Cô Nàng Nhút Nhát

Chương 25: Ngoại truyện (3)- Hết

Vân Anh

07/03/2018

Ngoại truyện - Hải Linh & Hoàng Sơn (3)-Hết

Hải Linh giật mình tỉnh giấc , tivi vẫn đang phát chương trình mà cô yêu thích. Cô ngủ quên à. Xỏ đôi dép, tiện tay tắt tivi ném luôn điều khiển , lười nhác đi vào trong bếp lôi trong tủ lạnh ra chai nước rồi tu ực ực .

Lau qua loa khóe miệng một cách bừa bãi . Ừm , để xem nào giờ bắt đầu nghỉ ngày đầu tiên của tuần nghỉ. Phải lên kế hoạch mới được .

Chiếc bút trên tay Hải Linh được quay một cách điêu luyện , mảnh giấy trắng vẫn còn nguyên chưa đả động tới . Hải Linh nhớ lại giấc mơ khi nãy . Cô dám chắc rằng cô bé trong giấc mơ kia là cô , còn cậu bé kia là Hoàng Sơn. Tại sao cô lại nhớ về quá khứ nhỉ. Khẽ ngả lưng ra đằng sau , Hải Linh nén một tiếng thở dài.

- Hải Linh , con mang cái hộp thức ăn này cho Hoàng Sơn cho ông.

Ông Hải Linh từ tốn bước tới trên tay vẫn là hộp thức ăn nóng hổi , chắc là vừa mới làm.

Hải Linh cau mày.

- Tại sao lại là con đi...à vâng...con đi luôn đây .

Nhận được cái lườm của ông , Hải Linh nhanh chóng vâng lời. Người mà Hải Linh sợ nhất trên đời này đó chính là người ông đáng kính này.

Đứng trước nhà Hoàng Sơn , Hải Linh không vội vào luôn mà đôi mắt đang chăm chú nhìn bức tường mà ngày bé mình hay trèo leo.

Có một cảm giác gì đó trỗi dậy thúc đẩy Hải Linh . Một vài động tác đơn giản thuần thục quen thuộc , Hải Linh đã nhanh chóng trèo qua tường một cách dễ dàng.

Từ xa có bóng dáng của một chàng trai nhàn nhã cầm quyển sách thản nhiên đọc cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh không làm ảnh hưởng đến.

Hải Linh thất thần đến trong vài giây , anh ta mà cũng có lúc đẹp thế à.

Cảm thấy có người nhìn mình , Hoàng Sơn liền quay đầu lại, khuân mặt nghiêm túc bỗng chuyển sang vẻ mặt ngả ngớn đầy sủng nịnh.

Hải Linh thấy mình chắc mình bị hoa mắt nên mới thấy anh đẹp trai , sao mình cứ nhìn thấy ở Hoàng Sơn có cái đuôi ve vẩy đằng sau nhỉ.

- Hải Linh cưng.

Hoàng Sơn nhanh chóng đứng dậy liền chạy gần Hải Linh dang tay phía trước trực muốn ôm. Hải Linh nhanh chóng tránh ra khiến Hoàng Sơn tí đâm đầu vào gốc cây.

Hải Linh lạnh nhạt dơ hộp thức ăn lên , giọng đều đều.

- Ông bảo tôi mang thức ăn sang cho anh . Mau ăn đi.

Hoàng Sơn khuân mặt tràn đầy cảm động .

- Hải Linh cưng , lo lắng cho anh sao. Nào nào lại cho anh hôn cái .

Hải Linh nổi mấy cục tức trên đầu , tính trêu trọng lòng kiên nhẫn của cô sao.

Sau một hồi đánh cho Hoàng Sơn một trận , Hải Linh thấy thoải mái hơn hẳn , phủi tay đi về .

- Hải Linh em có yêu tôi không.

Hải Linh tức giận , lại muốn ăn đánh nữa à. Nhưng khi quay lại , Hải Linh có ngạc nhiên , Hoàng Sơn khuân mặt có chút đỏ ( vì do từ nãy bị Hải Linh đánh ) dựa nhẹ vào gốc cây , đôi mắt nghiêm túc nhìn Hải Linh . Thật sự bộ dạng nghiêm túc của Hoàng Sơn , Hải Linh chưa bao giờ nhìn thấy .

- Đương ... đương nhiên là không rồi.

Hải Linh mất một lúc mới trả lời được , giọng nói không tự chủ mà run lên.

Đôi mắt của Hoàng Sơn tối lại , buồn bã lắc đầu đứng dậy , tiến tới chỗ Hải Linh.

- Định... định làm gì...á.. anh bỏ tôi ra . Ai cho anh ôm tôi . Muốn chết hả.

Hoàng Sơn vùi mặt sâu trong cổ Hải Linh đợm buồn nói.



- Đã biết trước câu trả lời nhưng tại sao anh vẫn đau lòng nhỉ.

Nói rồi buông tay , quay đầu lại với Hải Linh.

- Em về đi, mai anh sẽ đi định cư ở nước ngoài , anh sẽ điều hành công ti ở đấy . Có lẽ ... sẽ không bao giờ gặp em nữa .

- L...liên quan gì đến tôi .

Hải Linh vùng vằng đi về , tại cô vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Hoàng Sơn .

- Tạm biệt em , tình yêu đầu của tôi.

***--***

- Hải Linh con rót tràn nước kìa.

Nghe lời ông nói , Hả Linh chợt bừng tỉnh nhanh tay dừng lại , vội vàng lau đi. Thở dài , cầm cốc nước lên uống.

- Con đang nhớ Hoàng Sơn à.

* Phụt *

Hải Linh phun hết nước ra ngoài khi ông hỏi , gấp gắp trả lời.

- Ông ... làm gì có chuyện đấy . Thôi con không nói chuyện với ông nữa , con lên phòng đây.

Hải Linh liền chạy thật nhanh để tránh ý cười của ông.

Đã gần hết một tuần trôi qua ,Hải Linh thấy vô cùng chán . Lăn qua lăn lại trên chiếc giường mền mại. Cảm giác thiếu bóng dáng quen thuộc của một ai đó. Nói với ông là mình không nhớ anh ta là sai , cô thật sự có chút nhớ nhung Hoàng Sơn . Ngày hôm đấy , khi từ nhà Hoàng Sơn về , cô cứ đinh ninh rằng anh ta nói dối , nhưng khi sáng hôm sau khi cô lẻn sang nhà Hoàng Sơn , lúc đấy Hải Linh cũng không biết mình bị gì nữa thì được người làm ở nhà Hoàng Sơn bảo Hoàng Sơn đã đi ra nước ngoài rồi. Cô có chút thất thần , liền bỏ về.

Những mỗi ngày đều đứng ở cửa sổ phòng mình ngó sang nhà đối diện mong ngóng một bóng dáng quen thuộc . Đeo cái headphone bật nhac to đến mức muốn thủng luôn màng nhĩ nhưng Hải Linh không quan tâm . Một giọt nước nóng hổi lăn trên má, lầm bầm nói.

- Đồ khốn , tôi ghét anh.

Con gái dù sắt đá đến đâu cũng sẽ có ngày bị tình cảm làm cho tan chảy.

Hải Linh giật mình cảm giác bị ai đó ôm phía sau , định chống cự hơi thở quen thuộc đến nỗi Hải Linh mấy ngày luôn tìm kiếm . Tháo chiếc headphone ra Hải Linh quay đầu lại nhưng bị ai đó ôm cứng ngắc nên không được. Hoàng Sơn người mang theo phảng phất hơi men rượu , hơi nóng cứ thế phả vào gáy Hải Linh , đôi tay ôm càng chặt hơn , giọng nói vì có men rượu nên rất quyến rũ.

- Hải Linh , anh thua rồi. Anh nhớ em.

- Anh uống rượu ?

Hải Linh nghi hoặc hỏi.

- Ừ ! Anh uống rượu.

Hoàng Sơn thừa nhận. Hải Linh cố thử lần nữa thoát ra khỏi cánh tay nhưng vẫn không thoát ra được, bàn tay Hoàng Sơn mạnh mẽ mà bá đạo.

Giọng Hoàng Sơn khàn khàn.

- Để cho anh ôm em thêm một chút nữa thôi.

Nhưng đời nào Hải Linh chịu nghe . Dồn hết lực vào cánh tay, Hải Linh thoát ra được cái ôm của Hoàng Sơn.

Đập vào mắt cô là khuân mặt tiều tụy của Hoàng Sơn. Nén cảm giác chua xót , nỗi nhớ nhung trong lòng lạnh giọng nói.

- Anh về đây làm gì , chẳng phải định cư ở nước ngoài rồi sao.

- Anh nhớ em.

- Anh đi đi.



Hải Linh phũ phàng nói , lạnh lùng quay đi.

- Em đã bao giờ ... một chút thôi...thích anh chưa.

Hải Linh trầm ngâm , cô biết Hoàng Sơn hỏi rất nghiêm túc .

- Tôi...ừm...

Khi Hải Linh quay lại trả lời , bất chợt Hoàng Sơn kéo Hải Linh lại gần , hung hăng hôn lên đôi môi mền mại kia . Trong nụ hôn ấy ẩn chứa sự tức giận , nhớ nhung , cô đơn và cũng có chút rụt rè thăm dò.

Anh không muốn Hải Linh trả lời , anh sợ rằng cô ấy sẽ nói không yêu anh.

* tách tách *

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuân mặt của Hải Linh. Hoàng Sơn bối rối buông Hải Linh ra, đôi tay vụng về lau từng giọt nước mắt trên mặt Hải Linh , giọng đầy hối hận.

- Anh xin lỗi, đừng khóc ... anh sai rồi ...á...đau quá. Sao em lại đá anh , đau quá , Hải Linh , đoạt tôn anh rồi.

Hải Linh lau đi nước mắt , nhìn người trước mặt đang đau đớn ôm của quý mình mà long đầy hả hể. Cho chết , ai mượn dám cướp nụ hôn đầu của cô cơ.

- Tôi đã nói đâu mà anh chặn ...( đỏ mặt )... miệng tôi vậy.

Hải Linh ngồi xuống trước mặt Hoàng Sơn nói.

Hoàng Sơn ủ rũ nằm luôn ra sàn nhà , đôi mắt khép hờ , nặng nề nói.

- Em nói đi , câu trả lời ra sao , anh vẫn chấp nhận . Anh đã dành cả tuổi thanh xuân của anh bên em , cho dù em không yêu anh bắt anh đợi kiếp này đến kiếp anh cũng cam lòng đợi đến khi nào em đồng ý.

- Anh không phải đợi nữa đâu vì tôi...cõ lẽ cũng có tình cảm với anh.

Hoàng Sơn mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Hải Linh , rồi nhanh chóng ngồi dậy ôm chặt lấy cánh tay của Hải Linh, giọng vì xúc động có chút run run.

- Em nói thật ?

Hải Linh quay đi khuân mặt đỏ ửng đến mang tai , lặng lẽ gật đầu.

Một nụ hôn bất ngờ ập đến nhẹ nhàng mà ngọt ngào , bên tai Hải Linh còn vang lên tiếng nói của Hoàng Sơn.

- Hải Linh, anh yêu em .

------

Sau này , Hải Linh mới biết , thật ra Hoàng Sơn không phải đi định cư nước ngoài mà là đi công tác bên đấy. Còn kế hoạch nói dối kia không ai khác đó chính là người ông đáng kính bày ra. Nhưng có điều không ngờ tới là Hoàng Sơn vì quá nhớ nhung Hải Linh nên chưa quad một tuần Hoàng Sơn đã về

Biết được truyện này Hải Linh đã đánh Hoàng Sơn một trận.

Hoàng Sơn ấm ức nói.

- Nếu không làm vậy làm sao em chấp nhận tình cảm của anh.

Hải Linh lừ mắt.

- Anh còn dám cãi.

Hoàng Sơn liên im bặt ngoan ngoãn y như một chú mèo không ngừng nịnh nọt Hải Linh.

Hải Linh cảm thấy ấm áp trong lòng, cô phải cảm ơn ông chứ phải nếu không cô cũg không biết mình dành tình cảm cho Hoàn Sơn nhiều đến mức nào.

-------Ngoại truyện ( hết )----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Nhút Nhát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook