Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 28: Việt Nam Ơi, Tôi Đã Về!

Mun Mun

20/07/2015

Chuyến bay từ Thụy Điển và Hàn Quốc về Việt Nam tốt đẹp, hạ cánh an toàn trên sân bay Tân Sơn Nhất, nó và Khánh Anh bước ra từ cổng ra bên phải, hôm nay trông nó mang một vẻ đẹp cô cùng thanh lịch, phối áo sơ mi trắng phọt dài và quần skinny đen cùng với sandal đế bệt, tóc nhuộm hồng nhạt lai đen uốn cong xỏa ra bồng bềnh được cố định cùng với mũ phớt đen và mắt kính Dior trông cực kì sang chảnh, còn Khánh Anh thì quần bò và áo phông đen, cùng đội mũ phớt và đeo kính đen giống nó, chân mang adidas, nó khoát tay Khánh Anh vui vẻ đi ra cùng trợ lý Mai, phía sau là một đoàn vệ sĩ nữ. Còn phía cổng trái hắn cũng bước ra, hắn thì áo khoác da, quần jean đen, kính mát Gucci và snapback, dáng đi mạnh mẽ hào phóng đồng thời khuếch tán được mùi nước hoa LV khiến hắn trở thành một hoàng tử sân bay, đi cạnh hắn là Minh Đức, anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu royah kết hợp cùng quần thụng và phụ kiện, tuy đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt. Phía sau là Khánh Bình và Lan Châu, dường như 2 người này đã trở nên thân thiết hơn, Châu mặc quần yếm và áo thun trơn vàng nổi bật cùng mái tóc duỗi thẳng nhuộm xanh lai, Khánh Bình thì năng động với áo khoác jean, quần skinny nam và kính râm nâu, tất cả đi cùng một đoàn khoảng 5 vệ sĩ. Khi hắn nhìn thấy nó khoát tay Khánh Anh, trong lòng vô cùng tức giận, mọi người gặp nhau ở sảnh chính của sân bay, hắn chạy về phía nó và ôm nó:

- Ngốc à, anh nhớ em nhiều lắm biết hong? --- hắn vuốt tóc nó.

- Em cũng vậy, nhớ anh chết mất thôi. --- nó hôn lên vai hắn.

- E hèm, ở đây là chỗ công cộng nha! --- Khánh Bình làm gián đoạn.

Hắn nhẹ buông nó ra, lườm Khánh Bình mà nói:

- Hai đứa không? --- nói xong mọi người nhìn Bình và Châu cười gian xảo, thì ra 2 con người này đang nắm tay.

- Thôi, không nói nữa, em lên xe trước đây! --- Châu mắc cỡ đỏ mặt và bước ra dàn xế đậu trước sân bay.

- Cái con nhỏ này! Để em đi với Châu, nhưng mà chúng ta ở đâu? --- nó cười.

- Ở Tp e có 6 căn nhưng mà hầu hết là do ba em quản lí nên cũng coi như là có nhà mà không được về ấy! --- Khánh Bình xụ mặt. --- ă, anh Khánh ở tp nè, về nhà anh Khánh được hk?

- Không được đâu, anh sống với ông bà nội, mấy đứa nhoi như vậy làm sao ông anh nghỉ ngơi! --- Khánh Anh can thiệp.

- Ế! Đừng nhìn anh, ba anh có một tòa chung cư ở quận 7 cao cấp ă, nhưng mà dựa vào tính cách của mấy đứa, có muốn ở chung cư không? --- Minh Đức e ngại.

- Vậy cuối cùng còn anh/em thôi đó Phong! --- cả đám đồng thanh.

- Haiz thôi được rồi, em có 1 căn ở quận 1 ă, 9 tầng chắc ở đủ mà há, người ta còn đang định về hưởng thụ một mình hò! Coi như em tích đức đó! ---- hắn ỉu xìu.

- Quyết định vậy đi, Châu với em ở nhà của em, còn mọi người theo anh Phong về nhà, tối nay hẹn gặp nhau ở bar đuê!!!! --- nó la lớn và chạy ra với Châu.



Nhà của hắn:

Dàn xế audi ( toàn chay audi ) dừng lại trước một cánh cổng trắng của ngôi nhà 9 tầng nằm kiêu hãnh giữa lòng Sài Gòn, hắn tự tin bước xuống xe và 2 hàng quản gia bước ra, bọn hắn bước vào phòng khách thì nằm đổ đống ở sofa để nghỉ ngơi:

- Wow oppa, chưa bao giờ em nghe anh nói anh có nhà đẹp vậy ă, có thể nói đẹp hơn biệt thự ở Hàn Quốc của nhỏ Đan luôn! --- Khánh Bình trầm trồ.

- Ba anh mới tặng anh hồi mình deput thôi, nghỉ ngơi xíu đi anh sẽ nói quản gia dẫn em lên phòng em --- hắn ngã ra, khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng vui vì được gặp nó.

- Vừa nhìn thấy bể bơi rộng vậy là anh đủ thích rồi ố là la anh có thể bơi chứ? --- Minh Đức nhảy tưng tưng.

- Bất cứ khi nào anh muốn! --- hắn nhìn Minh Đức.

- Ê nhà có cocktail hong? --- Khánh Anh hỏi hắn ( tuy là tình địch nhưng hai người này rất quan tâm và ăn ý nhau )

- Vào quầy bar mở tủ ngăn đá ra dụng cụ pha chế để ở đó!

- Ok, có ai không uống không? --- Khánh Anh và hắn nhìn hai tên kia rồi cùng cười đểu

- Dĩ nhiên không rồi! --- Đức và Bình đồng thanh đáp, mặt giận ra ngu hết sức.

Khánh Anh đi vào quầy bar và bắt đầu lấy dụng cụ ra pha chế, khi đó, hắn và 2 tên kia cùng vào xem.

- Có muốn thi? --- hắn vẫn cứ lạnh như vậy nhưng có rất nhiều trò.

- Được thôi. --- Khánh Anh thách thức.



Hắn nhảy một cái đã đứng ở trong quầy làm Khánh Bình và Minh Đức trầm trồ, 2 tên đại ngốc này được MỜI làm giám khảo. Cả hắn và Khánh Anh đều vô cùng thành thạo và điêu luyện, tay họ thoăn thoắt lắc đều những bình đựng nước, tỉ lệ chia ra giữa các thành phần vô cùng cân đối khiến họ trở thành những người vô địch trong mắt 2 tên kia ( tịa 2 ông này chỉ biết học và hát thui ), thành phẩm cuối cùng là 4 ly cocktail vô cùng bắt mắt:

- Khỏi nếm thử cũng thấy ngon rồi hè hè! --- Khánh Bình mặt ngu dại trước những ly nước đầy màu sắc kia.

- Muốn chết à? --- hắn và Khánh Anh cùng đập bàn nói.

- Woa, ly của Harry có mùi của bạc hà, nồng độ cồn và bạc hà được chia tỉ lệ vô cùng phù hợp, còn của Phong thì khác nha, uống vào có cảm giác thôi miên, làm cho cổ họng tan chảy, mùi hạnh nhân ngọt ngào hòa quyện đối lập với chanh tươi tạo ra một cảm giác thú vị, anh thích của Phong hơn! --- Minh Đức quyết định.

- Em thì khác, em thích cái cách mà anh Khánh cho bạc hà vào, feell lạ lắm nhưng lại rất quyến rũ, em thíc cocktail bạc hà hơn!

- Chẳng vui tí nào! --- Khánh Anh và Nam Phong lại một lần nữa đồng thanh và bỏ đi, lúc này Khánh Bình và Minh Đức vẫn còn đang say sưa với những lý cocktail ngon tuyệt!

Nhà nó:

- Châu nè, mày nghĩ mấy ông đó ở chung ổn không? --- nó vừa ăn snack vừa trầm tư.

- Đừng lo, không ai chết đâu mà mày sợ! --- Châu thì đang khuấy lý capucchino.

- Ê xíu nữa đi shopping sẵn tạc qua xem tình hình luôn há! --- nó vẫn không yên

- Ố kề em iu! --- Châu véo má nó, 2 người không biết trở nên thân thiết từ lúc nào.

- Để tao lấy cho mày xem cái này! --- Châu phóng qua người nó chạy vào bếp.

- Á....................... --- tiếng của Châu

( xin lỗi nha Mun ra chap hơi trễ, comment nha mọi người! )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook