Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 19

Phong Hồn

07/08/2016

A Tầm gật đầu chào Tề Mặc rồi vội vã đi về. Tôi quay đầu lại, cũng bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Tề Mặc đi tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Cùng đi ăn cơm nhé?"

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, mọi người trong văn phòng đều đã về gần hết, chỉ còn lại một hai người cũng đang bận rộn, không có ai nhìn sang bên này. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Hình như Tề Mặc hơi không vui vì hành động này của tôi, nhưng anh ta cũng không nói gì. Chờ tôi tắt máy tính, cho đồ vào túi xách, cùng ra cửa đợi thang máy, anh ta mới đưa tay ra nắm tay tôi.

Tôi sững lại, định rút tay về theo phản xạ.

Anh ta không buông ra, hạ thấp tầm mắt nhìn tôi, khẽ hỏi: "Cặp với anh là chuyện mất mặt lắm à?"

Tôi lặng im một hồi, khe khẽ thở dài, nhếch môi nói: "Em không có ý này..."

Tề Mặc hỏi: "Vậy em đang tránh né cái gì? Trốn tránh cái gì?"

Tôi... không biết.

Có lẽ cảm giác của Tề Mặc nhạy cảm hơn chính tôi nhiều, tôi chỉ hành động một cách vô thức mà anh ta đã một lời nói rõ bản chất vấn đề.

Có lẽ đích xác là tôi không muốn thể hiện rõ quan hệ của chúng tôi trước mặt người khác, ít nhất là tạm thời còn không muốn.

Tôi không biết mình đang kháng cự cái gì, hoặc là vẫn còn chờ mong cái gì. Nghe Tề Mặc hỏi như vậy, tôi đành phải cúi đầu không nói lời nào.

May mà lúc này thang máy đã đến, Tề Mặc dắt tôi đi vào.

Đanh định ấn nút đóng cửa, chợt có người gọi bên ngoài hành lang: "Chờ một chút". Sau đó tôi nhìn thấy Tô San chạy tới.

Tôi lập tức rút tay tôi ra khỏi bàn tay Tề Mặc, đưa lên gạt tóc như che giấu.

Tề Mặc liếc nhìn tôi, trong mắt có một thoáng tức giận vì bị tổn thương, cực kì rõ ràng.

Tôi không biết trả lời như thế nào, cũng chỉ còn cách cúi đầu làm như không thấy.



Tô San vào thang máy, gật đầu chào Tề Mặc, sau đó đi tới bên cạnh tôi, thân thiết kéo tay tôi, gọi : "Chị Thất" rồi bắt đầu trò chuyện rất thoải mái.

Tôi nghe câu được câu không, thỉnh thoảng ậm ờ một tiếng, không dám ngước mắt lên nhìn Tề Mặc.

Thang máy đến đại sảnh tầng một, tôi đang định bước ra, Tề Mặc nói: "Thất Thất, em chờ anh ở cửa một lát, anh đi lấy xe trước".

Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

Tô San và tôi cùng bước ra thang máy, vẫn khoác tay tôi. Nhìn cửa thang máy đóng lại, cô ta đè thấp giọng, hỏi: "Chị Thất, quả nhiên chị đang cặp với Tề tiên sinh nhỉ?"

Tôi không trả lời, chỉ đi thẳng ra ngoài cửa.

Tô San đi theo tôi, cười nói: "Thật là tốt. Em cảm thấy chị Thất và Tề tiên sinh đẹp đôi hơn chị Thất và Thẩm tiên sinh nhiều".

Năm đó chuyện Thẩm Độ cướp tôi từ trong tay Tề Mặc có thể nói là một sự kiện oanh liệt, những đồng sự cùng làm việc đã lâu này không ai không biết, nhưng lúc này cô ta vừa nhắc tới, trái tim tôi lại khẽ thót lại không biết vì sao.

Tô San lại hỏi: "Đúng rồi, Thẩm tiên sinh bây giờ thế nào?"

Không hiểu tại sao lúc Tô San hỏi câu này, mặc dù vẻ mặt vẫn đúng kiểu tò mò tọc mạch chính hiệu, nhưng tôi lại không thể không nhớ tới những lời A Tầm nói: "Cô ta đang thăm dò chị".

Thế là tôi cười cười, nói: "Thẩm Độ rất tốt. Bây giờ anh ấy mở một quán bar ở đường Hương Chương, tên là Lắng đọng. Em muốn biết tình hình anh ấy thì có thể tự mình đến xem xem, nhân tiện cũng coi như ủng hộ việc làm ăn của bạn chị".

Tô San có vẻ rất ngạc nhiên: "Ơ, anh ấy không làm thiết kế nữa à?"

"Ờ".

"Đúng là một người kỳ quái". Tô San nói, liếc nhìn bãi đỗ xe ngầm, cười cười: "Tề tiên sinh đến rồi. Em không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt chị Thất". Nói xong vẫy tay đi mất.

Tôi quay đầu lại, quả nhiên thấy xe của Tề Mặc đang từ từ chạy tới và dừng lại ngoài cửa.

Anh ta xuống xe, đi vòng sang mở cửa giúp tôi, hiển nhiên chính là một cách công bố quan hệ.

Tôi khẽ thở dài.

Tề Mặc ngồi trở lại ghế lái, hỏi: "Sao thế? Không vui à?"



"Xin lỗi", tôi nói nhỏ, "Dạo này mọi người trong công ty đều hơi nhạy cảm với vấn đề quan hệ cá nhân, quả thật em không muốn lúc này lại có lời đồn nhảm nhí gì".

Lúc này Tề Mặc mới thoải mái hơn, cười khẽ, nói: "Sợ gì? Công ty lại không có quy định nhân viên không được yêu nhau. Chẳng lẽ vì việc điều chỉnh lần này mà anh lại không thể đi cùng người anh thích à?"

Nhưng nói thật, đây không phải toàn bộ nguyên nhân. Chỉ có điều ngay cả chính tôi cũng nói không rõ, vì vậy dứt khoát mím môi không nói nữa, chỉ hơi quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa xe.

Tề Mặc khởi động xe, hỏi: "Muốn ăn gì?"

"Anh cứ quyết định là được". Tôi nói, ánh mắt rơi vào tấm biển quảng cáo ven đường.

Tề Mặc nhìn theo, lại hỏi: "Lúc nãy em nói chuyện với A Tầm về quà cáp gì?"

Nghe anh ta hỏi, tôi mới để ý đó là một tấm biển quảng cáo một thương hiệu quần áo đàn ông. Mà cũng đúng, ngày mai đi làm về là phải qua chỗ mẹ, chỉ sợ cũng không có thời gian đi mua quà. Không bằng hôn nay đi mua luôn cho xong.

Tề Mặc bên cạnh lại dùng giọng mũi hỏi một tiếng.

Tôi thuận miệng nói: "Em định đi mua một cái cà vạt".

Anh ta cười: "Được, anh đi cùng em".

Thoạt nhìn tâm tình anh ta rất tốt, những khúc mắc nho nhỏ vừa rồi hình như đã bị ném xa tít tắp, anh ta cực kì kiên nhẫn cùng tôi đến mấy cửa hàng quần áo đàn ông chọn cà vạt.

Anh ta có thể làm Tổng biên tập tạp chí chúng tôi, đương nhiên trình độ thẩm mỹ đối với trang phục không cần phải nói. Cuối cùng tôi do dự giữa một chiếc màu lam đậm mà một chiếc màu xám bạc, tiện tay cầm lên ướm lên người Tề Mặc: "Cái nào đẹp hơn?"

Tề Mặc nói: "Cái màu lam đậm này!"

Tôi nhìn lại hai chiếc cà vạt, nhíu mày: "Nhưng em cảm thấy màu xám nhìn có vẻ chững chạc hơn".

Tề Mặc bật cười, ánh mắt rất ấm áp, dịu dàng nói: "Thực ra đều rất đẹp. Quan trọng nhất là tấm lòng của em thôi".

Cũng đúng, dù sao bố dượng tôi cũng chưa chắc đã đeo đến, chẳng qua chỉ là để tỏ lòng thành mà thôi.

Tôi gật đầu, quyết định mua chiếc cà vạt màu xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook