Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 34

Phong Hồn

30/08/2016

Tối online trò chơi tôi lại gặp Bạch Hiểu Trì, vốn là đi ngang một địa đồ để làm nhiệm vụ thì thấy Bạch Hiểu Trì đang ở đây luyện cấp. Khác với thái độ tùy ý ngày trước, lúc này hắn đang cố gắng đánh quái, hết con này đến con khác.

Tôi bèn đứng lại nhìn một lúc.

Khi hắn nhìn thấy tôi, liền tranh thủ gõ một cái mặt cười giữa lúc đánh quái.

Thế nên, tôi cũng chào lại:

- Hi, hôm nay không đi chờ Thẩm Độ nữa hả?

Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, cười ngượng ngùng:

- Thật ngại, hình như lúc trước tớ đã làm nhiều chuyện điên rồ, nói những lời ngu ngốc, khiến bạn chê cười rồi.

- Hả?

- Nói cho cùng, đây chỉ là một game online thôi, mỗi người đều có quyền chọn cách chơi mình thích, chơi hay không chơi nữa cũng là quyền của mỗi người.

Hắn cười cười:

- Là tớ quá ngây thơ, tùy hứng. Tự ý áp đặt lý tưởng của mình lên người khác, không nghĩ đến lập trường của người ta...

Thẩm Độ là lý tưởng của cậu ta thật sao? Tôi nhíu mày, có lẽ cậu ta giống như một đứa trẻ điên cuồng sùng bái thần tượng của mình hơn là cái ý tưởng hôm trước mà Dịch Hàn đã nói. Vì vậy, tôi cũng cười hỏi:

- Vậy giờ bạn muốn chơi game này thế nào?

- Tớ không biết nữa. Nhưng ít ra thì tớ muốn luyện cấp lên cao một chút, đi tới những chỗ có phong cảnh tươi đẹp mà Thẩm Độ đã từng nói, hoặc những nơi đặc biệt khác.

Tôi gật đầu:

- Đúng là với đẳng cấp hiện giờ của bạn, không đi đâu xa nổi cả. Chỉ là, nếu bạn chỉ đánh những Thụ tinh thảo quái này thì có đánh cả tháng cũng không lên mấy cấp đâu.

Hắn lại cười ngượng:

- Nhưng tớ lại không đánh nổi những quái khác. Đẳng cấp của tớ quá thấp, thao tác lại không thành thạo.

- Để tớ kéo bạn.

Hắn nhìn tôi, nháy mắt đến mấy cái:

- Thật không?

- Tất nhiên. Đằng nào tớ cũng tiện đường đi đánh Hùng chưởng để làm nhiệm vụ. Đến lúc đó tớ sẽ trụ quái, bạn đứng ở xa dùng hỏa tiễn để đánh. Không có vấn đề gì chứ?

Hắn vội vàng gật đầu:

- Ừ. Không vấn đề.

- Vậy thì, đi thôi.

Sau khi đến Rừng rậm Mê Thất, chúng tôi theo như phân công lúc đầu để đánh quái.

Đại khái, khi tôi đánh chết được chục con thì Bạch Hiểu Trì mới mài chết được một con.

Cũng chỉ có thể dùng từ "mài" để miêu tả mà thôi.

Điểm tổn thương của hắn đánh ra, quả thật khiến ta đứng bên cạnh nhìn mọi người mà xấu hổ, lại còn thường đánh không trúng. Nhưng được cái sau khi quái chết, kinh nghiệm thật không ít. Nhiệm vụ thu thập hùng chưởng của tôi còn chưa xong thì hắn đã thăng liền hai, ba cấp.

Tiếp đó thì Dịch Hàn chat mật hỏi tôi đang ở đâu.

- Đang đánh gấu làm nhiệm vụ, thuận tiện kéo người mới. Cậu có muốn tới không?

- ... Không đi! Đánh cái này không có tính khiêu chiến gì. - Dịch Hàn nói. - Chanh Tử nói lễ giáng sinh sẽ đến thành phố C, muốn gọi mọi người cùng tổ chức bữa tiệc No-el, cậu có tới không?

Tôi nhíu mày, không muốn đi. Tôi thật sự không biết sẽ dùng thân phận gì để nói chuyện với Chanh Tử. Bèn nói:

- Không đi, lễ Giáng Sinh tớ có hẹn rồi.

- Hả? Có hẹn?

Cậu ta dường như khá kinh ngạc:

- Thất Thất, cậu đang hẹn hò hả? Với ai thế? Tớ có biết không?

- Đồ bà tám! - Tôi nói: - Lúc nào chín muồi sẽ nói cho cậu biết.



- Bộ đợi đến lúc đãi tiệc cưới hả? Phải dẫn đi giới thiệu để mọi người có thể diện kiến, khảo sát giúp cậu nha.

- Đừng hòng, không thể để anh ấy biết tớ ở trong game quen với một tên biến thái đóng giả con gái được.

Dịch Hàn lâu không nói gì, mãi tới lúc tôi đánh chết thêm hai con cự hùng, mới hỏi:

- À có chuyện này... chuyện là... gần đây Tiểu Lâu có bạn trai à?

- Hả?

Tôi cả kinh, quên cả chuyện đánh quái làm thiếu chút nữa bị con gấu đập chết. May có Bạch Hiểu Trì phóng một chiêu băng thuật qua đây làm nó đóng băng mất một hai giây. Tôi vội vàng uống dược, rồi phóng vài mũi tên kết liễu nó. Tôi quay sang cảm ơn Bạch Hiểu Trì trước mới hỏi Dịch Hàn:

- Cậu mới nói cái gì? Tiểu Lâu sao?

- Hả? Cậu không biết à? Còn tưởng các cậu thân thiết như vậy, có thể hỏi thăm được một chút chứ.

- Cậu ấy không có nói với tớ. Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này?

- Hôm qua lúc tan ca đứng chờ xe, tớ thấy cậu ấy ngồi trong xe một người đàn ông, vừa nói vừa cười, nhìn rất thân mật.

Tôi không khỏi giật mình, mấy giây sau mới hỏi tiếp:

- Cậu có nhìn lầm hay không?

Cậu ta cũng im lặng mấy giây mới hỏi ngược lại:

- Cậu nghĩ tớ sẽ nhìn lầm Tiểu Lâu sao?

Tôi gõ lại một dòng dấu chấm lửng, sau đó nói:

- CÓ lẽ là đồng nghiệp thôi, đi nhờ xe hoặc gì đó.

Dịch Hàn cũng trả lời lại bằng một dòng dấu chấm lửng.

... Được rồi, cả hai chúng tôi đều biết Tiểu Lâu không phải là kiểu người tùy tiện đi cùng xe với đồng nghiệp, lại còn biểu hiện thân mật.

Thế nên tôi thở dài, hỏi:

- Là người thế nào? Chúng ta có quen không?

Hắn một lúc không đáp, tôi liền cảm thấy lo lắng không yên, cảm thấy giống như trái tim đang nhảy lộp bộp. Tưởng như cả thế kỷ trôi qua, Dịch Hàn mới nói:

- Không quen, là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng vẻ lịch sự.

Tôi thở dài một cái, một mặt tự mắng mình lo lắng cái gì, nhưng mặt khác lại cảm thấy mất mát cùng thất bại.

Tôi nghĩ, tôi đúng là làm người quá thất bại.

Cấp trên thì chê ta không có chí tiến thủ, đồng nghiệp thì ghét bỏ, bạn bè kết hôn nhưng tôi đến lúc cũng không biết chồng nàng là ai.

Còn Tiểu Lâu, là bạn thân nhất của tôi.

Nếu hôm nay Dịch Hàn không nghìn nhầm thì rõ ràng là nàng đối với chuyện tình yêu này có gì đó không đúng.

Nàng có tâm sự!

Thế nhưng, nàng lại không muốn nói với tôi.

Từ trước tới giờ, rốt cuộc tôi đang làm cái gì?

Tới khi tôi dứt khỏi suy nghĩ thì Dịch Hàn đã log-out tự lúc nào, Bạch Hiểu Trì thì đang im lặng ngồi bên cạnh tôi.

Tôi gõ một cái mặt cười, nói:

- Ngại quá, vừa nãy đang nói chuyện với bạn.

Sau đó tôi nhìn quanh, đang tính tìm cự hùng để đánh tiếp thì Bạch Hiểu Trì đã nói:

- Hôm nay tới đây thôi?

- Hả?

Tôi quay đầu nhìn hắn, hắn đúng là chưa thật sự thích luyện cấp, mới thế này đã thôi rồi.

Bạch Hiểu Trì nói:

- Hình như bạn có vẻ bất an, hay là log-out sớm nghỉ ngơi đi?



Với tâm trạng bây giờ, tôi làm sao nghỉ ngơi được? Tôi cười cười:

- Tớ còn chưa muốn ngủ.

- Ừm.

Hắn chỉ đáp vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ ngồi ở đó.

Tôi cũng ngồi im.

- Nói chuyện đi.

Bạch Hiểu Trì mở miệng.

Tôi ngẩn ra, hỏi: - Nói cái gì?

- Gì cũng được. - Hắn cười. - Lúc tâm tình không tốt, nếu nói ra được sẽ thấy thoải mái hơn.

Có lẽ bởi vì hắn nói thế hoặc do bầu không khí lúc này mà tôi bỗng nhiên rất muốn nói chuyện. Thế nên, tôi kể với cậu ta chuyện của tôi và Thẩm Độ.

Mở đầu bằng câu: "Tớ rất rất thích một người", rồi sau đó là chuyện chúng tôi quen biết thế nào, chơi với nhau ra sao, rồi ở cùng một chỗ, cho đến lúc chia tay, đến cả chuyện gần nhất, đều nói ra hết. Chỉ trừ tên thật mà thôi.

Sau khi nói ra, hình như thật sự thoải mái hơn.

Hoặc có lẽ con người đều như vậy, khi ở trước mặt một người xa lạ, thì càng dễ thấy thoải mái.

Bạch Hiểu Trì chỉ im lặng lắng nghe. Đến lúc tôi nói xong, một lát hắn liền hỏi:

- Cậu khóc à?

Tôi ngẩn ra.

Không có!

Tôi đưa tay sờ lên mặt, không hề rơi lệ.

Trước đây, chỉ là chỉ nhắc tới tên Thẩm Độ thôi đã dễ dàng chảy nước mắt, còn bây giờ ý nghĩ muốn khóc cũng không có.

Tôi không nhịn được cười khổ, hỏi Bạch Hiểu Trì:

- Nếu như tớ đang khóc, thì cậu sẽ thế nào?

Hắn im lặng một chút rồi cười:

- Tớ không biết! Cách nhau mạng internet như vầy, huống hồ tớ cũng không biết cách đối xử với con gái.

- Vì sao? Không lẽ xung quanh cậu không có bạn bè hay đồng nghiệp gì là con gái sao?

- Ngược lại thì có, là quá nhiều. Tớ có hai chị gái, sau đó là đi học, rồi đi làm, lúc nào cũng đầy con gái. Nên luôn bị các nàng trêu đùa, tớ thì lại nhát, nên không biết phải làm thế nào.

Tôi nghĩ đến chuyện hắn ở trong trò trò chơi thì bị con gà con bắt nạt, oải ngoài thì bị các nữ sinh ăn hiếp. Không khỏi buồn cười:

- Có gì mà không biết. Bị bắt nạt thì phải bắt nạt lại chứ sao nữa.

- Nhưng hình như chuyện chọc ghẹo nữ sinh không tốt lắm?

Cậu ta lại còn rất phong độ nữa. Tôi cười:

- Nói như vậy, tiểu tử ngươi căn bản là thích thú chuyện bị chọc phá đó?

- Sao có thế?

- Nếu không phải thì sao lại ngoan ngoãn chịu bị khi dễ như vậy?

- Các nàng cũng không có ý xấu, sao tớ có thể trả thù lại được? Cùng lắm là tớ né đi, không để ý tới họ thôi...

- ... Cậu thật là một người tốt.

- ... Đây gọi là... là "Phát tạp" đúng không?(1)

Tiểu bạch kiểm ngây ngô này vậy mà cũng biết cái gì gọi là "Phát Tạp" nữa!

Tôi ở bên này máy tính, nhịn không được mà bật cười. Chủ đề câu chuyện cũng vì vậy mà thay đổi.

Hôm đó, ở trong trò chơi, Bạch Hiểu Trì hàn huyên với tôi suốt đêm. Còn Tiểu Lâu, mãi đến sáng vẫn chưa trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook