Cỏ Lau Mùa Hè

Chương 18: LÂM HẠ THIÊN NÓI: GIÚP ANH…

Phong Tử Tiểu Thư

25/03/2017

Hai ngày này Lâm Hạ Thiên đều rất yên tĩnh, không có ầm ỹ la hét với Tô Lô.Thoáng cái đã đến thứ sáu – thời gian Tô Lô phải về Tô gia, Lâm Hạ Thiên cũng không còn dám quấn quýt lấy Tô Lô không muốn cho cô trở về.

Tô Lô biết là hai chữ “chia tay” đã làm hắn sợ .

Cảm thấy không đành lòng, cô đành gọi điện về Tô gia, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn-cha Tô nghe điện thoại . Tô Lô mới bắt buộc phải nói cuối tuần này có hẹn với Lý Diễn Minh, nên không thể trở về. Trong thanh âm cha Tô có sự hài lòng, ông liền cho Tô Lô đi.

Tô Lô không mang theo bất cứ tia cảm tình nào cúp điện thoại .

Lúc trước không chú ý đến hắn bây giờ quay đầu lại mới phát hiện cái người ngồi bên kia – lỗ tai đang dựng thẳng đứng lên.

Tâm tình cũng khá hơn đôi chút, người đàn ông này nghe lén người khác nói chuyện điện thoại cũng không một tiếng động.

Bị phát hiện nghe lén, Lâm Hạ Thiên liền lấy lòng tiến đến bên người Tô Lô: “Hì hì .”

Tô Lô híp mắt học theo bộ dạng của hắn: “Hì hì .”

Rõ ràng là cô cười, không hiểu sao Lâm Hạ Thiên lại cảm thấy có trận gió lạnh thổi qua bên tai .

“Hôm nay chúng ta ăn cái gì ngon đây?” Nghe thấy cô thiện ý dò hỏi .

“Thịt bò hầm! Anh muốn chút kích thích!” Lâm Hạ ngày lúc này hồi đáp .

“Kích thích?”

Lâm Hạ Thiên gật đầu như mổ thóc: “Đúng, đúng! Cho nhiều tiêu cay!”

“Kích thích sao?” Tô Lô trầm ngâm nửa khắc , “Em cũng nghĩ nên cho thêm chút vị cay. . .”

Lâm Hạ Thiên cười không khép miệng , ôm lấy Tô Lô: “Lão bà , hai ta thật sự là tâm linh tương thông !”

Tô Lô cũng cười , gật đầu: “Em muốn ăn canh cá, đậu phụ khô chưng cá thái lát, nầm cá hấp, súp đầu cá cũng không tệ , à , còn có miệng cá chảo*!”

*miệng cá chảo này là chém nhá, cv “thiết bản miệng cá” thế là dựa trên món bánh mì chảo mà chém ra, sau là hình món

Lâm Hạ Thiên dáng tươi cười lập tức sững sờ ở miệng.

(ghét của nào trời trao của đấy đó anh =]])

Tô Lô thấy hắn không đáp lời , truy vấn: “Đủ kích thích chưa?”

“. . .”

“Cảm thấy chưa đủ? Em còn muốn ăn — ”

“Đủ ! Quá đủ ! Đủ vô cùng! Chúng ta ăn mấy cái này cũng rất kích thích !”

Tô Lô hài lòng nở nụ cười: “Em gần đây đầu ngón chân giống như mập một chút . . . Không thể ăn nhiều như vậy . . . Nhưng mà nấu rất vất vả, anh ăn nhiều một chút !”

Lâm Hạ Thiên đứng thẳng dài mặt mặt , đầu ngón chân của cô mập ở đâu. . .

Thấy Lâm Hạ Thiên không có phản ứng , Tô Lô hướng hắn nhìn, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang .

Lâm Hạ Thiên chợt run: “Đương nhiên, đầu ngón chân cũng phải thon thả một chút mới xinh đẹp . . . Em ăn không hết . . . để anh ăn . . .”

Tô Lô tâm tình sáng lạn, sờ lên đầu của hắn: “Đi ! Chúng ta đi mua thức ăn đi !” Sau đó lôi Lâm Hạ Thiên như chó Shar Pei* nhiều nếp nhăn đi ra khỏi căn hộ .

*em Shar Pei này gốc Trung nhé, ko phải bên Tây đâu

U-a..aaa . . . Hôm nay ánh mặt trời thật rực rỡ, là là một ngày đẹp trời.

Tô Lô càng cảm thấy , ăn cá là một việc tốt đẹp nhường nào!

Thứ bảy, thời tiết có chút chuyển lạnh. Ngày hôm qua nghe đài khí tượng dự báo hôm nay sẽ có khối khí lạnh đầu tiên đổ bộ vào đất liền.

Tô Lô vào phòng Lâm Hạ Thiên, xem tủ quần áo hắn, phát hiện phần lớn là quần áo mùa hè.

Lâm Hạ Thiên mới từ sân thượng gom hết quần áo nhảy vào trong phòng , xoa xoa tay bốn phía tìm kiếm thân ảnh Tô Lô, vừa trách móc: “Lão bà ,mau mặc thêm đồ, bên ngoài lạnh muốn chết !”

Tô Lô từ gian phòng đi ra trả lời hắn: “Uh, đã biết . Quần áo của anh tại sao lại không có áo dài tay?”



“Úc . . .Anh đều để ở nhà không mang . . . để về nhà cầm một chút mới được !”

“Vậy anh về lấy đi, em ở đây nấu cơm chờ anh .”

“Ách . . . Anh không biết thu dọn đồ . . .”

“Đơn giản như anh cất quần áo thôi, không có một tẹo hàm lượng kỹ thuật, nghe lời , đi nhanh về nhanh .”

“Anh muốn em theo giúp anh cơ, lão bà . . .”

“Lâm tiên sinh anh năm nay bao nhiêu tuổi? Lớn tuổi còn nhõng nhẽo !”

“Anh già bảy tám mươi tuổi còn muốn ăn vạ em! Lão bà , theo giúp anh . . .” Thấy Tô Lô vẫn còn do dự , Lâm Hạ Thiên tranh thủ thời gian bổ sung: “Khoảng thời gian này trong nhà không có ai !”

Tô Lô không có cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể để Lâm Hạ Thiên nào đó lôi kéo cô cùng một chỗ đến nhà hắn thu thập quần áo mùa thu.

Đã đến nhà Lâm Hạ Thiên, Tô Lô rất kinh ngạc . Phòng ở không quá lớn , 80 mét vuông thông thường, cũng không có tráng lệ trang hoàng . Toàn bộ không gian chỉ có hai gian phòng . Lâm Hạ Thiên giới thiệu nói bên trái chính là gian phòng của hắn , bên phải chính là phòng cha mẹ già. Làm cho Tô Lô túng quẫn nhất chính là , trong phòng không có thiết kế phòng khách , cũng không thiết kế gian bếp. Chỉ là tại đại sảnh lớn như vậy, một bên bày một cái ghế sô pha hai chỗ, bên kia bày một cái bồn tắm kingsize. (==”, cái nhà kiểu gì vậy)

Tô Lô có chút há hốc mồm .

Phòng ốc như vậy làm cô nhịn không được hoài nghi , đây quả thật là phòng ở của con người sao. . ?

Bỗng nghe thấy Lâm Hạ Thiên trong phòng kêu tên của cô .

Tô Lô đi vào phòng của hắn .

Ách . . . Rất lộn xộn . . .

Nếu như lấy phòng hắn ở căn hộ họ để so sánh , lúc này gian phòng trước mắt Tô Lô này quả thực giống như chiến trường hỗn loạn . Quần áo quấn quít lấy chăn,mền , thây ngang khắp đồng . Đĩa game lớn nhỏ và sách chất đầy sàn.

Tô Lô cân nhắc mũi chân đi ở cái chỗ trống , đi đến bên người Lâm Hạ Thiên.

Lâm Hạ Thiên có phần ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Ngại quá. . . Hẳn là mấy con chuột chạy vào. . .”

Tô Lô tức giận gật đầu .

Cô thật đúng là tin tưởng Lâm Hạ Thiên về nhà có thể biến thân làm Lâm lão chuột . . .

May mắn mình cùng hắn đến một chuyến , hiện tại cô phi thường tin tưởng thu dọn đồ đạc với hắn mà nói đúng là kỹ thuật sống rất cao.

Thay Lâm Hạ Thiên từ tủ quần áo cầm vài món trang phục mùa thu , đóng gói đến túi hành lý, lại chỉ huy Lâm Hạ Thiên đem quần áo bẩn trên giường mang ra đi giặt .

Lâm Hạ Thiên ngoan ngoãn lĩnh mệnh mà đi .

Lúc Lâm Hạ Thiên giặt đồ, Tô Lô đem chăn trên giường gấp, lại thu dọn đĩa game cùng sách vở trên sàn. Mới đầu Tô Lô cho rằng đều là ít trò chơi tấn công chiếm đóng ,sau mới biết được đều là loại tài chính gì đó, luận cổ phiếu gì đó, kinh tế lịch sử , chính sách tiền tệ . . .

Tô Lô đem những vật này chỉnh tề thả lại trong giá sách, trong nội tâm mỉm cười , hóa ra Lâm Hạ Thiên cũng không phải mặt ngoài mười phần cậu ấm tốt như vậy, ngoài chơi cũng có sự cố gắng . Hắn . . . Thật sự vì tương lai họ mà cố gắng . Tô Lô vui vẻ không tự giác nội tâm dao động.

Đem gian phòng thu thập một phen , phát hiện Lâm Hạ Thiên phụ trách giặt quần áo lúc này cũng không biết đi giặt đến đất nước nào rồi, Tô Lô đành phải ra khỏi phòng tìm người . Nhưng mà, vừa ra khỏi phòng cửa , Tô Lô trông thấy hình ảnh ở đại sảnh sợ tới mức mãnh mẽ quay lưng lại , tay theo bản năng che mắt , thét lên: “Lâm Hạ Thiên! Anh ở đây làm gì vậy !”

Lâm Hạ Thiên lấy tay quấy quấy nước , ngữ khí có chút vô tội: “Anh đang giặt quần áo mà, không phải em bảo anh giặt sao?”

Tô Lô không dám quay người lại: “Em bảo anh giặt quần áo , nhưng không có bảo anh tắm rửa nha !” Trước bồn tắm lớn nhà anh đều không có vải che, vừa ra khỏi phòng liền thấy hắn tắm, chuyện này… Cái này rất ngượng ngùng ah !

Lâm Hạ Thiên nhún nhún vai: “Anh vừa rồi giặt quần áo thấy bồn tắm lớn như vậy chỉ ngâm ba bộ quần áo, rất lãng phí , liền bỏ tự mình đi vào thuận tiện ngâm ngâm. Thật thoải mái , em có muốn đến cùng ngâm ngâm hay không?”

Tô Lô trợn thẳng con mắt , té ra khái niệm hắn giặt quần áo là cho quần áo đi tắm. . .

“Ngâm cái đầu anh! Anh . . . anh tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế cho em! Đã mấy giờ rồi , còn không về đi ăn cơm trưa !”

Lâm Hạ Thiên lập tức xem thời gian: “Ah nha , hóa ra ngâm lâu như vậy à nha? ! Được, được, không ngâm, đi ăn cơm trưa !”

Nghe có tiếng bước chân , Tô Lô cho rằng Lâm Hạ Thiên mặc quần áo tử tế rồi, xoay người sang chỗ khác xem , ai ngờ Tô Lô liếc một lần nữa nghẹn ngào gào lên: “Ah — ! !”

Tiếng kêu quá khốc liệt , làm hại Lâm Hạ Thiên cũng bị sợ kêu to một tiếng: “Ah — ! !”

Tô Lô dùng hết toàn thân lực đến đóng chặt mắt , cảm thấy còn chưa đủ , lại dùng bàn tay chuyên chỉ che mắt , chửi ầm lên: “Anh cái đồ cuồng khỏa thân! “Sắc tình” cuồng! “Biến thái” cuồng !”

Lâm Hạ Thiên túng quẫn hai cái , hắn vừa rồi nhất thời theo thói quen từ trong bồn tắm đứng lên liền muốn đi trở về phòng thay quần áo , bị cô nhìn hết trơn.



Tô Lô chỉ cảm thấy mặt mũi đều đang nóng lên , mà giờ khắc này trong đầu làm thế nào đều đuổi không đi hình ảnh hắn trơn bóng nhỏ giọt nước.

Lâm Hạ Thiên phản ứng , trên mặt cũng bò lên màu đỏ xấu hổ , mau chóng ngâm nước rút lút lui thân thể.

Tô Lô ác thanh ác khí: “Mặc quần áo tử tế chưa? !”

“Chưa. . .”

Đợi trong chốc lát , Tô Lô hỏi lại: “Mặc xong chưa? !”

“Chưa. . .”

Lại vài phút: “Mặc chưa!”

“Chưa. . .”

Tô Lô không nén được tức giận , nhưng không dám quay người lại lần nữa , vì vậy phát hỏa: “Sao không mặc quần áo tử tế ! Anh muốn đem mình bao bọc như xác ướp sao? !”

Giọng Lâm Hạ Thiên nhỏ đi: “Anh . . . quần áo của anh cũng ngâm ở trong nước rồi. . .”

Tô Lô thật muốn trực tiếp đi qua xốc hắn lên từ bồn tắm lớn kia!

Từ tủ quần áo ở cầm áo cùng quần , từng bước từng bước tiếp cận bồn tắm lớn bên kia , Tô Lô một tay che mắt một tay sau lần lượt lấy quần áo .

Lâm Hạ Thiên từ trong bồn tắm đứng ra , dùng khăn mặt lau khô thân thể , sau đó tiếp nhận quần áo trên tay cô . Trên mặt cũng như bị phỏng , nhưng lần đầu tiên trần trụi đứng ở sau lưng Tô Lô, trong lòng có loại cảm giác hưng phấn khó nói lên lời.Sau đó câu nệ chầm chậm buông ra, nhưng những ý…muốn đùa giỡn cô kia lại hiện lên trong đầu .

Lâm Hạ Thiên quơ một cái áo cùng một cái quần: “Lão bà .”

“Nói !”Đáng thương Tô Lô hoàn toàn đưa lưng về phía người đàn ông kia, căn bản không biết rõ trên mặt hắn tươi cười đắc ý .

“Em để anh chỉ mặc quần đi ra ngoài à?”

“. . .” Có ý tứ gì , có người đàn ông nào không phải mặc quần trên đường . . . ? Chẳng lẽ lại mặc váy . . . ?

“Em hào phóng như vậy nguyện ý chồng mình không cần mặc quần lót liền lên phố lắc lư à?”

“. . . !” Tô Lô huyết áp lập tức gió giật cao ba thước, tốc độ dữ dội chạy vào phòng hắn tìm đồ lót , lại tốc độ dữ dội chạy từ trong phòng lui ra , đem đồ lót trực tiếp vứt ra sau cho hắn .

Lâm Hạ Thiên lưu manh thức cười to: “Tuy rằng quần lót chồng mình làm em hưng phấn, em cũng không cần bắt nó ném tới trong nước đi nha !”

Tô Lô cảm giác mình liền máu chân đều gió giật dữ dội ! Lại lần nữa tìm cái khác đi ra , lần này rút kinh nghiệm không nên vọng động, chậm rãi hướng về sau đưa cho hắn .

Lâm Hạ Thiên cười không khép miệng , tiếp nhận quần lót của mình , tay lại thuận thế bắt lấy tay của cô , mê đắm sờ soạng một cái .

Tô Lô thét lên , lại giãy không ra . Cô đưa lưng về phía hắn , vị trí không đủ ưu thế , sức lực không lớn, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm .

Lâm Hạ Thiên tâm tình cực tốt, cái đậu hủ này ăn thật sự ngon miệng , làm cho người ta không dừng được miệng . Mặc quần áo tử tế , Lâm Hạ Thiên Thuận thế ôm đưa cô gái đưa lưng về phía hắn, thu cô bằng cánh tay vòng bên hông, đem cô gắt gao khảm tại trong lồng ngực của mình .

Mùi của cô , động lòng người .

Lâm Hạ Thiên động tình , cắn vành tai của cô .

Tô Lô một bên trốn tránh miệng hắn không an phận , một bên cạy cánh tay của hắn , nhưng khí lực của lưu manh ko giống như người thường, Tô Lô giãy không thoát khỏi hắn. Cô chỉ có thể dùng thanh âm kháng nghị: “Lâm Hạ Thiên, anh thì tốt rồi, ăn mấy ngụm đậu hủ liền đủ rồi . Em đói rồi, phải đi về ăn cơm !”

“Đói bụng?” Đang lưu luyến cổ cô, âm thanh có chút khàn khàn , “Cái kia trước hết để cho anh ăn vài ngụm , sau đó lại mang em đến nhà cách vách ăn cơm !” Nói xong liền từ cổ của cô một đường ăn đến lỗ tai , đôi má , thái dương . . . Toàn bộ nếm qua một lần .

Môi của hắn khiến cho thân thể cô trở nên mềm yếu, hơi thở bắt đầu nhiễu loạn , phải tựa ở trong lồng ngực của hắn .

Thân mật một phen xong, Lâm Hạ Thiên ôm cô , chậm rãi bình ổn lại tâm tình.”Tô Lô , chúng ta đi sang nhà cách vách ăn cơm .”

Tô Lô bên tai vẫn nóng, đầu cũng chưa hạ nhiệt xuống , ngây ngốc hỏi: “À? Anh quan hệ tốt như vậy? Hàng xóm là nam hay nữ vậy . . . ?”

Lâm Hạ Thiên cười , đem cô ôm sát chút ít: “Một nam một nữ .” Nói xong , liền dắt tay của cô hướng về phía cửa nhà cách vách mà đi .

Lâm Hạ Thiên gõ cửa hai cái , lập tức có người mở ra cửa .

Là một người đàn ông.

Chưa đầy hai giây , trong phòng có thêm một người phụ nữ cũng đi theo ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cỏ Lau Mùa Hè

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook