Cô Nàng Băng Giá, Anh Yêu Em!

Chương 14: Nỗi Đau Không Tên (P2)

Yuri Phạm

02/10/2016

Ba tiết tiếp theo lại trôi qua 1 cách nhanh chóng. "Reng, reng, reng" tiếng chuông giờ giải lao vang lên như giải thoát cho tụi nó, Hy chạy đến bàn hắn lôi nó phi như bay xuống căn-tin làm nó chả kịp ú, ớ gì.

Căn-tin, Hy bắt nó ngồi giữ bàn cho mình còn cô đi mua đồ ăn cho cả hai.

- Uầy, học sinh mới được nhận học bổng mà cũng được ngồi ở dưới căn-tin này cho à? Thật ô nhiễm không khí quá. -ả K. Nguyệt và Diễm Mai đi ra chỗ bàn nó ngồi. Vì bàn của nó ngồi ở góc khuất nên mọi người không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng ả chị hai lại xử mấy đứa nhà nghèo mới đến và đuổi đi. Nó nghe thấy nhưng không thèm trả lời, quay ra cửa sổ bỏ mặc 2 ả đứng đấy như không khí làm ả tức muốn nổ đom đóm mắt.

- Mày không nghe tao nói hả con kia? -ả bắt đầu lên giọng. Nó vẫn không đoái hoài gì đến ả.

- À phải rồi, nghèo thì làm gì có tư cách để mà nghe tụi tao nói chứ. -ả vênh mặt lên tự đắc, nó chả để bất kì chữ nào vào tai chỉ nhìn ra ngoài. Cơn giận của ả lên tới đỉnh điểm, định giơ tay lên nắm tóc nó thì ả Diễm Mai bên cạnh giữ tay lại nói nhỏ:

- Yên tâm, trò vui sắp sửa diễn ra rồi. -Diễm Mai cười nửa miệng, ả biết vậy cũng rụt tay lại chờ.

- Đến rồi đây. Á. -ả Hồng Hạnh giả vờ cầm 1 cái khay có 3 cốc cafe nóng chạy hối hả về phía ả Kim Nguyệt và Diễm Mai rồi vấp chân ngã. Làm cả 3 cốc cafe đổ hết lên người nó, ả Hồng Hạnh cầm khăn ướt lau lau áo nó xin lỗi rối rít nhưng trong bụng đang cười thầm.

- Tránh. -nó lạnh lùng lên tiếng rồi hất tay ả ra, toan bước về phía cửa căn-tin để lên phòng y tế thì.

- Ấy ấy, cho tôi xin lỗi mà. Tôi có 1 bộ đồ nè, bạn mặc tạm đi. Đồ của bạn ướt hết rồi kìa. -Hồng Hạnh đưa cho nó 1 bộ đồ của lao công rồi cười đúng kiểu tiểu thư khuê các dịu dàng làm ai nhìn thấy cũng phải mắc ói.

- Các người làm cái gì vậy? -Hy bây giờ mới quay lại, nhìn thấy nó như vậy cực kì tức giận. Trước giờ chưa có ai dám làm vậy với nó, kể cả ba mẹ của nó mà cô ả dám làm vậy.

- Kệ họ đi thôi. -nó lơ 3 người kia và lôi cô đi.

- Con nhỏ kia, tao đã giúp đỡ mày mà còn kiêu ngạo lên mặt với tao à? -3 ả đang đắc ý vì nghĩ là chọc giận được nó nhưng nó còn tặng cho nguyên thùng bơ làm 3 ả tức muốn trào máu.

- Mày... mày. -ả không nói gì được nó liền quay sang sử dụng bạo lực.



- "Pặc" Biết điều thì đừng đụng vào tôi. -nó hất tay ả ra rồi đi tiếp với cô. Chưa kịp cất bước thì chát, tiếng tát lanh lảnh vang lên. Nó quay người lại.

- Cô làm gì vậy? -cái tát đấy không phải tát nó, mà do chính cô ta tự tát mình. Nó chưa kịp hiểu gì cả bóng ả đã chạy vụt qua nó đến chỗ hắn.

- Anh Huy, cô ta đánh em nè. -ả chỉ vào khuôn mặt đỏ ửng của mình rồi chỉ về phía nó.

- Tại sao cô lại làm vậy? -hắn cất tiếng hỏi, do Nam thấy học sinh cứ chạy ầm ầm xuống căn-tin nên lôi hắn đi xem có chuyện gì. Xuống đến nơi thì thấy cảnh tượng rất đẹp mắt, cả người nó ướt nhẹp còn ả thì 1 bên má đỏ ửng lên đang chạy ra chỗ hắn thì hiểu ra vấn đề. Hắn không tin là nó làm vậy nên quyết định quay qua hỏi nó.

- Làm đổ nước, định đi, không cho, tự tát mình, kết quả. Tin hay không thì tùy. -nó cũng lấy tay chỉ vào người mình rồi chỉ vào mặt ả. Rồi bước ra khỏi đám đông đấy cùng Hy

- Ờ, có thật như vậy không? -hắn quay sang ả, ả lúc này đang nước mắt rưng rưng rúc vào lòng hắn. (T/g: Thấy mắc ói quá)

- Không phải như vậy đâu. Là do chẳng may em đi bị vấp ngã làm đổ nước lên người cô ấy, em đã xin lỗi rồi nhưng cô ấy không chịu còn đánh em nữa. Hức hức... -ả mếu máo như sắp khóc.

- Hèn hạ. -nó đi đến cửa nghe thấy liền bỏ lại 1 câu rồi khuất hẳn. Hắn khó hiểu quay sang ả nhưng rồi cũng đỡ ả về nhà.

- Tại sao nãy giờ không nói cái gì vậy? -nó đột nhiên quay sang cô đang tập trung suy nghĩ hỏi làm cô giật mình.

- Không có gì đâu, suy nghĩ vài thứ về công ty ấy mà. -cô lắp bắp.

- Ừ. Về thôi. -nó định đi về phía lớp lấy cặp nhưng nhìn lại bộ dạng của mình nó rút điện thoại ra gọi người đưa xe đến trường và đem cặp về cho nó. Hy cũng nhân tiện nhắn cho Quỳnh bảo nó với cô sẽ về trước cho Quỳnh bớt lo. Vừa về nhà nó đã lên phòng tắm rửa rồi ở yên trong đó đến tận tối mới xuống, ăn cơm xong nó lại lên phòng tiếp. Cô biết nó đang cần thời gian để tĩnh tâm lại nên cũng không làm phiền. Quỳnh thấy nó như vậy có hơi thắc mắc, cô định hỏi Hy nhưng khi thấy cô như vậy cũng chả hỏi nữa. Một ngày lại trôi qua trong sự nhàm chán.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các độc giả cùng đón chờ chap sau nhé! (Nếu ai có thắc mắc về tại sao ả lại không bị hắn đẩy ra thì chờ đến chap sau nha)

P/s: Bắt đầu từ hôm nay cho đến tuần sau yuri sẽ đăng mỗi ngày 2 chap để mọi người sẽ không phải chờ nhiều nha. Nhưng qua tuần này yuri lại bận học rồi nên tuần sau yuri sẽ đăng ít hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Băng Giá, Anh Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook