Có Phải Yêu Nhau Không

Chương 84: Một lần mắc ói dẫn đến huyết án

Vũ Y Liên

04/11/2015

Từ trên đường cao tốc phóng thẳng xuống, Tần Địch Phi lái xe vẫn thập phần an ổn. Tống Dạ Huyền đã thay một bộ quần áo thể thao màu xám, yên tĩnh cuộn mình ở trong xe, ánh mắt thỉnh thoảng đảo ra ngoài cửa, thỉnh thoảng lại hạ xuống, kể cả Tần Địch Phi cũng có thể nhìn ra trong đáy mắt cô là bất an cùng nôn nóng.

“Dạ Huyền, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?”

Tống Dạ Huyền quay mặt lại, “Bệnh viện.”

Tần Địch Phi cười, “Em biết cha em tại sao phản đối chúng ta kết hôn không?”

Tống Dạ Huyền không nói gì, cái gì gọi là cha cô phản đối, lúc đó Tống gia từ trên xuống dưới, phỏng chừng năm đó liền muốn cô nuôi con chó Nhật cũng không muốn gả cô cho Tần Địch Phi.

Về nguyên nhân, mọi người đều rõ…..

“Tần Địch Phi, qua nhiều năm như vậy tôi chưa từng hỏi qua anh, anh khi đó kết hôn với tôi, đến tột cùng là vì cái gì?”

Nếu nói là ham muốn tài sản của Tống gia, nhưng mà trời vừa sáng Tống An Khang liền đem quyền thừa kế chuyển cho Tống Dạ Nghiêu; nếu nói muốn nhắm đến lợi ích thương mại, Tống gia cùng Tần gia mặc dù đối đầu thế nhưng trên thương trường không có kẻ địch vĩnh viễn; cũng có thể là do Tống Dạ Huyền cô quốc sắc thiên hương, nhưng tại thời điểm đó Tần Địch Phi đã biết cô đang có thai, xanh sao vàng vọt như trong truyền thuyết của thiếu phụ luống tuổi đã có chồng.

Cho dù không có Tần Huyên, cô cũng sẽ sinh ra một đứa không có quan hệ máu mủ với anh, cô làm sao cũng nghĩ không ra tại sao Tần Địch Phi muốn kết hôn với cô, còn phải giúp cô nuôi lớn con riêng.

Tần Địch Phi đầu tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, sau lại lập tức bắt đầu cười lớn, “Tống Dạ Huyền, hai người kết hôn, là vì muốn tạo thành một gia đình mới, về sau tương thân tương ái, yêu thương hạnh phúc suốt đời…..”

Tống Dạ Huyền chậm chạp không phản ứng lại, lúc này Tần Địch Phi lại bổ sung một câu, “Em cùng tôi đều trốn không thoát hoàn cảnh này”.

Xe tiếp tục vững vàng hướng về phía trước mà đi, Tống Dạ Huyền bỗng nhiên kinh ngạc nghĩ tới, “Tôi nghĩ, anh khi đó nhất định là chứng kiến một người con gái dám tùy tiện hướng mình nôn ói, nghĩ xem tôi không ngược chết cô! Liền đó, anh mượn thân phận của mình, điều tra bệnh viện lúc đó được theo dõi bằng phương pháp ghi hình, rốt cuộc thân thể đi về phía tôi, tiện đà liền cúi xuống cầu hôn, sau đó anh giống như là một loại Chúa cứu thế xuất hiện bên trong cuộc sống của tôi, tiếp đến lại từng bước một làm ra những loại chuyện này….. Kỳ thực, Tần Địch Phi, giữa chúng ta, chính là một lần mắc ói dẫn tới huyết án!”

“Tống Dạ Huyền, tôi phát hiện trí tưởng tượng của em rất tốt”, Tần Địch Phi tiếp tục lái xe, “Khi trở về có thể xem xét mở một phòng tư vấn tâm lý bệnh nhân chỗ đối diện văn phòng luật sư của Mặc Nhiễm, chuyện làm ăn ở khu phố đó có thể sẽ bị các em thâu tóm hết đấy!”

“Tần Địch Phi, anh thật đúng là kẻ tham tiền!”

Khi trời vừa tối, Tần Địch Phi cuối cùng cũng coi như đã dừng xe tại thành phố C. Bốn năm xa cách, nhìn thành phố gần trong gang tấc, Tống Dạ Huyền nhất thời không thể bước ra ngoài.

Đây là một thành phố cấp quận ở phía Bắc, trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khó chịu, trên đất chất đống một tầng dày, không biết là bùn đất hay vẫn là đường…

Trong không khí mơ hồ trôi nổi mùi vị than đá, nước mắt Tống Dạ Huyền suýt chút nữa rơi xuống, Tần Địch Phi từ phía sau đi tới, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai cô, “Trời tối rất nhanh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai anh dẫn em đi gặp người kia”.

Tống Dạ Huyền cũng không từ chối, theo ý Tần Địch Phi ngồi lại ở trong xe, nhưng thật ra ánh mắt cảnh giác của Tần Địch Phi như ở trong đám người tìm kiếm thứ gì.

Dạ Huyền ở trong xe chờ không thấy Tần Địch Phi trở về, lập tức hạ kính cửa sổ xe xuống, “Tần Địch Phi, anh đang làm cái gì thế?”



Đi cùng Tần Địch Phi, mặc dù đối với việc tràn đầy những hành động như của gia đình trước kia của một người đàn ông đầy chán gét, Tống Dạ Huyền vẫn không cách nào không bận tâm đến Tần Địch Phi.

“Không có chuyện gì, trước tiên chúng ta thu xếp lại đã”. Nghe thấy Tống Dạ Huyền gọi, Tần Địch Phi xác nhận không có tiết lộ cái gì, mang ánh mắt từ đằng xa thu lại, chính mình cũng theo lên xe.

Trong thành phố nhỏ ở phía bắc này khách sạn cũng không nhiều, Tần Địch Phi lại kỹ tính muốn chết, thật vất vả mới tìm được một khách sạn, lúc đó đã là 7 giờ tối.

Ban đêm tại thành phố nhỏ phía Bắc, trên đường bay ra từng trận mùi thơm của nồi lẩu, khi Dạ Huyền đi ra cửa, chỉ mặc trên người một chiếc áo khoác mỏng sợi thô, tóc đen rối tung, dưới ngọn đèn đường mở vàng, lại đặc biệt trở nên mềm mại cảm động.

Tần Địch Phi nắm thật chặt áo khoác bằng vải lanh trên người, “Chúng ta ăn gì đây?”

“Tại thành phố nhỏ này khẳng định anh không thích ăn cơm tây, nếu như vậy chi bằng xem tôi ăn cũng là một loại hưởng thụ không tồi”, ngửi thấy mùi vị nồi lẩu, Dạ Huyền làm ra một dáng dấp cực kỳ hưởng thụ, một trận gió rét thổi tới, cô không khỏi rụt cổ một cái.

“Trời lạnh” Tần Địch Phi đi mấy bước về phía bên trái, cách Tống Dạ Huyền càng gần hơn, Tống Dạ Huyền cũng không phát hiện ra đã tới đây trước đó, dĩ nhiên đưa tay kéo qua bả vai của cô, tay cũng tự nhiên đáp xuống đầu vai cô, “Chúng ta đi ăn lẩu’.

Tống Dạ Huyền sửng sốt một chút, dừng lại bước chân, lại bị Tần Địch Phi một cách tự nhiên dẫn theo mở cửa. Cô không biết câu trời lạnh kia của Tần Địch Phi là lý do đi ăn lẩu hay vẫn là anh ta mượn vai cô sưởi ấm làm lý do.

Dạ Huyền không biết có nên hỏi hay không, cũng không biết nên hỏi như thế nào.

Cách khách sạn không xa có một nhà hàng rất nổi danh về món lẩu. Đến cửa nhà hàng lẩu, Dạ Huyền vừa bước về phía trước một bước, bông nhiên cảm thấy lực đạo trên vai buông lỏng, bả vai đang ấm áp thoáng chốc bị một tia gió lạnh truyền vào khiến cô lạnh run lập cập.

Tống Dạ Huyền bước về phía trước một bước, nhìn nhìn vào bên trong thăm dò một chút, “Trong này mùi vị thật tốt”.

Tuy rằng xa cách bốn năm không tới, nhưng Tống Dạ Huyền có thể nhận ra bà chủ nhà hàng lẩu này vẫn chưa đổi, rèm cửa plastic cũng vậy ~~

Ánh mắt Tần Địch Phi rơi vào đám người túm năm tụm ba bên trên, một hồi lâu sau ánh mắt mới trở xuống trên người Tống Dạ Huyền, “Em nhất định phải ăn món này?”

Tống Dạ Huyền thấy anh có chút chần chờ, vội tiến lên cười híp mắt nói, “Yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố anh”.

Tần Địch Phi bật cười, lông mày cũng dần dần giãn ra, một đôi mắt phượng chăm chú quan sát Tống Dạ Huyền bỗng nhiên bắt lên ống tay áo, “Nhớ kỹ câu nói này, cũng không nên hối hận”.

Lúc đầu Tống Dạ Huyền vẫn chưa rõ ràng, đến khi tiến vào bên trong nhà hàng, cô liền cảm giác mình mang Tần Địch Phi đi ăn lẩu là quyết định sai lầm cỡ nào.

Ví dụ như nồi tôm cay này, người nào đó không biết dùng đũa, vì vậy nhiệm vụ lột tôm đương nhiên rơi lên người Tống Dạ Huyền. Mà nhiệm vụ của Tần Địch Phi chính là đưa tay nắm lấy cây tăm đâm thịt tôm, so với Tống Dạ Huyền một mặt rầu rĩ không nói gì, anh có thể nói là ung dung tiêu sái đến cực điểm.

Dạ Huyền bỏ qua mệt mỏi, liền đơn giản không lột vỏ tôm nữa, ngồi dựa lên trên ghế tựa.



Tần Địch Phi vốn có dung mạo xuất sắc, dáng dấp cũng rất tốt, mặc dù trong nhà hàng lẩu có chút rối loạn nhưng vẫn giữ được vẻ xuất chúng như trước. Anh ta không thâm thúy như Đường Triều Ca, khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy không cách nào né tránh, lại có một loại thâm trầm tự tại, giống như trong bất luận hoàn cảnh nào vì sự tồn tại của anh liền có thể rút lại một tia ngơ ngẩn.

Dạ Huyền lấy rượu từ trong tay Tần Địch Phi, đổ cho mình đầy một ly, ngửa cổ uống vào. Thời điểm rượu mới vào trong miệng sẽ có một vị đắng chát, khó có thể nuốt xuống, thế nhưng sau khi uống xong lại có cảm giác tinh thần thoải mái.

Hai người ngồi đối diện nhau, Tống Dạ Huyền sau khi uống xong ly rượu này, biểu hiện cô đơn cũng rơi vào đáy mắt Tần Địch Phi. Anh ta lấy ra khăn tay, quay về phía Tống Dạ Huyền đang đờ ra chống cằm chà sát khóe môi.

Khăn tay vừa chạm đến Tống Dạ Huyền, cô liền phục hồi tinh thần, đang muốn đưa tay nhận lấy khăn từ trong tay Tần Địch Phi, anh ta nhưng lại né qua, “Lần đầu tiên cũng coi như lần cuối cùng”.

Dạ Huyền ngẩn người, nhưng lại không đoạt lại, mặc cho anh ta tùy ý lau chùi khóe miệng cô. Ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn lên khuôn mặt cô, anh ta xuống tay lực đạo rõ ràng rất nhẹ nhưng Tống Dạ Huyền lại bị động tác bất thình lình của anh ta làm cho không cách nào nhúc nhích.

Hai người đều rơi vào thế giới của chính mình, không chút nào để ý tới bốn phía đã có không ít ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ. thậm chí còn có không í người đang chụp ảnh up lên blog.

Lau xong rượu trên khóe miệng cô, ánh mắt Tần Địch Phi cũng rời trên người cô, “Dạ Huyền, anh nghe nói, Tống thị bọn em bị người ta thu mua 11 phần trăm”

Anh tiếp tục ăn bát tôm từ Tống Dạ Huyền, cô để người phục vụ thêm canh, trong nồi sôi sùng sục, cô hướng về món ăn trong nồi, nghe được Tần Địch Phi, động tác hơi ngừng lại một hồi, âm thanh vẫn như cũ lười biếng.

“Chuyện này có quan hệ gì? Công ty là của anh trai, lại không phải của tôi cùng Tần Huyên”.

Tần Địch Phi để tôm xuống, cầm khăn tay lau miệng, “Cóoa một số chuyện người khác không rõ ràng, thế nhưng em với anh dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, em có bao nhiêu phân lượng anh vẫn biết”.

Dạ Huyền mò trong nồi ra một khối bánh mật, bắt đầu vùi đầu vào ăn, bánh mật vô cùng nóng khiến cô không thể cắn. Thấy Tần Địch Phi nhìn chằm chằm mình, lại từ trong nồi mò ra một khối bánh mật cho anh ta, “”Năng miệng bánh mật, là ăn không vô, một khối năng miệng bánh mật ăn không vô, huống hồ là hai khối.””

Thấy Tần Địch Phi nửa ngày không trả lời, Dạ Huyền cầm chiếc đũa chỉ bánh mật trong bát anh ta, “Ăn đi, không chết người đâu”.

Dạ Huyền không phải không nghĩ tới người lén lút thu mua cổ phần sẽ là Tần Địch Phi, đặc biệt là anh ta như vậy lại dễ dàng ly hôn. Thế nhưng anh lại trong nháy mắt đem 30% cổ phần của Tần thị gom lại dưới danh nghĩa của cô.

Nói là chu cấp cho Tần Huyên, không bằng nói là mua một phần tín nhiệm.

Tần Địch Phi mượn danh nghĩa của Tần Huyên để làm việc lại không phải lần đầu tiên, hiểu rõ ràng việc này cô mới chính thức ký dưới văn kiện chuyển nhượng quyền nhận cổ phần kia.

Là thản nhiên, lại càng là thăm dò.

Cô làTống Dạ Huyền, không chỉ là mẹ Tần Huyên, mà vẫn là em gái Tống Dạ Nghiêu, mà Tống thị lại càng là tâm huyết một đời của Tống An Khang. Giống như là cô không cách nào từ chối ý tốt của Kevin như vậy, cô cũng không thể không ký xuống văn kiện chuyển nhượng quyền cổ phần kia.

Tần Địch Phi muốn cầm cây tăm chọc bánh mật lại bị Tống Dạ Huyền cản lại, đem chiếc đũa đưa tới trước mặt anh, “Dùng đũa đi”.

Tần Địch Phi nhíu nhíu mày, đưa tay nắm chặt chiếc đũa, suy nghĩ mãi, rốt cục cũng học cách Tống Dạ Huyền dùng, kẹp chiếc đũa ở ngón tay, vừa muốn đưa tới đĩa rau thì chiếc đũa như đứt lìa sinh mệnh thản nhiên từ trong tay anh ta rơi xuống. Gương mặt Tần Địch Phi nhất thời đen đến vô cùng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Phải Yêu Nhau Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook