Cô Nàng Khó Hiểu

Chương 26: QUÁ KHỨ (TIẾP)

Aqua_NH

28/01/2016

Đầu tiên mèo thật lòng xin lỗi mọi người vì tuần trước không ra đúng hẹn a >.
Uầy, tiếp đến là chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. Trên 5k view và hơn 400 vote rồi. Oh yeah~~~~ Mở party ăn mừng đê~~~~~

~~~~~~~~~ Chậc, quay trở lại nội dung chính đi hen ~~~~~~~~~~~

– Cháu chào 2 bác. – Nó tuy mỉm cười, cúi người chào đúng tiêu chuẩn.

– Tốt tốt. Chúng ta đều là người một nhà rồi không cần phải câu nệ như vậy.

2 người trước mặt nó cười tươi tỏ vẻ hài lòng nhưng Duy Bảo dễ dàng nhìn thấy sự tính toán của bọn họ đặt trên người nó. Có chút khó chịu, anh nhíu mày châm chọc nó.

– Không phải hung hăng lắm à. Làm bộ làm tịch làm trẻ ngoan nữa.

Nó vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lại xoay người cố đá thật mạnh chân ai đó mặc dù biết rõ hành động đó vô ích. Hành động đáng yêu của nó ngay lập tức làm Duy Bảo phì cười. Anh đỡ lấy thân hình sắp bật ngửa ra sau rồi bồng trên tay. Một mặt sủng nịnh xoa đầu kẻ nào đó đang tỏ ra giận dỗi. Mặt khác quay sang 2 người đang xem kịch kia. Tuy vẫn lạnh lùng và kiêu căng nhưng lại có thể dễ dàng thấy sự thay đổi từ Duy Bảo.

– Em trai tôi cũng không phải con của các người. Tránh xa nhóc ra, đừng dạy nó điều xấu.

– Mày…

– Này! Không được vô lễ với người lớn. – Nó thuận thế gõ đầu Bảo một cái rõ đau.

– Được được. Chào “ba mẹ” “con về. – Mặc dù nói vậy nhưng Duy Bảo không hề nhìn tới hai người đang giận xanh mặt kia trực tiếp bỏ đi.

– Hừ. Không biết ai sẽ làm điều xấu. – Người đàn ông rít lên nho nhỏ.

– Được rồi. Có vẻ nó rất nghe lời đứa nhỏ này. Chúng ta phải lợi dụng nó.

Biết là vợ mình nói đúng nên ông chỉ hừ một tiếng cho qua.

~~~~~~~~~~~~

– Thả em xuống được rồi.

– Thích. Anh đây còn muốn bồng nhóc về đến nhà nữa.

– Sao cũng được.

Duy Bảo nghe vậy liền thả nó xuống.

– Nhóc thực thích chiều lòng người khác nhỉ? Lần sau đi với anh thì có thể làm bất kì thứ gì nhóc thích. Đánh người cũng được, chọc phá kẻ khác cũng được. Anh đây sẽ gánh hết cho nhóc, đứng có lúc nào cũng làm theo ý của người khác. Như thế không tốt. Nghe chưa.

Lúc này nó có hơi mờ mịt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Về sao nó mới nhận ra, chính câu nói này mà nó bắt đầu dựa dẫm vào Duy Bảo. Sau đây là một số ví dụ điển hình.

– Em cháu đánh con tôi ra nông nỗi này. Các người thật vô học mà. Tôi phải đề nghị nhà trường đuổi học thằng nhóc này. – Một bà dì nào đó chỉ vào mặt nó.

Duy Bảo nhẹ nhàng gõ đầu nó rồi quay sang cười lạnh với bà dì kia.

– Tiểu Bảo lần sau có đánh người thì nhớ đánh cho nó không dám mách mẹ nhá. Còn nữa, nếu em thấy ai chướng mắt thì cứ đánh xong rồi gọi điện bảo hiệu trưởng đuổi nó, đừng để nó học chung với em, phiền lắm.

– Dạ.

…. Một lần khác (nó lúc này 12t) ….

– Anh Bảo. Trong lớp có con bé cứ bám lấy em không buôn. Nó tự nhận mình là bạn gái em nữa. Cơ mà em bảo em thích trai thì nó tán em. Em rạch nát mặt nó rồi…

– Sao em không lôi nó về làm đồ chơi cho đàn em của anh. Thiệt là. Nhớ lần sao có bé nào xinh xinh dắt về nhá. – Ổng vừa ngáy ngủ vừa trả lời.

– Được.

…. Sau đó (14t) …..

– Anh. Em lười quan tâm bọn họ quá. Cho người theo em để dọn dẹp đi.

– Ừm. Để anh bảo tụi nó. Hắc hắc, cuối cùng em cũng chán đánh đấm rồi nhỉ.

– Bọn chúng yếu xìu, lười động tay chân.



– Ha ha. Cũng tốt, cho mấy đứa đi theo em để chúng có dịp trải nghiệm đặc huấn của tiểu Bảo. – Cười gian.

~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả nhìn về phía tên nào đó.

-” Thì ra chính là tên này dạy hư Thiên Bảo. Phải tránh xa hắn ra.” – Chung một suy nghĩ.

– Nhìn cái gì, tôi chỉ để nhóc thích làm gì thì làm cơ mà. Không phải như thế tốt hơn là sống theo chuẩn mực mà người khác áp đặt à. Phải không Huyền Anh.

Con bé gật đầu, nó cũng gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc 2 anh em nó tìm thêm thông tin thì nó phát hiện ra Duy Bảo rất tài năng a. Càng ngày nó càng ngưỡng mộ con người chuyên đem nó ra châm chọc rồi lại ra sức dỗ mỗi lần nó dỗi. Chính Duy Bảo cũng không ngờ chính anh đã thay đổi vì nó. Nào, quay trở lại với cuộc sống vui vẻ ngắn ngủi của nó.

Hôm nay nó rảnh rỗi không có gì làm nên định tìm Duy Bảo để chơi. Nào ngờ khi nó đến tầng hầm thì nghe thấy tiếng đánh nhau dữ dội. Thông thường nó sẽ không quan tâm nhưng gần đây bị tên nào đó chiều hư nên nó tò mò mở cửa nhìn vào trong. Trong căn phòng ngổn ngang đầy xác người, mùi máu xộc vào mũi khiến nó có chút nhíu mày. Cùng lúc đó, người bên trong cũng vì động tĩnh của nó mà quay ra. Duy Bảo đang tận hưởng thú vui thì bị hình ảnh của nó cắt ngang suy nghĩ.

– Tiểu Bảo, mau đến đây. – Anh vẫy tay gọi nó đến gần.

Không chút do dự, nó mở cửa đi vào. Bên trong im lặng như tờ, nó tò mò nhìn ngó khắp nơi cũng chẳng mấy quan tâm dưới chân mình đang đạp thứ gì. Nhìn ánh mắt tò mò của nó càng làm cho tên biến thái đằng kia hứng thú. Những người còn lại thì không dám nghĩ nữa. Đứa nhỏ này chắc chắn không phải người. Bọn họ trước giờ mặc dù giết không ít nhưng nhìn số lượng xác chết xung quanh cũng có chút không bình tĩnh. Nhóc này cùng lắm chỉ mới 7, 8 tuổi nhưng mặt lại chỉ có hứng thú cùng tò mò. Tuyệt không phải người.

– Anh. Bọn họ là ai? – Lúc này khi được Bảo bồng trên tay nó mới để những người sống vào mắt.

– Sát thủ đến giết anh nhóc. Nhóc nghĩ anh nên làm gì?

– Thử độc? – Nó gần đây thấy trong phòng xuất hiện nhiều sách giải phẩu người và sách về độc.

– Có vẻ nhóc đã đọc những thứ đó rồi. Tiếp tục đọc đi. Hay phải không?

Nó cười gật đầu. Duy Bảo đặt nó ngồi lên một chổ cao ráo rồi quay trở lại với bọn sát thủ.

– Nghe nhóc ấy nói không? Các người sẽ trở thành vật thử độc.

– Là độc anh làm sao?

– Đúng.

– Lát chỉ em làm với.

Anh không đáp, lấy ra hai cái mặt nạ rồi đeo lên cho nó. Tay ném một chai đựng chất lỏng màu xanh lục rất đẹp. Chưa đầy vài giây, những người lúc nãy ngã quỵ xuống, gương mặt vặn vẹo tỏ vẻ đau đớn. Nó vẫn ngồi im xem xét. Lát sau, những người đó tự cào cấu bản thân, máu thịt bắt đầu lẫn lộn. Đúng là một màn kinh dị.

– Đại ca. Sao anh không chừa tụi em, lại thích ra vẻ nữa à.

Đang hứng thú thì dòng suy nghĩ của bị cắt đứt bởi một giọng hét. Nó chậm rãi quay ra phía cửa. Thật khó tin là một người ra dáng tri thức và điềm tĩnh như thế lại hét lên thiếu kiên nhẫn.

– Ồn chết đi được. Mau đến dọn dẹp bọn chúng. Anh mày phải chăm sóc em gái nhỏ rồi.

– Đâu đâu? Đến giờ em vẫn chưa thấy chị đại a~~~

Nó vốn thông minh, nghe giọng điệu liền biết người này khinh thường nó. Bực bội nó nhảy xuống đất, từng bước thong thả đến gần tên kia. Vì còn nhỏ nên đến càng gần nó càng phải ngẩng cao đầu nhìn tên kia.

– Quỳ xuống.

– Hả?

– Quỳ xuống hoặc chặt chân đi.

Người kia hoang mang xém chút không nhịn được cười mà ngã lên đống lầy lội dưới chân. không có kiên nhẫn, nó đá vào chân hắn.

– Sao hung hăng thế. Xin lỗi nhưng ngoài đại ca anh không nghe lời ai cả.

– Không phải lúc nãy mới gọi nó là chị đại sao? Trở mặt nhanh thế.

– Là chị đại thật sao? Không ngờ nha. Thấy cũng thường mà.

Hắn ngồi xổm xuống, lúc này nó có thể nhìn thẳng được rồi. Khó chịu nó đá một phát khiến ai đó không phòng bị ngã ra sao.

– Cái g… (._.)



– Chết đi.

Đó là lần đầu hai đứa này gặp nhau. Tên đó là Wind nhưng toàn bị nó gọi là mao (chó). Từ lần đầu gặp nhau đó, nó liền ghét tên đó vì hắn cao hơn nó nhiều, lần nào nói chuyện cũng phải ngửa cao đầu. Thông thường nếu là Duy Bảo sẽ bồng nó trên tay nên nó thấy rất bình thường. Thẳng về sao khi mà Wind biết được nguyên nhân chị đại ghét mình cũng là quá trễ vì nó không cho người khác bồng nó nữa. (tội, ai biểu anh cao quá làm gì) Suốt mấy năm trời chịu đựng sự hành hạ của nó mỗi lần gặp khiến Wind ám ảnh, hắn thề nếu quay về quá khứ sẽ đánh chết tên khốn dám chọc tới ông trời này.

Thế là nó biết được Duy Bảo có một băng sát thủ và xã hội đen rất lớn. Ngoài ra anh còn có thể chế độc dược và tùy ý phẩu thuật người thật bằng xương bằng thịt. Càng này nó càng Duy Bảo thật sự có thể dựa dẫm vào, không cần lo cái gì cả, chính mình có thể tự do làm gì cũng được.

Tuy nhiên khoảng thời gian đó không kéo dài mãi được. Sau 4 năm tìm kiếm kĩ càng thì bọn họ đã tìm ra được nguyên nhân của cuộc tai nạn. Đó là một cuộc giết người có sắp đặt. Chủ mưu là người anh trai của nó. Người anh hơn nó 17 tuổi. Tuy nhiên người thật sự lập nên âm mưu này là bạn gái của anh ta. Cô ta muốn ở cùng người yêu nên đã dụ dỗ để anh ta giết cha mẹ mình. Tại sao ư? Ba mẹ nó không muốn con mình hẹn hò với một người luôn toan tính đủ thứ như cô ta.

Trước ngày phát hiện ra sự thật kinh hoàng đó, Duy Bảo có dẫn nó đến gặp người anh ruột mà nó luôn mong chờ. Quả thật lúc đó anh có chút ghen tị, một người chưa bao giờ gặp lại được nó yêu thích hơn người luôn bên cạnh chiều chuộng nó.

– Tôi đến đây chỉ để nghe rõ yêu cầu của anh thôi.

– Thằng nhóc…

– Đừng lo, em trai tôi là người thông minh. – Anh xoa đầu vật nhỏ trong lòng.

– Được. Năm đó cha mẹ tôi mất nhưng không biết em gái tôi ở đâu? Tôi muốn tìm nó.

– Muốn hội tụ gia đình à?

– Ha ha. Anh đúng thật là biết đùa. Nếu nó còn sống cứ giết đi rồi quăng đâu đó. Nó mà sống trên đời này chẳng phải tốn tiền để nuôi nó sao? – Hắn cười phá lên.

– Thế anh sống chẳng phải cũng tốn tiền nuôi sao?

Nó nhảy xuống bỏ ra ngoài. Wind bên ngoài đang chờ đợi thấy nó đi ra liền sợ hãi né sang một bên nhường đường nhưng khác với thường ngày, hôm nay nó không làm gì cả, chỉ bỏ đi. Wind ngỡ ngàng nhìn bóng lưng đau khổ của nó, có chuyện gì mà ông trời của hắn có vẻ mất hồn quá vậy? Không thấy đại ca đi ra, hắn chỉ có thể chạy theo nó trông chừng. Sau nửa tiếng lết theo nó, chuông điện thoại của Wind reo lên.

– Đại ca. Chuyện gì thế? Sao Thiên Bảo lại trở thành kẻ ngốc thế.

– “Đang ở đâu?”

– Chổ xảy ra tai nạn năm đó.

Đã cúp máy. Hai anh em này có phải là nhận nuôi không đấy. Tính cách y chang nhau.

– Tiểu Bảo~~~~ Vẫn là anh đây tốt hơn tên khốn đó. Đừng quan tâm nữa, chúng ta tìm ra nguyên nhân cái chết xong sẽ tiếp tục sống vui vẻ được không.

– Ừ. Mau về thôi, em đói rồi.

Wind thở phào, anh cứ tưởng con bé sẽ ngẩn người mãi như thế chứ. Nhưng họ không ngờ, mối quan hệ ruột thịt rất khó để dứt ra. Đêm đó khi tra tấn nhân chứng, nó đã đập nát tất cả những thế tồn tại trong căn phòng, chỉ chừa lại tên nhân chứng. Nó không đụng vào hắn, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo như quỷ từ địa ngục nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang run rẩy. Một người lớn nhưng lại không chịu nổi cái nhìn lạnh lùng của một đứa trẻ. Lúc đó nó đã rất giận dữ. Tự nhốt mình một tuần lễ trong phòng, nó gào thét dữ dội, không ăn uống, nó ở trong phòng cách âm nữa, không ai biết nó ra sao? Duy Bảo lại trở về dáng vẻ lạnh lùng. Đến một ngày anh không chịu được nữa đã phá cửa phòng xông vào trong. Nắm lấy cổ áo nó lôi đi không thương tiếc.

– Nhóc muốn chết thì để anh đây tiễn nhóc một đoạn.

Duy Bảo lôi nó lên chiếc trực thăng đã được khởi động sẵn. Wind lo lắng nhìn nó không còn chút sinh khí nào bị Duy Bảo quăng một phía. Trực thăng bay đến giữa Amazon. Anh không chút do dự quăng nó xuống. Lúc này nó mới tỉnh lại, ánh mắt hoảng sợ hét toán lên. Wind lúc này cũng mới phản ứng nhưng đã không kịp rồi.

~~~~~~~~~ 1 tháng sau ~~~~~~~~~

– Thiên Bảo! Em ở đâu? Mau trả lời đi. Thiên Bảo. – Wind la hét mong tìm thấy bóng dáng của nó.

– Đừng kêu nữa, bọn dã thú sẽ nghe được. – nó không biết từ đâu xuất hiện sau lưng 2 người.

Cả hai tên toát mồ hôi. Không ngờ một tháng mà nó có thể như thế này, 2 người đều cảnh giác rất cao nhưng nó xuất hiện từ khi nào mà cả hai không hề hay biết gì cả.

– Anh 2. Anh hẳn là dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi chứ?

– Anh 2 đã làm xong việc rồi nên mới đến đón em về đây.

Nó không nói gì nữa, ngã vào lòng Duy Bảo. Anh đau lòng nhìn nhóc con trong lòng. Giọng nói của nó yếu quá, có lẽ 1 tháng qua rất khó khăn.

Về đến thành phố, nó ngay lập tức được đưa đi cấp cứu. 1 tuần lễ để nó tỉnh lại, mặc dù mặt của anh lạnh băng nhưng Wind biết tên này đang lo muốn chết, chỉ là không thể hiện thôi. Bác sĩ tí nữa đã chầu trời khi nói rằng có thể nó sẽ không nói được nữa vì chấn thương tâm lí và la hét quá nhiều. Rất may là nó vẫn bình thường khi tỉnh lại. Không những bình thường mà nó còn vui vẻ hơn trước (Wind thấy thế) chỉ đối với những người nó khinh thì toàn bộ nó đều rất ngoan ngoãn và phép tắc. Nhưng mà Duy Bảo biết, đứa nhỏ này chỉ là che dấu thôi. Bây giờ đến cả anh mà nó còn giả tạo nữa. Thật đáng chết, biết vậy đừng để con bé biết gì thì tốt rồi.

~~~~~~~~~~~~~~

– Lúc đó Thiên Bảo chỉ mới 10 tuổi. – Moon lầm bầm, nghiến răng cố nén cơn giận dữ.

– Tuổi tác thì có là gì. Em cũng chẳng quan tâm nó nữa rồi. – Nó nhún vai như tất cả không phải chuyện của mình.

– Sau đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Khó Hiểu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook