Cỏ Lau Mùa Hè

Chương 17: HẠ THIÊN NÓI : GẢ CHO ANH!

Phong Tử Tiểu Thư

25/03/2017

Sau hai ngày bị Lâm Hạ Thiên dính lấy mình, Tô Tô cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Tô Đông Tài gọi đến.

Đợi đến khi Tô Lô cúp điện thoại, Lâm Hạ Thiên trước tiên đi qua, cũng không nói chuyện.

Cô cất kỹ điện thoại, thấy gương mặt hắn lộ vẻ khó chịu, ôm lấy hắn: “Lâm Hạ Thiên, không cho phép anh có loại sắc mặt này…”

Chóp mũi hắn tràn đầy mùi hương của cô, rất thơm, không phải nước hoa, dù thế nào đi nữa chính là do mùi hương này mê hoặc hắn. Tựa như cầm một cây cỏ lau đưa lên mũi, người khác ngửi không thấy chút hương nào, nhưng Lâm Hạ Thiên hắn lại ngửi được. Hơn nữa hết sức yêu mến, bởi vì đó là dành riêng cho hắn.

“Ông ta bảo em về nhà làm gì… ?

“Ách…” Tô Lô khó khăn mở miệng, nhưng mà cô không dám giấu diếm: “Cùng Lý gia hẹn tiệc.”

“Lý gia? !” Lâm Hạ Thiên lập tức kích động, “Mục đích là gì? ! Đôi bên gặp cha mẹ sao? !” Lâm Hạ Thiên luống cuống ôm chặt lấy Tô Tô.

“Anh đừng vội ——” Tô Lô kiên nhẫn trấn an tâm tình hắn.

“Có thể không vội sao? ! Anh nào biết được ngay tại bữa tiệc cả hai lão già Tô Lí này định làm gì ? ! Anh không cho em đi! Nếu như em đi anh liền tuyệt thực!”

Tô Lô bật cười: “Anh tuyệt cái gì mà tuyệt? Tô gia cùng Lý gia chỉ là bình thường muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, bọn họ đang có một dự án hợp tác, chỉ giống như bữa ăn xã giao thôi.”

Hắn ôm lấy eo cô: “Anh mặc kệ mặc kệ!”

Cô bất đắc dĩ, túm lấy gáy hắn như túm con chó nhỏ, trừng mắt: “Lâm Hạ Thiên, ngay sau khi bữa tiệc chấm dứt em liền ngay lập tức trở về được không nào?”

Lâm Hạ Thiên chưng ra khuôn mặt điềm đạm đáng yêu: “Lão bà… Em đây là bắt cá hai tay…”

“Em không có!” Tô Lô đề cao âm điệu, “Anh là tàu biển chở khách chạy theo định kỳ, em còn như thế nào có thời gian đạp sang thuyền khác!”

Ngữ khí của hắn bắt đầu trở nên đầy vẻ thê lương: “Vấn đề lớn ở đây là cho dù có sẵn tàu biển chở khách chạy theo định kỳ em cũng đâu có chịu ngồi vào…”

Bị chọc cười, cô biết cho tới bây giờ mỗi lần đấu võ miệng cô đều đấu không lại hắn: “Lâm Hạ Thiên, cho em một chút thời gian, em sẽ không chút do dự ngồi vào trong đó.”

Lông mày Lâm Hạ Thiên lúc này mới giãn ra gương mặt hiện lên chút vui vẻ , sau đó thu lại cánh tay, đem đầu của cô áp vào trong ngực mình. Hắn muốn cho cô nghe một chút tiếng tim đập của hắn.

Nếu như cô nghe được, chắc cũng không nhẫn tâm đến nỗi bắt hắn phải chờ lâu…

Đến buổi tối, bữa tiệc nhanh chóng chấm dứt , Tô Lô đang muốn hướng Tô Đông Tài xin phép trở về ký túc xá, nhưng chưa đợi cô nói ra miệng, Tô Đông Tài đã đi xuống phân phó: “Tô Lô, hiện tại thời gian còn sớm, các con đều là người trẻ tuổi nên đi chơi một chút đi.”

Lí bá cũng vuốt cằm đồng ý: “Ý kiến hay, tiểu tử nhà tôi chính là không có việc gì làm cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, để cho Tô Lô dẫn nó đi chơi.”

Lí Diễn Minh vòng vo mặt lại đầy ý tứ hỏi thăm: “Tô Lô, em hiện có rảnh không?”

Tô cha thay mặt đáp: “Nó giờ mới chỉ là một sinh viên năm 4, thời gian còn nhiều, nếu khi về mà ký túc xá đã đóng cửa, Diễn Minh cháu đưa con bé trở lại Tô gia là được.”

Lí Diễn Minh lại liếc nhìn Tô Lô một cái.

Tô Lô mặt không thay đổi gật đầu. Đem điện thoại trong tay yên lặng nhét lại vào túi quần, mặc dù cô biết trong điện thoại hiện tại đã có thiệt nhiều tin nhắn.

“Tô Lô, hiện tại đồng hồ báo đúng tám giờ.”

“Tô Lô, hiện tại là tám giờ 30 phút.”

“Tô tiểu thư, 9 giờ.”

“Tô tỷ tỷ, 9 giờ 30′ rồi, về chưa?”

“Lão bà đại nhân, 10 giờ rồi, trở về a…”

“Lão bà, 10 giờ hai mươi rồi, anh sợ bóng tối, em mau trở lại…”



Cùng Tô phụ Lí bá nói lời tạm biệt, Lí Diễn Minh dẫn theo Tô Lô đi xem phim. Dù hôm nay không phải thứ bảy, nhưng rạp chiếu phim vẫn không ít các đôi tình nhân ngọt ngào thân mật mua vé tiến vào phòng chiếu.

Vừa vặn lúc ấy đang chiếu một bộ phim hài kể về một đôi tình lữ. Thời điểm Lí Diễn Minh sau khi đi mua vé tìm được Tô Lô, phát hiện cô lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vừa rồi lúc ăn cơm, tuy rằng sắc mặt cô không đổi, nhưng là hắn lưu ý đến cả một đêm này cô chỉ ấn điện thoại.



Lí Diễn Minh đem vé nhét lại vào trong túi quần, đi đến bên người Tô Lô: “Tô Lô, ngại quá, vé anh không mua được. Hay là chúng ta để lần sau bù vậy?”

Tô Lô nhìn nhìn Lí Diễn Minh: “Ừm, được.”

Lí Diễn Minh cười cười, sau đó nói: “Anh đưa em trở lại trường học a.”

“…” Tô Lô thực sự rất muốn cự tuyệt, nhưng kỳ thật cô đã nhìn thấy động tác Lí Diễn Minh đem vé giấu đi, cô không thể không biết xấu hổ cự tuyệt hắn lần nữa: “Được.”

Trong xe rất an tĩnh.

Trong lòng Tô Lô có tâm sự, trầm mặc tự hỏi.

Lí Diễn Minh nhìn về phía trước chuyên tâm lái xe, rất chu đáo không có quấy rầy Tô Lô.

Tô Tô nghĩ đến cuộc đối thoại của cô cùng Lâm Hạ Thiên buổi sáng.

Hắn nói cô không chịu ngồi vào thuyền của hắn.

Cô nói cho cô chút thời gian.

Nhưng là, cô không nói rõ thời hạn, cô cũng không có cách nào khống chế được việc này.

Đến hôm nay, cô thật sự có điểm luống cuống. Cô rất rõ Lâm Hạ Thiên tính tình vốn nôn nóng, cô không biết hắn còn có thể đợi bao lâu…

Tô Lô chỉ có thể không ngừng khẩn cầu Lâm Hạ Thiên tiếp tục cố gắng đợi cô.

Sau này, cô có thể cho hắn một Tô Lô tinh túy thuần khiết nhất, tình cảm trọn vẹn không trộn lẫn bất cứ tạp chất gì, một nhà hỗ trợ lẫn nhau khi hoạn nạn.

Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, Tô Lô chỉ mong Lâm Hạ Thiên có thể cho cô dũng khí.

Ánh mắt xẹt qua kính chiếu hậu, chỉ liếc mắt một cái liền kinh sợ.

Chuông điện thoại theo đó vang lên. Mới ấn nút nghe, trong loa liền truyền đến một thanh âm mang theo sự tức giận: “Trong vòng hai phút lập tức xuống khỏi xe thằng kia cho anh!”

Nói xong Ba~ liền dập điện thoại của cô.

Tô Lô lập tức hoảng hồn.

Lí Diễn Minh rất nhanh liền nhận ra người ngồi bên cạnh đến giờ vẫn an tĩnh đột nhiên xuất hiện vẻ bối rối, hắn khó hiểu, giảm tốc độ xe: “Làm sao vậy?”

Tô Lô gắt gao nắm chặt điện thoại trong tay: “Nha, phiền toái anh dừng xe, tôi…” Trong khoảng thời gian ngắn Tô Lô thật sự nghĩ không ra cớ gì, “… Có việc.”

Lí Diễn Minh nhìn tình hình giao thông rồi lại quay sang nhìn Tô Lô: “Nhưng bây giờ cũng không còn sớm, em một cái cô gái trên đường…”

“Tôi không sao, thỉnh cầu anh dừng xe.” Tô Lô cấp cấp nói tiếp.

Lí Diễn Minh càng lo lắng, cũng nhìn kính chiếu hậu, hắn đã sớm phát hiện có một chiếc xe ở phía sau luôn đi theo, lúc trước còn có thể bảo trì khoảng cách thích hợp, nhưng bây giờ càng cùng càng gần: “Tô Lô, em không phải là bởi vì chiếc xe kia chứ?”

“Không phải!” Tô Lô cuống quít cãi lại. Cô không thể để cho Lí Diễn Minh biết Lâm Hạ Thiên, nếu như để hắn biết, vậy cũng có nghĩa là Tô Đông Tài trước sau gì cũng sẽ biết rõ!

“Đừng lo lắng, anh nghĩ hẳn là đám chó săn truyền thông, đại khái là muốn tìm kiếm tin tức quan hệ thông gia giữa hai nhà Tô Lí gần đây.” Lí Diễn Minh an ủi.

Tô Lô vẫn tiếp tục dõi theo chiếc sau qua gương phát hiện chiếc xe ngày càng tiến lại gần, như muốn vượt lên. Tô Lô cả kinh nắm chặt điện thoại khiến những ngón tay trở nên trắng bệch: “Lí Diễn Minh, lập tức đỗ xe!”

Lí Diễn Minh hiển nhiên bị dọa, hắn không biết rằng một Tô Lô luôn an tĩnh lại có loại tâm tình này, đành phải vội vàng xi nhan, đem xe chạy nhanh đến ven đường rồi dừng lại.

Tô Lô lập tức tháo dây an toàn xuống xe.

Lí Diễn Minh còn muốn nhìn cô, Tô Lô đã mở miệng nói: “Lí Diễn Minh, đêm nay thật sự thật xin lỗi, anh đi nhanh đi.” Trong ánh mắt mang theo cầu khẩn.

Lí Diễn Minh vạn phần là không hiểu, hắn chứng kiến chiếc xe vừa rồi vẫn đi theo lúc này không xa không gần dừng ở ven đường.

Trời không mưa, thế nhưng xung quanh chiếc xe kia không ngừng lắc lư, không khó nhận ra chủ nhân của chiếc xe kia rất thiếu kiên nhẫn.



Lại nhìn sắc mặt Tô Lô, Lí Diễn Minh không dây dưa nữa, theo lời cô đạp chân ga rời đi.

Thẳng đến khi xe Lí Diễn Minh biến mất trong tầm mắt, Tô Lô mới dám chậm rãi thở một hơi. Vừa rồi tựa như trải một điều gì đó, giờ phút này cô có cảm giác nhẹ nhõm.

Cô biết rõ Lâm Hạ Thiên nói cho cô hai phút cũng không cho nhiều thêm một giây, hắn chính là như vậy, luôn làm cho thần kinh cô căng thẳng, tránh cũng không thể tránh!

Tô Lô liếc mắt thử xem bên kia, trong lòng tích đầy lửa giận, xoay người rời đi.

Lâm Hạ Thiên lập tức ấn điện thoại, nhưng chưa kịp truyền tín hiệu thì đã bị cô gái kia ấn tắt.

Đem khó chịu dồn về phía chân ga, dùng lực mạnh nhất mà giẫm, vào cái đã đến bên người Tô Lô. Hạ kính xe xuống, Lâm Hạ Thiên thò đầu ra hô: “Tô Lô, lên xe cho anh!”

Thanh âm cực lớn, thu hút vô số ánh nhìn của người đi trên đường.

Tô Lô vẫn tiếp tục đi về phía trước, cô tự thôi miên mình rằng cái cái gì cô cũng không nghe thấy.

Hắn biết rõ cô đang giả bộ điếc, không hề lãng phí sức lực hô, từ trong xe vọt tới trước mặt Tô Lô.

Cấp bách đem cánh tay của cô giữ lại.

Tô Lô tách từng ngón tay của hắn ra, thế nhưng một ngón cũng không nhúc nhích. Tâm trạng phẫn hận, chẳng lẽ hắn dùng ngón tay để tập tạ hay sao, cô đã biết bản tính dã man từ đâu mà luyện ra được? !

Lâm Hạ Thiên đem Tô Lô kéo gần: “Lên xe!”

Trừng lại cái tên dã man này, đấu không lại hắn, chỉ còn biết căm giận ngồi vào trong xe.

Hắn dùng lực mạnh đóng cửa xe, rất nhanh trở lại ghế lái.

Cô mặc kệ hắn phát tiết, đầu hắn đang bị trật khớp tốt nhất bây giờ không nên có bất cứ hành động gì. Lâm Hạ Thiên giương mắt nhìn cái gáy của cô, hận không thể đem đầu cô quay lại, rồi xoáy chặt, khiến cho cô cả đời chỉ có thể nhìn hắn! Vừa về tới căn hộ, Tô Lô liền đá phanh cánh cửa hùng hổ trở về phòng của mình. Lâm Hạ Thiên bước nhanh đuổi tới trước cửa phòng cô, đi qua đi lại, muốn chính mình tỉnh táo, cuối cùng không thể nhịn được nữa, một cước đá văng cửa phòng xông vào.

Trong phòng Tô Lô đang sinh hờn dỗi, đem ckăn trùm kín người. Lửa giận ở trên đỉnh đầu liên tục đảo quanh, Lâm Hạ Thiên đối với sinh vật đang nằm trên giường nói“Gì đó” trợn tròn mắt.

Lại lần nữa kìm nén không được, phi thân nhào tới sinh vật kia, dùng hết khí lực đem cô gái trong chăn hung hăng đè bẹp. Tô Lô chịu không nổi bị hắn áp bách, buồn bực chui ra khỏi chăn thở không ra hơi, chật vật ló cái đầu đã bị rối tung. Trên người toàn thân đều bị đè nặng, Tô Lô kêu to: “Cút ngay cho em!”

Lâm Hạ Thiên quay người lại hét: “Không cút! Em tức giận cái gì! Muốn tức giận cũng phải là anh mới đúng!”

Cô phát giận: “Ai bảo anh vừa rồi theo dõi em!”

Lâm Hạ Thiên càng thêm giận dữ: “Em nói sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ trở về! Em nói bữa cơm kia chỉ là xã giao thông thường! Em nói không có bắt cá hai tay! Em nói em coi trọng chiếc tàu chở khách chạy theo định kỳ này! ! Kết quả là gì? ! Em nói tất cả đều là lừa anh! Thật vất vả mới xong bữa tiệc vẫn còn cùng một người đàn ông khác đi xem phim! Tô Lô, em thật sự đem anh cái dạng gì rồi!”

Tô Lô thật sự bị ép tới mức thở không nổi, dốc sức liều mạng đẩy hắn ra. Lâm Hạ Thiên bắt lấy tay của cô: “Còn muốn đẩy anh ra? ! Em cô gái này thực sự muốn tạo phản!”

Khuôn mặt Tô Lô bị bức đến nỗi đỏ hết lên: “Hô… Hô hấp không được… Cút ngay!”

Hắn biết cô khó chịu vẻ mặt lập tức mềm lòng, không thể lại lần nữa làm cho cô khổ sở, vì thế cánh tay có chút nới lỏng. Tô Lô vội vàng hít lấy không khí, nhất thời chưa điều hoà ổn định dẫn tới ho khan . Còn chưa ho xong, Lâm Hạ Thiên liền giật chăn của cô ra, dùng cả tay chân trói lại toàn thân cô: “Tô Lô, anh biết anh không nên như vậy, anh không cần phải bất an như vậy, nhưng anh thật sự chịu không được… ! Anh sợ em sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà đi cùng gã đàn ông khác, lại sợ em thuận theo ý của cha mà lấy người đàn ông khác, càng sợ em đột nhiên nói với anh mấy cái lời thoại kiểu như hãy để cho em rời đi! Tô Lô, anh thực sự không thể nhìn thấu em, anh nắm giữ không được em ——!” Thanh âm càng nói càng kích động.

Cô sửng sốt nghe Lâm Hạ Thiên nói. Hắn đem mặt chôn ở cổ cô: “Tô Lô, dù nguyên nhân gì, mặc kệ sẽ gây hậu quả gì, anh cũng không cho phép em rời khỏi anh! Chúng ta… Kết hôn đi! Tô Lô, cùng anh kết hôn!”

Cả cơ thể Tô lô phút chốc hoá đá. Hắn tựa như một đứa trẻ năn nỉ cô: “Được không? Tô Lô, đáp ứng anh được không… ? Gả cho anh… Tô Lô… Gả cho anh! !”

Hai mắt cô trở nên trống rỗng: “Lâm Hạ Thiên… Anh thật sự không thể cho em thêm chút thời gian sao…”

“Không thể!” Lâm Hạ Thiên giữ chặt lấy cô, “Tô lô, anh muốn em lập tức gả cho anh!”

Tô lô nắm chặt góc chăn: “Không.” “Không cái gì! Không thể nói không!” Lâm Hạ Thiên lại phát hỏa, “Trừ phi em nói cho anh em không yêu anh!” Tô Lô nói không nên lời. Hắn đem mặt dán trên da thịt mịn màng của cô: “Xem, em rõ ràng yêu anh! Vìsao không thể gả cho anh! Em nghĩ em là đàn ông? Sợ chênh lệch giai cấp? Phát hiện chúng ta có liên hệ máu mủ? Có bệnh nên không tiện nói ra?”

“Không phải.”

“Vậy là không có vấn đề gì rồi! Em hoàn toàn có thể gả cho anh! Cho dù là bởi vì những vấn đề kia, anh vẫn muốn em gả cho anh! Huống chi bây giờ căn bản không tồn tại những vấn đề kia, em càng phải gả cho anh!”

“Em không đáp ứng.” Tô Lô xoay người đi, đưa lưng về phía Lâm Hạ Thiên: “Nếu như anh yêu em, sẽ chờ em. Nếu như không có cách nào khác chờ đợi, vậy thì chia tay đi.”

Dứt lời, nhắm mắt lại. Cô không muốn đối mặt với hắn nếu không cô sợ là không bỏ được mà đồng ý. Tâm hắn vì hai chữ kia mà giật xuống. Hai chữ đó như một thanh đao đặt ở trên cổ hắn, sắc bén soàn soạt, lộ ra âm trầm lạnh lùng. Lâm Hạ Thiên không dám nói bất cứ gì nữa. Trong cuộc đời, sợ rằng thứ duy nhất có thể khiến hắn so với cái chết còn sợ hãi hơn, chính là lưỡi dao sắc bén này… Lâm Hạ Thiên đến chết cũng không thể cùng cô chia tay!

Đến chết cũng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cỏ Lau Mùa Hè

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook