Cỏ Lau Mùa Hè

Chương 22: Hạ Thiên nói: “Em có ý gì?”

Phong Tử Tiểu Thư

25/03/2017

Tô Lô nghe thấy mẹ Hạ Thiên cắn răng nghiến lợi: “Tiểu tử thúi kia lại không biết điên cái gì nữa, sáng nay chúng ta vừa nhìn thấy tin tức này, cha nó liền ngay lập tức đi tóm nó về . À, chắc phải chiều tối mới về, hay là cháu ở lại đợi nó một lúc? Ai nha sắc mặt cháu sao kém thế, dì còn quên chưa bảo cháu đi viện khám trước!”

Tô Lô khoát tay, rất lễ phép mà từ chối: “Dì à, cháu không sao, cám ơn dì ạ. Chạng vạng tối cháu đến lần nữa, cháu đi trước đây, quấy rầy dì rồi ạ.” Nói xong liền vào trong thang máy.

Thế nhưng mà chạng vạng tối, Tô Lô chưa kịp tới Lâm gia đã bị Tô Đông Tài gọi triệu hồi gấp.

Mới vào nhà, liền thấy Tô Đông Tài đen mặt ngồi trong đại sảnh. Những người khác cũng ngồi vây quanh ở đại sảnh. Thiếu một Tô Lôi, lại thêm một Lý Diễn Minh .

Vừa thấy Tô Lô, Lý Diễn Minh liền ngay ngắn đứng lên đón cô. Nhưng không đợi hắn nói ra được một câu, Tô Lô đã bị Tô Đông Tài quát to một tiếng: “Tới đây!”

Tô Lô đi đến trước mặt Tô Đông Tài.

Tô Đông Tài lại quát: “Quỳ xuống !”

Lý Diễn Minh đang muốn tiến lên khuyên bảo, Tô Đông Tài đã mở miệng ngăn cản: “Diễn Minh, Tô gia chúng ta có cách dạy dỗ của Tô gia !”

Lý Diễn Minh không lên tiếng nữa.

Tô Lô quỳ xuống.

Tô Đông Tài chỉ vào đầu Tô Lô: “Não của mày càng dài lại càng không biết về đúng không? ! Một tuần không đi làm, trường học cũng không tới, ký túc xá cũng nói mày lâu rồi chưa từng quay lại, nhà cũng không thấy mày về ! Mày nói ! Mày đi đến đâu … hả? !” Hai chữ “lêu lổng” nhịn trong miệng, Tô Đông Tài nhìn Lý Diễn Minh, khó mà nói ra hai chữ này.

Không nghe thấy Tô Lô trả lời, Tô Đông Tài tức giận, tát vào mặt Tô Lô một cái.

Mọi người ở chỗ này đều nhịn không được hít vào khí một hơi.

Tô Phiên Tô Oánh cũng nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, Tô Đông Tài chưa từng quan tâm đến Tô Lô. Cô ta học giỏi hay học kém, Tô Đông Tài cũng không quản tới. Hôm nay con nhỏ đó mới không có đi làm một tuần, ngay lập tức nổi giận đến tận trời, thật sự không thể không giật mình.

Tô Lô lại không hề có một chút kinh ngạc nào. Tô Đông Tài không hề thật sự để ý tới cô, ông ấy chỉ biểu hện sự dạy dỗ có gia giáo trước mặt Lý gia, mà bây giờ không thể nghi ngờ là một cơ hội rất tốt .

Tô Lô lẳng lặng nghe Tô Đông Tài tiếp tục một phen mắng to, cảnh cáo, uy hiếp . . . Không có chút biểu lộ, cho đến khi mới mắng xong, Tô Lô cũng không thể hiện ra bất kỳ tâm tình gì .



Tô Đông Tài càng mắng càng không hăng say, con gái trước mặt này bị mắng bị đánh cũng thần sắc không đổi, làm cho người ta cảm thấy vừa mới phát hỏa trước không khí. Cũng là bởi vì cô luôn có cái bộ dạng này, Tô Đông Tài mới không thích cô. Nuôi nó, chả khác gì trưng bày con búp bê, nếu không phải bây giờ Lý gia nhìn trúng nó, Tô Đông Tài mới không có cảm giác mình cả đời này việc làm không có giá trị nhất là sinh ra đứa con gái này.

Sau đó là bữa tối, có Lý Diễn Minh, Tô Đông Tài nhiệt tình mời hắn.

Ăn vào được nửa bữa, chợt nghe tiếng Tô Lôi la hét: “Tôi về rồi đây!” Đi đến nhà ăn, trông thấy Lý Diễn Minh, “Ôi, anh soái ca đã đến rồi? Tô Lô không tệ lắm nhỉ, dẫn đàn ông về nhà dùng cơm, xem ra hai người tiến triển không tồi đâu nhé!”

Tô Oánh trách móc: “Người ta đương nhiên là tiến triển không tệ ! Ngược lại thì nói một chút tiến triển của chị đi! Mấy ngày nay chị đi đâu đấy? Ở cùng ai thế?”

Tô Lôi ngồi xuống, người hầu thêm bát đũa tới, Tô Lôi cầm chiếc đũa liền gắp một đống rau mà ăn, trên mặt tất cả đều thích thú mỹ mãn: “Đương nhiên là cùng một chỗ với bạn trai chị rồi!”

Tô Oánh hỏi: “Chị và Lâm Hạ Thiên xác định? !”

Tô Lôi đắc ý cười: “Đúng vậy ! Bọn chị cùng đi Ma Cao ! Anh ấy phóng khoáng lắm nha ! Đánh bạc căn bản không coi tiền là tiền, từng đống tiền mà ném đi hết, ở bên cạnh nhìn siêu cấp kích thích ! Đúng rồi, đầu báo hôm nay không phải là nói về anh ấy sao? Một chuyến ra ngoài liền đánh một trăm triệu bạc á!”

Tô Oánh tròn mắt kêu to: “Một trăm triệu? !”

Tô Lôi cười hắc hắc, sau đó từ trong túi quần móc ra một chùm chìa khóa: “Một trăm triệu với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành thôi! Người ta chính là chủ nhân gia tài bạc triệu! Em xem, anh ấy mua phòng hai nghìn vạn ở Ma Cao cho chị! Ơ này, Tô Lô, em tiến độ cũng không kém đâu, nhưng sẽ không vượt qua được chị kết hôn trước đâu!” Vừa nói vừa lắc lắc chùm chìa khóa.

Tô Lô chỉ cảm thấy hai cái lỗ tai đều đang đau, như có tiếng cạo trên màng nhĩ cô.

Tô Oánh túm lấy này chùm chia khóa, trong mắt tràn đầy hâm mộ: “Trời ạ, bà chị ơi, em đây thật sự không thể không bội phục chị ! Chị thật sự giẫm phải cứt chó á! Lâm Hạ Thiên cực kỳ cực phẩm này cũng cua được ! Em nghĩ em có Lâm Hạ Thiên làm anh rể chết cũng không tiếc !”

Tô Lôi cười to: ” Đưa chìa khóa đây ! Hiện chị phải thức đêm để trở lại Ma Cao ! Lâm Hạ Thiên muốn đi đánh bạc, chị phải đi cùng !”

Đêm khuya, Tô Lô ở lại Tô gia đợi mọi người nằm ngủ say bắt xe taxi chạy tới căn hộ.

Tô Lôi đã thức đêm để xuất phát. Tô Lô không biết mình tại lúc này gấp gáp trở về còn có ý nghĩa gì. Nhưng mà cô rất muốn trở về !

Xuống xe, ngẩng đầu nhìn cái cửa sổ kia, đen kịt. Tô Lô lại một hồi đau nhức.

“Em ở đây làm gì?” Sau lưng đột nhiên lạnh nhạt hỏi.

Tô Lô hoảng sợ, thân thể sững sờ tại chỗ.



Lâm Hạ Thiên dập thuốc lá, đi đến trước mặt cô, đối diện cô. Ánh trăng chiếu trên má của cô, lại phát hiện sắc mặt của cô so ánh mặt trăng còn phải trắng hơn: “Vì sao mặt trắng thế này?”

Ý thức Tô Lô không còn trong thân thể, muốn vuốt ve tay của hắn.

Lâm Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lãnh đạm của cô, nắm tay lại.

Tô Lô đảo mắt qua mặt của hắn, trào phúng: “Trở về làm gì? Không đi đánh bạc sao? Tiền thua sạch sao? Anh tiêu tiền như nước hai tay đừng đụng vào tôi… tôi sợ cộm đau nhức tay của anh.”

Lâm Hạ Thiên nắm ra gân xanh: “Em có ý gì?”

Tô Lô nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, không biết vì sao cứ gặp hắn là nói lời cay nghiệt, càng không biết vì sao còn phải vì cái người này mà cảm thấy oán giận: “Không có gì.” Cúi đầu quay người rời đi.

Lâm Hạ Thiên bắt lấy cổ tay của cô “Vì sao em không về căn hộ? ! Vì sao vừa rồi không chờ anh? ! Không muốn ở nhà của chúng ta sao? !” Muốn hỏi cô rất nhiều, nhưng mới mở miệng, lại không có dũng khí nói. Chỉ biết thấp giọng nói: “Mẹ của anh nói em . . . Tìm anh?”

Khi lúc vừa nghe mẹ nói câu này, hắn chạy ra khỏi sòng bạc đi về phía sân bay để có thể trở lại bên người cô. Nhưng khi hắn vừa về, trông thấy cái kia cửa sổ toàn là màu đen, Lâm Hạ Thiên lập tức hết can đảm lên lầu.

Tô Lô lạnh lùng rút tay, như kiểu để cho hắn đụng một giây đã cảm thấy chán ghét: “Tôi không tìm anh.”

Chém đinh chặt sắt, từng chữ rõ ràng.

Ngữ khí giống đêm đó cô nói ra rằng chưa từng yêu mến hắn. Tuyệt tình, kiên quyết, không có nửa bước cho đường lui.

Lâm Hạ Thiên gầm một tiếng, hắn không còn nhận thức được ngôn ngữ nữa. Cần phải hỏi cô muốn gì, chứng thực cái gì, hắn không rõ !

Quơ lấy một cái thùng rác phát tiết ném đi xa xa. Tiếng va chạm to lớn phá tan yên tĩnh phố dài.

Lâm Hạ Thiên thở phì phò hung ác trừng mắt cô gái trước mắt.

Hắn tình nguyện Tô Lô đâm hắn một dao cũng không muốn nghe cô nói lời tàn nhẫn. Nếu như dùng dao, hắn còn có thể dứt dứt khoát khoát mà chết đi. Nhưng nếu như dùng lời nói làm tổn thương hắn, hắn chỉ cảm thấy từng giọt máu bị nhỏ ra, lại kéo dài hơi tàn nhìn người đứng ở đằng kia, còn trông mong cô liếc nhìn một cái, thủy chung không quay người từ bỏ cô được.

Mà cô ấy, luôn có thể tiêu sái mà đi. Lâm Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc taxi kia mang đi cô, đến khi đuôi xe đã biến mất trong tầm mắt, Lâm Hạ Thiễn vẫn còn gắt gao đứng một chỗ nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cỏ Lau Mùa Hè

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook