Có Lẽ Là Yêu

Chương 5: Giải vây

Lý Lý Tường

10/07/2013

Vệ 6eKhanh sao 16có thể 3để cho 6fcô một b0lần nữa ckhông coi 8hắn ra gì 0mà công 2ekhai bỏ 96đi, liền 2nhanh chân bđuổi theo. 7 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ nghe efđược bước b4chân phía 1sau, nhìn 2lại, liên 1tục lùi d9về phía fsau, ánh mắt ecảnh giác 5nhìn hắn,ftrên mặt 6nước mắt 0vẫn chưa 8khô. Tháng 38 âm lịch, b0trời có 7bchút lạnh,ebtrăng tròn, 4len lỏi chút 60ánh trăng echiếu trên emặt cô, 66nước mắt 8như hạtbmưa sa, càng 2bkhiến lòng 98người thương 17cảm.

Cơn egiận của 22Vệ Khanh 36nhất thời 9biến mất bnhư chưa 91từng tồn 91tại, ôn3nhu hỏi: e“Làm sao 8fvậy? Cãi cdnhau với 4cbạn trai 17rồi chia b7tay sao?” bĐộng tới3cnỗi đau 0của Chu Dạ.

Chu bDạ sợ hắn 5amưu đồ 8gây rối, dvừa hận c8hắn chạm 32vào nỗi 4đau củae2mình, nổi d2giận đùng 19đùng nói: 1“Kiền c2khanh hà sự!” 3aSợ hắn 1lại đuổi cdtheo, khiến 0mọi người dfchú ý, nhanh 3dnhư chớp adchạy đi.

Vệ f8Khanh đứng a2yên một dfchỗ, kìm alòng không dđược mà 5cười ra 07tiếng. ChuecDạ lúc chửi 7bậy cũng 92lôi điển dccố ra mà 2nói. Thời 85Ngũ Đại[3], 4một bài ctừ của 63Phùng Duyên 8Kỷ khá nổi 00tiếng, trong 2đó có câu 02” Phong 9sạ khởi,5axuy trứu 2nhất trì 85xuân thủy[4] fc“, Nam Đường a9trung chủ 0cLý Cảnh 3có một lần e2nói đùa 16: ” Xuy 2btrứu nhất 3trì xuân 7thủy, kiền ekhanh hà sự[5]!” 51Chu Dạ sáng 63tạo nhanh 51nhẹn, dùng clời này 63châm chọc f5Vệ Khanh, amà vừa đúngcctrong tên 54tự của 06Vệ Khanh a9lại có một 51chữ “Khanh”, 4akhông thể 3akhéo léo28hơn. Bởi dvì hắn hiểu adđược ngụ b3ý trong đó, 77cho nên nhịn 3bkhông được5cười cười.

Chu 26Dạ trở 07về ký túc cxá, không 4có ai trong 9phòng. Mọi cngười đều fđi ra ngoài dmừng ngày 5lễ, có một 77đôi tình 45nhân còn 05ồn ào muốn 6đi Thiên 1aAn Môn xem 47kéo cờ. 6f © DiendanLeQuyDon.comGiờ này d4còn đi xem 5kéo cờ, 1fchẳng khác 2nào đi chịu 5tội, muốn cđòi nửa 7cái mạng 4con nhà người 67ta đây mà. c9 © DiendanLeQuyDon.comNgười người 25tấp nập,edường như 5đi không e5chạm đất, clơ lửng 64giữa không 0trung.

Ký 90túc xá lập 5tức an tĩnh 7trở lại, 2có chút không 5quen. Chu Dạ 06ủ rũ nằm19trên giường, 75trong miệng elẩm nẩm 34” Tầm 93tầm mịch 2mịch, lãnh 7lãnh thanh 9thanh, thê 2thê thảm 6cthảm thích 2thích. Sạ 6noãn hoàn achàn thì hậu,18tối nan tương btức…..[6]” f6Thực cảm athấy có ađiểm thê felương. Vì 2thế bật94máy tính 99lên xem “Võ 8lâm ngoại 9etruyện”, 4aphần đông 06diễn viên 4dbiểu diễnbkỹ càng, 96chuyện xưa 1hài hước, 5clàm người 8fta phải ôm ebụng cười bdto, ưu phiền ctạm vơi 55đi, tâm 8tình tốt e7hơn rất fnhiều.

Vì d0thế trong abuổi tối 9bngày quốc 6khánh, Thiên aeAn <ôn fpháo hoa bay 4đầy trời, cgiống như 9mưa tinh quang 88vậy, mà 9Chu Dạ một 8mình ở kí 84túc vừa6dxem “ Võ 6blâm ngoại dtruyện” 8vừa cười 13ầm ĩ, ngủ 2tới tối 4ngày hôm a3sau mới tỉnh cdậy, lúc 4cô đầu 52bù tóc rồi 6ngóc đầu 5cdậy thì 1đã là nửa aađêm. Bênc3ngoài ban 71công, từng eđợt gió e9vẫn thổi, 7bánh trăng drơi đầy 2bên sân, bthật khó 8bcó thể ngủ d0tiếp được. 77 © DiendanLeQuyDon.comCô trằn etrọc tới 32nửa đêm, 6thở dài, 5bắt chước4Hách Tư Giai fftự an ủi 3amình, ngày 56mai sẽ là 6một ngày 5mới.

Ngày bcuối nghỉ 8lễ Quốc akhánh, cô c9từ thư viện 19trở về 6gặp Lâm b2Phỉ đang5exách một 85đống hành 7lý trong tay. 5 © DiendanLeQuyDon.comVội hỏi: 9“Ngươi 0về nhà sao? deCó mang đồ 2dăn lên không dthế?” Đa 9phần sinh bviên nơi 3đây đều fxa nhà, phần 2clớn đều1tận dụng 02dịp nghỉ 53quốc khánh d4về nhà một 07chuyến..

Lâm 1Phỉ không dchút khách 3khí đưa ctúi xách 29trên tay cho 43cô cầm, 5blau mồ hôi 79trên trán 0nói nói: 0“Không 9phải, mới 7từ Thượng 7Hải bay trở e6về, nóngcmuốn chết!”

Chu 4Dạ nhìn e3túi xách 8acủa bạn, c9cùng với dvaly là nguyên 07một bộ, 3sợ hãi kêu e0lên: “LV! 48Lâm Phỉ, 8ngươi rất 30xa xỉ ! Nữ 6phá gia!”

Lâm aPhỉ lộ 88ra biểu tình 5đắc ý, anói: “Được 42rồi, lần 5sau cho ngươi bmượn dùng 0là được!” c6Chu Dạ vội 7vàng gật 53đầu, nàng 6còn chưa 0bao giờ được62chạm vào 2một cái 55túi LV! Lại 4tiến lên 7hỏi: “Hành eflý của ngươi 8ít thế ethôi sao?”

Lâm 2Phỉ thản 3enhiên nói: 6“Không, 1bcó người d6mang bớt 0lên rồi 7.” Chu Dạ54lập tức akhông lên 33tiếng, thức 61thời không 67tiếp tục 28truy vấn. a © DiendanLeQuyDon.comNgười có fthể mua túi 7aLV, không cdcần nói 7cũng biết. a2 © DiendanLeQuyDon.comLập tức 52chuyển đề 69tài: “Sao 0tự nhiên 9ngươi lại 9đi Thượng 2Hải? Du lịch?” 3Lâm Phỉ alắc đầu: 2e“Làm sao 3mà được 1thảnh thơi acnhư vậy. ce © DiendanLeQuyDon.comCó một công c3ty ở Thượng bcHải tổ 33chức một 15buổi biểu 97diễn trang 0phục, trường 2amình có nhiều 7sinh viên ckhoa nghệ athuật đi3cùng.”

Chu eDạ trong 0lòng nói 08thầm, người 4tặng cô 88ấy túi 9LV không phải clà tới Thượng eHải mới 4quen biết 3đấy chứ 6f. Cười: ae“Như vậy 4bnhất định cđược thưởng frất nhiều 19tiền!” a4Lâm Phỉ 5lắc đầu: 14“Mua một 1bộ quần fáo cũngdckhông đủ. 4c © DiendanLeQuyDon.comTrường học fcùng người 2ta hợp tác, d2chúng ta đi 5bcùng, hỗ c1trợ ý tứ, 3làm gì có dđược tiền 6đâu! Còn 68mệt muốn cbchết.”

Chu e0Dạ liền 8nói: “Coi 0như là lữ fhành , vậy angươi mau cnhanh trở a8về nghỉ76ngơi đi.” 2Đưa Lâm 3dPhỉ đến 08dưới lầu bmột tòa 8kí túc khác, f2bị ngoắc blại: “Ngươi 68cùng lên f5phòng ta đi, 7ata chọn cho abngươi một 45món quà. 9 © DiendanLeQuyDon.comỞ trongdvaly đó, bnhìn xem có 2thích hay fkhông!” 3Chu Dạ vừa 2nghe có quà, 4amặt mày 1dhớn hở, fcùng bạn e2cùng tiến 37lên lầu.

Sinh 6viên khoa afnghệ thuật ccùng với 9lưu học fsinh, nghiên 1cứu sinh 2ở cùng 6một tòa 6nhà, cho phép cra vào thoải 1mái. Mỗi 51phòng có 82hai người,c3đều có 2máy sưởi, 07còn có phòng 5vệ sinh riêng, dđiều kiện 4so với dãy ebnhà cô ở 0tốt hơn aarất nhiều 5arất nhiều, 9agiá tự nhiên 95cũng đắt ehơn rất dnhiều rất61nhiều.

Lâm a7Phỉ lật 28tới lật 7clui nửa ngày, atìm ra một 3ecái hộp 13nhỏ màu 1xanh lam nhạt, 08mặt trên 6dcòn buộc d5lại một a6sợi ruy băng 0bmỏng, thực 0ftinh xảo. 9c © DiendanLeQuyDon.comNói: “Đây, 7echo ngươi eđấy, xem 3acó thích 48hay không.” 10Chu Dạ mở 6ra vừa thấy, 7là một đôi 87vòng tai rất 34lớn, lòe 36lòe tỏa absáng, khéo aléo tinh tế, 52xem tính chất 7hẳn là bạch akim mạ bạc f, nói: “Đắt b6lắm phải 69không?” aDù thế nàob3cũng phải 7vài trăm.

Lâm 9Phỉ tựa d0vào đầu 8giường, clười biếng 00nói: “Rất 1đẹp. Ta 6bvừa thấy 62cái này, d7liền cảm 7thấy ngươi 58đeo rất b8đẹp. Sau 9đó một bngười bạn 3dmua cho, quyết afđịnh đưa 75cho ngươi. b © DiendanLeQuyDon.comTa đeo không 0đẹp.” 48Chu Dạ biết, 85cô ấy là82muốn mượn 2hoa hiến 3phật , chỉ b3cần có tình 3cảm là được, accần gì biết bai là người 6mua. Hứng 72trí đeo thử.

Lâm 0Phỉ ngồi 99bên cạnh bcngắm, cười: 9“Vẫn là cfta thật tinh cemắt, rất 0ehợp vớib6làn da ngươi, 8dkhông tin fchính ngươi dnhìn xem.” 71Chu Dạ rất 47vui vẻ, nói1muốn mời ccô ăn cơm. 6 © DiendanLeQuyDon.comLâm Phỉ fnằm xuống fgiường, 7hữu khí 5dvô lực nói:ca“Lần sau 0fđi, giờ 0ta chỉ muốn 2ngủ. Rất 4mệt mỏi.” 5Chu Dạ giúp 9nàng đóng 60cửa đi ra 1ngoài.

Chu 3aDạ cùng dLâm Phỉ, 9Tất Thu Tĩnh e8bất luận flà tác phong, athói quen,03cách sống 9đều hoàn 7toàn khách 7anhau, tính 0cách, nhân 8fsinh quan cũng2một trời a2một vực, 2cnhưng vẫn 3có thể ở bchung một 75chỗ với 86nhau, nguyên2nhân ở chỗ 5cô là một bngười đơn 9dgiản, rất a4nhiều chuyện 1cũng không 3cxem như nghiêm 7trọng. Nhưng 0dù đơn giản 85tới đâu a7cũng phải bcó ranh giới1của nó, fftuyệt đối 09không vượt 5equa. Bất 26kể là đối 3nhân, đối asự, thái 6độ với 1tiền tài cvật chất eđều như 34thế, không aphải không ctheo đuổi, camà vì cô9là người 88biết chừng amực.

Đó 10gọi là tự 08biết giả 1minh, biết 7nhân giả 9trí. Cô dù acho không 12làm được, 9nhưng luôn 57luôn cảnh bgiác chính cfmình.

Ngay 22cả biết 59khi biết b1Vệ Khanh 4có ý không 2tốt với 0mình, cuối 44tuần cô69vẫn tới 91“Vương 9triều” 68làm. Cô không 07nợ tiền ebhắn, sợ d3cái gì, thản cnhiên không 4ngại.

Khách 26tới đặc 69biệt nhiều, 63không rảnh cđể thở. e © DiendanLeQuyDon.comCó người 37khách uống 2say, lại 0dthấy cô bbkhí chất 29độc đáo, 54tuổi trẻ dxinh đẹp, 3liền nổi c8sắc tâm, 7dôm chặt3athắt lưng 05cô, khiến 27cô không 5thể động 1đậy. Chu eDạ rất 79muốn đập 3dcái khay vào bđầu hắn, cđổ hai 0ly rượu 89lên đầu 52hắn, dám f3lộ ra bản 90mặt cầm athú tới 6đây! Thật fkhông phải 78là người.

Ở 5mặt ngoài 21khách khách cekhí khí có 06lệ, bất 33động thanh e1sắc tưởng f2rời đi,73không nghĩ aftới có người 8khách khác dcản đường bđi của 8bcô. Những 2dngười này 4đã say rượu, fakhông còn 5phân biệt cđược gì, caxem ra có cvẻ phiền 4toái. Vì e6thế nháy 2dmắt với anữ phục 79vụ bên cạnh 7ckêu Thịnh 2tổng ra giải 6quyết vị 2khách này.

Một dngười xiêu 2dvẹo đứng 3lên, cầm 30ly rượu b2cứng rắn 1muốn ép 67cô uống. 52 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ nghĩ 8rằng, mình 52cũng không aphải là bgái tiếp a5khách, vì 4sao phải79uống, vì 5thế chối 1từ, giọng fđiệu cũng afcó chút không 9tốt . Người fcnọ thấy12cô thế nào 9cũng không 9chịu uống, 6enổi giận, dđem rượu d2hắt vào 07mặt cô. d © DiendanLeQuyDon.comCô nhanh chóng 6tránh né, 3nhưng vẫn 5không tránh fbị mấy bgiọt rượu e8rớt vào cbngười.

Lửa 0bgiận tăng 97vọt, “bốp” 0một tiếng, 1hung hăng 4atát cho người 6ekia một cái, 4lớn tiếng 2quát: “Mọi 6người đến 8đây để e4thư giãn, eanh muốn 36gì hả?”42giọng nói 7lớn khiến 75mọi người 6echú ý.

Người anọ bị 2acô gái cho 1một bạt 38tai, vô cùng 4mất mặt, 70không khỏi b0thẹn quá bthành giận, b9liền muốn 5cđộng thủ. 4b © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ biết 3bthời thế, bquay đầu 14bỏ chạy. 6 © DiendanLeQuyDon.comCô cũng f1không phải cđứa ngốc, 67ngồi chờ 0bị đánh. d © DiendanLeQuyDon.comKhông may achạy được 0vài bước, 40liền đâm 71sầm vào 43lồng ngực 4một người.

Vệ 64Khanh cười ecười: “Vừa 89đến đã 3bđược chứng fbkiến một 9màn hay.” 9Đem cô đẩy 8ra phía sau 4lưng, liếc fdmắt một 51cái, đám d9người đi 3cùng Vệ aKhanh cũng 5không phỉa 3thiện nam atín nữ, cđồng loạt 9xông lên.

Gã 9khách vừa 6rồi nhìn 9thấy đám 61người của 5Vệ Khanh cbngười đông ethế mạnh, 0blai lịch ekhông nhỏ, 5rượu tỉnh 8emột nửa, 5dchần chờ ekhông dám a5tiến lên. 5 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 1clà ai chứ, b3không có 5việc gì 9làm, còn 5phải đi agây chuyện13cho đỡ 6nhàm chán, 1ehuống chi đã 2bđể ý, 58lại không 70buông tha 48cho người0anào đó, 1sao lại 8dễ dàng 2abuông tha eecho cái gã 2say rượu e7này được. 7 © DiendanLeQuyDon.comLiền vung 8atay lên, a4mắt thấy 4đôi bên bchuẩn bị exông vào 2eđánh nhau.

Thịnh 3tổng bên 47cạnh mồ 1hôi lạnh ccrơi đầy 82trán đứng 3bra điều f1đình, “Vệ1cthiếu, coi e2như nể a2mặt tôi, 3bỏ qua đi.” c0Một khi 16cảnh sát adtới, Vệ 1Khanh không 4sợ, nhưng 17hắn thì b1không chịu c6nổi.

Vệ 5Khanh quay 5cđầu, thấy 2Chu Dạ sắc 13mặt trắng 3bệch, đứng 99yên lặngatrong góc, 0thật đáng ethương, 20cái người b6vừa nãy alớn tiếng fđánh người5đã biến 53đi đâu amất. Nghĩ adrằng như dvậy là 4đủ rồi, 49chẳng may 54đánh nhau1thật, cô b3sẽ càng ebsợ hãi 97hơn, vì bthế vẫy 6tay: “Đừng ddđể tao denhìn thấybbọn mày 2một lần dnữa.” abNhững người fđó như được 3lệnh đại 7xá, tránh0không kịp, 69chen chúc 7mà ra. Chỉ 3bmột loáng a8đã đi sạch.

Vệ fKhanh rót 98rượu đưa dcho cô, trấn 40an nói: “Đừng 6sợ, uống 1ly rượu 07vào, sẽ 00bình tĩnh 7hơn.” Rất 86cẩn thận a6quan tâm 5cô. Có cảm 4giác như ebạch mã5hoàng tử, 5anh hùng 5ccứu mỹ 3nhân, Chu 0Thị giờ 67phút này, ckhông phảiakhông cảm dakích . Cô 6đánh người f6xong mới 1biết sợ, 95nếu không aphải có57Vệ Khanh 6ra tay, chuyện aenày không 0biết còn 2dẫn tới 60đâu, hậu cquả thật42khó lường. 91 © DiendanLeQuyDon.comVì thế dcnâng chén, 4dtự đáy 7lòng nói: 0“Thật 3sự là cám 3dơn anh.”

Vệ dfKhanh lấy 8khăn ra, 8“Ừ, lau 3đi, ướt f3hết rồi.” 6fNhững giọt brượu theo 0cằm chảy 8xuống cổ 5dáo, trước 8ngực như 6aẩn như 6bhiện, phong bcảnh kiều 1diễm, khiến 3người ta 51mơ màng. d © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ vẫn a8đắm chìm 88trong suy 0nghĩ về 83vụ việc 1cvừa rồi, 3trái tim d9băng giá, 7ckhông buồn c0xem xét. 9 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 51vốn không 7dphải người 9tốt, thấy 92tình cảnh e5như vậy, 2không khỏi 9fmiệng khô8lưỡi nóng. 49 © DiendanLeQuyDon.comVội vàng d6uống một cngụm rượu, 98đem xúc b2động áp 80chế đi. d3 © DiendanLeQuyDon.comHắn dù f3là tiểu 60nhân, cũng e1không lợi 85dụng lúc bngười khác bkhó khăn 82mà uy hiếp.

Hắn ađứng lên, 7đề nghị: b“Tôi nghĩ e7em quá sợ fhãi rồi, 9avẫn là 34trở về 00nghỉ ngơi b5đi.” Thịnh 2tổng cũng 0biết chuyện 17cô bị hắt 14rượu, rất 8brộng rãi bbcho cô trở 6avề nghỉ 8ngơi, tiền b6lương vẫn 5dtính như 6bcũ. Xem như 0trong họa 3có phúc.

Chu 95Dạ quay 3về phòng 6nghỉ tháo 2atrang sức bthay quần 39áo, mặc a5áo pull,4quần jean, 9dđeo balo cetrên vai, 8dlập tức 7trở về behơi thở 9thanh thuần, d1thoạt nhìn 6cgiống như 87học sinh 70trung học. 3b © DiendanLeQuyDon.comMới từ d8cửa sau 56đi ra, đã 8thấy Vệ0cKhanh chờ 8aở cửa, ffkéo tay nàng: f“Muộn bquá rồi, eem là con d7gái, đi e7đường98một mình d1không an 3toàn. Tôi 8đưa em về, ađi thôi.” 5Trải qua 3cmột buổi dtối như f9hôm nay, 3dcô không 9còn sức 7mà cự tuyệt.

Ở edtrên xe, 8Chu Dạ nhớ 59ra là phải c0trả lại 1cho hắn 4cái vòng ccổ, nhưng5bnàng lại 5để ở bngăn kéo 31trong phòng, 1fsợ mất bfcòn cố 7ý mua một 8cái khóa. f © DiendanLeQuyDon.comNgẫm nghĩ, 5phải tìm 6fcơ hội 6trả lại f3cho hắn cmới được. 8 © DiendanLeQuyDon.comVô duyênd8vô cớ lấy 3đồ của 91hắn, cho 6dù hắn 7không để 24ý, đối 3với hắn c0không đángdgiá, nhưng d5với cô, cquan trọng 3hơn, chính 0là cảm 54giác bất 4an.

Chu 1Dạ bảo 8hắn dừng bxe ở xa 90trường, 4dcô rất 50sợ bị 5người quen dnhìn thấy, 3rước lấy 3những lời flẽ phiền fdtoái. Trường 5nàng lắm f3kẻ buôn 6chuyện,btốt nhất 0chính mình e4bảo vệ 6mình cho atốt. Vệ d6Khanh hiểu eđược tâm 6atư của02cô, không bnói gì, dlẳng lặng 0dừng xe.

Chu 07Dạ lại 29nói lời 11cảm tạ, 1cmuốn rời b5đi. Vệ b2Khanh nói: 80“Chu Dạ, ađợi chút.” a2Hắn không 8có gọi b8cô là Tây bfTây, mà 25là gọi ecô là Chu 5Dạ, thái 6độ đã 2akhác trước.

Từ 44phía sau exe lấy ra 9một đồ 4evật đưa 9acho cô. Chu 5Dạ không c8nhận, hỏi:0“Là cái cgì vậy?” 2Vệ Khanh 2dcười: “Yên 8btâm, vốn 3alà đồ 96của em.” d8Xem ra là5một bức bahọa được 08cuộn tròn 9alại.

Chu 9Dạ nhíu e3mày, tháo dsợi ruy 48băng đỏ, b8chậm rãi 5emở ra, dĩ 78nhiên là echính làdebực tự e“Hậu Xích acBích phú” 4chính cô a9tự viết, 1ecô vốn 47nghĩ là 7không cần,f8không ngờ eVệ Khanh 1dđem về dtrang hoàng 06lại. Liếc 49mắt một 31cái xuống4dưới, phát 9hiện dòng 9chữ cuối 5dcùng “chúc emừng sinh 7nhật Lý 00Minh Thành” ađã không 4còn, chỉ f1lưu lại 7e“Thi Thi 9e– Bắc 9Kinh” . f7 © DiendanLeQuyDon.comKhông biết 2elà dùng d2cách gì cxóa đi. 49 © DiendanLeQuyDon.comĐèn trong 60xe mờ mờ 2nên cũng 2không nhìn 1thấy rõ0ràng lắm.

Cô 2có chút ahốt hoảng, 4cnghĩ đến eLý Minh Thành, 6trong lúc fnhất thời 98cũng không 1biết cảm 2giác ra sao. 11 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh emuốn làm 3người tốt, 88thật sự 4blà làm người 76ta khó có dthể cự 29tuyệt. Hắn 0quan sát f8nét mặt 4engười ta 5amà nói, 08thế nên 0mới nói 3trúng tim 21đen, tiếu 0ngạo tình 54trường.

Vệ aKhanh cười: 94“Cái này bckhông phải 11em viết 5rất lâu 3csao? Chỉ acần chỉnhemột vài 1chỗ, hi fcvọng không 4làm hỏng amất trọng bđiểm. Ném 4đi thì thật86đáng tiếc, a2bằng không 2fđem về acất đi edlàm kỉ 0niệm.”

Chu 25Dạ cuộn fbức tranh 1lại, nói: a“Vệ tiên d4sinh, thật 0sự là cám caơn anh.”

Vệ 7Khanh nhíu e5mày, “Ủa, 15em cảm ơn 9tôi vì chuyện 7dgì vậy?” c8Liếc mắt7nàng một 6cái, lại 31có ý tán ctỉnh.

Chu e7Dạ nghiêm 77nghị nói: a“Cám ơn e6anh hôm nay bgiải vây 4giúp tôi, 5dcòn có đưa 0tôi trở cvề, đương enhiên ——” 9chỉ chỉ 97bức họa 2trên tay, 0“Còn có acái này!” 8cHắn nếu 78lấy lễ 7đối đãi, 6cô tự nhiên 8cũng dùng flễ đáp 9blại. Hắn 25nếu đã b8có ý không b6tốt, đương 6fnhiên cô d5cũng không 7khách khí, fbnàng tự dnhiên lấy d2lễ hồi 5chi. Có một 8câu hát 7như thế 2nào nhỉ, d0…à, bạn 4dbè tới cthì có rượu 55ngon, chó 1sói tới 53ắt có súng 0săn.

Tuy 6Chu Dạ học 8vẽ, có 55khí chất 97nghệ thuật, 9nhưng vẫn 16là người 3có lý trí, bekhông phải alà tư tưởng 4phóng khoáng fdquá mức bcủa dân eblàm nghệ5thuật, mọi c8chuyện luôn ferõ ràng, 0không dễ 4bị xúc c6động làm dảnh hưởng. e3 © DiendanLeQuyDon.comVề tính dcách này, 78chịu ảnh 4hưởng quá 0sâu của eLý Minh Thành.

Vệ c9Khanh không 31có hành 2dđộng gì dethêm, có efchừng có 0mực. Chúc ebngủ ngon14xong, liền d7quay đầu 14rời đi.

Trở 5alại phòng 5ngủ, Lưu 0Nặc nói cbngày mai bhọp lớp, 0fmột tiếng doán than55dậy trời eđất, đều d7nói không 1có việc 99gì thì họp 6lớp làm 1cgì. Chu Dạ 19trước đó 5hỏi thăm: d2“Giáo sư 92có nói là 4có chuyện bcgì không?” cLưu Nặc 4lắc đầu:6“Còn có fthể có 1chuyện gì! 96Vẫn như b6mọi lần, 28giao bài etập, làm 4công tác8btư tưởng, 9có cái gì 4đâu chứ 6.” Cô cũng 5acảm thấy 0dbực mình.

Sáng 9sớm ngày dhôm sau, f8đám trạch enữ lớp 40804 không ethể không cthức dậy, 9vừa đi flên giảng 2dđường 6vừa than 6thở. Rất 2anhiều người 7acó thóib3quen thức 3tới 3,4 fgiờ sáng, 8ebình thường cchưa tới 712h chưa b3rời giường. 0 © DiendanLeQuyDon.comMà hôm nay 18h đã phải 85tới phòng a0học, một 0đám buồn 9ngủ, tinh ethần uể 1oải không bphấn chấn.

Tiếu dgiáo sư 8vỗ bục 6giảng rống 4to: “Tỉnh 1tỉnh, tỉnh atỉnh! Buổi 5tối làm 36gì hả!2Sáng bảnh 2dmắt rồi 3cmà một echút tinh 1ethần đều 3không có, b5còn ra thể29thống gì! 17Cũng không 2bbiết những 53người tuổi dtrẻ các 2người làm 8cgì nữa…”64Tiếu giáo 5sư là giảng 8viên chuyên 8phụ đạo, 6bình thường 8cũng làm 34công tác 0tư tưởng, 3giải quyết 9vấn đề 85học tập 7cùng với 2một số 57vấn đề 1etrong cuộc 7esống, tận 65tâm tẫn f9lực, mỗi 9tội là 1anói hơi 6nhiều. Nếu b5là giảng 0fviên chuyên 5cnghiệp khoa efmỹ thuật bdtạo hình, 0chỉ sợ 0còn cá tính 4fhơn cả 2đám sinh fviên.



Lời 3dạo đầu 4là nói mọi e4người ngáp 0emấy ngày aliền. Tiếu dlão nhân 22hãy còn 2nói tiếp: b“Tốt lắm, 4các ngươi fđều sinh 70viên năm 99thứ tư a, cũng nên50lo lắng 5cho tiền 31đồ cá anhân đi. 10 © DiendanLeQuyDon.comNếu muốn alàm nghiên 41cứu sinh, 8thì phải6nhanh hiểu 7brõ cơ sở, 8anhanh tay 96nắm chặt 8cơ hội 33,thời gian 78đã không d7còn kịp 3nữa rồi; ecòn muốn 5tìm việc 63cũng nên 9chuẩn bị 37hồ sơ, fbchuẩn bị e2phỏng vấn f. Còn có bbnhà trường 7cho lựa 9fchọn những 04môn tự 93chọn, ai a0còn thiếu4học phần 5thì nhanh c2chân đi 49đăng ký, dđừng để dtới lúc 15cuối cùng 2không được fftốt nghiệp…” b7Do dự, kỷ 40kỷ méo dmó, lề 83mề nói 74hết.

Chu 6eDạ cảm 88thấy Tiếu clão nhân bdcũng thật 12sự là tận 4tình khuyên adbảo, làm8phụ đạo 75viên cũng akhông dễ e7dàng nha. 37 © DiendanLeQuyDon.comNhìn đám 1bbạn cùng 85lớp, nếuekhông phải ađang đeo 4ftai nghe, ccũng là 21nằm úp amặt xuống 1bàn, ngủ 51tiếp, khẽ 8thở dài femột hơi, adcòn không fchịu nghe 0những công dviệc mà aaTiếu lão4nhân nhắc dfnhở nữa. 6 © DiendanLeQuyDon.comCuối cùng, 1aTiếu lão 4nhân chốt 7hạ một 37câu: “Lớp cta còn có ecai chưa nộp 0fhọc phí akhông? Mau 11đi nộp f1học phí, a5nhà trường 9đã có công evăn, không 67nộp học 83phí không 24cho tốt 9nghiệp, elúc đó 86đừng có 9oán trách 28gì nha. Mấy 2người các 0ngươi, to 5gan lớn fmật, đừng ecó cầm 6tiền trong 2tay rồi ddmà có ý 7đồ gì 5khác, mai 3chạy lên 20phòng tài 1vụ nộp 3dhọc phí,46nghe chưa 50!”

Trường fabọn họ 6từng có 3emột sự 0kiên, có b0một nam 2sinh cầm etiền học c4phí nhà dgửi lên 29rồi nhưng 0không chịu 8đóng, trường aagiục ba 51bốn lần, 95kéo dàu8tới kỳ 1ccuối còn 2chậm chạp ckhông chịu cđóng, nhà 0trường eđành gọi 0điện về 81nhà cho gia 8đình giải 2quyết. Chuyện b5kia bị lộ 5ra, sinh viên 9đó bị 2gia đình 3echo một 6trận nên 1thân.

Họp blớp kết e9thúc, Chu 8fDạ đau 91khổ ngồi edở thư viện 0dtính toán 1bsổ sách. 2 © DiendanLeQuyDon.comTất Thu 4Tĩnh bước 0vào nhìn d5thấy cô, 9sửng sốt 0nói: “Ủa, adhôm nay mặt f1trời mọc 8phía tây 83nha. Ngươi btự nhiên cđến tự 6học, không dphải bị bốm đấydchứ?”

Chu b7Dạ liếc 7ebạn một 96cái: “Thư 2bviện này fecủa ngươi esao? Ta không 80thể đến 60chắc?” 1Tất Thu 90Tĩnh nhún 52vai, “Đương 4anhiên có 0thể đến, 6fhoan nghênh b1ngươi tới.” dfRồi tìm dmột vị 5trí ở bên acạnh cô c3ngồi xuống, 85thấy cô5dcắn bút, fdhỏi: “ dSao vậy, dcó chuyện 80gì à? Sao 2lại suy dcnghĩ nhiều bdthế?”

Chu 0Dạ thở adài, hỏi: 30“Học phí 4fkhoa ngươi dblà bao nhiêu?” eeTất Thu 2Tĩnh kỳaquái, “Hỏi 9cái này 4làm gì chứ? 2Chỉ là 9ehọc phí 2mà nói không cđến 5000. 2 © DiendanLeQuyDon.comSo với các b9đại học 5ebình thường 81khác cũng b1không khác 2biệt lắm.”

Chu 9Dạ lắc c7đầu, “Học 4phí khoa dta mà giống 9khoa ngươi fthì thật 80tốt biết4bao.” Như f9thế cô ecũng sẽ 3không phải 3đau đầu 9. Tất Thu acTĩnh nhún 10vai: “Học 7aphí nghệ 7athuật đều 30đắt. Các dngươi phải 93nộp bao 5nhiêu?” 0Chu Dạ nghiến 7răng nghiến c2lợi nói: 6“Linh tinh 4tổng cộng b6các thứ 7ckhác đại 8khái là cfgấp ba lần 6bên ngươi.”

Trên angười nàng bchỉ có 99không đến a8năm ngàn, ccho dù hơn d3nữa không0biết khi 4cnào mới 7ccó thể lấy 5cđến được dnăm ngàn dtiền học c6bổng Vân 5Mã, vẫn bcòn thiếu 1nhiều. Mà 1acô có phải 27chỉ chi btiêu cuộc 1sống không 4đâu, còn2etiền giấy, dbút mực, 9thuốc màu, a3sách, mọi 1thứ phải 6dùng đến catiền, thật92sự là đáng ebghét. Nếu 8lấy được 8tám ngàn 2atiền học 5bổng quốc f1gia, sự70tình đã dthoải mái 21rất nhiều. d © DiendanLeQuyDon.comAi bảo chính 9mình thua fdkém, lúc 0xét tổng8điểm, điểm f3tiếng Anh 34lại kém 5người ta.

Trong 97lúc nhất 4thời, cô b2cảm thấy 00dị thường 81hổ thẹn, 6không lấy 2eđược học3bổng quốc eagia dường anhư làm efcô không cthể ngẩng 7cđầu lên, eakhông có04mặt mũi 59gặp Giang 8Đông phụ 4clão. Nói 88tới thành 5ftích tiếng baAnh củafcô, làm d1sao có thể bbtrở thành 0bnghiên cứu bdsinh! Mỹ 1aviện Thanh 2Hoa cũngfđừng mơ ecnghĩ tới, 7chính là 4ebản giáo 3nghiên cứu 4sinh, tiếng 4Anh chưa1qua cấp 16bốn, phỏng a5chừng cũng bacó chút c3mơ mộng. e © DiendanLeQuyDon.comCô thấy c6đau đầudnhức óc ekinh khủng.

Vì 88thế Chu 4Dạ hạ 37quyết tâm, 6nhất định 9phải đề 0cao thành 1tích tiếngcAnh. Cô không 18đủ tiền eđăng ký 0học ở a9lớp “ 1Tân Đông cPhương”, 0đành mỗiangày dậy 36sớm học bmột tiếng, 77nghe nhiều a6tiếng Anh 8một chút, bhọc nhiềub6từ đơn 50hơn, kiên 57trì hết 8e12 tháng, b2có thể 6qua được 0cấp bốn. 78 © DiendanLeQuyDon.comCứ nghĩ 5tới là 6flại thấy 3mất mặt.

[3]: 00Ngũ Đại 8Thập Quốc b(907-960) e2là một c0thời kỳ c7chính biến 3trong lịch8bsử Trung 7Quốc, bắt 6eđầu từ ddkhi nhà Đường 62sụp đổ avà kết 6thúc khi 7nhà Tống 2xuất hiện. 9b © DiendanLeQuyDon.comTrong suốt athời kỳ 7này, 5 triều 2đại đã bthay nhau cdtồn tại 6ở vùng dlưu vực fesông Hoàng 97Hà và hơn 412 nhà nước fđộc lập 3eđã được dxây dựng 7bchủ yếu 1ở vùng c3đất Hoa 8Trung, Hoa 26Nam và một 8aphần Hoa 2Bắc.

[4]: 48đây là be1 câu trong d2bài Yết dKim Môn của 77Phùng Duyên 3Kỷ (904-960)

Bản 4gốc:

謁金門

風乍起,

吹皺一池春水。

閒引鴛鴦芳徑裡,

手挼紅杏蕊。

斗鴨闌干獨倚,

碧玉搔頭斜墜。

終日望君君不至,

舉頭聞鵲喜。

Hán d3Việt:

Yết bkim môn

Phong a9sạ khởi,

Xuy 9ctrứu nhất ftrì xuân 63thuỷ.

Nhàn bdẫn uyên cương phương 87kính lý,

Thủ 7noa hồng 3hạnh nhị.

Đấu 5áp lan can e1độc ỷ,

Bích 3ngọc tao 6đầu tà c3truỵ.

Chung 3nhật vọng afquân quân d7bất chí,

Cử 0đầu văn fthước hỉ.

[5] 70: liên quan 5gì tới 8khanh? ý 5bảo đối 0phương rỗi 4fhơi lo chuyện dathiên hạ, 63thích chõ bmũi vào bchuyện của 9người khác 8(干卿何事 3là “liên dquan gì tới d3khanh?” 92là lời 29của Lý dCảnh nói 4với Phùng 9fDuyên Kỷ)

[6] 7Đây là cmấy câu 23thơ trong a0bài Thanh 4eThanh Mạn bcủa Lý c6Thanh Chiếu98(1084-1151)

Bản dgốc:

聲聲慢

尋尋覓覓,

冷冷清清,

淒淒慘慘戚戚。

乍暖還寒時候,

最難將息。

三杯兩盞淡酒,

怎敵他、晚來風急!

雁過也,

正傷心,

卻是舊時相識。

.

滿地黃花堆積,

憔悴損,



如今有誰堪摘?

守著窗兒,

獨自怎生得黑!

梧桐更兼細雨,

到黃昏、點點滴滴。

這次第,

怎一個愁字了得!

Hán d6Việt:

Thanh 8thanh mạn

Tầm 69tầm mịch b0mịch,

Lãnh 26lãnh thanh fthanh,

Thê dthê thảm 0thảm thích cthích.

Sạ 0noãn hoàn chàn thì 4ahậu,

Tối 1nan tương 7tức.

Tam dbôi lưỡng d0trản đạm e6tửu,

Sạ acđịch tha 3vãn lai phong 1cấp!

Nhãn 0quá dã,

Chính 2dthương tâm,

Khước dethị cựu e8thì tương 92thức.

Mãn cđịa hoàng a4hoa đôi 59tích,

Tiều detuỵ tổn,

Như e7kim hữu 3thuỳ kham 0trích ?

Thủ ftrước song bnhi,

Độc 32tự tránh fsinh đắc 12hắc!

Ngô 5đồng cánh d5kiêm tế dbvũ,

Đáo ehoàng hôn, dbđiểm điểm e8trích trích.

Giá 2thứ đệ,

Tránh dnhất cá 8sầu tự bliễu đắc.

Dịch a6thơ: (bản bdịch của aLily)

Thanh 64Thanh Mạn

Tìm 28tìm kiếm 6kiếm,

Lạnh 7lạnh nhạt 6nhạt,

Thảm 1thảm thương d2thương nhớ 9dnhớ

Chợt 5ấm lên 47sau lại 75rét,

Thật 52khó thích 9ứng,

Đôi aba ly rượu 28nhàn nhạt

Nào 3bchống nổi d1gió chiều 3hung hăng

Nhạn 50bay ngang,

Đang 88đau lòng

Có 8còn nhớ 6bạn cũ e9này.

Mặt eđất hoa cvàng tràn 7ngập,

Nỗi bkhốn khổ

Giờ cbđây còn 98ai đỡ đần?

Người 2đợi bên bsong,

Chỉ 1một thân 2tối dường 6bnào!

Ngô c7đồng đứng b9dưới mưa 5phùn

Đến fhoàng hôn 30nước nhỏ 2tí tách

Là 0vậy đấy

Một echữ sầu 27ghê gớm c5lắm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ Là Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook