Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 24

Phong Hồn

15/08/2016

Tôi với Tiểu Diệp tới thành phố B trước một ngày diễn ra hôn lễ, Tiểu Kiều và chồng của cô ấy tới nhà ga để đón chúng tôi.

Đã nhiều năm không gặp, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt vẫn có thể nhận ra Tiểu Kiều đang đi đến. Giờ cô ấy để tóc dài, buông sau lưng, gầy hơn rất nhiều so với hồi còn đi học đến nỗi cằm nhọn cả ra. Không biết có phải bởi lo lắng chuẩn bị cho hôn lễ hay không mà tôi thấy vóc dáng của cô ấy hơi tiểu tụy.

Tiểu Kiều rất vui vẻ khi nhìn thấy chúng tôi, tay bắt mặt mừng vô cùng thân thiết. Nhưng khi tôi nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh, không khỏi giật mình.

Đó là một người cao và gầy, da hơi đen, khi cười lên có chút gì thẹn thùng. Nhưng rõ ràng không phải là người mà tôi đã gặp năm xưa.

"Đây là chồng tớ, Trần Vũ Cường." Tiểu Kiều giới thiệu.

Trần Vũ Cường vội bắt tay chúng tôi, rồi đỡ lấy hành lý trên tay tôi với Tiểu Diệp, đi ra phía ngoài.

Tiểu Kiều kéo tay Tiểu Diệp, quay đầu gọi ta: "Thất Thất, nhanh lên."

"Ừ." Tôi đáp, rồi đi theo.

Trên đường tôi cũng không nói gì. Nhìn Tiểu Kiều và chồng của cô ấy, tôi nghĩ, có lẽ tôi đã quá hời hợt vô tâm với cô ấy. Tôi thậm chí còn tưởng rằng chồng của cô là chàng thanh niên nhiệt tình, cởi mở mà chúng tôi đã gặp năm đó, với nụ cười vô cùng sáng lạn.

Khi về tới khách sạn, chúng tôi đưa quà mừng cho Tiểu Kiều. Cô ấy nhận lấy rất vui vẻ, vừa lật qua lật lại bóc ra xem vừa tán dóc với chúng tôi. Chồng cô ấy ngồi bên cạnh, không nói chuyện nhiều, chỉ cười ngại ngùng ừ ừ vậy thôi. Nhưng thật ra, trong thời gian đó liếc xem đồng hồ tới mấy lần.

Tiểu Diệp hiển nhiên là nhìn thấy, cười nói: "Được rồi, chúng tớ cũng thu xếp xong xuôi rồi, các bạn đi lo công việc đi."

"Không có việc gì." Tiểu Kiều nói. Cô ấy ngồi trên giường nghịch mấy cái áo gối thêu chữ thập, không có ý định gì là vội đi cả.

"Ừ, mọi việc cũng sắp xếp xong rồi." Chồng cô ấy nhìn sang, cũng mỉm cười trả lời. "Mấy em lâu không gặp nhau, ngồi lâu thêm chút."

Tiểu Kiều lườm: "Anh cũng biết bọn em lâu không gặp, có nhiều chuyện để nói với nhau mà còn ngồi ở đây làm gì?"

Chồng cô ấy ho khẽ một tiếng, cười đứng lên: "Vậy anh đi trước." Hơi khựng lại một chút rồi dịu dàng nói với Tiểu Kiều: "Chút nữa anh quay lại đón bọn em đi ăn."

"Được rồi, được rồi, em biết rồi." Tiểu Kiều sốt ruột vẫy vẫy tay. Vì vậy người đàn ông cao gầy ấy quay sang gật đầu với chúng tôi rồi bước ra ngoài.

Đợi anh ta ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi Tiểu Diệp mới cau mày nói: "Ngày mai là đám cưới rồi, bạn còn nói chuyện với chồng bạn như vậy sao?"

"Nhiều lúc, anh ấy phiền chết đi được. Giống đầu gỗ quá, không biết nhìn sắc mặt người khác gì cả, nói sao thì làm vậy đó." Tiểu Kiều trề môi nói. Tuy miệng thì nói thế nhưng không có vẻ gì là chán ghét cả, vẻ mặt gần giống với cô gái nhỏ ngây thơ năm xưa lúc nằm trong phòng ký túc đại học nói về bạn trai của mình. Thấy cô ấy như vậy, tôi bật cười thành tiếng.

Tiểu Kiều nhìn qua hỏi: "Thất Thất, hôm nay bạn sao thế? Trên đường chẳng nói chẳng rằng gì cả, khó chịu gì hả?"

Tôi lắc đầu, "Không, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Cô ấy khẽ nhíu mày: "Bất ngờ cái gì?"

Tôi cười: "Tớ chỉ không ngờ chồng bạn là kiểu người thế này. Trước đây, bạn chưa từng nhắc về anh ta."

"Có gì để nhắc đâu? Cũng không giống như lúc còn trẻ nói về tình yêu nữa, có chuyện gì cũng xem giống như là phim thần tượng. Anh ấy hả, ngay cả một câu chuyện cười cũng không có, cùng lắm thì hết giờ làm về ăn cơm rồi đi ngủ. Không lẽ tớ gọi điện thoại kể mấy chuyện đó? Có bị điên đâu."

Tiểu Diệp bật cười: "Nói người ta là đầu gỗ mà còn muốn gả cho họ?"

Thật ra, tôi cũng không ngờ được, một Tiểu Kiều vui tươi thích những câu chuyện tình yêu sôi nổi trước đây lại để ý tới mẫu đàn ông như này.

Tiểu Kiều im lặng một lúc, sau đó mỉm cười, cực kỳ dịu dàng, vô cùng ôn nhu, giọng cũng nhỏ lại: "Ai biết được. Lúc chia tay tên khốn họ Hạ kia, tâm trạng tớ cực kỳ tồi tệ, tính tình cũng không tốt, chẳng muốn động vào bất cứ việc gì, rồi tự nhiên nhận ra anh ấy luôn ở bên cạnh, không nhiều lời nhưng cái gì cũng làm giúp tớ, bị chửi cũng không nói lại, chỉ cười cười vậy thôi. Tớ đột nhiên cảm thấy, thật ra con người này cũng không tệ, nên đã đồng ý."



Hình như Tiểu Kiều rất hạnh phúc.

Tôi cười: "Kỳ thật khi nghe nói bạn kết hôn, tớ rất bất ngờ. Tất cả mọi người đều không nghĩ bạn lại là người đầu tiên kết hôn."

"Có gì mà bất ngờ." Tiểu Kiều cười. "Tớ đây chơi cũng chơi đủ rồi, đã từng đau đớn, đã từng hạnh phúc, cũng đã từng nếm trải thứ tình yêu của tuổi trẻ dữ dội và mãnh liệt, rồi cuối cùng cũng qua hết. Bây giờ đã không còn nhỏ nữa, lại có người chịu đối tốt với mình, đánh không đánh lại, chửi cũng chỉ cười, lại biết làm việc nhà, mặt mũi không tệ, công việc ổn định. Vậy sao lại không lấy? Với lại...." Tiểu Kiều ngừng một chút, đưa tay xoa nhẹ nhàng trên bụng. "Tớ có em bé rồi."

Tôi hết hồn."Hả?"

"Thật không đó?" Tiểu Diệp cũng giật mình "Mấy tháng rồi?"

"Hơn hai tháng." Nụ cười trên mặt Tiểu Kiều càng thêm rạng rỡ, tay xoa xoa bụng. "Chỉ là không ngoan gì hết, tớ ăn gì cũng nôn ra. Nhìn xem, giờ tớ gầy đến mức này luôn."

Lúc thấy nàng ở ga tàu tôi còn lo lắng có phải vì cuộc sống không được vui nên nàng mới tiều tụy đến thế hay không, xem ra là tại tôi nghĩ quá nhiều rồi.

Gương mặt Tiểu Kiều toát ra một vẻ hết sức hài lòng. "Nói chuyện với các bạn thế này tớ càng hiểu ra cái mà người ta gọi là tình yêu, chỉ là một trò chơi trong chốc lát, sống cùng nhau mới là việc cả đời."

"Bạn xem nó kìa." Tiểu Diệp chỉ tay vào Tiểu Kiều nói với tôi. "Rõ ràng là ít tuổi nhất, thế mà vừa lấy chồng sinh con xong là giống như biến thành một nhà triết học vậy."

Tiểu Kiều cười rộ lên. "Bạn ghen tị với tớ chứ gì? Nhanh nhanh lấy chồng sinh con đi, đến lúc đó chúng ta làm thông gia."

"Tầm mùa xuân sang năm tớ với Đông Phương cũng kết hôn rồi." Tiểu Diệp nói. "Nhưng đừng hòng tớ làm thông gia với bạn nhé, bạn khó hầu hạ chết đi được."

Tiểu Kiều cười váng lên. "Không làm thì thôi, còn có Thất Thất đây."

"Bạn định chờ nó á, chỉ sợ đến lúc con bạn già đầu rồi nó còn chưa có người yêu ấy chứ."

"Này, có đến nỗi thế không hả?" Tôi vỗ bàn kháng nghị.

"Còn không phải à?"

"Hừ, tớ về sẽ tìm ngay người yêu, nói không chừng sang năm sẽ kết hôn cùng với bạn cũng không biết à."

"Tớ cầu còn không được đây." Tiểu Diệp liếc tôi. "Bạn có thể buông tay anh ta sao?"

Tôi ho một tiếng, không trả lời.

Tiểu Kiều đưa tay sang kéo vai tôi: "Tớ nói thật, bạn đừng để bụng. Người như Thẩm Độ chơi chung thì được, làm anh em cũng được, nhưng đừng bao giờ lấy anh ta. Không tin cậy được."

Tôi chỉ cười.

Tôi ở bên cạnh Thẩm Độ từ nhỏ đến lớn, có ai hiểu được anh hơn tôi?

Thế nhưng, dù hiểu rõ thì sao chứ?

Hôn lễ của Tiểu Kiều đơn giản nhưng rất ấm cúng. Mọi người đều hân hoan vui vẻ, cô dâu chú rể thì cười đến không thể hạnh phúc hơn.

Tôi với Tiểu Diệp ở đó thêm một ngày nữa mới đi. Ngồi trên tàu, tôi lại nhớ tới hình ảnh Tiểu Kiều đi từ trong giáo đường ra, tung hoa cưới lên cao, không khỏi mỉm cười.

"Cười gì đó?" Tiểu Diệp hỏi.



"Tớ đang nghĩ, Tiểu Kiều thế mà kết hôn rồi. Cứ có cảm giác không chân thực."

Tiểu Diệp gật đầu: "Tớ cũng vậy. Nhớ lại lúc trước, mỗi khi Tiểu Kiều ra ngoài hẹn hò về sẽ kể chuyện cả đêm. Thế mà lần này, một tin tức nhỏ cũng không có, gọi điện một phát là mời đám cưới luôn, rồi cứ vậy mà đi lấy chồng."

"Hả?" Tôi quay sang nhìn. "Ngay cả bạn mà nó cũng không kể sao?"

"Ừ."

"Cái con bé này." Tôi nhíu mày, tôi còn tưởng rằng do tôi hời hợt không thường xuyên liên lạc với bạn, hóa ra đến cả Tiểu Diệp mà Tiểu Kiều cũng giấu.

Tiểu Diệp im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Tớ nghĩ, có lẽ lúc đầu, nó cũng không ưng anh ta, cho nên mới không nói cho chúng ta biết."

"Hả?" Tôi ngẩn ra, trợn mắt nhìn. "Nhưng không phải hai người đang hạnh phúc lắm sao? Tớ thấy Tiểu Kiều rất yêu chồng mình."

"Ừ. Thì phải vậy chứ sao." Tiểu Diệp cười. "Hôm đó, Tiểu Kiều nói cũng đúng. Cái gọi là thứ tình yêu nhất kiến chung tình, vốn sẽ không dài lâu. Khi sống cùng nhau rồi mới biết được ai mới là người thích hợp với mình."

Tôi im lặng một chút mới hỏi: "Không phải bạn với Đông Phương là nhất kiến chung tình đó ư?"

Tiểu Diệp nhìn tôi, cười một trận rồi mới nói: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ấn tượng ban đầu phải tốt." Rồi nàng nói khẽ: "Lúc đó, nếu có một đối tượng tốt hơn, tớ cũng không hẳn đã chọn anh ấy."

Tôi giật mình.

Tiểu Diệp lại nói: "Mà tớ nghĩ anh ấy cũng thế, chỉ là kết quả hai người đã chọn nhau."

Chẳng hiểu tại sao, tôi có một cảm giác tan vỡ trong lồng ngực.

Nhiều năm qua, đôi tình nhân kiểu mẫu trong lòng tôi, vậy mà lại đến với nhau không phải vì yêu nhau.

Thế giới này, đã thực tế tới mức nào?

Tôi đành cười hỏi: "Còn bây giờ?"

"Bây giờ sao?"

"Nếu có một đối tượng tốt hơn thì sao?"

Tiểu Diệp cười: "Bây giờ tất nhiên là khác rồi. Dù cho lúc đó nghĩ như thế nào đi nữa, thì bọn tớ đã ở cùng với nhau lâu như vậy. Đã cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, tình cảm cứ bồi đắp từng chút, từng chút một, sao có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy được. Bây giờ cũng có thể nói, bọn tớ đã như là một rồi, dù tốt hay xấu, vui vẻ hay phiền muộn, cũng đã hòa quyện với nhau, thiếu đi cái gì cũng không còn trọn vẹn nữa." Cô ấy cười dịu dàng, giống như nụ cười của Tiểu Kiều lúc đưa tay xoa bụng ngay hôm đó, đều rất hạnh phúc. "Tớ nghĩ, có lẽ cho tới bây giờ tới mới đủ tư cách để nói: "Bọn tớ yêu nhau."

Tôi nghe từng câu từng chữ, cả nửa ngày cũng không biết phải nói gì.

Tiểu Diệp khẽ vỗ tay tôi nói "Thật ra trước đây, lúc bạn với Thẩm Độ yêu nhau, tớ thật sự hy vọng chuyện của hai người sẽ tốt đẹp. Tuy rằng có vài thứ sến muốn ói nhưng mà tớ chưa bao giờ thấy tình yêu nào thuần khiết như của hai bạn vậy. Không bị ảnh hưởng hay vì bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là yêu nhau mà thôi.

Môi tôi giật giật, nhưng cũng chỉ tiếp tục im lặng.

Tiểu Diệp lại vỗ vỗ tay tôi: "Hôm nay nói đến mấy chuyện này, đừng nói tớ cũng nhiều chuyện nhưng tớ thấy cả bạn và Tiểu Lâu đều lý tưởng hóa tình yêu quá mức. Cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng chúng ta là phận đàn bà. Nếu cứ tiếp tục như vậy, càng lớn tuổi thì sẽ càng không tốt. Vẫn nên tìm một ai đó để yêu đi thôi."

Tôi im lặng một lúc mới khẽ cười: "Được, vậy chi bằng bạn giới thiệu một người cho tớ luôn đi."

"Nhớ lời bạn nói đấy, đừng có đến lúc đó lại viện cớ này nọ từ chối là được.

Tôi cúi đầu nói: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook