Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 78: Em là mạng sống của anh

Soai

28/04/2021

“Cô trước tiên đừng kích động, tôi sợ cái thai trong bụng của cô phá hủy hôn lễ nên tạm thời phong ấn nó. Dù sao thì cậu Giản cũng không phải là ba ruột của đứa bé này, cô nghĩ xem, lỡ như giữa chừng đứa bé này ngăn cản, cô chắc chắn sẽ do dự.” Lạc Thần Tuấn cầm lấy lá bùa mà tôi đưa qua xé ra, trên mặt mang theo một nụ cười.

Lời giải thích của anh ta cũng có lý, vừa rồi thời gian quá gấp, nếu đứa con trong bụng làm ầm ĩ, tôi sẽ mất tập trung. Tôi sợ mình sẽ không cứu được Giản Dương, trông Lạc Thần Tuấn có vẻ cẩu thả nhưng không ngờ anh ta lại là một người tỉ mỉ như vậy.

Tôi hỏi anh ta: “Vậy bố mẹ của Giản Dương bị anh làm cho hôn mê, cũng là vì hiệu quả sao?”

“Đương nhiên, nếu có thêm một người tỉnh thì sẽ có thêm một người cản đường.” Lạc Thần Tuấn trả lời như là chuyện đương nhiên, trên miệng còn huýt sáo: “Hiện tại đã ổn rồi, cậu Giản sẽ mau tỉnh lại thôi.”

Anh ta đưa tay sờ cằm của mình, tôi nhìn ánh mắt sáng ngời của Lạc Thần Tuấn, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Theo cách của anh ta, không phải Tống Tâm cũng sẽ bị hôn mê đấy chứ?

Khi tôi ở trong linh đường tỉnh lại, nhưng lại không thấy Tống Tâm đâu.

Theo tính cách của Tống Tâm, cô ấy nhất định sẽ không bỏ mặc nhìn tôi gả cho người chết. Tôi biết Tống Tâm nhát gan, nhưng cô ấy cũng là một người bạn rất chính trực, tôi và Tống Tâm là bạn chơi với nhau từ nhỏ.

Tôi híp mắt lại: “Anh cũng đánh ngất Tống Tâm rồi?”

“Về chuyện này tôi có thể thề, Tống Tâm không phải bị tôi đánh ngất. Hôm đó trời mưa cô ấy đưa cô đi, liền bị sốt rồi.” Lạc Thần Tuấn nhanh chóng phủ nhận.

Tống Tâm lại có thể phát sốt, đêm đó đã xảy ra chuyện gì?

Tôi không tin tưởng Lạc Thần Tuấn này một chút nào, vì vậy tôi không định nói cho anh ta biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Trông anh ta làm mọi thứ thì có vẻ hợp lý, nhưng nó cực kỳ nguy hiểm. Không nói tiếng nào liền đẩy người ta đến ranh giới sinh tử, chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, không bao giờ quan tâm đến người khác.

Tôi thậm chí nghĩ có phải mối quan hệ giữa Lạc Thần Tuấn và Giản Dương có cái gì đó khác không, trong đầu Lạc Thần Tuấn đều là bảo vệ Giản Dương. Vì Giản Dương anh ta thậm chí còn đi khiêu khích ma và thần, nếu không phải…

Nếu không phải có Lăng Vũ Dương đến kịp thì mọi người đều toang rồi.

“Khi nào Giản Dương mới tỉnh lại?” Tôi cuối cùng cũng trở lại vấn đề chính, cái quan tài đó đã ở như vậy cả ngày rồi, xem ra cũng không có động tĩnh gì. Nếu không có vẻ mặt thoải mái của Lạc Thần Tuấn, tôi sẽ có chút lo lắng rằng Giản Dương sẽ không thể tỉnh lại.



Lạc Thần Tuấn ngồi trên ván quan tài làm bằng ván ép, hai chân đung đưa, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ: “Sao thế? Cuối cùng thì cô cũng bắt đầu quan tâm đến sự an nguy của cậu Giản rồi à. Xem ra người phụ nữ như cô cũng không phải là hoàn toàn vô lương tâm.”

Tôi thấy ván ép này chẳng khác gì giấy, anh ta như này không sợ vui quá hoá buồn sao. Một người nặng như thế mà còn tự mình ngồi trên tấm ván mỏng như vậy, cũng không sợ ván ép bị sập à.

Lúc này, quan tài ván ép phát ra tiếng “cộc cộc cộc”, giống như có người ở bên trong dùng ngón tay gõ vào ván quan tài.

Dần dần, trong quan tài vang lên vài tiếng ho khan, hình như là Giản Dương ở trong đó đã tỉnh lại rồi.

Tôi vội vàng giục: “Anh còn không mau xuống đi!”

Lạc Thần Tuấn lo lắng hơn tôi, anh ta lấy lòng bàn tay đỡ tấm quan tài muốn lấy nó xuống, kết quả là nỗi lo vừa nãy của tôi đã linh nghiệm, nắp quan tài đã bị nghiền nát.

Chiếc quan tài bằng ván ép này không những không bền mà còn là đồ cũ, bên trên còn có mùi như xác chết.

Theo như Lạc Thần Tuấn nói, chính loại quan tài trông giống như thật này mới có thể đánh lừa thị giác của các lính canh ở U Đô. Bây giờ, chính anh ta đã nặng nề trực tiếp rơi vào chiếc quan tài bốc mùi như xác chết này.

Một tiếng hét vang lên từ trong quan tài: “Đạo trưởng Mã, anh đè chết tôi rồi. Anh còn không mau đứng lên đi, tôi vừa mới tỉnh lại, anh lại muốn mạng của tôi à?”

Đó là giọng của Giản Dương.

Trong giọng nói ấy phảng phất chút mát lạnh, ánh nắng chảy vào lòng người như dòng suối trong vắt.

“Đậu xanh, ông đây vất vả cứu anh, đây là cách anh trả ơn cho tôi đấy à?” Lạc Thần Tuấn càng tức giận, quát mắng, hai người đàn ông lớn tiếng cãi vã với nhau, quét sạch bầu không khí lạnh lẽo trong lĩnh đường.

Tôi bước đến bên cạnh quan tài, nhìn Giản Dương bị Lạc Thần Tuấn đè bẹp, đang nhe răng đau đớn, mắt lập tức ươn ướt, như thể đã mấy thế kỉ rồi tôi chưa được gặp Giản Dương.

Anh ấy nhìn thấy tôi, đá Lạc Thần Tuấn đang nằm trên người anh ấy ra, từ trong quan tài đứng lên, ôm tôi: “Tô Mộng, anh cứ tưởng mình không còn được gặp lại em nữa! Em biết không? Em là mạng sống của anh! Là mạng sống của anh! Anh không thể sống thiếu em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook