Có Khi Nào Rời Xa

Chương 4: Nóng giận​

Pin đồng hồ

06/02/2015

- Định ngủ lại đây luôn à ? – Giọng nói lạnh lẽo của Phương ngắt đứt dòng hồi tưởng của tôi.

Câu mở miệng đầu tiên đáp lại những nụ hôn quyến luyến tôi đặt sau cô ấy, hóa ra lại là một lời đuổi khách.

Tôi ậm ừ trong khi môi cứ quấn quýt thân thể Phương. Cô ấy tìm cách đẩy tôi ra :

- Đủ rồi đấy ! Hiếu về được rồi.

Tôi nhận rõ mức độ tức giận trong câu nói nhưng lờ đi, vẫn vùi mặt vào vai Phương, vòng tay ôm xiết cô ấy vào lòng. Chỉ chút nữa thôi tôi đã mở miệng cầu xin để được ở lại thêm một lát. Vì ngày mai, Khắc về rồi.

Khắc về. Môi tôi bấm vào da thịt Phương một vết miết thật mạnh. Tôi đang tự hỏi với lòng mình, nếu là Khắc, Phương sẽ đối xử như thế nào. Chắc chắn sẽ không phải là với tay bật chiếc đèn ngủ nơi đầu giường làm cho ánh sáng đột ngột hắt vào đồng tử, buộc mi mắt phải nheo lại.

Phương trở mình, quay lại và nhìn tôi dạn dĩ. Dẫu cho thân thể tôi đang bao trùm cả người cô ấy, những luồng sáng soi tỏ gương mặt bình lặng đến trơ lì. Không giống chút nào với hình ảnh xưa cũ còn in hằn trong tâm trí tôi, dẫu vẫn cùng một đường nét nhưng Phương trước đây là một người con gái hoàn toàn khác. Khi hơi thở tôi kề sát vào vành tai, cô ấy ngắm nghiền cặp mi cong cong và khi chạm tới, những cánh môi khẽ tách rời, từ khóe miệng ứa ra một thứ cảm giác ngọt ngào đến đắm đuối khiến cả thần trí tôi đẫm đặc trong mật ngọt.

Còn bây giờ, tôi cũng chạm vào bờ môi ấy nhưng chẳng nhận được gì ngoài cảm giác ghê tởm và chán chường.

Khoảng thời gian đầu tiên sau thỏa thuận, Phương tiếp nhận tôi như một kiểu tự hành xác. Không nói, không cười, không rên rỉ, không thanh sắc mùi vị cũng như le lói ánh sáng, mọi thứ diễn ra trong bóng tối và câm lặng. Có lẽ đó là giai đoạn Phương đang thích ứng, đợi đến khi bước ra ánh sáng, chịu để tôi vào mắt, cô ấy đã tự biến đổi bản thân sang một hình thái khác, như bây giờ.

Phương dễ dàng ngả vào vòng tay tôi, nhẹ như một chiếc máy bay giấy chao liệng quanh gốc cây, chuyên nghiệp nằm lại bên tôi như thể đó là một công việc thường nhật. Phương đã buộc tôi phải thừa nhận, sự thay đổi của cô ấy là thành quả ngoài mong đợi do chính bàn tay tôi đạo diễn. Tôi đánh mất tôi trong quá khứ, một cách vô tình hay cố ý, đánh mất luôn cả Phương của ngày ấy. Tôi là tác giả của hai tội lỗi mà xét ra, tội sau nặng hơn tội trước nhiều lắm. Chúng chồng chất lên nhau, khiến cho mỗi khi đối diện với vẻ buông thả của Phương, tôi lại thấy ăn năn cực độ.

Nếu không phải hôm nay, vì một lí do tốt lành nào đó, Phương cất tạm vẻ mặt giả tạo ấy đi, thì tôi đã chẳng dám ngước nhìn cô ấy một cách thẳng thắn như thế này.

- Phương … - Tôi gọi nhỏ đến mức lí nhí. Nếu không phải chúng tôi gần kề trong tấc gang chắc cô ấy chẳng nghe nổi – Thực ra …

Thực ra tôi không phải muốn ép buộc Phương. Thực ra tôi không hề muốn đem Khắc ra làm vũ khí tấn công cô ấy. Thực ra tôi không muốn có được cô ấy theo cách này, không muốn cô ấy trở thành như thế. Mấy lời giản đơn thế thôi, tôi cất trỏng lòng rất lâu mà không nói ra được, cứ ấp a ấp úng :

- Thực ra … tôi chỉ là … chỉ … Hiếu không … không muốn …

Cổ họng cứ như bị nhét than, ú ớ và nóng ran. Điệu bộ lúng túng của tôi làm Phương chú ý, chân mày cô ấy xô lại gần nhau như sóng gợn, càng thế, tôi càng thấy khó khăn trong việc lựa chọn ngôn từ.

- Thực ra thì, về … thỏa thuận của chúng ta, Hiếu …

Lời nói vốn đã ngập ngừng của tôi bị cắt làm đôi vì một loạt « đinh đoong » vang vọng. Phương có cớ đẩy tôi ra. Cô ấy với lấy quần áo dưới đất, vội vã mặc vào, đi xuống nhà, nhanh chóng bỏ mặc tôi vẫn đang đơ ra ngọng nghịu.



Tôi còn đang tự trách mình tại sao không thể rành rọt nói ra suy nghĩ thành thực, tại sao chỉ lúc hấp tấp nóng giận mới chịu tuôn ra trôi chảy, thì phát hiện, điện thoại rung tít ở đầu giường. Đan gọi tôi đến mười bốn cuộc nhưng tôi để im lặng, giờ vẫn không buồn nhấc máy. Mười giờ đêm rồi mà còn không chịu ngủ, cứ thích làm phiền người khác. Mà cũng muộn rồi, không biết ai còn bấm chuông ?

Khắc chưa về, bố mẹ Phương sẽ không đến muộn như vậy. Tôi tò mò ngồi dậy, trùm chăn quanh người, đi ra để ngó xuống phòng khách. Nhưng không có ai ở dưới cả. Tôi ngạc nhiên, đi xuống dưới nhà. Tận lúc đó, nhìn ra ngoài, tôi mới thấy Phương đang đứng cạnh một người đàn ông. Họ đứng sát vào nhau, ngay trước cánh cổng. Một người đàn ông vạm vỡ, hình như còn trẻ, nhưng lại gục đầu vào vai Phương.

Tôi thấy rõ hai bàn tay săn chắc của gã trai ôm chặt eo Phương, ép sát thân mình vào ngực cô ấy. Phương còn vòng tay vỗ vỗ vào vai gã đó. Cảnh ấy làm tôi nổi điên. Tôi không ngăn được tay mình đập mạnh vào cửa đến « rầm » một tiếng.

Lập tức, âm thanh này tách rời hai người đang quấn quýt. Gã đó liếc thấy tôi, chỉ có độc một mảnh chăn trên người rồi lại nhìn sang Phương, những chiếc cúc áo đều đứt tuột, như tỉnh ra điều gì, gã ta quay người bỏ chạy.

- Thuận ! – Phương gọi nhưng không đuổi theo, cô ấy chỉ đứng tần ngần nhìn ra ngoài bóng đêm hun hút.

Mãi sau, Phương mới chịu chú ý đến tôi, đã đứng trên mấy bậc cửa từ bao giờ. Cô ấy đóng cổng lại và đi vào nhà, lướt qua tôi một cách câm lặng. Buộc tôi phải túm cổ tay cô ấy níu lại :

- Ai đấy ?

Phương đáp lại giọng nói giận dữ của tôi rất bình tĩnh :

- Sao anh lại xuống đây ?

- Tôi hỏi gã đó là ai ? – Tôi phải gằn từng tiếng mới kìm nén được bản thân không gào lên.

Phương cố gạt tay tôi ra nhưng những ngón tay càng bấu mạnh hơn làm cô ấy phải kêu lên :

- Đau tôi ! Buông ra !

- Trả lời tôi trước ! – Tôi kéo giật tay Phương, tóm nhanh bả vai cô ấy, mặc cho Phương cố giằng ra.

Từ dạ dày, một ngọn lửa nóng rẩy đang ngùn ngụt dâng lên, phả hơi nóng lên tận trí óc, tôi quát :

- Cô điếc à ? Tôi hỏi gã đó là ai mà đêm hôm mò tới đây ? Vừa rồi không vì tôi, cả hai còn tình tự đến bao giờ nữa ? Vì có hẹn với gã đó nên cô mới xua đuổi tôi sao ? Mệt ! Còn giả mệt giả ốm ! Cô đóng kịch giỏi quá nhỉ ?

- Anh buông ngay tay tôi !

- Tôi không buông ! Trừ phi cô nói cho rõ ràng, ngoài tôi ra, cô còn qua lại với những thằng nào nữa ?



- Tôi không có nghĩa vụ phải giải trình với anh. Anh là gì mà đứng đây đòi này hỏi nọ ? – Phương nhìn tôi, phán xét – Anh tưởng anh là Khắc à ? Tôi nhắc cho anh nhớ, anh, với tôi chẳng là gì cả. Anh hỏi tại sao người ta lại đêm hôm còn tới đây, sao anh không tự nhìn lại mình đi ?

Rất thản nhiên, Phương gạt tay tôi ra. Nhưng tôi vẫn cố bấu lấy vai cô ấy, lặp lại như một cái máy :

- Trả lời tôi ! Gã vừa rồi là ai ? Lại thêm một nhân tình khác của cô à ? Cô không cảm thấy … - Tôi ngừng lại một giây - … không thấy hổ thẹn với Khắc sao ?

Trong tích tắc, tôi thấy ánh mắt Phương lóe lên một tia nhìn khác lạ, vừa mỉa mai lại vừa chua xót. Và cô ấy gật đầu.

- Là một nhân tình khác đấy, sao nào ? Anh ghen à ? Ghen cho anh hay cho Khắc ? Tôi thấy lạ là anh còn dám nhắc đến cái tên này. Chính anh mới nên thấy hổ thẹn ! Thử nghĩ xem, sao giờ anh lại đứng đây, trong bộ dạng chỉnh tề này ? Sau khi thỏa mãn tính dục với người anh luôn miệng gọi “chị dâu”, giờ bỗng nhiên, lương tri thức tỉnh à ? Tự nhiên lại muốn trưng bộ mặt đạo đức ra dạy dỗ tôi.

Phương ghim vào tim tôi một ánh nhìn vừa căm ghét vừa miệt thị :

- Anh thật là tức cười !

Chưa bao giờ tôi giận đến mức ấy. Chỉ vài phút trước thôi, tôi còn cố bày biện tình cảm thực của mình với Phương, rằng tôi, không phải như cô ấy tưởng. Rằng tôi, thật tâm, thật dạ, từ chính trái tim chứ không phải bản năng, yêu Phương tha thiết. Vậy mà giờ, sự ngượng nghịu chân thành tan như bọt nước, chỉ còn cơn giận không kiềm chế, bùng phát dữ dội theo từng lời Phương nói. Để đến khi cô ấy chịu dừng lại, tôi không còn cách nào bình tĩnh được.

- Cô bảo tôi tức cười ? – Tôi hỏi lại, giọng ứ nghẹn.

Phương điềm nhiên lặp lại :

- Anh thật là một gã đạo đức giả tức cười !

Tôi chưa kịp suy nghĩ đã thấy tay mình tự cử động. Chỉ nghe « bốp » một tiếng, tôi đã tự tay tát Phương. Kèm theo cái tát, tôi nghe tiếng mình gầm lên :

- Còn cô chỉ là một con đĩ !

Liền sau đó, người con gái trước mặt tôi đổ gục xuống sàn nhà. Một tay Phương ôm lấy bụng, một tay túm chặt ngực trái, môi bị cắn chặt dưới răng, cả gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Nhưng tôi không làm gi khác người việc lên lầu mặc lại quần áo và bỏ về.

Tôi chỉ biết phóng ga hết cỡ mà lao đi như một thằng điên giữa đêm. Tai tôi cứ ong ong lời Phương nói.

« Một thằng đạo đức giả ? » và « tức cười » ? Thực sự Phương nghĩ về tôi thế ư ? Là cô ấy nghĩ hay thực sự đó là tôi ? Tôi giận Phương, vì những gì cô ấy nói, hay là vì cô ấy thừa nhận mối quan hệ với một gã đàn ông khác ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Khi Nào Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook