Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Chương 1: Nhập học

trangtrinh3968

01/12/2016

Oaaaa.,trường này đẹp thật nha, lại còn lớn nữa, có khi còn gấp mấy chục lần trường cũ của mình nữa !!!

Suy nghĩ quen thuộc xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi khi đứng trước cổng trường THPT Lê Quý Đôn. Nói là quen thuộc vì tôi cũng có suy nghĩ này lúc mới vào cấp 1, cấp 2 rồi :3 .

À, giới thiệu một chút về tôi đã. Tôi - Nguyễn Ngọc Nhi, sau bao nhiêu cố gắng, thức đêm thức hôm dùi mài kinh sử, cho tới ngày hôm nay tôi đã đủ tư cách để đặt chân vào trường THPT Lê Quý Đôn với số điểm 53,5 .Với cái đầu quả dưa của tôi thì như thế là cao rồi, chứ cái lúc đi thi về mặt tôi nẫu như quả táo tầu luôn ,còn tưởng tạch chứ. Kakaka

*Khụ khụ* Trở lại với vấn đề chính, ngôi trường này được thiết kế khá đẹp, phần nào ra phần đấy, mỗi tội là có tới 3 cái cổng, mà cái cổng đặt biển hiệu tên trường thì lúc nào cũng thấy đóng .Nghe nói trường này quản học sinh rất nghiêm ngặt, đứa nào lớn phớn phát cắt tiết luôn. Cũng nghe nói là trường này rất nhiều zaii điẹp, hí hí hí

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn với cái suy nghĩ về mấy anh đẹp troai, 6 múi, 8 múi của mình mà tôi không hề để ý đến những ánh mắt kì dị xung quanh ...

- Con kia nó bị điên chắc, đứng ở cổng trường gần tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn ỳ ra đấy, cứ làm như bố nó xây cái trường này vậy.

- Trời đất ơi, nó còn đứng ngay giữa cổng trường nữa chứ. Con nhà quê, nhìn ngứa cả mắt.

...

...

...

Ôi thần linh ơi ( cái này tôi học trong phim Cô dâu 8 tuổi, tối nào bà tôi cũng xem thành ra quen ) ,nói xấu người khác thì làm ơn nói nhỏ nhỏ chút giùm tuiiii. Ấy thế mà chưa để tôi kịp xử lý tình hình ra làm sao, hai cái con đó đã phi xe đạp điện cái vèo, sượt qua người tôi, làm tôi ngã dúi dụi sang một bên, còn quay lại cười đắc ý nữa chứ. Thử hỏi thế có cay không cơ chứ lị ??? Uii daa, chảy máu rồi ! Hai cái con chết bầm đó, đi học mà mồm đỏ choét, mặt trắng bệch ,đã thế mắt lại còn trợn ngược lên, trông không khác gì cái thím ma trong The Conjuring 2 .



Thật sự ,thật sự là rất muốn tẩn cho chúng nó một trận, nhưng mà không có dũng khí. Huhuhu ,đành nuốt nước mắt vào trongg...

- Đứng lên được rồi đấy, còn ngồi đó chờ người ta đỡ hay sao !!!

Một giọng nói khinh khỉnh vang lên, phá tan cái suy nghĩ trong đầu tôi. Haizz, sao trường này toàn những người vô duyên thế nhỉ, thấy người ta như thế này không hỏi han, giúp đỡ thì thôi... Định quay lại đấu võ mồm với tên đó vài câu thì tôi bỗng ngẩn người ra. Oaaaa ,Hắn đẹp trai thật nha, mặt mũi nét nào ra nét đấy, mái tóc thư sinh cắt ngắn, một vài sợi rủ xuống trán ,đôi mắt to, đen láy, long lanh y sì như mắt con chó nhà tôi (khụ khụ, so sánh có hơi quá, nhưng thực sự là nó rất đẹp) ,tôi còn nghi ngờ hắn có đeo lens không nữa... Đôi môi đỏ mọng hình trái tim, cái mũi dọc dừa cao cao... nói chung là hắn rất đẹp!!!

- Nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?

- *khinh bỉ* Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu?

Tôi vứt lại câu đó cho hắn rồi đứng dậy phủi mông đi thẳng. Xời, hắn tưởng hắn đẹp trai lắm chắc (mặc dù hắn đúng là đẹp trai thật) ,lại còn bày đặt cool boy, hứ.

Xem nào, lớp 10D7, ở đâu nhỉ? Sao toàn thấy phòng vệ sinh thế này, hichic. Nãy giờ tôi phải giật đến cả chục cái giải World Cup (WC) rồi mà vẫn không thấy lớp mình đâu!!! Định mệnh!!! Fu*k!!! Vào bừa một lớp vậy !!! Thế là tôi nhắm mắt xông thẳng vào một phòng học với tư thế rất hiên ngang, hùng dũng!!! Binh, bốp... ( là có người va vào tôi chứ không phải tôi bị đấm, hichic )

- Muốn cua trai thì không cần làm bộ làm tịch đâu em, nếu thằng Phong nó không thích em thì không sao ,còn có anh mà!

- Anh nữa...

- Anh nữa em êiii...

...

Cả chục cái "anh nữa" vang lên, nhức cả đầu, tôi quyết định đứng dậy khởi nghĩa ...



- Xin lỗi anh, em nhầm lớp, anh có thể chỉ cho em lớp 10D7 ở đâu không ạ? *nụ cười thân thiện*

- Nhầm lớp? Nếu vậy thì có rất nhiều người cũng nhầm lớp này rồi đó em!

Anh ta - hình như là cái tên Phong đó trả lời tôi, cũng kéo cái mồm cong cong lên, nhưng mà là nụ cười sở khanh kèm khinh bỉ .Tôi nhìn là tôi chỉ muốn uýnh cho phát méo mồm luôn. Điên mất, nếu biết rắc rối thế này ngay từ đầu tôi đã mở mắt mà đâm vào lớp khác rồi.

Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, tối bực mình đáp:

- Này anh, anh ảo tưởng sức mạnh cũng vừa phải thôi nhé, nói thẳng ra thì anh chỉ vừa mắt thôi, không đẹp trai gì đâu *dối lòng* ,nhưng mà sao tôi nhìn anh lại có vẻ giống tiểu mỹ thụ thế nhỉ?

Tôi bày ra bộ mặt như vừa hiểu ra được một cái gì đó rất thú vị:

- À, chả trách mấy anh kia lại bảo vệ anh như thế !!!

Thấy mặt anh ta đen lại, tôi cười thầm trong bụng rồi nói tiếp:

- Tôi chả cần anh chỉ lớp cho nữa, cứ tưởng tiền bối như thế nào chứ .Haizz... chậc...chậc...chậc *tiếc nuối* .Coi như hôm nay tôi xui xẻo đi, mấy anh cứ tiếp tục vui vẻ với nhau nhé. Hậu bối KHÔNG LÀM PHIỀN nữa *lại cười thân thiện* .

Tôi cố ý nhấn mạnh chữ "không làm phiền" và đắc ý rời đi. Hahaha, kiểu gì mấy người đó cũng bị tôi chọc cho tức chết, ai bảo dám động vào bổn cô nương đây chứ!!

Thật may sau đó tôi cũng tìm thấy lớp của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook