Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 80: Chỉ có ba cái

Soai

29/04/2021

"Cháu..." Mặt tôi nóng bừng, mặt suýt nữa vùi vào ngực mình.

Tôi thực sự không còn mặt mũi nào để đối diện với ba mẹ của Giản Dương nữa, nếu không phải vì tôi, gia đình của Giản Dương sẽ không phải trải qua sự đau buồn và hành hạ như vậy. Nếu không có Giản Dương, tôi có thể đã gia nhập đội quân mất tích hàng năm của quốc gia rồi.

Đột nhiên, tay tôi được ai đó nắm chặt, đôi bàn tay ấy thật ấm áp và tràn đầy sức mạnh, chỉ nhìn thấy Giản Dương nhìn chằm chằm vào ba mình: "Ba, ba bận công việc, con vẫn chưa nói với ba. Tô Mộng... Tô Mộng cô ấy đang mang thai đứa con của con!"

Tôi lại một lần nữa bị lời nói của Giản Dương làm cho chấn động, cảm giác chấn động không nhỏ, cả người đứng tại chỗ như một pho tượng.

Anh ấy lại có thể coi đứa con trong bụng tôi đội lên trên đầu mình.

Giản Dương như này, có phải là mù quáng vì tình yêu không?

"Làm càn!" Vẻ nghiêm nghị của ba Giản Dương lại xuất hiện, vỗ lên trên bàn thờ ở trước linh đường: "Ba đã sớm nhắc nhở con, con và Tô Mộng có quan hệ tốt, nhưng con không thể ích kỷ như vậy mà làm tổn thương con bé. Bây giờ con muốn ba phải giải thích thế nào với người bạn cũ của ba hả? Rõ ràng con biết hai gia đình chúng ta là bạn bè của nhau..."

Giản Dương ôm sau đầu tôi, hôn lên trán tôi, rồi kiên định nhìn ba mình nói: "Ba, con muốn cưới Tô Mộng. Cô ấy là người phụ nữ con yêu nhất cuộc đời này!"

Nước mắt tôi tuôn rơi, mẹ Giản Dương đưa tay lên lau nước mắt cho tôi: "Ai ôi, Tô Mộng à, Giản Dương nhà dì thật sự rất yêu cháu sâu sắc. Nó vì cứu cháu mà tính mạng của mình cũng không cần."

"Dì à, cháu... cháu biết..." Tôi lại được mẹ Giản Dương ôm trong vòng tay, khi còn nhỏ, vì quan hệ giữa hai nhà chúng tôi mà bà ấy rất chiều chuộng tôi, luôn coi tôi như con gái cưng.

Tôi cảm thấy áy náy với Giản Dương và người nhà họ Giản. Tôi nghĩ tôi đã thực sự cưỡi trên lưng cọp rồi, bắt buộc phải kết hôn với Giản Dương.

Nếu không, tôi càng cảm thấy có lỗi với ba mẹ của Giản Dương.

Mẹ của Giản Dương quở trách một câu: "Còn gọi là dì?"



"Cháu..." Thân thể của tôi bất giác run lên, hơi thở gấp gáp.

Chẳng lẽ tôi phải gọi bà ấy là mẹ sao?

Xưng hô này khiến tôi có chút không thích ứng, nhịp tim của tôi cũng trở nên đập nhanh hon.

"Tô Mộng còn chưa quen, sau này thay đổi cũng được mà, bà đừng ép con bé. Được rồi, Giản Dương đã tỉnh lại, chuyện này cứ thế mà cho qua đi. Đây là một ngày khó khăn và mệt mỏi, mọi người đi nghỉ ngơi đi." Ba của Giản Dương vẫn có quyền phát ngôn hơn, trực tiếp bảo mọi người đi nghỉ ngơi.

Giản Dương khẽ cười với tôi, rồi được người hầu nhà họ Giản dẫn vào nhà tắm, tắm nước lá bưởi.

Lá bưởi đã được Lạc Thần Tuấn chuẩn bị từ sớm, theo ý anh ta, người ta thường dùng lá bưởi để tắm xua đuổi tà ma và rửa sạch những điều xui xẻo khi gặp những chuyện không may.

Hơn nữa, sáng sớm ngày mai Giản Dương còn phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Bởi vì người chết trong hai ngày hai đêm, không chỉ tim ngừng đập, mà còn ngừng thở, chức năng tim phổi có thể bị ảnh hưởng. Đó là tất cả các bộ phận của cơ thể, có lẽ sẽ bị phân hủy ở các mức độ khác nhau, phải tiến hành giám định xem có để lại di chứng hay không.

Tôi cởi bỏ quần áo cưới, đi tắm, thay một bộ quần áo bình thường mà tôi thường mặc, liền đi chăm sóc Tống Tâm bị sốt cao. Tống Tâm ốm cả tuần mới đỡ, ngày cưới của Giản Dương và tôi bị lùi lại một tuần sau.

Theo như Tống Tâm nói, đêm đó trời mưa to, tôi đột ngột biến mất.

Cô ấy ở dưới trời mưa tìm tôi trong vườn rất lâu, cuối cùng tìm thấy tôi trong tình trạng hôn mê giữa những bông hoa, rồi đưa tôi trở lại. Tôi kể cho cô ấy nghe những gì tôi gặp phải đêm đó, cô ấy nói tôi có thể đã bị một thứ giống như nhãn cầu đưa vào con đường âm.

Vẫn có sự khác biệt giữa đường âm và U Đô.

U Đô là vùng đất của người chết, là nhà của tất cả linh hồn đã chết, là một nơi cố định.

Nhưng đường âm thì khác, nó thông với U Đô, nhưng song song với thế giới dương. Nếu mọi người không cẩn thận sẽ đi vào con đường âm, sẽ nhìn thấy rất nhiều điều kỳ lạ, giống như trong sương mù trắng. Mèo Nguyệt Linh Kim Đồng, nó bắt xe đến đường âm.



Ở nhà họ Giản chăm sóc Tống Tâm mấy ngày, ngày nào tôi cũng ở bên cạnh Tống Tâm, gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mãi cho đến ngày cưới, tôi đang tán gẫu với mấy cô gái cùng trường trong phòng thay đồ của nhà họ Giản, lúc này tôi mới biết Âu Vỹ và Cố Lan đều đã nghỉ học.

Âu Vỹ tuyên bố với bên ngoài là mình bị tai nạn xe hơi trong một ngày sương mù, khuôn mặt bị biến dạng nên phải làm phẫu thuật lớn. Hiện tại, ca phẫu thuật có lẽ đã kết thúc rồi, hầu hết mọi người đều nói, cô ấy đang dưỡng bệnh ở trong một bệnh viện ở nước ngoài.

Hình như Cố Lan bị vụ tai nạn xe làm cho sợ hãi, không muốn quay lại trường học nữa, muốn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm sau, thay đổi nơi ở của mình. Đối với một học bá như Cố Lan, đổi một trường học khác là không hề khó.

Tôi kết hôn, người duy nhất trong ký túc xá của chúng tôi đến tham dự là Tống Tâm, tôi ít nhiều cũng có chút thất vọng.

Trong phòng thay đồ của nhà họ Giản, nhân viên trang điểm đang thoa nhiều loại kem và phấn khác nhau lên mặt tôi. Đời này tôi chưa bao giờ trang điểm đậm như vậy, tôi tương đối thiếu kiên nhẫn.

Sau một thời gian dài trang điểm, người gần như chìm vào giấc ngủ.

Nhưng nghe mấy cô gái đến làm phù dâu ở bên cạnh tán gẫu chuyện bát quái trong trường, ngược lại tôi cũng không buồn ngủ lắm.

Họ vẫn đang bàn tán về cái xác trong bộ quân phục Nhật Bản, dường như cái xác đó đã gây ra rất nhiều rắc rối trong trường, vẫn chưa được giải quyết.

Nhưng bọn họ biết chính xác tình hình diễn ra như thế nào, cho nên khi nói chuyện họ sẽ không cố ý nói về những điều không hay, đều là nói đông nói tây, phần lớn tình huống đó, tôi không hiểu họ đang nói gì cho lắm.

Chỉ có thể thản nhiên nghe, biết vừa rồi trong trường có bao nhiêu người chết, không có cách nào để đi sâu tìm hiểu.

Lúc này, Tống Tâm đang ở bên ngoài gọi điện thoại bước vào, nói nhỏ vào tại tôi: "Tớ vừa nói chuyện điện thoại với ông nội, ông ấy tìm thấy trong sách thông tin về chiếc kéo âm dương, nghe nói trên thế giới kéo âm dương chỉ có ba cái. Một người bạn của ông tớ ở trong ngành nói, trong cuộc đấu giá nửa tháng trước, một trong số đó đã được nhà họ Giản mua."

"Cậu nói cái gì?" Tôi hơi sững sờ, chuyện về kéo âm dương đối với tôi mà nói dường như đã trôi qua một thế kỷ. Tống Tâm không nhắc thì tôi cũng quên mất, chúng tôi đã nhờ ông nội của Tống Tâm đi kiểm tra.

Đã lâu như vậy rồi mà ông nội của Tống Tâm không hề có tin tức gì, cho đến khi tôi và Giản Dương kết hôn, ông ấy mới nói nửa tháng trước chiếc kéo đã được nhà họ Giản mua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook