Cô Nàng Cá Tính

Chương 18: Anh Đã Về Rồi Sao?!

Tâm Như

07/03/2016

Các bạn đã từng đọc trong tiểu thuyết, hễ mà nữ chính có tình cảm với nam chính thì y như rằng tim nàng sẽ đập mạnh, gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng, e ngại đúng không? Đấy, giờ buồn ở chỗ những tôi lại đang mắc những " triệu chứng " này, thật tình.... chẳng biết giải thích sao!

Người phía trước nhìn thấy những biểu hiện của tôi thì hơi nheo mắt, đưa tay áp lên trán tôi, cất giọng trầm ấm:

- Cậu cảm sao? Trời hơi lạnh..

Khôi nói đúng, gió đêm thổi từng đợt lạnh buốt khiến tôi giật mình thức tỉnh khỏi những " triệu chứng " đáng ghét kia. Dù chiếc áo len của tôi không mỏng nhưng có lẽ nó cũng chẳng khiến cho tôi ấm lên thêm chút nào cả. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tôi cười khổ :

- Cũng không lạnh lắm

Hắn thở dài, cởi chiếc áo khoác vạt dài đang mặc trên người, nhẹ choàng qua vai tôi

- Gì vậy? - tôi lùi người tránh chiếc áo

- Choàng áo cho cậu chứ làm gì. Hay cậu muốn bị cảm?

Giọng hắn chợt đanh lại, tôi phì cười, thôi thì ngoan ngoãn một chút, lỡ hắn mà bực lên thì tối nay khỏi về nhà luôn. Choàng áo cho tôi xong, cậu ta hờ hững liếc túi quà nặng trịch mình đang vác sau lưng, rồi lại đưa mắt sang tôi. Ánh mắt vẫn vậy, lạnh lẽo như chủ nhân của nó, đôi khi tôi có cảm tưởng nó hệt như một thiên hà xa xôi nào đó, xa lắm, chẳng thể nào chạm tới được. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng bất thường vì ánh mắt của hắn, ho khan vài tiếng, tôi vờ nhìn bâng quơ chỗ khác ( cốt là để che giấu cái mặt đỏ như gấc )

- A, Khôi này, cũng tối rồi, mình về thôi nhỉ?!

Người bên cạnh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu....

Ngồi sau lưng hắn, tôi như bức tượng vậy, có nhiều chuyện muốn hỏi hắn lắm nhưng cứ hễ mở miệng ra là có cái gì chặn ngang họng vậy, cất không thành lời. Cắn nhẹ môi, lòng dâng lên một nỗi bâng khuâng đến lạ.

- Đến đây là được rồi, cậu cho tôi xuống đi!



Chiếc xe từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn, tôi leo xuống, đứng đối diện hắn, lôi hết can đảm, hỏi:

- Sao cậu lại đưa tôi đi chơi vậy? Lại còn chi trả hết mọi thứ nữa? Tôi là người được cậu cứu mà, đáng lí người phải trả ơn là tôi mới đúng chứ?

Hắn quay sang tôi, trả lời giọng bình thản:

- Tôi thích, đơn giản vậy thôi.

Lòng tôi nhẹ nhõm lạ khi nghe câu trả lời của hắn. Nở nụ cười thật tươi, tôi vui vẻ vẫy tay:

- Vậy thì cảm ơn cậu nhé. Tôi về đây, chúc cậu buổi tối vui vẻ.

Định quay người bước đi, chợt tay tôi bị giữ lại, một tiếng gọi thật khẽ xuyên qua tai:

- Đợi đã, Nguyên...

Nguyên? Hắn gọi tôi bằng tên sao?

Ngạc nhiên, tôi xoay người lại, một chiếc hộp bọc giấy hoa hiện ra trước mắt :

- Tặng cậu đấy, cảm ơn vì đã chịu bỏ thời gian đi với tôi

Nói rồi hắn phóng xe chạy mất hút. Tôi ngơ ngác chừng vài giây rồi nhấc bước về nhà, ôm theo hộp quà hắn tặng. Ánh đèn đường vàng vọt trong màn đêm làm cái bóng của tôi dài hơn, tiếng lá khô xào xạc dưới chân như đang muốn hòa theo cơn gió đêm, bay vút lên bầu trời. Lòng tôi rối bời, cứ như tơ vậy. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao hôm nay tôi lại có những cảm xúc kì lại như vậy, nó như đang muốn hất đổ bức tường bảo vệ tôi khỏi những tình cảm vu vơ mà tôi đã dày công gầy dựng từ đó đến giờ. Không thể nào hiểu được....

Đẩy cửa bước vào, mắt tôi như muốn lòi ra khi thấy chiếc xe đạp thân yêu của mình đang được dựng yên vị ở góc sân, ai đã đem nó về đây thế nhỉ? Tôi có lẽ đã quên nó ở Bento rồi, cũng tại.... Trời ạ, nhức đầu quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Cá Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook