Cố Nhân

Chương 4

An Viên

05/01/2019

CỐ NHÂN! (by: An Viên)

Quý I: Nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang.

Chap 4

Tại Thư Viện phòng.

Các đồng môn đều tới coi rất đông vì muốn biết nội dung vỡ kịch nổi tiếng Bạch Thảo Kiều Nguyên truyện này như thế nào, họ cũng thắc mắc về nữ nhân của triều đại nhà Cổ rất quyền lực.

“Ê, ta nghe mọi người nói câu chuyện về Bách Thảo Kiều Nguyên mới nổi gần đây thôi!”

“ Thật vậy sao? Hình như nàng ta là ma cà rồng đẹp nhất kinh thành không ai sánh bằng nhưng không biết có thật không?”

“Có thật thì mới kể chứ? Nghe đâu có liên quan tới hoàng đế Bách Thảo Kiệt hiện giờ đấy, trị vì cũng gần 100 năm rồi còn gì…”

“Ngươi cẩn thận lời nói, nếu có kẻ nào nghe được tiêu chắc.”

Thảo Nguyên cùng với Ánh Nguyệt đã phải chen chúc, luồn lách đủ kiểu mới có chỗ ngồi gần chính diện bục diễn.

Vở kịch Bạch Thảo Kiều Nguyên truyện bắt đầu diễn ra, một nữ nhân mặc bộ y phục nhung lụa màu đỏ để lộ bờ vai trắng không tì vết, làn tóc dài hơn lưng thỏa dài bay cùng với khuôn mặt trang điểm đậm nét, đôi môi tô đỏ, ánh mắt kẻ đuôi rất sắc nhìn quy lực và có phần khí chất của một nữ vương giả, nhưng lại chứa đựng vẻ ma mị và sát khí.

Mở màn bằng một điệu múa khổng tước uyển chuyển nhịp nhàng theo tiếng đàn tranh và tiếng sáo vi vu đầy ám ảnh, khiến cả căn phòng đều yên ắng chìm trong sâu trong mộng tưởng… Những cánh hoa mận trắng được rải từ trên xuống bay tự do trong không gian tạo nên khung cảnh như thực.

“Điệu múa đó cùng với tiếng sáo này…” Thảo Nguyên thốt lên, bất chợt trong đầu lại xuất hiện những dòng kí ức mập mờ, trong kí ức nàng thấy một nữ nhân mặc bộ y phục giống như vậy đang múa điệu khổng tước như vậy ở một nơi nào đó..

“Phập”

“Há…”

Mọi người đều há hốc mồm khi đang thưởng thức điệu múa đẹp như thế bỗng chốc bị dập tắt, khi nhân vật Bách Thảo Kiều Nguyên rút lấy thanh kiếm bạc đâm một nhát vào một mỹ nhân ngồi đó xem nàng ta múa.

“Ngươi dám cười khi ta đang múa sao? Đây là những gì ngươi nhận lấy công chúa Y Hỉ… Ha ha…” Nàng ta chợt cười phá lên đầy sự gian ác rồi nhanh chóng tắt đi điệu cười, đổi lại với vẻ mặt lạnh tanh trừng ánh mắt sắc lạnh đó nhìn cô công chúa đang nằm đó trong vũng máu tươi, tay bóp cầm nàng nhếch môi cười tiếp lời:

“Nhìn khuôn mặt ngươi thật sự rất đẹp nhưng ta không muốn ai đẹp hơn ta… Hồng nhan thì bạc mệnh thôi… Người đâu…”

“Có tiểu nhân” một tên nô tài chạy vào.

“Mau hỏa thiêu nàng ta đi và đổ thừa cho gia tộc Du Thiên Môn cho ta… Đừng để lộ bất cứ sai sót nào, nếu không ta sẽ lấy cái mạng của ngươi đấy. Cha ta còn giao giải quyết chuyện gì nữa không?”

“ Dạ thưa tiểu thư, Đại tướng quân muốn tiểu thư vào cung làm thái tử phi, lợi dụng thái tử rồi giết chết cả cha lẫn con, tru di cửu tộc cả hoàng thất nhà Cổ để gia tộc tiểu thư lên cai trị.”



Đang xem thì Thảo Nguyên bắt gặp ánh mắt sắc bén của Du Thần đang nhìn nàng, Du Thần đang ngồi phía trên thanh gỗ ngang ở gần nóc trần nhà, nhếch môi cười rồi nhanh chóng bay đi mất.

“Sao càng mình càng cảm thấy vở kịch nói Bách Thảo Kiều Nguyên này chỉ mới được một phần chưa rõ ràng lắm, nhưng mình có cảm giác nàng ta với mình như là một vậy… Mình muốn thấy chân dung của nàng ta… Bức họa đó chỉ có ở chỗ phụ vương mình phải tìm cách vào xem thôi…” Thảo Nguyên nghĩ thầm, tiếp tục xem kịch.

Ở bên ngoài, Thiên Dương đang ngồi tựa vào gốc cây hoa mận cách xa Quốc Tự Học vì muốn được yên tĩnh, mắt khẽ nhắm hờ. Nơi rừng hoa mận tỏa sắc này chỉ có thể làm nền cho vẻ anh tú của Thiên Dương thôi.

Trôi theo dòng kí ức bất chợt xuất hiện mập mờ trong đầu, một nữ nhân mặc bộ y phục lục trắng xen đỏ với làn tóc đen suông dài nở nụ cười tươi tỏa nắng, ánh mắt nâu mê hoặc.

“Cô nương là…”

“Ta là Bách Thảo Kiều Nguyên!”

“Có vẻ như ngươi không húng thú gì ở Quốc Tự Học thì phải?” Du Thần từ đâu xuất hiện đi tới làm phá tan cơn mộng của Thiên Dương.

Thiên Dương chợt giật mình mở mắt nhìn Du Thần với ánh mắt lạnh lùng trầm giọng đáp: “Ngươi đang làm phiền giấc ngủ của ta đấy!”

“Ở trong Quốc Tự Học đang có vở kịch Bách Thảo Kiều Nguyên truyện, ngươi không vào xem sao?... Uổng công ta đã gọi cả đoàn kịch ở lầu xanh Phượng Ngọc về đây diễn… mà người không xem thật uổng phí…” Du Thần nói giọng đều đều, hai tay vòng lại trước ngực đứng tựa vào cây hoa mận bên cạnh, khẽ vụt ra tiếng thở dài.

Thiên Dương đứng dậy, nghiêng đầu sang nhìn Du Thần có điều muốn hỏi: “Ngươi biết Bách Thảo… Kiều Nguyên?”

Du Thần không suy nghĩ gì mà đáp nhanh: “Đương nhiên ta biết rõ Bách Thảo Kiều Nguyên là ai? Nhưng ngươi… biết rõ nàng ta hơn ta… Ta tưởng ngươi sẽ xem vở kịch này để ngươi biết rõ thân phận ngươi là ai nhưng ngươi lại không xem… Thôi được rồi, tối nay ta sẽ đưa ngươi tới lầu xanh Phượng Ngọc coi.”

“Ngươi không thể nói cho ta biết ngươi là ai? Tại sao người và Trát Ba lại biết ta?” Thien Dương hỏi vì luôn thắc mắc điều này, cho dù đã cố gắng lục lại trí nhớ những không tài nào nhớ ra cả, quá mơ hồ và mông lung như một trò đùa vậy.

Du Thần chợt nhếch môi cười nhanh chóng tắt ngay sau đó, nhẹ nhấc vài bước chân đi lướt qua mặt Thiên Dương nhưng sau đó đứng lại, quay người nhìn Thiên Dương với ánh mắt không một cảm xúc gì rồi đáp:

“Ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai… Ta là tướng quân của…” Đang định nói thì Du Thần chợt dừng lại, cảm thấy tụt cả hứng khi nhìn thấy công chúa Như Lan Y đang đi tới đây, Du Thần tiếp lời:

“ Đang định nói cho ngươi biết nhưng có kì đà cản mũi… Ta đi đây, gặp lại ngươi sau” Rồi Du Thần nhanh chóng bay đi trong nháy mắt, khiến thiên Dương cảm thấy hụt hẫng khi muốn nghe câu trả lời.

“Lại gặp phiền phức rồi!” Thiên Dương nói thầm, nét mặt trở nên lạnh tanh khi Lan Y đi tới đúng trước mặt Thiên Dương.

“Thì ra ngươi ở một mình ở chốn đây! Nhìn ngươi có vẻ trầm lặng, kiệm lời nhỉ? Gương mặt lạnh lùng đẹp hơn cả nữ nhân, chưa có một tên nam nhân làm ta phải lòng như ngươi đây.” Lan Y vừa nói vừa mỉm cười, nắm lấy một ít tóc vuốt ve.

Thiên Dương chẳng quan tâm những gì Lan Y nói mà bước đi lướt qua mặt Lan Y một cách thẳng thừng lạnh nhạt.

“Cái tên này, dám không xem bổn công chúa ta không ra gì sao? Sao ngươi không nói gì vậy hả?” Lan Y gân cổ lên nói.

“Không thích thì không nói! Đừng làm phiền ta.” Thiên Dương buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi nhưng chợt bước chân chậm lại, khi nhìn thấy Thảo Nguyên đứng ở phía xa kia nhưng lại quay người bay đi mất.

Chắc có lẽ chỗ của nàng thường hay đến đã bị kẻ khác chiếm lấy.





Tối, trong hoàng cung.

Thảo Nguyên được lệnh của phụ vương nên vào cung sớm để yết kiến, nàng cũng biết phụ vương cho gọi nàng vào cung để bàn bạc chuyện sẽ kết giao hữu nghị với triều đại Tôn La – chẳng khác nào là bọn thợ săn ngầm muốn tiêu diệt loài ma cà rồng bấy giờ.

Hoa Dạng Niên thấy Thảo Nguyên đang đi một mình lang thang ở ngoài cấm thành nên chạy tới nói: “Muội tới rồi sao Thảo Nguyên, đi theo ta tới tẩm điện riêng của hoàng thượng thôi!”

Thảo Nguyên có chút ngạc nhiên khi thấy Dạng Niên ở đây, khẽ mỉm cười nhẹ rồi đi theo tỷ ấy tới tầm điện.

Tới nơi, Dạng Niên đưa Thảo Nguyên vào trong rồi căn dặn: “Muội ở đây đợi hoàng thượng một lát, hoàng thượng đang bận duyệt một số tấu chương ở chính điện sẽ về ngay nên muội đứng đây chờ, ta đi đây. À… còn một điều nữa, muội đừng đi lung tung trong tẩm điện của hoàng thượng đấy. Ta rất lo cho muội về việc hoàng thượng muốn đưa muội tới Tôn La đấy.”

Thảo Nguyên gượng cười, đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay Dạng Niên nhẹ giọng đáp: “Tỷ đừng lo, muội sẽ có cách tự lo liệu chuyện này mà.”

Dạng Niên thôi không nói nữa quay người rời khỏi đây, đóng cánh cửa lại. Thảo Nguyên thở phắt một cái, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này. Cũng đã lâu không tới đây nên cảm giác rất lạ lẫm, vì nàng chỉ toàn sống ở ngoài cung tránh gặp mặt những hoàng huynh và hoàng tỷ kể cả các quan lại trong triều.

Hầu như phụ vương và mẫu hậu đều không muốn ai biết được sự có mặt của một cô công chúa như nàng thì phải… Đôi lúc, nàng tự hỏi: “Ta là ai? Tại sao người không ra người, ma cà rồng không ra ma cà rồng… cứ dở dở ương ương như thế?... Liệu đây có phải là thân phận thật của ta không chứ?”

Thảo Nguyên đi vòng vòng quanh đây ngắm những món đồ cổ, chợt nhớ ra: “ Đây tẩm cung riêng của hoàng thượng, bên trong là thiện phòng. Mình đang muốn tìm xem thử phụ vương có giữ bức họa nào của Bách Thảo Kiều Nguyên không? Nhân lúc, phụ vương chưa về, mình phải vào trong xem sao?”

Nói rồi, Thảo Nguyên đảo mắt quan sát xung quanh đây, nhanh chóng đẩy cánh của đi vào trong thiện phòng cơ mật của phụ vương nàng.

Thảo Nguyên như đứng hình khi vừa bước vào, đập ngay vào mắt nàng bức họa về chân dung mỹ nhân được người dân đồn đại đẹp sắc nước nghiêng thành được treo ngay trên tường.

Nàng giãn căng đôi đồng tử nhìn bức họa đó, nhấc từng bước chân nhấc đi tới xem, đưa tay sờ lên bức họa. Mỹ Nhân với mái tóc xõa dài, nét mặt với góc nghiêng tuyệt mỹ cùng đôi mắt sắc sảo đầy vẻ ma mị và chút tàn ác, có dòng chữ thư pháp “Bách Thảo Kiều Nguyên!”

Bất chợt mọi cảm thấy đầu mình đau không thể tả nỗi khi một loạt những chuỗi kí ức ùa về, Thảo Nguyên chọt ngãn phịch xuống nằm bệt dưới sàn ngất đi.

Cũng cùng lúc đó tại lầu xanh Phượng Ngọc, Thiên Dương đang ngồi coi vỡ kịch Bách Thảo Kiều Nguyên truyện, cầm ly huyết uống vài ngụm.

“Cổ Thiên Dương, ta giết ngươi!”

“Bách Thảo Kiều Nguyên, sao nàng…”

“Mau hảo thiêu tên thái tử này cho ta!”

Thiên Dương giật mình đứng phắt dậy làm rơi cả ly huyết xuống dưới nền khi nghe đoạn thoại của những người đóng kịch đó diễn, câu nói cùng cảnh tượng được dựng trong vở kịch đó, tên nam nhân đóng nhân vật thái tử Cổ Thiên Dương đó bị kiếm bạc đâm xuyên người bởi nữ nhân đóng Bách Thảo Kiều Nguyên. Làm Thiên Dương cảm thấy nhói cả tim, đôi mắt tròn lên ngạc nhiên và bất chợt dòng kí ức lạ xuất hiện ngay trong đầu, khiến chàng như khụy xuống chống tay vào bàn với nét mặt nhăn lại vì cơn đau đầu.

“Ngươi không sao đấy chứ?” Du Thần lo lắng hỏi, khi thấy Thiên Dương có biểu hiện lạ.

Quay lại diễn biến cách đây 100 năm trước dưới triều đại nhà Cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook