Cô Nàng Nhút Nhát

Chương 24: Ngoại truyện (2)

Vân Anh

03/03/2018

Ngoại truyện- Hải Linh & Hoàng Sơn (2)

- Mày thật hống hách , cậy mình nhà giàu , đẹp trai , học giỏi là kiêu căng hả.

Hoàng Sơn liếc nhìn đám trẻ con ( thật ra là bằng tuổi Hoàng Sơn nha ) nhàn nhạt nói.

- Tránh ra.

Xong bước đi tiếp. Đám trẻ con thấy thế tức giận chạy đuổi theo đến trước mặt Hoàng Sơn.

- Tại sao mày lại méch lẻo cô bọn tao lấy tiền của con Ly.

- Nhìn ngứa mắt nên nói thôi.

Hoàng Sơn thản nhiên đáp. Thằng bé mập mạp to nhất chắc là cầm đầu lũ trẻ con này , tức giận dậm chân quát.

- Chúng mày đánh nó cho tao.

Đám trẻ con vây xung quay Hoàng Sơn , đang định đánh Hoàng Sơn thì bỗng có một tiếng nói non nớt vang lên.

- Bọn kia , chúng mày dừng tay lại cho chị.

Đám trẻ ngạc nhiên quay lại thấy một con nhóc tầm 5 - 6 tuổi chạy đến dang tay che chở cho Hoàng Sơn như kiểu gà mẹ che chở cho gàn con í (= =!) . Giọng nói thật nhỏ vào tai Hoàng Sơn.

- Nhát gan, sao anh lại bị bắt nạt thế này . Yên tâm đã có Hải Linh bảo vệ cho nhát gan.

Hoàng Sơn phì cười thấy hoàn cảnh có vẻ hình như hơi ngược thì phải. Được anh sẽ thử để em bảo vệ anh nào Hải Linh của anh.

- Chúng mày nhìn kìa thằng Hoàng Sơn núp sau váy con gái kìa đã thế lại là con nhóc 5 tuổi vắt mũi chưa sạch nữa chứ.

Thằng mập nói xong xả đám trẻ con đều cười ầm lên.

Hải Linh tức giận cãi lại.

- Bọn mày bị mù à , chị mặc váy bao giờ , chị mặc quần hẳn hoi. Còn nữa , còn nữa chị đố đứa nào vắt mũi mà sạch được đấy. Đồ ngu.

Bị một con nhóc 5 tuổi lên lớp dạy đời , đám trẻ con lập tức cảm thấy có một đàn quạ bay qua đầu.

Bầu không khí im lặng một cách quỷ dị . Bỗng có một tiếng cười vang lên , đó chính là Hoàng Sơn . Hoàng Sơn cười đến nỗi " cười ra nước mắt ".



Hải Linh tròn mắt ngây thơ hỏi.

- Anh cười cái gì , Hải Linh nói không đúng sao.

- Không ... haha ...không Hải Linh của anh nói đúng lắm .

Hoàng Sơn cười lấy tay lau đi giọt nước mắt rồi xoa đầu Hải Linh đầy cưng chiều.

- Về thôi .

Hải Linh vui vẻ gật đầu.

Đám trẻ con nãy giờ cảm giác mình bị biến thấy không khí từ bao giờ. Thằng bé mập mạp quát.

- Đứng lại.

- Còn làm sao nữa.

Hải Linh khó chịu quay đầu lại .

- Đánh chúng mày chứ còn làm gì.

Thằng bé mập mạp hất mặt lên đầy vẻ hống hách.

Hải Linh quay sang Hoàng Sơn gật đầu nói.

- Nhát gan , đợi Hải Linh chút.

Mặc dù không hiểu Hải Linh định làm gì nhưng Hoàng Sơn vẫn gật đầu đồng ý.

Hải Linh hùng hổ bước đến , mặt không chút cảm xúc , đến trước mặt thằng bé mập mạp nhìn đến tóe lửa.

- Mày nhìn cái gì..Á ...đau quá.

Thằng bé mập mạp ôm " cậu bé " của mình mắt thống hận nhìn Hải Linh. Con bé chết tiệt nó dám đá của quý của mình.

Hải Linh làm xong bỗng ngồi xuống đất gào miệng lên khóc trông rất đáng thương.

- Ô ô ô , bắt nạt trẻ con , các anh bắt nạt trẻ con ô hu hu..



Đám trẻ con trợn tròn mắt , chúng nó bắt nặt bao giờ , con nhóc này rõ ràng là muốn vu oan cho bọn nó đây mà , đúng là một con nhóc láu cá.

Đúng như những gì Hải Linh nghĩ , liền thu hút được bao nhiêu ánh nhìn thương xót của người lớn qua đường . Chẳng mấy chốc đám trẻ con kia bị người lớn giáo huấn cho một trận.

Còn Hải Linh thì hả hể lắm lon ton chạy đến chỗ Hoàng Sơn. Hoàng Sơn cười đến run người thầm xót xa cho của quý của thằng bạn.

Hoàng Sơn cẩn thận nắm lấy bàn tay trắng mền mại của Hải Linh dắt đi , giọng nói vì cười nhiều mà hơi lạc giọng.

- Hải Linh , em học chiêu đánh người vừa rồi ở đâu đấy.

- Mẹ Hải Linh dạy đấy. Mẹ bảo sau này cứ thằng con trai nào trêu con , cứ chỗ đó mà đá nó không dám trêu con nữa đâu.

Thấy Hải Linh ngây thơ trả lời như thế , Hoàng Sơn bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh cầu mong mình không bị đoạt tôn.

Hải Linh tràn đầy nghĩa hiệp anh hùng nói .

- Nhát gan , nếu sau này ai bắt nạt anh thì cứ nói Hải Linh , Hải Linh sẽ bảo vệ cho anh. Hải Linh sẽ giúp anh xử lí hết.

Nói rồi còn điệu bộ đưa tay lên cô xẹt ngang một cái.

Hoàng Sơn nhéo cái má trắng mền như cái bánh bao của Hải Linh.

- Nhưng Hải Linh chỉ có thế bảo vệ cho anh lúc bé thôi , lớn lên Hải Linh phải bảo vệ người khác rồi.

Hải Linh chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi.

- Thế thì làm sao mới bảo vệ được anh .

- Sau này làm vợ anh thì có thể bảo vệ được anh rồi.

Hoàng Sơn vô sỉ , mặt dày không khác gì con sói già lừa con thỏ con để ăn thịt.

Hải Linh suy nghĩ rồi nhanh chóng gật đầu . Mà không biết rằng cái gật đầu ấy sau này chính thức có một cái đuôi đuổi đi không được.

- Thế ngoắc tay đi . Sau Hải Linh phải hứa bảo vệ anh, làm vợ anh. Quân tử không bao giờ nói hai lời.

- Được.

Ánh nắng chiều nhẹ nhẹ hắt lên bóng dáng nhỏ bé của hai đứa trẻ , tiếng cười lan đến khắp khu phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Nhút Nhát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook