc một cách hợp pháp, có tính chính qui về pháp lí - điều mà tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến - chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim tôi quặn lên từng cơn. Thân thể tôi lại nóng rực đam mê, thèm khát đến dằn vặt. Tôi ôm ghì tấm thân be nhỏ của Phương, những mong khóa chặt bản thể mỏng manh ấy lại mãi mãi, để chỉ có mỗi mình tôi sở hữu. Nhưng cuối cùng chỉ một hồi chuông rung lắc giần giật nơi túi quần cũng làm tôi giật bắn mình. Còn hơn cả kẻ ăn trộm gặp cảnh sát tuần tra, tôi vội buông Phương ra, lùi lại mấy bước – Là Đan gọi.

“Anh, mau đến đây. Em cần anh ngay bây giờ !” – Đan hấp tấp nói - “Nhanh lên anh!”.

Tôi nhăn nhó. “Có chuyện gì?”

“Chuyện gấp lắm, anh mau đến đây đi !”

Tôi không chắc nên hiểu hai tiếng chuyện gấp của Đan như thế nào nữa. Con cá vàng của cô nàng chết? Cô nàng và bạn thân cãi nhau? Bố mẹ quên nạp thẻ ? … Lần nào cũng réo gọi tôi như thể bão đổ bộ thành phố. Đừng nói là giữa trưa như bây giờ, có lần 1h đêm vẫn gọi điện than vãn.



“Thế em đang ở đâu?”

“Quán 2 in 1 đối diện trường em đấy, anh đến đi, không không kịp mất !”

Tôi “Ừ” đại một tiếng rồi cúp máy, hoàn toàn không có ý niệm về cái quán 2 in 1 hay 3 in 1 gì đó.

- Đan gọi à?

- Ừ.

- Lại có chuyện gì gấp phải không?

Tôi chặc lưỡi.

- Anh nên đến đi. Không phải hai người mới làm lành sao? Lại muốn rạn nứt à?

Tôi định lại “Ừ” thêm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không muốn ngập lụt trong nước mắt của Đan, tôi nên mau chóng dẫn xác tới. Tôi tặng cho Phương một nụ hôn tạm biệt lên vai cô ấy rồi gấp gáp rời đi. Chắc Khắc sẽ điên lắm về chồng bát đĩa tôi để lại.

Thất thểu, đẫm mồ hôi dưới cái nằng thiêu đốt da thịt, tôi bước chân vào quán 3 in 1, à quên 2 in 1, kết quả, thấy một cảnh tượng “trời yên bể lặng” hiếm có. Không một người khách nào khác, ngoại trừ Đan, đang đội một chiếc mũ giấy kim tuyến, lượn lờ cầm một ngọn nến đong đưa trước mặt tôi. Tôi suýt nữa bật ra câu: “Trò gì đây ?” thì bốn bề bỗng tắt phụt đèn đóm, cả cửa kính cũng đóng lại, không cho một chút ánh sáng mặt trời nào lọt qua, làm sáng rõ một thứ đang sáng lung linh trên bàn : một cái bánh ga tô to choáng váng và 24 ngọn nến cắm gọn gàng thành hình trái tim.

- Chúc mừng sinh nhật ! Chàng ngốc của em! – Đan trao cây nến đang lấp lánh ánh lửa vào tay tôi. Cô ấy bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cả lời Anh lẫn Việt đều được đem ra xào thập cẩm. Nhưng giọng hát của Đan quả thật rất hay, lúc du dương, lúc sôi nổi, rất biết co kéo tâm hồn người nghe.

Tôi đợi Đan hát xong mới hỏi một câu lạc cả bầu không khí lãng mạn :

- Hôm nay sinh nhật anh, sao em biết?

Đan bĩu môi, bấu vào tay tôi, nhẹ thôi nhưng tôi vẫn kêu ré lên.

- Em là bạn gái anh bao nhiêu lâu rồi ? Đến giờ sinh nhật anh em vẫn phải tìm hiểu qua một người khác đấy!

- Mẹ anh?

Đan lắc đầu.

- Khắc?

Đan lại lắc.

Làm tôi buột miệng thốt ra cái tên nghĩ đến sau chót.

- Phương?

- Có thế thôi mà đoán mãi không ra.

Cô nàng kéo tôi xuống ghế, ngọt ngào ra lệnh:

- Thổi nến đi nào!

Tôi làm theo mà còn bận tâm suy nghĩ điều khác.

- Mọi người đều biết em làm như thế này à? – Tôi hỏi mà đã biết câu trả lời. Hẳn là Khắc đã nhớ hôm nay là sinh nhật tôi nhưng cố tỏ ra bình thường. Cả Phương cũng vậy, còn mách nước cho Đan ấy chứ. Mọi người đều biết, trong khi tôi, nhân vật chính, còn chưa từng được hỏi ý kiến.

- Cắt bánh đi! – Đan ấn con dao vào tay tôi, những ngón tay tôi siết lại trong vô thức.

- Chỉ có hai chúng ta thôi ư?

- Chứ anh nghĩ còn ai nữa?

Tôi liếc nhanh, rượu có, nhạc có, thậm chí Đan còn thắp nến dọc theo lối đi dẫn vào gian nhà sau. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy mình như con thú đã sa lầy, sau quầy café, hẳn là những phòng nghỉ đã được Đan bao trọn.

- Em chuẩn bị kĩ quá! – Tôi thấy cổ khô khốc trong khi vặn tay bật chai sâm-panh.

Hình như biểu hiện của tôi không được như mong mỏi nên Đan xịu mặt ra.

- Trông anh như không vui ấy !

- Không. Chỉ tại anh quá bất ngờ. Món quà sinh nhật này ... ừm... bất ngờ quá!

Đan lắc đầu.

- Đây chưa phải món quà em muốn tặng anh!

Tôi uống một liền ba li rượu, tự nhủ phải ru ngủ thần trí mới được.

- Vậy em muốn tặng anh cái gì? – Tôi hỏi, đờ đẫn nhìn Đan, hơi rượu từ ruột phả lên cổ, lên đầu tạo một cảm giác nóng ran.

Tôi thực không uống được rượu mà.

- Em muốn … - Đan lại mím môi như cái cách gần đây cô nàng thường làm, muốn nói mà lại ngượng ngùng.

Tôi cười nhạt:

- Muốn gì?

Đan vẫn như bị nghẹn, buộc tôi phải giúp đỡ. Tôi vươn người, sà môi hôn Đan. Trước khi cô nàng nhận ra sự gượng ép của nụ hôn ấy, tôi đã nhấc bổng cả thân thể bé bỏng ấy lên, mang vào trong.

Tôi trở về nhà khá muộn, có lẽ hơn 10h, thế mà mẹ tôi vẫn chờ cơm. Tôi lật lồng bàn, mẹ làm toàn món tôi thích. Đáng tiếc, tôi chẳng còn tâm trạng mà ăn, toàn thân rã rời.

- Mẹ ơi, con không ăn đâu. Mẹ dọn hộ con với ! Con mệt lắm.

Lạ lùng là mẹ tôi không tức giận mà còn mỉm cười:

- Mệt lắm hả? Mệt thì lên phòng đi. Cái Phương nó đợi con nãy giờ.

- Phương?

- Ừ, nó đem quà sinh nhật tặng con, nó bảo rảnh nên ngồi chờ con ở trong phòng ấy!



Mặt tôi méo xệch. Phương ư? Người tôi không muốn gặp nhất bây giờ.

Tôi mở cửa phòng, thấy Phương đang ngồi trên giường, chân thì thu lại, vòng tay ôm lấy đầu gối . Vừa thấy tôi bước vào, Phương đã đá đưa:

- Hiếu về muộn quá, biết Phương chờ bao lâu rồi không?

- Không – Tôi đáp cộc lốc.

Phương chỉ tay vào hộp quà trên bàn:

- Khắc nhờ Phương mang đến cho Hiếu đấy, mở ra đi!

- Để lát nữa – Tôi cởi chiếc áo nồng nặc mùi rượu, ném xuống sàn rồi mệt mỏi thả thân mình lên giường, sát chỗ Phương ngồi.

- Nhận quà của Đan rồi, Hiếu có vẻ không ham thích quà của những người khác nữa nhỉ ?

Lời nói của Phương càng xát muối vào tim tôi.

- Sao Phương phải làm thế? – Tôi hỏi, đầu óc quay cuồng vì những hình ảnh ban trưa.

- Làm gì? – Phương giả bộ ngây thơ.

- Phương đã bảo Đan làm thế đúng không? – Tôi biết thừa câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe từ miệng Phương. – Chuẩn bị một món quà như thế !

- Đan đã nói gì với Hiếu?

- Tuốt.

Đan đã nói ra tất cả với dòng nước mắt ngập ngụa, khi mà tôi và cô nàng, cả hai đều trần như nhộng trên chiếc giường trải đầy hoa hồng. Dù đã cố, lúc hôn Đan, Phương cứ hiện ra trong đầu như một nỗi ám ảnh soi xét. Tôi không thể và hoàn toàn chẳng có tí cảm giác nào với cô gái đang nằm trong tay mình. Bất lực và không thể khác, tôi buông Đan ra. Cả hai chúng tôi đều ngồi dậy, nhưng Đan cúi gằm mặt, tôi biết tôi làm cô ấy bẽ bàng và hụt hẫng ghê gớm. Nên lúc Đan nấc lên từng hồi, tôi vòng tay xoa dịu lồng ngực cô nàng.

- Anh xin lỗi. Anh chỉ là muốn chờ, chờ cho đến khi …

- Anh biết em sắp tốt nghiệp rồi không? Anh biết chúng ta yêu nhau bao lâu rồi không?

- Anh biết mà. – Tôi ôm Đan vào lòng - Và trong suốt quãng thời gian ấy, chúng ta vẫn ổn đấy thôi, sao cứ phải …

- Em … em không biết – Đan gục vào vai tôi khóc tức tưởi – Em không biết … Em chẳng biết gì cả ! Em không biết có đúng là anh có yêu em không nữa? Anh không hề muốn động vào em, như thể anh không hề có tí cảm giác nào với em cả!

- Không phải thế! Chỉ là anh cố kìm nén thôi mà. Sao anh lại không yêu em ?

- Nhưng … nhưng chính chị Phương đã nói, chị ấy biết anh lâu hơn em, hiểu anh hơn!

Tôi giật mình vì đột nhiên Đan nhắc đến Phương.

- Phương … cô ấy đã nói gì?

- Chị ấy nói nếu anh yêu em, anh sẽ không nén nổi mà lao vào em, nếu như…

Đan bỏ lửng câu nói, còn tôi thì ngẩn ra một giây để bừng tỉnh.

- Nói như vậy, chính Phương bảo em làm như thế này. Cô ấy bảo em hẹn anh như thế này. Hôm nay và cả cái hôm ở nhà cô ấy, chính cô ấy bảo em chủ động với anh. Đúng không?

Đan ngập ngừng gật đầu. Lời thú nhận của Đan làm tôi như muốn nổi điên lên. Hóa ra tất cả do một tay Phương đạo diễn, cô ấy muốn tôi ngủ với Đan đến thế sao ? Tìm mọi cách đẩy tôi vào vòng tay một người con gái khác như thế, khiến tôi khó xử và khổ sở như thế, cô ấy mới hài lòng sao ?

- Làm tốt lắm ! – Tôi tán thưởng Phương trong khi đầu đau váng vất, bởi giận dữ xen thất vọng.

- Sao thế ? – Phương hỏi đầy mỉa mai – Đan không làm Hiếu vui sao ?

Lòng tôi quặn lên bởi gương mặt hân hoan của Phương khi tưởng kế hoạch thành công.

- Vui ! – Tôi nghiến răng đáp, bất ngờ túm tay Phương, kéo cô ấy ngã xuống bên cạnh – Vậy còn quà của Phương ?

- Kia ! – Phương chỉ tay vào hộp quà trên bàn.

- Đấy là của Khắc ! – Tôi nói một cách giận dữ.

Bị tôi làm khó nhưng Phương vẫn mỉm cười, cô ấy bình tĩnh gạt tay tôi ra để ngồi dậy. Từ trong túi xách, cô ấy lấy ra một thứ nho nhỏ, chìa ra trước mặt tôi.

- Chúc mừng Hiếu đã có chiếc thứ 18 trong bộ sưu tập máy bay giấy !

Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ mừng phát khóc khi Phương vẫn nhớ tới thói trẻ con này của mình. Nhưng nhận chiếc máy bay giấy trắng tinh từ tay Phương, tôi lại bật cười nhạt nhẽo.

Trong lúc tôi lấy bút ghi điều ước sinh nhật lên đó, Phương đứng dậy để ra về.

- Phương về đây ! Dù sao … – Cô ấy nói như bị ép buộc - … cũng chúc mừng sinh nhật Hiếu !

Nhưng tôi ngăn cô ấy lại :

- Không muốn biết tôi vừa viết gì sao ?

Tôi đưa chiếc máy bay ra để Phương có thể đọc rõ ba chữ ngắn gọn : “Hiếu muốn Phương”.

Phương tìm cách đẩy tôi ra. Và tôi ước, tôi có thể giữ cô ấy lại bằng cách nắm chặt tay Phương, đem những ngón tay đang run lên không ngừng của bản thân, đan vào với những ngón tay thanh mảnh của Phương. Tôi ước tôi có thể ôm lấy cô ấy thật nhẹ nhàng, hôn cô ấy thật sâu và nói với cô ấy, rằng tôi… rằng tôi …

Đến cả trong tâm tưởng tôi còn nhát gừng sợ hãi. Nên trong hiện thực, tôi chỉ có thể thô bạo dồn Phương vào góc tường, thô bạo trói giữ cô ấy.

Lúc tôi tiến sát lại, Phương bối rối và bất lực, luống cuống nói :

- Hôm nay là chủ nhật !

Hình như, cô ấy chỉ nghĩ ra duy nhất cách đó để phản kháng, dựa vào thỏa thuận của chúng tôi.

- Hôm nay là sinh nhật tôi. – Tôi đáp lại.

Phương cố quay mặt đi để tránh tôi nhưng tay tôi giữ chặt cằm cô ấy. Lúc gương mặt cả hai kề sát nhau, tôi bỗng thấy một ánh mắt trước đây, ánh mắt đã từ rất lâu không xuất hiện, mà tôi, có đến chết cũng không muốn phải gặp lại.

Giống như lần đầu tiên tôi tìm đến Phương, vừa van nài vừa ép buộc, sắc trong thuần nơi hai con ngươi tròn biếc kia cũng bị bàn tay tanh bẩn của tôi bóp vỡ, chúng vỡ òa, không thành nước mắt bi thương mà thành oán thù căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Khi Nào Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook