Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Chương 4

Phong Hồn

24/05/2016

Hôm sau lại đi làm như thường lệ, buổi chiều tôi nhận được điện thoại của Tiểu Diệp. Tiểu Diệp bảo tôi đi làm về đến thẳng chỗ cô ấy.

Tiểu Diệp tên là Diệp Huân Y, là hoa khôi của khoa chúng tôi thời đại học. Tiểu Diệp, Tiểu Lâu, Kiều Qua và tôi ở cùng một phòng kí túc, thân thiết như chị em. Năm ngoái Tiểu Diệp tự mở một quán cà phê nhỏ, mấy người chúng tôi cũng đóng góp chút tiền, xem như góp một phần vốn. Đương nhiên chúng tôi đã coi nơi này là điểm tụ tập thường xuyên của mình.

Quán cà phê tên là CLOVER, được trang trí theo phong cách đơn giản mộc mạc, Thẩm Độ là người thiết kế. Khi đó tôi và anh còn yêu nhau, anh mới nhận được một giải thưởng lớn, lại giành được sự khen ngợi của một kiến trúc sư nước ngoài nổi tiếng, cũng là thời kì thành đạt nhất của anh.

Mà nay cảnh còn người mất, nhất là hôm qua mới nhận được tin tức về Thẩm Độ lần nữa. Đi tới trước cửa CLOVER, nhìn cảnh thương tình, tâm tình tôi không khỏi trở nên sa sút.

Trên cửa kính có treo chuông. Tôi đẩy cửa đi vào, Tiểu Lâu đang ngồi trước quầy phục vụ xem tạp chí và Tiểu Diệp đang đun cà phê sau quầy đều bị tiếng chuông kinh động, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Hi!" Tôi giơ tay lên chào hai người rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lâu, "Sao bạn đã đến đây rồi?"

"Bây giờ tớ là người thất nghiệp nên đương nhiên phải đi khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ mà", Tiểu Lâu cười, "Bạn lo chỗ ở, Tiểu Diệp lo ăn, nếu Kiều Qua mà ở đây thì tớ sẽ bắt cô ấy lo mặc".

"Nói đến Tiểu Kiều", Diệp Huân Y đưa cà phê vừa đun xong cho tôi, "Cô ấy sắp cưới rồi".

"Cái gì?" Tôi giật mình, bàn tay khẽ run, đổ nguyên cả thìa đường vào cốc, "Bao giờ cưới?"

"Hôm qua cô ấy gọi điện thoại cho tớ, nói tháng sau sẽ cưới, hỏi bọn mình có thể đến được không. Hôm nay gọi hai bạn đến chính là để bàn bạc một chút xem".

"Tháng sau à?" Tôi trầm ngâm một lát, "Cô ấy định tổ chức ở đâu?"

"Thành phố B, không thấy nói sẽ về đây".

Kiều Qua là người ít tuổi nhất trong phòng chúng tôi năm đó, là một người có nhiệt tình, dũng khí và tinh thần mạo hiểm mà tôi không có. Năm đó vừa mới tốt nghiệp, cô ấy đã theo người bạn trai cũng tràn ngập sức sống và dào dạt nhiệt tình của mình đến miền tây dạy học. Thoáng chốc đã mấy năm, cô ấy lại là người kết hôn sớm nhất trong số chúng tôi.

Có điều, nghĩ đến việc phải đi xa như vậy để uống rượu mừng, tôi lại nhíu mày.

Tiểu Diệp nhìn tôi: "Bạn không đi được đúng không?"

"Ờ", tôi gật đầu, "Mới được nghỉ quốc khánh không lâu, lại đang trong thời kì cải tổ công ty, lúc này xin nghỉ sợ là tương đối khó".

"Vậy tớ đi đại diện cho bạn cũng được, quan trọng là tấm lòng, chắc là Tiểu Kiều cũng sẽ không trách đâu". Tiểu Diệp quay lại nhìn Tiểu Lâu, hỏi: "Tiểu Lâu, bạn thfi sao? Có đi được không?"

Không biết Tiểu Lâu đang suy nghĩ gì, lúc Tiểu Diệp gọi, cô ấy mới bừng tỉnh: "Gì cơ? Tớ ấy à? Nếu vẫn chưa tìm được việc làm thì không thành vấn đề".

"Vậy thì để đến lúc đó nói tiếp".

Tôi đang bàn bạc với Tiểu Diệp xem nên tặng quà gì, đột nhiên Tiểu Lâu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Nói đến kết hôn, tháng sau S Kun cũng phải kết hôn rồi".

Tôi lại giật mình, cà phê trong cốc suýt nữa bắn ra ngoài: "Cái gì?"



Ngay cả Tiểu Diệp cũng trợn mắt: "Sao hắn lại kết hôn? Với ai?"

Tiểu Lâu cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: "Không biết, chỉ nói với tớ là phải kết hôn thôi".

"Cái gì? Vậy mà bạn cũng không hỏi?"

Giọng nói của Tiểu Lâu càng nhỏ hơn: "Anh ấy lại không phải gì của tớ, anh ấy cưới vợ, tại sao tớ phải hỏi? Dù sao có hỏi cũng không biết là ai, cũng sẽ không thay đổi gì cả".

Tôi và Tiểu Diệp liếc nhau, không hẹn mà cùng ngậm miệng.

S Kun là bạn quen trên mạng của Tiểu Lâu, quen biết nhau từ khi cô ấy mới lên mạng, sợ là thời gian quen biết cũng không kém chúng tôi là bao.

Bọn họ chưa từng gặp nhau, chỉ có qua lại bằng thư điện tử, nghe nói vẫn rất hợp nhau, có một dạo hầu như cứ mở miệng là Tiểu Lâu lại phải nhắc tới S Kun.

Mấy người chúng tôi cũng từng trêu đùa Tiểu Lâu, nói rằng cô ấy vướng phải tình online rồi, kêu gào bắt Tiểu Lâu phải lỗi người ta từ đầu mạng bên kia về xem mồm nàng mũi dọc thế nào. Nhưng công tác bảo mật của Tiểu Lâu làm rất tốt, không hề lộ một chút tin tức nào, chúng tôi thăm dò bao nhiêu lâu mà ngay cả cái tên cũng không dò hỏi ra được. Vì người đàn ông đó ở thành phố S nên chúng tôi đành phải dùng tên thành phố để gọi thay, gọi người đó là S Kun. Ngay cả chính Tiểu Lâu cũng đối cách xưng hô từ "người đó" thành S Kun, thế là chúng tôi càng không thể nào thăm dò được nữa.

(kun: Hậu tố trong tiếng Nhật, -san : người bạn bình thường, -kun : người con trai thân thiết, -chan : người con gái thân thiết, -sensei : thầy cô, -senpai : người học khóa trên, cấp trên, -sama : ngài, biểu lộ sự kính trọng.

kun và chan không có sự phân biệt quá rõ ràng. Vẫn có thể dùng kun để gọi con gái và ngược lại. Thường thì dùng với ý nghĩa trêu chọc, đùa giỡn. Như dùng -kun để gọi con gái ý tức là cô nàng này ngổ ngáo, tính nết giống con trai chẳng hạn. Nguồn Internet)

Sau một thời gian chúng tôi cũng đã quen, trong tiềm thức vẫn coi S Kun như người tình online của Tiểu Lâu. Mặc dù Tiểu Lâu là người bảo thủ nhưng cũng vẫn thừa nhận địa vị đặc thù của S Kun.

Vậy mà lúc này đột nhiên từ miệng Tiểu Lâu được biết tin tức S Kun sắp cưới vợ, đối với tôi, đây quả thực còn là tin sét đánh hơn cả Tiểu Kiều đi lấy chồng.

Có điều chính bản thân Tiểu Lâu không nói nữa nên chúng tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Vậy là đề tài lại chuyển tới vấn đề chọn quà cưới gì cho Tiểu Kiều. Do Tiểu Lâu vẫn nhất quyết phải tặng một món quà đặc biệt mà lại có ý nghĩa, bàn bạc rất lâu vẫn chưa đưa ra kết luận được nên chúng tôi ở lại chỗ Tiểu Diệp ăn tối luôn.

Vừa chuẩn bị ăn cơm thì Đông Phương về. Tiếng chuông treo trên cửa còn chưa dứt, anh ta đã hỏi trước: "Nấu món gì mà thơm thế, chỉ ngửi đã thấy đói rồi".

"Em tưởng anh bảo hôm nay không về cơ mà?" Tiểu Diệp cười, đứng dậy đi lấy bát đũa cho anh ta.

"Công việc diễn ra rất thuận lợi nên đã hoàn thành trước thời gian dự tính". Đông Phương cười, gật đầu với chúng tôi: "A, hôm nay đông đủ quá nhỉ, Tiểu Lâu và Thất Thất đều đến cả".

"Vâng, bọn em đang bàn bạc về đám cưới của Tiểu Kiều".

"Là Kiều Qua ấy à?" Đông Phương đi rửa tay rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Tiểu Diệp, tiện tay nhận bát đũa Tiểu Diệp đưa: "Cô ấy sắp cưới rồi à? Đúng là bất ngờ. Không phải cô ấy là người ít tuổi nhất trong số bọn em sao?"

"Đúng vậy. Mà nói đến chuyện này, người lớn nhất là Tiểu Diệp", Tiểu Lâu nhìn bọn họ trêu chọc: "Bây giờ Tiểu Kiều cũng phải lấy chồng rồi, hai người định bao giờ mới cho mọi người uống rượu mừng đây?"

Đông Phương là bạn trai Tiểu Diệp. Khi chúng tôi học năm thứ hai đại học thì cũng là kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm rất rầm rộ, các khóa đã tốt nghiệp cũng đều có cựu sinh viên về thăm. Tiểu Diệp là thành viên đội lễ tân, vì vậy đã quen biết một người học trên chúng tôi mấy khóa nhận lời mời về dự lễ, người đó chính là Đông Phương Tịch. Khi khiêu vũ, hai người nhảy với nhau mấy điệu, lập tức có cảm tình với nhau. Sau khi thường xuyên qua lại chưa được một tháng đã xác định quan hệ yêu đương và kéo dài tới tận bây giờ.

Tiểu Diệp tỏ ra hơi xấu hổ, còn Đông Phương lại thoải mái ôm vai cô: "Mùa xuân sang năm, ra giêng anh cưới em".

Mọi người bật cười, Đông Phương lại hỏi: "Còn hai đứa nữa, cũng trưởng thành hết cả rồi, bao giờ mới giải quyết vấn đề cá nhân đây? Có cần anh giới thiệu mấy người đàn ông tốt cho hai đứa không?"



Tiểu Diệp nói bằng giọng mũi: "Hai đứa bọn nó đều có vấn đề về tâm lý, anh đừng giới thiệu mà làm hại người ta".

"Này này!" Tôi làm bộ sầm mặt: "Quen biết thì quen biết, bạn mà nói lung tung là tớ vẫn kiện ra tòa vì tội xúc phạm nhân phẩm đấy".

"Đúng thế đúng thế", Tiểu Lâu hùa theo, "Ai có vấn đề tâm lý chứ?"

"Ờ, không có vấn đề, hai bạn bình thường lắm!" Tiểu Diệp hừ một tiếng, đưa ngón trỏ chỉ vào mũi từng đứa chúng tôi: "Có điều một đứa tự cho là thanh cao, nhìn ai cũng không vừa mắt. Một đứa chỉ cần có đàn ông theo đuổi là lại thấy phiền hà, trốn mất tăm mất tích. Đây đúng là những biểu hiện quá bình thường mà!"

Chúng tôi lập tức nghẹn lời.

Tiểu Lâu ho nhẹ một tiếng, "Được rồi, cứ coi như có vấn đề cũng được, nhưng bạn có thể nói khéo léo một chút hay không?"

Đông Phương ngồi bên cạnh nghe, lúc này lại cười nhẹ một tiếng, đột nhiên tung ra một câu rất văn nghệ sĩ: "Một người 'ngàn cánh buồm qua đều không phải', một người 'chỉ ở Vu sơn mới có mây”

(Câu đầu trong bài Mộng Giang Nam kỳ 2 của Ôn Đình Quân và câu thứ hai trong bài Ly tư của Nguyên Chẩn)

Tôi lại ngẩn ra lần nữa, khóe miệng vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười tự giễu.

Đúng là người đã nhiều năm nhìn con đường chúng tôi đi, chỉ cần một câu đã chỉ rõ bản chất vấn đề.

Tiểu Lâu cũng cười nói: "Không ngờ anh Đông Phương cũng biết ngâm thơ cơ đấy".

Đông Phương nói: "Biết làm sao được, vị khách hàng dạo này phải tiếp xúc là một người thích thơ từ ca phú, anh cũng đành phải học đòi văn vẻ theo một chút. Chẳng qua là ngày thường không thắp hương, lúc cần mới ôm chân Phật, làm sao so với Tiểu Lâu được".

Nghe vậy, Tiểu Lâu lại yên lặng.

Tiểu Lâu cực thích thơ từ, còn mấy đứa chúng tôi đều không hứng thú lắm. Trên phương diện này, chỉ sợ S Kun còn nói chuyện với Tiểu Lâu hợp hơn chúng tôi nhiều".

Tôi thở dài, đưa tay ôm vai Tiểu Lâu: "Được rồi được rồi, hai người cũng đừng có sốt ruột. Nếu thật sự không được thì em và Tiểu Lâu sống với nhau là cùng. Cái này gọi là 'Gió to sóng vỗ nào ngờ, Buồm mây kéo thẳng qua bờ biển xanh’".

(Hai câu cuối trong bài Hành lộ nan số 1 của Lý Bạch, bản dịch Trần Trọng Kim)

Tiểu Lâu suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra, cười mắng: "Cái gì cái gì đấy? Lý Bạch mà nghe thấy bạn dùng thơ của ông ấy như vậy thì nhất định sẽ khóc mà chết".

"Dù sao ông ấy cũng đã chết rồi, có vấn đề gì đâu".

Mọi người cùng bật cười, sau đó đề tài lại được chuyển đi.

Tuy nhiên hai câu thơ Đông Phương đọc vẫn vang vọng mãi trong lòng tôi.

Nếu như "Ngàn cánh buồm qua đều không phải" là nói Tiểu Lâu, vậy thì S Kun được coi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook