Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 3

Trương Huệ

12/12/2019

Dũng về đến nhà thì bé bông cũng đã đi học về, con bé nhìn thấy anh vẫn chào hỏi như bình thường.

- Con chào bố.

- ừ.

Tạm thời anh chỉ trả lời cô bé như thế rồi Ngồi xuống.

- Con ngồi xuống đây bố Có chuyện muốn nói.

Con bé ngồi xuống đối diện với Dũng nhưng nhìn nó vẫn buồn lắm.

- Bố có chuyện gì muốn nói với con ạ..

- đó không phải là mẹ của con đâu.

- bố nói không phải thì sẽ là không phải, vậy thôi.

Thái độ này của con bé chính là không hợp tác, Dũng thấy con gái như thế thì cũng muốn giải thích thêm cho nó hiểu.

- trên đời này người giống người rất nhiều, nhưng bố khẳng định với con đó không phải là mẹ của con, sau này mẹ con sẽ về thôi mà.

- vâng, thôi con mệt rồi. Con muốn lên phòng nghỉ ngơi, trưa nay con không ăn cơm đâu...

Con bé nói rồi bỏ một mạch lên phòng mặc cho Dũng ngồi ở ghế gọi nó.

- Con ngồi xuống đây, bố còn chưa nói hết..

Con bé chưa từng bướng bỉnh như thế, chưa từng nghe tiếng bố gọi mà không thèm trả lời. Nó không muốn như thế, nhưng bây giờ nó cảm thấy rất tổn thương, trong lòng nó bắt đầu có suy nghĩ bố nó không muốn cho nó được ở gần mẹ.

Con bé lên phòng đóng chặt cửa rồi khóc, nó cứ thế khóc. Dũng ở bên ngoài nghe tiếng khóc nức nở của con thì lòng đau như cắt. Trong đầu anh ta chợt nảy ra một suy nghĩ.

Anh Phân vân lắm Không biết có nên làm điều đó hay không, nhưng cứ ở ngoài Nghe thấy tiếng con khóc như thế thì cuối cùng anh cũng đã đưa ra quyết định.

Dũng Tìm đến nhà của Lan, bé Bông là con gái của anh nên anh hiểu được tính cách của nó, nếu như nó không được gặp người mà nói coi là mẹ thì chắc chắn nó sẽ bỏ ăn bỏ uống dài dài.

Đứng chần chừ ở trước cổng một lát anh Cuối cùng Dũng cũng quyết tâm bấm chuông, may mắn thay người ra mở cửa lại chính là Lan.

Vừa nhìn thấy Dũng Lan cảm thấy khá Kinh ngạc.

- Anh đến đây làm gì?

- Nếu không có chuyện tôi cũng không bước chân tới nơi này đâu.

- Thái độ gì đây?

- tôi đến đây là có chuyện. Bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi muốn cô tới làm gia sư cho con gái tôi, nhưng là trong vai trò của mẹ con bé.

- cái gì (Lan trợn mắt nhìn) Anh bị điên à. Có biết như thế là lừa dối con nít không?

- 20 triệu một tháng( thái độ vô cùng dửng dưng, vô cùng Thản Nhiên) được thì ngay ngày mai tới làm việc.

Lan ngạc nhiên bởi mức lương mà anh ta đưa ra.



- đùa à? Lương Giám đốc có khi cũng không tới bằng đó, anh định lừa ai?

Dũng ung dung xỏ tay vào túi quần liếc Lan một cái.

- cô nên biết ơn vì mẹ cô sinh ra cô có gương mặt giống người vợ tồi tệ của tôi đi. Nhìn mặt cô Tôi thực sự không thể nào ưa nổi, nhưng bởi vì con gái tôi cho nên tôi muốn làm như thế.

Anh ta nghĩ mình là ai mà lại dám xúc phạm đến cô như vậy? Lại còn dám nhắc đến người mẹ đã mất của cô. Loại đàn ông như anh ta thực sự không đánh được người khác tôn trọng.

Lan đi về nhà mà không có ý định tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa. Với mức lương cao Ngất Ngưởng như thế thì anh ta chắc chắn sẽ đầy đọa cô đến sống không nổi mà chết cũng không xong mất...

- cô đứng lại đó...

- không( vừa trả lời vừa quay lưng đi tiếp) ngoại trừ bố tôi ra thì không có ai có quyền ra lệnh cho tôi...

Dũng kéo tay Lan lại rồi đặt vào tay cô một cái card visit.

- thay đổi suy nghĩ thì gọi điện cho tôi( không quên lườm Lan thêm một cái) cái tôi của cô có thể lớn nhưng không mài nó ra mà ăn được đâu.

anh ta Nhìn vào trong nhà của Lan với ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

- Nếu làm cho tôi thì chỉ sau 1, 2 năm là cô có thể xây được cái nhà tử tế rồi. Nghe cô nói chuyện thì cô có vẻ rất yêu thương gia đình mình nhỉ?

Chỉ mấy lời nói đó của anh ta thôi là Lan đã hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói đầy sự chế giễu của anh ta như thế. Tổn thương và tự ái, nó chính là cái cảm giác mà Lan phải chịu lúc đó.

Cô Đi vào nhà lập tức đóng cổng, Dũng không chạy theo cũng không cố gắng năn nỉ. Người khôn chắc chắn sẽ chọn đến làm cho anh, còn kẻ ngu thì cho dù có cố gắng tìm đến anh cũng tuyệt đối không nhận...

Dũng nở nụ cười mãn nguyện rồi đi về nhà, Lan sau khi vào trong thì tâm trạng vô cùng buồn bã.

- ai vậy con( bố Lan vừa uống nước chè vừa nhìn cô chăm chú) Sao nhìn con buồn thế?

- Con không sao đâu bố, người ta hỏi đường thôi bố à.

- vậy à, mà công việc của con thế nào rồi.

Lan nghe bố nhắc tới công việc thì giật mình.

- à, công việc của con vẫn tốt bố ạ. Bố không cần phải lo lắng cho con đâu...

- Ừ Vậy thì tốt rồi...

Lan đang nói chuyện với bố thì cô hàng xóm sang chơi. Cô này thì Lan không thể nào ưa nổi, bởi vì cô ta chẳng khác gì cái camera được lắp quanh xóm. Có khi chuyện của gia đình mình còn chưa biết rõ mà cô ta đã biết rõ giống như chuyện cô ta vừa trải qua vậy...

Lan chẳng biết mục đích cô ta thường xuyên lui tới nhà mình là gì? Chỉ biết là Lan không thể nào ưa nổi. Nhưng với cương vị là một đứa con gái ế chồng theo đúng nghĩa đen, Lan vẫn phải Lễ phép chào hỏi cô ta để khỏi mang tiếng là đã Ế còn chanh chua...

- có Hoa sang chơi đấy ạ, Hôm nay cô không đi làm à?

Hỏi thì hỏi như thế thôi chứ Lan thừa biết cô ta là người rảnh nhất xóm, công việc của cô ta chính là ngồi Lê Buôn chuyện...

Người phụ nữ ấy nở một nụ cười rất chi là Thảo Mai với Lan...

- cô thì có việc gì đâu mà làm, cũng đang định hỏi cháu là sao hôm nay không đi làm đấy...

Nếu như cô ta mà biết Lan mới bị mất việc thì chắc chắn sẽ hả hê lắm. Ngay sau đó quanh khu vực quanh xã, thậm chí quanh huyện, quanh tỉnh sẽ biết Lan mất việc. Mà cái điều ấy thì sẽ khiến cho một người như Lan rất khó chịu. Đương nhiên là Lan sẽ chọn cách nói dối.



- Hôm nay cháu hơi mệt nên xin phép nghỉ. Cô sang nhà cháu có việc gì đấy.

- có việc gì đâu cháu( vẫn là cái nụ cười Thảo Mai vừa nãy) thấy bố cháu ở nhà buồn nên cô sang chơi cho vui ấy mà.

Một người đàn ông góa vợ và một người phụ nữ mới bỏ chồng thì có chuyện gì để nói với nhau nhỉ? Đừng nói là người phụ nữ này có ý định làm mẹ kế của Lan nhé. Đừng có mơ....

Tự nhiên Lan lại có một suy nghĩ, nếu như cô có thể cho bố cuộc sống tốt hơn thì hạnh phúc quá. Cô biết mình ích kỷ khi không muốn bố bước thêm bước nữa, chỉ là người phụ nữ này nhìn thế nào cũng thấy không ưa được....

- cháu có việc đi ra ngoài thì cứ đi đi, cô nói chuyện với bố cháu một lát rồi sẽ về ngay ấy mà.

Ơ nhà này là nhà của Lan mà, sao cứ như kiểu nhà mày là nhà của cô ấy thế??

- Hôm nay cháu nghỉ ở nhà không đi cô ạ, cô có chơi với bố cháu thì cứ ngồi chơi đi, cháu cũng đâu có nói gì...

Cái cô Hoa ấy sau Một hồi nhìn ngó nhà của Lan thì trông có vẻ hơi buồn buồn.

- Lan này, cháu cố gắng làm vài năm nữa tiết kiệm được tiền thì sửa lại nhà cho bố nhé. Chứ bố cháu ở mãi Cái nhà như thế này đâu có được, già yếu rồi nắng mưa nữa Làm sao có thể chịu được...

Bố Lan: cô cứ nói thế chứ già rồi ở được bao nhiêu. Cái Lan nó còn phải lo cho tương lai của nó nữa. Mình không nên làm gánh nặng cho con.

Câu nói ấy như xoáy vào lòng Lan, khiến cho Lan bất giác cảm thấy rất đau lòng. Đúng là do cô không tốt, ích kỉ không muốn bố đi tìm hạnh phúc mới nhưng lại không thể lo cho bố cuộc sống tốt hơn để cho bố tuổi già rồi nhưng vẫn phải lo lắng cho cô...

Cô cảm thấy Mình đúng là một đứa con gái thật tệ. Cái lời đề nghị của Dũng cộng thêm cái card visit của anh ta cứ ám ảnh mãi trong đầu Lan. Liệu rằng cô có nên tới đó làm việc cho anh ta để kiếm tiền sửa lại nhà cho bố không?? Nhưng làm như thế chính là lừa dối một đứa trẻ. Cô chưa từng có người yêu thì làm sao biết được cái cảm giác làm mẹ mà chăm sóc cho con bé....

Bản thân cũng chưa từng được Cảm nhận tình yêu của mẹ, thì biết phải chăm sóc đứa con gái của Dũng như thế nào, chuyện này thực sự quá khó....

Bản thân cô có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Bây giờ điều mà cô lên làm đó chính là làm sao để kiếm ra tiền chứ một đứa thất nghiệp không hơn không kém như cô bây giờ thì sau này biết dựa dẫm vào đâu. Chẳng lẽ lại ăn vào vài đồng lương ba cọc ba đồng sửa xe của bố...

Nuôi Cô lớn là để dựa dẫm về tuổi già sau này chứ không phải nuôi Cô lớn để cô cứ dựa dẫm vào bố như thế. Suy đi nghĩ lại thì Lan quyết định lấy điện thoại gọi cho Dũng.

Cái tôi, lòng tự trọng tạm thời gác sang một bên, tiền phải kiếm mới là quan trọng.

Dũng nhìn thấy số điện thoại lạ gọi tới máy thì cười nhạt, anh ta đã sớm có đoán được là trước sau gì Lan cũng sẽ gọi điện cho anh thôi. Kiểu người con gái nhìn bên ngoài đã nhận thấy được sự tham vọng và đầy mục tiêu như Lan thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua công việc với mức lương cao như thế.

- alo. Cô cuối cùng cũng nghĩ thông rồi phải không?

- ( Lan ngạc nhiên) sao anh biết là tôi? tôi còn chưa nói gì mà.

- à ( cười nhếch mép) những người có tiền thường rất thông minh.

Dù là trong trường hợp nào thì người đàn ông này cũng không quên móc mỉa người khác, nhưng anh ta là người có tiền mà, bỏ qua cũng được.

- bao giờ tôi có thể tới nhận việc?

- ngay ngày mai.

- tôi cần phải chuẩn bị những gì?

- cần mang não theo là được.

- (Lan ấm ức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn) tôi đã từng học hết đại học nên không cần lo.

- vậy sao? thực hiện tốt thì tôi sẽ tự xem trọng. Đàn bà suy cho cùng cũng chỉ có cái miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook