Cô Nàng Đỏng Đảnh Và Lãng Tử Phong Độ

Chương 4: Bắt đầu nhé , School Color Red !

Hương Smalla

18/07/2014

Tia nắng mặt trời sáng soi khắp nơi, gió hòa quyện vào không khí trong lành của buổi sớm mai.Thảm cỏ xanh rờn như mới vừa được gội rửa,vui vẻ đón chào ngày mới.Hàng cây phượng còn đọng lại đâu đó những giọt sương mong manh của buổi sớm lấp lánh muôn nơi.Từ trên các cành cây bóng mát, những chú chim ríu rít líu lo hót ca chào mừng cuộc sống làm cho không khí mùa thu thêm nhộn nhịp.Tuy đã gần đến mùa đông nhưng sắc thu vẫn tràn ngập khắp phố phường.Hôm nay là ngày đầu tiên nó và cậu đi đến trường.Hai anh em nó nắm tay nhau tung tăng vào sân trường.

- Wao ! Học sinh mới kìa ! Xinh trai đẹp gái quá ta , chắc là một cặp ._ Từ đâu những bạn học sinh ùa vào xung quanh cậu và nó bàn tán xôn xao.

- Chúng tôi là một cặp thì cũng liên quan đến mấy bạn à , lo thân mình ấy._Huy tức giận nói , từ lâu cậu đã được sống trong yên tĩnh.Cậu rất chúa ghét những ai soi mói đời sống riêng tư của cậu, ngoại trừ nó.

- Vô trường này và đẹp như vậy chắc là nhà giàu lắm , với lại giàu và đẹp thì HOT là cái chắc_Một bạn nam lên tiếng với biểu cảm hết sức ngưỡng mộ.

- Đều là một lũ kiêu căng ! Họ cũng sẽ giống như Thiên Minh ,Kiêm Luân, Hoàng Phúc và Trà Mai mà thôi , đều là những con người ỷ cao sang rồi khinh thường người ko cùng đẳng cấp_Cậu bạn này rất khác với những ý kiến xung quanh, cậu ấy ko thích những con người coi thường mình , đó là Nhật Long.

- Nhật Long , sao mọi học sinh lại bu lại quanh chỗ này?_Hắn hơi ngạc nhiên nên buột miệng hỏi NHật Long,một phần muốn xem câu trả lời của Long , một phần muốn giải đáp thắc mắc.(Nhiều bạn hỏi tg sao chưa xuất hiện nam chính , tg cũng nói luôn nhé : tg muốn gt nhiều về cuộc sống của hai anh em nữ chính hơn , vì cốt truyện sẽ liên quan đến điều đó rất nhiều)

- Tôi đâu phải trời , phải đất , tôi đâu rảnh để trả lời cho cậu , cậu đi mà hỏi mấy đứa luôn bị cậu khinh thường ấy! _Nhật Long vừa trả lời xong đã tức giận bỏ đi.

Mọi người trong trường đều sợ hắn và Trà Mai , cả Hoàng Phúc và Kiêm Luân , nhưng riêng Long thì ko.Nhưng hắn ko ghét Long , hắn biết Long ko muốn hạ thấp danh dự của mình như mấy người khác.

- Anh nên đánh anh ta vì tội hỗn láo với anh chứ!_ Trà Mai nũng nịu lên tiếng hỏi hắn, vừa lấy tay xoa lên má hắn.

- Chuyện của cô à , buông tay tôi ra đi ! _ Hắn tuy khó chịu nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng , nhìn Trà Mai với ánh mắt sắt đá khiến cô ta sợ im bật.



Hắn lại gần chỗ của hai anh em nó.

- Học sinh mới à , đứng đây để chiêm ngưỡng ánh mắt của mọi người sao ! Vào lớp mau!_ Hắn nói câu kiểu đe dọa khiến cậu rất tức nhưng vì mình đang là học sinh của trường quý tộc nên đành nhịn.

- Trịnh Kiêm Luân , tôi hơn cậu 1 tuổi đấy.Cậu đừng nghĩ cha cậu giàu có rồi lộng hành , đừng nên như vậy , vì cái uy quyền bây giờ của cậu sắp phải nhường cho tôi rồi!_Cậu tiến gần lại hắn,thầm nói.

- Đi thôi anh , xin lỗi anh nếu anh ấy có nói gì xúc phạm đến anh _Nó xấu hổ nói với hắn rồi nắm tay anh hắn đi về lớp.

Lớp 11/A7 :

- Cô giới thiệu với các em nhé, đây là bạn Huỳnh Hoàng Bảo Lam , bạn sẽ học lớp chúng ta , các em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé!_Cô giáo chủ nhiệm lớp nó tươi cười đón chào nó.

- Lớp còn mình chỗ của Thiên Minh à ! Bạn chịu khó ngồi cạnh bạn Luân nhé!Bạn ấy ngồi ở phía kia!_Nhật Long rất ấn tượng với nó , chỉ tay nó về phía Kiêm Luân.

- Ko cần đâu , cứ ngồi cạnh tôi , bạn Lam!_Gương mặt lạnh lung bỗng nhiên nở một nụ cười rất tươi , đây là lần đầu tiên Hoàng Phúc cười với một người con gái.

\"Mình sao thế này ! Thích Bảo Lam thật rồi\" Cảm xúc trong Hoàng Phúc lẫn lộn.Chỗ ngồi của Hoàng Phúc là phía trước đối diện với hắn.Thế là nó đành ngồi cạnh cậu bạn đẹp trai này.

- Phúc , cậu à , cô bé này có chủ rồi , con gái nhà lành đấy ! Đừng có mà đụng vào nhé !_Hắn mỉa mai Hoàng Phúc , hắn và Phúc ko ưa gì nhau nên cả lớp nhìn hai chàng cũng như đang nhìn vào bữa cơm ở nhà thôi.



Vì đang muốn lấy lòng nó nên Phúc đành ngồi im chịu đựng hắn.Hắn đắc ý với chuyện mình vừa làm , lòng suy nghĩ\"Cô gái như Trà Mai thì hắn ta ko thích , lại đi thích cô bé nhà quê này , chắc hẳn thú vị lắm đây!Phúc à , cậu biết ko , mọi điều tôi có cậu cũng đều ngang tôi cả.Nhưng cô bé này cậu thích thì tôi sẽ làm cho cô ta thích tôi , coi như tôi đã lấy lại được món nợ mà cậu nợ tôi và em gái tôi, cậu đã cướp đi cô ấy , người tôi rất yêu thì tôi sẽ lấy lại cô bé này , người cậu yêu say đắm\".Hắn có vẻ rất thích những điều sắp xảy ra , hắn nhìn thẳng vào nó mà một cái nhếch môi lại hiện lên miệng hắn.@@

Hoàng Phúc vẫn chăm chú nhìn nó học, nó viết , nó suy nghĩ,tất cả đều rất đáng yêu.Anh chưa bao giờ thấy được cô gái nào đặc biệt như nó.Cuối cùng buổi học hôm đó cũng đã kết thúc,hắn đã nhận ra một điều : Tuy là H.Phúc thích cô ấy , nhưng cô ấy còn có cái thằng khốn mà hồi nãy dám phách lối với mình nữa,tính sao đây , chắc là một cặp rồi , nhưng mình và nó , ai hơn ai , cứ thử đi rồi biết.Cô bé đó nhìn rất hiền lành nên chắc là sẽ thuộc về tay của mình.

Đang suy nghĩ bỗng thằng bạn thân của hắn - Kiêm Luân đến đập vai hắn và nói

- Eey tao thấy hai đứa mới vào trường đi với nhau kìa mày , theo dõi với tao ko?

- Mày đúng là ! Đi mình đi !_Vì ko muốn Luân biết kế hoạch trả thù của mình nên hắn đành nói dối , chứ thật ra hắn cần phải biết nhiều về nó và cậu.

Tại chỗ của nó và Huy:

- Anh nè , mua đồ về nhà ăn nha , em đói quá hà_Nó mỉm cười nháy mắt với cậu khiến cậu xiêu lòng , xoa xoa đầu nó và vuốt ve mái tóc tựa thiên thần của nó bảo:

- Oki ! Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em nha!

Hắn đã có mặt ở sau lưng cậu và nó và thấy tất cả mọi chuyện

- Họ ko phải là một đôi , họ là anh em với nhau _Hắn mỉm cười gian xảo nhưng ngay sau đó lại nhìn về một nơi nào đó sâu xa.Suy nghĩ của hắn : Em gái à , giờ em đang ở đâu , em có sống tốt ko , anh vẫn luôn nhớ về em , cả người bạn của em mà anh thầm thương trộm nhớ nữa , ngày đêm anh vẫn luôn nhớ về em, mẹ của chúng ta ngày nào cũng buồn cũng khóc vì nhớ đến em.Em có biết vì sao anh lại chắc chắn họ là anh em ko , vì người anh ấy đã lấy tay vuốt tóc người em dịu dàng , nếu là một đôi thì họ sẽ ít khi thể hiện điều ấy ở chốn đông người , nhất là cô bé hiền dịu ấy , và em nhớ ko , anh cũng đã nhiều khi vuốt mái tóc mươt mà thơm mùi hoa sữa của em đấy thôi , anh cảm nhận được em đang ở xung quanh anh đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Đỏng Đảnh Và Lãng Tử Phong Độ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook