Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 20

Phong Hồn

07/08/2016

Bố dượng tôi họ Trương, là một giáo viên về hưu, nhà ở gần đại học X, nhưng thực ra cũng đã là ngoại ô rồi.

Đi làm về, tôi bắt xe tới đó, trên đường đi lại bị tắc đường một hồi, khi đến nơi thì trời đã nhá nhem tối.

Cả gia đình đều đang chờ tôi.

Họ càng trịnh trọng, tôi lại càng thấy khó xử. Tôi vội vàng xin lỗi, lại lấy quà ra tặng rồi mỉm cười chúc mừng.

Bố dượng nhận lấy, cười rất vui vẻ, sau đó phất phất tay mời cả nhà ăn cơm.

Bố dượng tôi có hai con trai, đều đã lấy vợ sinh con, hôm nay đều dẫn vợ con tới. Bọn trẻ đợi đã sốt ruột lắm rồi, nghe thấy ông nội nói đã có thể ăn cơm, chúng hoan hô rồi lập tức chạy tới phòng ăn.

Bà chị dâu đi theo phía sau, nói một câu không âm không dương: "Xem ra thể diện của Thất Thất vẫn là lớn nhất".

Tôi thấy như có thứu gì nghẹn trong cổ họng, ông anh Trương Minh đã trợn mắt nhìn bà xã, sau đó kéo ghế ra giúp tôi, cười nói: "Thất Thất, em ngồi xuống đi".

Chị dâu bất mãn ngậm miệng lại, ngồi xuống bên cạnh con trai mình

Không biết bố dượng tôi có nghe thấy câu chị dâu nói vừa rồi hay không, ông chỉ ân cần mời tôi ngồi, lại lấy đồ uống, gắp thức ăn cho tôi, đồng thời bắt đầu hỏi han tình hình tôi gần đây.

Có lẽ là vì ông không có con gái, có lẽ là vì vẫn luôn xa lạ nên khi gặp mặt ông lại tỏ ra rất nhiệt tình.

Mặc dù không hề quen như vậy nhưng tôi không tiện thể hiện ra, đành phải cười theo, ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy.

Thỉnh thoảng hai anh em Trương Minh Trương Hạo cũng chen vào vài câu, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra xa cách như khi tiếp khách, càng không cần nhắc tới chị dâu thỉnh thoảng lại nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt không hề che giấu.

Có lẽ chẳng qua là tôi quá nhạy cảm, nhưng bữa cơm đó quả thật ăn mà không có mùi vị gì.



Sau khi ăn xong, mẹ tôi dọn dẹp bát đũa mang vào phòng bếp, tôi đi vào theo giúp mẹ rửa bát.

Vừa dọn dẹp, mẹ tôi vừa hỏi: "Dạo này con thế nào?"

"Vẫn thế thôi mẹ ạ!" Tôi uể oải trả lời.

Mẹ tôi dừng lại một lát, sau đó mới nói tiếp: "Mấy hôm trước mẹ gặp cô Dương, cô ấy hỏi con đã cưới chồng chưa..."

Tôi biết ngay mà, kiểu gì đề tài cũng sẽ vòng đến đoạn này. Tôi cười một tiếng, đặt chiếc bát trên tay xuống, ngước mắt lên nói: "Mẹ à, mẹ không cần lo lắng về chuyện này đâu. Tự con sẽ tìm được người thích hợp với con".

Mẹ tôi lại yên lặng vài giây: "Con là con gái mẹ, làm sao mẹ có thể không lo lắng cho con được? Không lẽ mẹ còn không rõ tâm tư của con sao? Mặc dù thằng nhóc nhà họ Thẩm đó cũng hơi quậy, nhưng nếu hai đứa thật sự có thể đến với nhau thì mẹ cũng sẽ không có ý kiến gì. Cơ mà đã chia tay nhau hơn một năm rồi..." Mẹ dừng lại, khe khẽ thở dài rồi mới nói tiếp: "Con gái mẹ lại không tồi, chẳng lẽ nó không lấy thì không gả được cho ai khác à?"

"Mẹ nói đi đâu thế?" Tôi lại cười một tiếng, tiếp tục rửa bát: "Yên tâm đi mẹ, chắc chắn sẽ lấy được chồng, con cũng không định ở vậy cả đời vì anh ấy đâu".

Mẹ đón chồng bát tôi đã rửa sạch cho vào máy khử trùng, lại nói tiếp: "Đừng pha trò với mẹ, con giống hệt bố con, đã thích là chỉ đi một con đường duy nhất, cho dù có ngày con nghĩ thông suốt, quay lại từ ngõ cụt thì cũng không biết mẹ còn sống đến lúc đó để nhìn thấy không".

Tôi thật sự bật cười thành tiếng, làm nũng mẹ: "Mẹ, đứng nói như vậy mà, mẹ sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi".

Mẹ hừ một tiếng, hỏi: "Cô Dương nói muốn giới thiệu một đối tượng cho con, lúc nào con rảnh?"

Tôi vội vàng giơ tay lên đầu hàng: "Không cần, con đang hẹn hò rồi, thật đấy". Thấy mẹ có vẻ không tin, tôi lại vội vàng bổ sung: "Quà mua cho bác Trương chính là anh ấy đi chọn cùng con mà".

Mẹ liếc mắt nhìn tôi một lúc lâu, sau đó hỏi với giọng rất không tín nhiệm: "Người nào? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Làm gì?"

Tôi bất đắc dĩ thở dài, nói: "Mẹ, đừng làm thế chứ! Bây giờ con mới hẹn hò, ăn cơm với người ta, chưa có gì rõ ràng cả, thế mà mẹ đã tra hộ khẩu như vậy rồi. Con đâu dám dẫn người ta về cho mẹ xem chứ?"

"Mẹ mà không giục thì con chẳng bao giờ sốt ruột cả!" Mẹ lại hừ một tiếng của nói: "Được rồi, chính con nói đấy nhé. Hôm nào dẫn nó lại đây ăn bữa cơm!"

"Vâng". Tôi thuận miệng đáp, nhưng hoàn toàn không để trong lòng.



Đợi đến lúc nào thật sự bàn chuyện cưới xin với Tề Mặc thì tính tiếp.

Buổi tối về tôi kể chuyện này với Tiểu Lâu.

Tiểu Lâu cười cười, nói: "Có lẽ là bố mẹ nào cũng đều như vậy. Bạn cứ dẫn Tề Mặc về cho bác nhìn là được".

Tôi lườm Tiểu Lâu, nói: "Sao mà làm thế được".

Tiểu Lâu nói: "Làm sao? Người ta cần tướng mạo có tướng mạo, cần năng lực có năng lực, cần gia cảnh có gia cảnh, bạn còn ngại chưa đủ à?"

"Tất nhiên là không phải thế. Bây giờ mẹ tớ hoàn toàn không còn yêu cầu gì nữa, chỉ cần người tớ dẫn về là đàn ông là được". Tôi thở dài: "Nhưng tớ sợ sẽ làm Tề Mặc hiểu lầm không cần thiết".

Tiểu Lâu yên lặng một lát, quay sang nhìn tôi, nhướng mày: "Cái gì là hiểu lầm không cần thiết? Chẳng lẽ bạn còn đang do dự?"

Tôi mím môi không nói.

Tiểu Lâu thở dài, nói: "Bạn và Thẩm Độ đã chia tay hơn một năm rồi, chính bạn cũng nói mọi chuyện đã chấm dứt triệt để. Vì sao không thể tiếp nhận Tề Mặc? Chu đáo, nhã nhặn, lại tốt với bạn, bạn còn muốn thế nào?"

Tôi không biết.

Tôi thở dài, liếc mắt nhìn Tiểu Lâu, nói: "Rốt cục Tề Mặc đã cho bạn bao nhiêu lợi ích mà bạn nói tốt cho anh ta như thế?"

Tiểu Lâu cũng thở dài, nói: "Tớ chỉ cảm thấy... Có lẽ mọi người đều nên học được cách quý trọng thứ trước mắt, chứ không phải để đến lúc nó qua rồi mới hối hận".

Giọng nói của Tiểu Lâu càng ngày càng nhỏ, đến những chữ cuối cùng thậm chí cô ấy cũng không nhìn tôi nữa, không biết rốt cục là đang nói với tôi hay tự nói với mình.

Vì vậy tôi cũng không nói chuyện nữa và về phòng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook