Cô Nàng Lạnh Lùng Và Anh Chàng Bí Ẩn

Chương 26: Bệnh Cũ Tái Phát

Thùy Book

10/03/2016

_Bây giờ tôi không thể thả cô ra đc!-Phúc cười buồn.

_Thả làm gì.?-nó bình thản.

_Chứ cô muốn bị sỉ nhục à? Cô không đoán được suy nghĩ của hắn ta à? -Phúc nói, có vẻ rất lo lắng.

_Sao lại không đoán đc! Chưa đầy 10p nữa sẽ cho anh xem một màn kịch hay, ở đây quá lỏng lẽo rồi!-nó bình thản đung đưa hay chân đang bị trói đến đau rát.

_Không lỏng lẽo đâu. Hắn ta trang bị một lượng ng khủng, 50 tên đc xem là bậc nhất Bang Demon đấy-Phúc nói.

_Hèn chi đêm qua đánh muốn sỉu mà tụi ấy chẳng mệt. Hắn quen ai trong Demon vậy?-nó hỏi

_Bọn chúng có điểm yếu, đánh vào chân phải sẽ khịu ngay luôn!-Phúc cười.

_Tại sao lại là chân phải?-nó hỏi.

_Chuyện này là thông tin mật, hắn không cho biết! Bây giờ ở ngoài có tổng cộng 70 tên canh gác chặc chẽ và ngụy trang trong các bụi rậm! Hắn ta đang trên chiếc Limo ở gần biệt thự Rainy quan sát tình hình!-Phúc nói.

_Nghe rõ chứ Lin?-nó cười.

_Nhận thông tin thưa chị, chị chuẩn bị, 2p nữa!-là tiếng Lin bên kia phát ra từ bông tai của nó.

_Ok!-nó nói.

_Không hổ danh là Nguyễn Hoàng Hạ Băng và Phạm Huỳnh Anh Thư(Lin đấy ạ)-Phúc cười.

_Anh biết Lin?-nó hỏi, ánh mắt dò xét đang bay về phía Phúc.

_Trước khi tiếp cận cô hắn đã cho tôi biết thông tin về cô cả việc cô trong Bang Seventeen!-Phúc cười.

_Đến lúc rồi! Tháo dây trói cho tôi!-nó nghiêm mặt.

_Mà xem chừng đi! Đừng chủ quan!-Phúc vừa gỡ trói vừa nói.

_Từ chủ quan không có trong từ điển của con này!-nó cười một nụ cười đểu.

_Cô hay lắm!-Phúc cũng cười.

_Đc rồi! 1,2,3 là nhảy ra cửa sổ nha! Nhảy ra ai lôi hay bắt đi cứ kệ nha!-nó đứng phủi tay.

_Lin chuyển qua kết nối với mọi ng cho chị!-nó nói vào cái dây chuyền Angle trên cổ nó.

_Oke!-tiếng Lin.

_Mọi ng ở đâu?-nó nói.

_Đang ở gần cổng vườn cẩm tú cầu!-tiếng Pin.

_STOP! Đi vòng ra sau mau! Vô đấy là chôn thân ở đấy luôn rõ chưa!-nó nghe tới vườn cẩm tú là hét.

_Oke oke!-cả đám.

_Vào đó gặp tên nào thì cứ nhắm vào chân phải mà đá nghe chưa?-nó nói.

_Oke! Đợi tụi anh!-là Ken.

_Lin! Em nhìn ra phía cửa thì có một chiếc Limo màu xám! Thế Thịnh ở trong đấy, em làm như không có chuyện gì nha!-nó.

_Vâng chị!-Lin.

_Tới nơi rồi! Một căn nhà gỗ, hình như là phía sau thì phải!-tiếng David.



_Ở đấy! Em ra đây! Xem chừng mấy bụi rậm!-nó cảnh báo.

_Khoan! Em ở trong, có hiệu lệnh mới ra!-tiếng hắn.

_Chân phải, nhắm vào chân phải!-nó hiểu ý nên nói cảnh báo.

*********Rầm, bộp, rầm bộp bộp********

_LUCY! Sao em lấy chân phải em đá tụi nó mà chẳng hề hấn, em mệt lắm!-Pin mệt mỏi hét.

_Thằng khờ! Đá vào chân phải của tụi

ấy, khờ vừa thôi chú tư!-nó cũng la.

_Xong! Sao không nói rõ!-tiếng Pin cười hề hề.

_Dai thật! Chúng biết chúng ta biết đc điểm yếu của chúng rồi!-Ken nói.

_Cố gắng đi, cố gắng......!-giọng nó nhỏ dần nhỏ dần.

_Lucy, Lucy......LUCY!-tiếng Phúc la làm mọi ng hoản loạn.

_Chuyện gì? Lucy....Lucy....có chuyện gì?-giọng hắn lo lắng sợ sệt.

_Không...không biết! Đột nhiên ôm ngực rồi sỉu!-Phúc nói vào cái dây chuyền.

_Chết tiệt! Bệnh tim tái phát rồi! Mau lên, sơ cứu đi!-Sam hoản loạn.

_Mà sơ cứu sao mới đc?-Phúc sợ.

_Shit! Vô đường nào, tôi vô?-cô bức xúc.

_Cửa...cửa sổ!-Phúc ấp úng

<<<<<<<<<<<>>>>>>>

Cô đá cửa sổ nhảy vào. Thấy nó đang nằm dưới sàn gỗ liền phóng lại ngay.

_Anh tránh ra một bên!-cô đẩy Phúc ra.

_Ờ ờ!-Phúc nhìn cô mà thơ thẩn.

_Căn bệnh này từ nhỏ rồi, đến 7t thì đột nhiên hết mà giờ bị lại là sao Ken?-cô gọi.

_Em không biết sao hỏi anh?-giọng Ken có phần thấm mệt.

_Ngưng tại đây! Em đưa Lucy ra rồi chuồng, không kịp nữa đâu!-cô nói rồi nhìn qua Phúc.

_Ừ ừ!- Phúc hiểu ý liền đỡ nó lên lưng.

_Đj!-cô kéo tay Phúc nhảy bộp ra cửa sổ làm mặt ai đó đỏ phừng phừng.

_Chuồng mau!-Pin la rồi cả đám chạy một lèo, tụi kia chạy theo nhưng không bám sát.

Cả đám chạy mà không ai để ý đến hắn đang tức giận, lửa giận đang bao vây khắp ng hắn. Hắn như con thú hoang bị cướp mất mồi. Đôi mắt tím lạnh lẽo đầy căm phẫn.

_Lin, kích hoạt hệ thống bảo vệ biệt thự khẩn cấp, thống kê số lượng ng chúng ta với một ng nữa!-David nói vào cái dây chuyền hình đôi cánh ở trên cổ.

_Rồi! Còn 15 giây kích hoạt-Lin nói.

Nghe 15 giây là cả đám cong đầu chạy nếu không là bị giật điện chết!

_5....4.....3.....2....1!- Lin la.



_Ákkkkkkkkkk!-cả đám la và một khoảng không im lặng bao trùm.

_Sao rồi? Mọi ng trả lời em đi, mọi ng!-Lin sốt sắn.

_Oke hết nhưng Pin....Pin-anh Ken ngập ngừng.

_Pin làm sao? Pin làm sao hả......hic hic sao rồi? Em...em ra ngay!-tiếng Lin khóc nức nở.

Lin chạy ra, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi với nước mắt!

_Pin...hộc hộc.....Pin....sao rồi?-Lin hỏi.

_Nó có sao đâu! Vấp cục đá té nên hun đất mẹ thân yêu bởi vậy đầu sưng một cục à!-Lee phủi cái áo trắng bị lấm lem bùn.

_Vào trong mau! Đưa Lucy cho tôi!-hắn lạnh lùng đỡ Lucy rồi bế lên phòng hắn ngay luôn.

Tại phòng hắn và nó.

_Anh xin lỗi, anh không tốt, cho anh xin lỗi mà!-hắn khóc, tay không ngừng sơ cứu cho nó.

Hắn chạy lục balo nó coi có thuốc không vì nghe Ken nói là nó luôn mang theo mặc dù bao nhiêu năm nay không tái phát.

_Đây rồi!-hắn cầm lọ thuốc chạy lại cho vào miệng nó tận 5 viên.

Kiểm tra mạch nó thì thấy đã đập bình thường nên gục xuống ngay kế bên nó.

Ở dưới nhà!

_Em bị sưng đầu rồi! Lại đây chị sát trùng cho!-Lin ngoắc ngoắc Pin lại và Pin ngoan ngoãn chạy lại.

_Làm nhẹ thôi! Em sợ đau !-Pin cười hì hì.

_Ừ!- Lin cẩn thận sát trùng chỗ sưng và dán lên một cái băng cá nhân hình con khỉ rất ưa là kiu-te.

_Lên xem Lucy sao rồi!-Ken đứng dậy.

_Ừm ừm!-Cả đám cũng đứng dậy.

Cốc cốc.........cốc cốc cốc............cốc cốc cốc ......không ai trả lời nên anh mở cửa bước vào luôn.

Thấy nó sắc mặt đang dần dần tím và hắn đang ngủ ngon lành thì dựng đầu hắn dậy.

_Lucy sao rồi?-Ken hỏi.

_Em cho uống thuốc rồi!-hắn lơ mơ.

_Uống thuốc sao mà sốt rồi?-Yin sờ trán nó.

_Là sao hả Yun?-Ken gầm gừ

_Em không biết! Hồi nãy cho Lucy uống 5 viên thì mạch bình thường lại mà!-hắn nói.

_Vậy là sốt do sốc thuốc rồi!-Phúc đứng sau cô nói.

_Đúng vậy! Chị Ngân chế lúc trước bảo là không đc uống hơn hai viên, đau lắm mới uống hai viên chứ không đc hơn! Có tác dụng phụ đấy!-Sam gật đầu.

_Không sao đâu! Sốt hơi cao hơn mức thường thôi! Chăm sóc tốt sẽ hết! Giờ mọi ng ra ngoài đi, em với chị Sam ở đây thay đồ cho chị ấy!-Lin nói.

_Ừa!- cả đám con trai đỏ mặt đi ra ngoài.

||||||||||||~End Chap~||||||||||||

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Lạnh Lùng Và Anh Chàng Bí Ẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook