Cô Nàng Sói

Chương 3

Bé Dẹt

05/02/2017

Sáng hôm sau đến trường. Nó đi cung Vi nhưng không thể tránh khỏi những bàn tán dư luận trong trường. Người thì nhìn nó băng ánh mắt ngưỡng mộ, căm ghét, tiếc nuối...- Con nhỏ đó đến kìa mày.- girl 1

- Nghĩ mình là ai?- girl 2

- Chị ấy thật sướng. Cua được hoàng tử của trường này- Girl 3

- Không thể nào mà mê nổi- Girl 4

- Mất cơ hội rồi- Boy 1

- Sao lại bất công như thế- Boy 2

- Sao cua được thằng nhà giàu ấy vậy?- Boy 3

.... Hàng trăm lời bàn tán nhưng Vi với nó mặc kệ. Họ muốn nói gì thì nói. Nghe mấy lời lẽ ấy xong thì nó không vui chút nào. Nó kéo Vi đi mà như chạy. Lên đến cầu thang, nó nói nhỏ với Vi.

- Hôm nay mày cứ về trước đi nhé, không cần đợi tao đâu. Tao muốn yên tĩnh một mình.

- Ừ. Tao cũng không muốn làm phiền những lúc như thế này. Thôi tao vào lớp đây.

Nó ủ rũ đi lên lớp. Vào trong lớp, nó tiến lại gần tới chỗ hắn mà không quên ném một đống câu hỏi vào mặt hắn.

- Cậu đang làm cái trò gì thế hả Trần Hoàng Minh? Cậu tưởng làm như thế là hay ho sao?

- Lát tôi sẽ giải thích. Còn bây giờ thì cô im đi- Hắn lạnh lùng nói. Câu nói ấy đủ để nó im lặng.

- Được.

Trống vào lớp. Mọi người đều ai về chỗ người ấy. Suốt mấy tiết học nó cứ liếc sang hắn xem biểu hiện của hắn. Hắn biết nhưng vẫn vô tư như không có gì. Hắn cũng có để ý tới biểu hiện của nó, nhưng ít thôi. Mỗi tiết một lần. Cuối cùng thì câu trả lời cho hành động của hắn cũng được đáp ứng cho nó. Ra chơi, nó hẹn hắn lên sân thượng của trường học.

- Nói đi. Tại sao cậu lại làm như thế. Bây giờ tôi đi đâu cũng bị nói này nói nọ. Trong khi đó cậu chẳng bị sao cả.

- Cô ta suốt ngày bám theo tôi. Vậy tôi lấy cô để làm bia đỡ đạn. Được chưa. Ổn thỏa rồi chứ- Hắn nói với giọng bình thản có chút đùa cợt.

- Tôi nghe nói cậu là hoàng tử của trường này có phải không?



- Họ tôn tôi lên chứ tôi đâu dám tự xưng như thế.

- Hoàng tử cái nỗi gì. Hèn hạ vậy. Lấy con gái làm bia đỡ đạn à. HÂM. Tôi nể cậu là Hội trưởng gì gì đó thôi nhé.- Nó bực dọc

- Cô nghĩ tôi là kẻ hèn hạ như vậy ư? Cô có thể nhờ tôi giúp đỡ mà- Nói xong hắn cười ma mị. Nó không nói không rằng bỏ đi để mặc hắn trên sân thượng.

Đi trên sảnh của lớp học nó tuôn ra như mưa khi nói chuyện với bản thân.

- Gì mà "Cô có thể nhờ tôi giúp đỡ mà". Nghĩ sao mà nói như vậy vậy trời.Có quá không trời. Hoàng tử? Học sinh nữ của trường này bị cái gì mà tôn hắn ta lên làm hoàng tử vậy. TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!

- Cậu lảm nhảm cái gì vậy?- Một học sinh nữ cùng lớp với nó đi ngang qua thấy nó lẩm bẩm một mình liền ra hỏi thăm.

- Không. Không có gì đâu.

----------------------------------------------

Hết giờ. Nó với hắn luôn là người đi cuối cùng của lớp, không thể là người ra về sớm nhất lớp được (ngồi góc thì bao giờ về sớm được-_-). Nhưng nó luôn là người đi trước hắn. Ra khỏi lớp được một đoạn thì có mấy học sinh nam lại chặn đường nó, không cho nó đi.

- Thiên Anh phải không? Nghe nói dạo này nổi lắm luôn. Chẳng biết vì sao lại nổi nhanh thế nhỉ. Mày biết lí do vì sao không?- Thằng cầm đầu trong số đó lên tiếng rồi hỏi mấy đứa đi cùng.

- Không biết. Tao chỉ nghe mấy đứa con gái lớp mình nói thế thôi.- Thằng được hỏi nhún vai.

- Xinh phết này.- Thằng đó lại lên tiếng.

- Có người yêu chưa để anh đây cua nào.

- Hời ơi. Đi ra đi. Có rồi được chưa. Là Trần Hoàng Minh Hội trưởng gì gì đó ý- Nó hét toáng cả lên. Đây là lần đầu tiên nó thốt ra câu nói "độc địa" ấy. Hắn đứng ở cửa lớp thấy túm năm tụm ba liền chạy lại giải vây. Nghe thấy tên mình, theo phản xạ thì hắn càng tiến gần hơn. Có nó ở trong đám đó.

- Kia rồi. Người yêu Thiên Anh đến rồi kìa.- Một thằng trong đám đó hét lên khi thấy hắn từ từ lại gần. Nghe tiếng, nó cũng quay lại xác thực. "Là hắn"- Nó nghĩ thầm.

- Đó. Người yêu của tôi đây này. Mấy anh vừa lòng chưa.- Nó bám lấy tay hắn ra lệnh cho mấy tên kia tránh ra xa nó. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đợi cho mấy người đó đi hết rồi hắn mới hỏi. Chưa kịp mở miệng thì nó đã nói hết toàn bộ cho hắn nghe rồi.

- Vậy tức là cô tự miệng nói ra mấy lời đó cho mấy tên mù thông tin chứ gì?- Hắn tỏ vẻ đắc ý.

- Ờ. Vậy giúp tôi nha. Làm bạn trai giả của tôi nha. nha nha.- Nó cầu xin hắn.

Đắn đo một lúc hắn mới trả lời:



- Cũng được. Nhưng...- Nghe hắn nói đến đây nó vừa vui mừng vừa lo lắng không biết hắn nhưng cái gì.-..cô phải làm cún của tôi. Được chứ?- Hắn cười đầy khiêu khích.

- Há. Cún? Lại còn cún nữa.- Nó há hốc mồm.

- Vậy cô muốn sao. Muốn tôi đi tung tin bạn trai giả hả?

- K..Không. Thế cũng được.- Nó giở khóc giở cười khi nhận lời đề nghị đó.

- Sủa đi.- Hắn ra lệnh.

- Hả. Sủa. Cậu đi mà sủa.

- Hay là muốn....

- Gâu...

- Thế mới ngoan chứ. Về đi.- Hắn lại tiếp tục ra lệnh cho nó.

------

Trở về nhà với nỗi bực mình muốn dâng hỏa. Nó tra tấn đồ vật---> cào cấu chăn gối. Nó gọi Vi sang nhà nó giải tỏa. Nghe lệnh. Vi đã có mặt tại nhà của nó sau 10 phút.

- Hắn làm gì mày à. Kể.

- Chuyện dài dòng lắm.#$%$#%##%$#%.

- Ờ hờ. Vậy giờ coi như làm ô sin chính thức của hắn rồi phải không- Vi cười khoái chí.

- *Gật gật*-Nó khóc không ra nước mắt.

- Khối người đang ghen tị với mày đấy.- Vi trêu chọc nó.

- Có ai ghen tị không lại đây tao truyền lại trách nhiệm làm cún cho hắn này.

Vi lắc đầu với tình hình này của nó. Một đứa con gái thông minh như nó sao lại rơi vào trường hợp này được cơ chứ. Hết cách với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook