Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Chương 4

Chỉ Thấm

18/07/2014

“Rốt cuộc tiền có gì tốt?”

Nghe cô nói vậy, Luyến Thiên bất đắc dĩ thở dài. “Đây chính là điểm khác nhau giữa tôi và cô, đừng nói đến chuyện này nữa được không? Đúng rồi, cô tới đây làm gì, có chuyện gì sao?”

Oánh Hoa đưa cô (Luyến Thiên) nhìn công văn đang cầm trên tay.

“Ai nha! Hiện tại anh ta đang có khách, có vội không? Có thể đợi không, hay cứ đặt lên bàn tôi đưa sau cũng được.”

“Có thể đợi…….. Bên trong là ai vậy?” Oánh Hoa suy nghĩ một chút, thuận miệng hỏi.

“Tư………”

Luyến Thiên còn chưa nói hết, Oánh Hoa liền nói trước: “Nhậm Tư Dĩnh?”

“Làm sao cô biết? Tôi mới nói một từ.”

“Dĩ nhiên tôi biết, trong tất cả……. Ừm......... bạn bè của Phi Dương, tôi không thích cô ta nhất.” Cô nhanh chóng nhìn Luyến Thiên một cái, ngay sau đó kéo tay Luyến Thiên nói. “Đi, cùng tôi đi vào, nói công văn không thể đợi nữa, không thể làm gì khác mà phải đi vào. Tôi nhất định muốn xem cô ta đang làm cái gì? Cô ta là đồ giả dối.”

“Đợi chút ——" Cô còn chưa nói hết, cửa đã bị Oánh Hoa đẩy ra.

Không ngờ, chân còn chưa bước vào, liền nhìn thấy tay Tư Dĩnh khẽ vuốt ve gương mặt của Vân Phi Dương, người cô còn dần dần cúi xuống, nhìn rất thân mật………… tựa như đó là chuyện đương nhiên…….. Luyến Thiên không muốn nghĩ tiếp nữa, nhanh chóng lùi lại, đóng cửa, nội tâm tràn đầy kinh sợ.

Bọn họ muốn làm gì vậy? Đây là việc giữa những người đang yêu phải làm sao? Đúng không?

Bởi vì Oánh Hoa đứng sau lưng cô, cho nên không thấy vẻ mặt của cô, trong lòng vẫn còn nghi ngờ đột nhiên cô (Luyến Thiên) lùi lại, sau đó đã bị Luyến Thiên không nói gì lôi đi.

“Đi, đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện.”

“Chuyện gì?” Oánh Hoa nghi ngờ muốn quay lại nhìn bên trong phòng.

Cô (Luyến Thiên) vội vã đứng chắn cửa. “À, Nhậm Tư Dĩnh vừa mới đi, bây giờ bên trong là người khác, đúng, là người khác.”

“Tại sao lại như vậy? Không phải cô mới nói ——"

Cô hốt hoảng nói chen vào. “Tôi nhớ nhầm thôi, trí nhớ của tôi từ trước tới nay không được tốt, hơn nữa tôi vừa mới mơ mơ màng màng nghĩ chuyện khác, cho nên cô ấy đi ra tôi không biết.” Đúng vậy, không biết, cô tình nguyện không nhìn thấy cảnh lúc nãy, cô thật sự không nhìn thấy…….. không nhìn thấy.

Không biết tại sao, lúc này đây, tim cô như bị ai đó đánh mạnh một cái, khó chịu đến mức khiến cô hít thở không thông.

Thật vất vả chịu đựng đến giờ tan việc, Luyến Thiên cầm lấy túi bánh bao liền muốn đi về.

“Luyến Thiên, em chờ một chút.” Vân Phi Dương còn nhanh hơn cô, vững vàng đứng chặn trước cửa, ngăn trở đường đi của cô.

Biết trốn không thoát, cô giả vờ thoải mái, khách khí nói: “Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?”

“Cái này ——" Anh giơ lên vật gì đó đang cầm trên tay.

“Bây giờ đã hết giờ làm, ban đầu chúng ta đã nói, anh tuyệt đối không để tôi về nhà muộn, cho nên phiền anh để nó lên bàn, mai tôi sẽ xem.” Nói xong, cô lại muốn đi.

“Em làm sao vậy?” Anh cảm thấy thái độ của cô hơi kì lạ, vội vàng kéo tay cô.

Luyến Thiên nhìn anh, bất mãn mở miệng nói: “Anh lôi kéo tôi như vậy, mặc dù anh là ông chủ của tôi, tôi vẫn có thể kiện anh quấy rối tính dục đó.”

“Luyến Thiên……….”

“Phải rồi, anh gọi tôi thư kí Lê hoặc Lê tiểu thư có lẽ tốt hơn, đồ đặt lên bàn, ngày mai tôi nhất định sẽ giúp ông chủ anh xử lí, được chưa?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay là tôi đắc tội với em?” Lúc này, anh cũng hơi tức giận, từ trước đến nay phụ nữ đứng trước mặt anh luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, đâu có ai giống như cô.

Luyến Thiên giả vờ mơ hồ. “Có sao? Sao tôi không biết? Tôi chỉ biết nhà tôi có mấy đứa bé đang khóc đòi ăn, chờ mẹ của chúng về cho chúng ăn cơm.”

“Em ——" anh giận đến nói không ra lời.

Luyến Thiên nhìn anh cười cười lộ ra lúm đồng tiền. “Tôi có thể đi chưa?”

Lần đầu tiên anh có cảm giác bó tay hết cách này. “Vậy, tôi có thể nói một câu được không?”

“Dĩ nhiên.” Cô vẫn cười ngọt ngào, vẻ mặt không hề có tâm cơ. Vân Phi Dương thật muốn trừng phạt đôi môi kiều diễm ướt át của cô, để cho cô không dám nói chuyện với anh như vậy nữa.

“Ngày mười tám.” Anh thở dài. “Vào ngày mười tám mời người này đến tiệc rượu, em nhớ xác nhận, còn có —— nhắc nhở em, buổi tối em cũng là khách.”

Luyến Thiên không nghĩ nhiều, liền phất tay một cái nói: “Biết rồi, chắc chắn tôi sẽ nhớ, có thể đi được chưa?”

Cô đi rất tự nhiên, không hề để tâm vẻ mặt cứng ngắc của Vân Phi Dương; điều này làm Vân Phi Dương cực kì tức giận, cảm thấy hơi chán nản. Nhưng, chẳng bao lâu, gương mặt tuấn tú của anh hiện lên một nụ cười thần bí.

Hôm sau đi làm Luyến Thiên vừa ngồi xuống ghế, liền phát hiện một chiếc hộp rất tinh tế tao nhã, chỉ đích danh đồ bên trong hộp đưa cho cô. Vừa mở ra nhìn, thấy bên trong là một chiếc váy đỏ tươi được đính trân châu, bên trong còn có trọn bộ phụ kiện như giày, ví da và chiếc khăn lụa trắng đính ngọc trai lộng lẫy.

“Thế nào? Có thích không?” Vân Phi Dương dựa cạnh cửa, vẻ mặt tươi cười.

“Cho tôi sao?” Luyến Thiên không khỏi kinh ngạc, mặc dù cô chưa từng mua quần áo đắt tiền, nhưng nhìn chất liệu vải, thiết kế, cô cũng biết những thứ này nhất định rất đắt.



“Lúc trước tôi ở trên đường đông Nam Kinh thấy bộ váy này thì nhớ tới em; màu đỏ tươi này không phải ai cũng có thể mặc, nhưng tôi nghĩ em mặc chắc chắn rất hợp.”

Cô lắc đầu, le lưỡi nói: “Rất quý! Cho tôi, tôi nghĩ không tốt lắm, vô công bất thụ lộc (không làm hay không có thành quả gì sẽ không được hưởng lộc) thôi.”

Lại như vậy —— lại từ chối. Vân Phi Dương không vui nói: “Cái gì mà tốt với không tốt, tiền cũng trả rồi, nếu em không muốn, cũng không thể trả tôi, để một người đàn ông như tôi mặc cái này chứ!”

Luyến Thiên nghĩ một người đàn ông to lớn cao ngạo như vậy đóng giả con gái, không biết tức cười cỡ nào, liền nhịn không được bật cười. “Chủ ý này rất tốt! Không phải có một nữ minh tinh gặp may, cô ấy rất cao, mặc dù anh cao hơn cô ấy, nhưng là đàn ông, không làm được mà còn vì vậy nổi tiếng hơn nữ minh tinh kia đấy!”

Luyến Thiên cười to, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vui vẻ cơ hồ làm người ta ghen tị, hơn nữa giọng nói trong trẻo, bất luận kẻ nào cũng khó có thể không nhìn cô.

“Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh muốn giả gái thật sao!” Nhìn vẻ mặt Vân Phi

Dương kì lạ, Luyến Thiên lầm tưởng anh thật sự nghĩ như vậy.

Cô đưa tay huơ huơ trước mặt anh. “Này, đừng nghĩ nữa, tôi chỉ đùa thôi.”

Vân Phi Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm cô dịu dàng nói: “Em thích không?”

Luyến Thiên mỉm cười gật đầu. “Đương nhiên, chiếc váy rất đẹp. Nhưng, tôi vẫn muốn hỏi, anh tặng tôi thật sao?”

“Em nói thử xem?” Anh vẫn cười dịu dàng.

“Nhưng không phải rất đắt sao?”

Cô lo lắng, khiến Vân Phi Dương cảm thấy uất ức. “Em không cần lo, chuyện này đối với tôi mà nói, không phải là vấn đề.”

“Thật sao?”

Anh cảm thấy thật vui, đây chính là lần đầu tiên cảm nhận được cô dịu dàng với anh. “Xem ra, tôi phải tìm kế toán viên cao cấp tới để em gặp, có bao nhiêu người phụ trách, chỉ để quản lý tài sản của tôi.”

Luyến Thiên ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra nụ cười đã hiểu, nhỏ giọng tự nói: “Nếu như vậy, tôi có thể bán ở chỗ nào để đổi được số tiền kha khá đây?”

Vân Phi Dương kinh hãi: “Em nói cái gì?” Anh cho là anh nghe lầm.

Luyến Thiên liếc anh một cái, sau đó vui vẻ nói: “Anh có biết hai cửa hàng khá nổi tiếng bên kia đường hay không? Ừm, không, phải nói, có thể bán rất nhiều tiền. Tôi nghĩ, chiếc váy này chưa mặc bao giờ, có thể bán được giá gốc, anh nói đúng không?” Cô không hề chú ý tới vẻ mặt cứng ngắc của Vân Phi Dương.

“Em sẽ bán chiếc váy tôi tặng em sao?” Anh quả thật không thể tin nổi.

“Không phải anh tặng tôi sao? Vậy anh đổi ý rồi sao………. Cũng đúng, chiếc váy này rất quý, không sao cả! Tôi có thể hiểu ——" cô thế nhưng hiểu lầm ý tứ của anh.

“Em ——" anh nhất thời tức giận không nói lên lời.

“Trả lại anh đấy! Không sao, anh không cần cảm thấy ngượng.”

Anh thấy cơn thấy cơn giận của anh đang ở ranh giới chuẩn bị bùng nổ: “Em yêu tiền như vậy, yêu đến mức có thể mang bán chiếc váy tôi tặng em, mà tuyệt không quan tâm ——" thật ra anh muốn nói, tâm ý của tôi cũng không bằng tiền bạc.

Nhưng, mặc dù Vân Phi Dương thấy tức giận, nhưng lại cảm thấy thất bại nhiều hơn.

Anh bực tức lấy ra chi phiếu trong túi áo. “Nếu em yêu tiền như thế, vậy em cứ nói, em muốn bao nhiêu tiền mới chịu theo tôi một buổi tối?”

Luyến Thiên bị hành động bất thình lình của anh hù doạ. Trong đầu cô hoạt động cấp tốc, tâm tình phức tạp làm lòng cô rối rắm. Cô không thể không thừa nhận có hảo cảm với anh, mặc dù mình không ngừng dùng đủ loại lý do, cố gắng bỏ qua cảm giác như thế, để mình lạnh nhạt với anh, không để ý tới anh; nhưng chỉ cần một sai sót, cảm xúc đó sẽ lén lút dâng lên. Như vậy bất đắc dĩ làm cho người ta tức giận, nhưng thế nào vẫn kém hơn việc vũ nhục trước mặt anh.

Có mấy lần cô tự nói với mình, cần gì quan tâm nhiều như vậy, cùng lắm, anh chẳng qua có tiền mà thôi; hơn nữa tuy anh có tiền, cũng không hề xấu xa như mấy người có tiền khác. Anh cũng yêu chó, nếu không anh cũng không phí tâm giúp cô; tâm địa anh cũng thiện lương, nếu không anh sẽ không bất chấp tính mạng nguy hiểm bất bình giùm cô. Những việc này, đều khiến cô không hề để ý anh là người có tiền nữa.

Nhưng —— bây giờ anh lại ti tiện như thế? Không nghĩ tới, anh lại là người không biết xấu hổ.

“Vô sỉ.” Cô rốt cuộc không nhịn được mắng anh.

“Em nói cái gì?” Chưa từng có ai mắng anh như vậy. “Em nói gì? Nói lại lần nữa xem.”

“Nói mấy lần cũng thế thôi, vô sỉ.” Cô nổi giận mắng lại, hốc mắt tự nhiên đỏ lên.

Vân Phi Dương giận đến tím mặt hiện ra nhiều gân xanh, vết thương vốn đã bình phục bởi vì tức giận mà mơ hồ thấy đau.

Anh không nói gì, đưa tay ôm lấy cô, hôn lên môi Luyến Thiên, trong lúc cô chưa kịp phản ứng liền buông ra. “Anh…….. Anh……. Tại sao có thể?” Luyến Thiên vừa nóng vừa giận vừa giận hổ, đây là nụ hôn đầu của cô. Từ nhỏ đến lớn, cả tay cũng không cho người ta chạm, nhưng bây giờ nụ hôn đầu quan trọng lại bị phá hỏng như vậy.

Anh lạnh lùng nói: “Em không phải nói tôi vô sỉ sao? Đây mới là vô sỉ.”

“Tôi……… Tôi……….” Nước mắt trong mắt của Luyến Thiên ngày càng nhiều , nhưng vẫn không hề rơi xuống.

Cô ngẩng đầu lên, hít mũi, nhỏ giọng nói: “Không sao, không phải chỉ là một nụ hôn sao, không ai chỉ vì một nụ hôn mà bị thương; dù sao tôi cũng không tổn thất gì, nếu không tính đến số tiền bác Khải bị mất, như vậy tổn thất đơn giản không phải một nụ hôn thôi sao.”

Trong lòng Vân Phi Dương khẽ động, vội hỏi: “Em đang kiếm tiền giúp bác Khải sao?”

Luyến Thiên hận trừng mắt nhìn anh, không nói gì.

Anh kéo cô. “Nói tôi biết đi.”

“Buông tôi ra —— không cần anh quan tâm, tôi có bán hết tài sản của tôi, cũng không muốn một đồng tiền bẩn thỉu của anh.” Luyến Thiên dùng lực hất tay anh.



Hành động này, khiến vết thương của Vân Phi Dương đột nhiên bị rách, máu tươi nhanh chóng rỉ ra, sau đó chảy xuống dọc theo cánh tay.

Luyến Thiên vốn không chú ý tới, cô vẫn nghĩ muốn rời đi, nhưng khi cô mở cửa thì trên tay dính máu làm cô kinh ngạc lập tức dừng bước.

“Anh bị thương sao? Sao lại chảy nhiều máu vậy? Chẳng lẽ hôm đó…………..” Nhìn thấy áo anh loang lổ vết máu, Luyến Thiên rốt cuộc mặc kệ tất cả, liền vội vàng tiến lên kiểm tra.

Mặc dù sắc mặt Vân Phi Dương tái nhợt, vậy mà vẫn còn vẻ mặt không quan tâm. “Không phải em muốn đi sao?”

Luyến Thiên nói lớn: “Đi cũng phải xem vết thương của anh đã, hôm đó rõ ràng bác sĩ nói không sao, hiện tại tại sao có thể nghiêm trọng như vậy? Tôi nhất định phải đi tìm bác sĩ ngu ngốc đó tính sổ, đồ bác sĩ Mông Cổ! Còn dám nói không sao, chỉ là vết thương nhỏ ư?”

Thế nhưng anh lại thờ ơ nói: “Nếu như ông ấy biết hợp tác cùng bệnh nhân sẽ bị mắng, chỉ sợ ông ấy cũng không dám đồng ý yêu cầu của bệnh nhân nữa.”

Luyến Thiên trợn tròn mắt nhìn anh: “Thì ra…. Tôi đã nói rồi, khó trách hai người thần thần bí bí, còn không cho tôi vào phòng khám.”

Vân Phi Dương nhịn đau cười nói: “Thật chịu thua khi em còn nói được những lời này, mình nói muốn giúp đỡ, nhưng bác sĩ nói phải cởi áo, mắt em còn không dám mở, tay run mạnh như vậy. Không lừa em, chỉ sợ người cần cấp cứu chính là em.”

Luyến Thiên thoáng chốc đỏ bừng mặt.

Cô thẹn thùng nhưng thật động lòng người, Vân Phi Dương dịu dàng nói: “Còn tức giận không? Còn nói tôi vô sỉ không?”

“Đương nhiên, mặc dù anh đã cứu tôi, nhưng cũng không chứng tỏ anh có thể vũ nhục tôi như thế.” Cô lại bực tức ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh.

“Tôi vũ nhục em như thế nào?”

Luyến Thiên tiếp lời” “Mặc dù tôi yêu tiền, nhưng không đến mức vì tiền mà bán mất nhân cách, tại sao anh có thể……… Tại sao có thể………” Lời kế tiếp, khiến cô xấu hổ không thể nói.

“Mua em một đêm sao?” Vân Phi Dương nghi ngờ nhìn cô, thấy vẻ mặt cô xấu hổ và giận dữ, lúc này anh mới chợt hiểu ra, không nhịn được cười to lên.

“Em nghĩ gì vậy? Ý tôi là muốn em vào ngày 18 đến dạ hội với tôi, làm bạn gái tôi, từ tám giờ đến nửa đêm. À, không phải cũng có nghĩa là theo tôi một đêm sao? Nhưng, nếu như em muốn, tôi cũng không phản đối.”

“Cái gì?” Luyến Thiên kinh ngạc nhìn anh, thì ra là như vậy, là cô hiểu lầm ý anh.

“Vậy………. tại sao anh cho tôi tiền dễ dàng như vậy?”

“Ai bảo em muốn bán chiếc váy đó.” Nghĩ tới đây, anh vẫn có chút không vui.

“Tôi thật sự rất cần tiền, anh không biết nếu bác Khải không kiếm được hai trăm vạn, bác ấy đã vất vả cả đời, ‘khách sạn nhà họ Khải’ vẫn làm bác ấy kiêu ngạo sẽ rơi vào tay người khác.”

“Chỉ vì như vậy, em muốn bán chiếc váy tôi tặng em sao?”

Luyến Thiên hơi uất ức. “Là anh nói, không phải anh cho tôi sao?”

“Đúng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tặng em quà, tôi chọn lựa rất tỉ mỉ, làm sao em lại……. không biết quý trọng hả?” Nói đến đây, anh cảm thấy như đưa đám, người khác có thể hiểu chuyện, tại sao cô gặp chuyện này, lại có vẻ phức tạp khó hiểu như vậy.

“Hay là thế này đi, tôi đồng ý với anh, tôi đem bán đổi tiền trước, đợi đến khi tôi có đủ tiền, nhất định sẽ chuộc lại nó, anh thấy như vậy có được không?” Cô ngây thơ hỏi.

“Em thật là ——" anh quả thật không biết nên nói gì, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thở dài, tự an ủi mình, cô nghĩ như vậy cũng vì tốt bụng thôi.

Vân Phi Dương nhanh chóng ký chi phiếu.

“Anh làm gì vậy? Tôi không nhận đâu.”

“Chẳng lẽ chỉ có em có thể giúp, tôi không thể sao?”

“Không giống nhau, bác Khải xem tôi như con gái, anh và bác ấy không quen biết, chúng tôi tuyệt đối không nhận.”

Anh nhìn cô, nghĩ thầm, tại sao em nhất định phải phân rõ ranh giới với tôi như vậy? Chỉ vì em, chút tiền nay là gì chứ. Vân Phi Dương không khỏi lắc đầu mà thở dài.

“Tiền này, cho em mượn! Lãi chính là vào ngày 18 em phải ‘uất ức’ một đêm, làm bạn gái tôi, dự tiệc cùng tôi, em thấy thế nào?”

“Nhưng…………”

“Còn nhưng cái gì, chẳng lẽ em nghĩ muốn trơ mắt nhìn quán ăn của bác Khải rơi vào tay người ta sao?”

Luyến Thiên chần chờ một lúc. “Được rồi! Tôi nhất định sẽ trả anh, thật không hiểu nổi, tại sao các người có nhiều tiền như vậy? Tiện tay có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy.”

Nghe cô nói như vậy, Vân Phi Dương không nhịn được trêu ghẹo nói: “Thế nào? Thích không? Nếu như thích, lấy tôi, đảm bảo trước mắt em chồng chất tiền, để cho em đếm không xuể.”

Anh chỉ thuận miệng nói đùa, cũng không kỳ vọng Luyến Thiên sẽ có phản ứng như thế nào. Không ngờ, cô lại không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: “Tôi không cần, ‘hầu môn nhất nhập thâm tự hải’*, ‘đình viện thâm thâm thâm kỷ hứa’**, anh chưa từng nghe à? Huống chi tôi không hề có tình cảm với anh.” Cô cũng không muốn giống như mẹ, ngốc như vậy, dại dột như vậy, dễ dàng tin tưởng một lời hứa, kết quả là, đã nói ra những lời vừa xúc phạm mình lại vừa xúc phạm người thứ ba.

* Cửa vương hầu một khi đã vào là sâu như biển

** Đình viện sâu, sâu, sâu biết mấy

Nghe được lời cô nói, Vân Phi Dương hơi kinh ngạc; nhưng câu cuối cùng, lại làm anh tổn thương.

Không tưởng tượng được anh vì cô mà nỗ lực nhiều như vậy, lại không thể lấy lòng Luyến Thiên. So ra, những mỹ nữ vây lượn quang anh kia, chẳng phải dịu dàng, săn sóc hơn nhiều sao? Mình nên quý trọng mới đúng, nhưng, mình lại cố tình thích cô —— Lê Luyến Thiên.

~ Hết chương 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook