Cơ Phu Khuyết Trinh

Chương 10

Nhân Khả Mộc Cát

26/08/2021

1/1/2021

Triệu Nhất Dưỡng xin chị La nghỉ mấy ngày, nói cậu bị sốt và tiêu chảy. Chị La cũng thấy cậu cả người suy yếu nhợt nhạt nên cho cậu nghỉ ngơi thật tốt. Cậu cũng không ra ngoài đi đây đi đó mà chỉ ở trong phòng đọc sách nghe nhạc, Trần Tối Quả tới tìm cậu mấy lần, mỗi lần đều như muốn nói với cậu điều gì đó nhưng lại ấp úng không nói gì.

—— Cậu nói đi, nếu như mình có thể giúp được mình chắc chắn sẽ giúp cậu. Triệu Nhất Dưỡng thở dài không thể nhìn nổi nữa mà hỏi Trần Tối Quả.

Trần Tối Quả mím mím môi, đảo mắt nhìn chỗ khác: "Vậy mình nói nha?"

Triệu Nhất Dưỡng khép sách lại đặt bên cạnh chân, nghiêm túc lắng nghe những gì Trần Tối Quả muốn nói.

"Mình muốn..." Trần Tối Quả ôm cổ Triệu Nhất Dưỡng cái cổ, nói nhỏ bên lỗ tai cậu, "Cậu có thể cho mình mượn ít tiền được không...?"

Triệu Nhất Dưỡng không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu, hỏi Trần Tối Quả cần bao nhiêu. Lúc này Trần Tối Quả lại bắt đầu né tránh ánh mắt của cậu, cậu cắn môi nói ra một con số. Triệu Nhất Dưỡng trợn mắt nhìn cậu, con số đó tương đương toàn bộ tiền tiết kiệm của cậu cho đến bây giờ, là để bảo đảm cuộc sống an nhàn sau này của cậu sau khi rời khỏi Saudade.

—— Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì?

Triệu Nhất Dưỡng không nghi ngờ nhân phẩm của Trần Tối Quả, cậu chỉ sợ cậu ấy sẽ nghĩ đến việc ngu ngốc, bị người khác lợi dụng. Đối diện với ánh mắt lo lắng của cậu, Trần Tối Quả hít một hơi, sau đó lại nói: "Mình muốn ra ngoài sống, mình muốn chuộc lại bản thân mình từ chị La."

"Mình muốn rời khỏi nơi này."

Trần Tối Quả đặt tay lên vai Triệu Nhất Dưỡng, đôi mắt hai mí to tròn, chỉ có đuôi mắt cụp xuống, cậu cúi xuống nhỏ nhẹ nói: "Mình...cả đời này cũng không thể trả nổi số tiền đó cho cậu, cho nên...cậu không muốn cũng không sao. Mình có thể hiểu được lo lắng của cậu. Aiz, nói cho cậu biết xong bây giờ mình cảm thấy nhẹ nhõm ghê."

Triệu Nhất Dưỡng nhìn chăm chăm cậu, sau đó đứng dậy đi vào một phòng nhỏ. Lúc cậu quay lại tay đã cầm theo một cái thẻ ngân hàng mới tinh đặt vào trong tay Trần Tối Quả.

—— Ở trong đó, có lẽ là vừa đủ, cậu cầm đi. Mật mã ở đằng sau.

—— Mình sẽ kiếm lại tiền sau.

Triệu Nhất Dưỡng đặt máy tính bảng xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Tối Quả xoa xoa mái tóc của cậu, nói bằng ngôn ngữ kí hiệu: Mình sẽ nhớ cậu, nhưng không thành vấn đề, chúng ta vẫn có thể thường xuyên đi chơi với nhau.

Triệu Nhất Dưỡng biết rõ Trần Tối Quả, mà Trần Tối Quả biết rõ Triệu Nhất Dưỡng, Trần Tối Quả biết chỉ cần cậu nói với Triệu Triệu, bất kể là thứ gì cậu ấy cũng sẽ cố gắng hết sức mà giúp cậu. Cậu nhớ Nhất Dưỡng đã từng nói, cậu muốn dành dụm một số tiền, sau này muốn đến một nơi nhỏ nhỏ vắng vẻ mà sống qua ngày. Hiện tại cậu đem toàn bộ số tiền bản thân có cho cậu, cũng không hỏi cậu vì sao lại muốn rời khỏi Saudade, không hề khuyên nhủ cậu ở đây cố gắng thêm một thời gian để kiếm tiền, mà chỉ đặt thẻ trong tay cậu, một cách nhẹ nhàng.

Trần Tối Quả dụi đầu vào ngực Triệu Nhất Dưỡng, hai tay ôm chặt eo cậu, như thể làm như thế thì mọi sự ủy khuất cũng sẽ bị dụi rơi ra, dụi hết sự hổ thẹn của cậu đối với Triệu Triệu. Cậu muốn nói cho Triệu Triệu biết, cậu muốn rời khỏi thành phố này, không có cách nào có thể dẫn cậu đi chơi, không có cách nào đưa cậu đi ăn đồ ăn Việt Nam nữa.

Triệu Nhất Dưỡng hiểu tâm trạng hiện giờ của Trần Tối Quả, cũng đoán được lý do chính là vì người con lai Dương Qua kia, nhưng nếu Quả Quả đã không muốn nói, cậu cũng sẽ không hỏi nhiều.

Cuối cùng, cả hai chúc cho nhau sẽ mãi mãi hạnh phúc, cũng cho rằng cả hai sẽ chẳng còn cơ hội có thể gặp lại nhau nữa.

Cậu cầm tiền đi tìm chị La, đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng đặt trên bàn. Chị La liếc mắt nhìn cậu một cái, hỏi: "Làm gì đây?"

"Không làm nổi nữa, muốn nghỉ việc."

"Chà", Chị La xoay xoay thẻ ngân hàng, "Em lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy?"

"Em tự dành dụm."

Chị La ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn cậu: "Tiền em có thể để lại, nhưng việc thì không bỏ được."

Trần Tối Quả vừa nghe xong lập tức sững sờ, vô thức đưa tay đập bàn, đột nhiên nâng giọng: "Tại sao chứ?"

"Chị cũng nói thẳng vậy, chị biết em vì ai mà muốn nghỉ việc, nhưng cũng là người đó, không cho phép em nghỉ việc," Chị La vén lại tóc tai, "Dương Qua, là ông chủ của chị."

Cô chỉ vào Trần Tối Quả: "Cũng là ông chủ của em."

  》》》

Trần Tối Quả chạy trốn.

Cậu nói muốn đi mua đồ, kết quả đi một buổi tối cũng không thấy trở về nữa. Chị La tìm đến Triệu Nhất Dưỡng hỏi tung tích của cậu, Triệu Nhất Dưỡng chỉ nói trước khi đi cậu đã đem thẻ trả lại cho mình, cũng không nói là làm gì, không nghĩ tới cậu cứ thế mà đi.

Chị La tỷ nghi ngờ rời đi, cô hiển nhiên là không tin Triệu Nhất Dưỡng.



Triệu Nhất Dưỡng ngồi ở trong phòng ngẩn người, cậu tin Trần Tối Quả thật sự có thể làm như vậy, tính của cậu ấy cậu hiểu rõ nhất. Luôn làm chuyện mà bản thân muốn, quyết định làm là sẽ làm, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Cậu liếc nhìn tấm thẻ trên đầu giường, tự hỏi bản thân nếu như cậu không bị Dương Qua cản trở giống như Quả Quả, có phải là cậu đã sớm có thể rời khỏi đây hay không.

Thân Nguyên Cảng rất lâu không tìm đến cậu.

Cậu có thể đi tìm Thân Nguyên Cảng không?

Ngay lúc cậu suy nghĩ miên man, màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn đến từ số lạ: Triệu Triệu, mình sẽ rất nhớ cậu.

Là Quả Quả.

Triệu Nhất Dưỡng cười cười, trả lời tin nhắn: Mình cũng sẽ nhớ cậu.

Cậu đã định nếu chị La đến tìm cậu hỏi về Trần Tối Quả, cậu sẽ nói cái gì cũng không biết, nhưng chị La lại không đến tìm cậu nữa.

Cho đến một buổi sáng, cậu nhận được tin nhắn từ số lạ của trước đó: Cứu mình. Dương Qua tìm thấy mình rồi.

Triệu Nhất Dưỡng đến gặp chị La ngay ngày hôm đó, cậu dành mấy tiếng đồng hồ giải thích về tình hình hiện tại của Trần Tối Quả, chị La dường như cũng không biết Trần Tối Quả bị ông chủ Dương Qua bắt lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, không nghe Triệu Nhất Dưỡng nói nữa, chỉ lấy lý do qua loa là có việc bận phải làm đuổi Triệu Nhất Dưỡng đi.

Hiện tại trong lòng Triệu Nhất Dưỡng đang bị trói chặt bởi hai người. Một là Thân Nguyên Cảng im hơi lặng tiếng nhiều ngày, hai là Trần Tối Quả còn chưa biết rõ sống chết. Cậu gọi đến số lạ kia nhiều lần cũng gửi rất nhiều tin nhắn nhưng đều không có hồi âm. Tin nhắn của cậu giống như đá bỏ biển. Không có Thân Nguyên Cảng và Trần Tối Quả, cuộc sống của cậu dường như bị đục mất hai lỗ quan trọng.

Cậu rất ít khi nghe nhạc nữa, lặng lẽ đọc từng quyển sách một, hài kịch xem cũng không cười nổi, đổi lại là bi kịch đau xót đến lệ rơi đầy mặt.

Những dấu hôn và dấu răng trên người đã dần nhạt bớt, mỗi đêm khi đi tắm cậu luôn cầu mong cho những thứ đó nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể cậu, nhưng đến khi cơ thể lại trắng trẻo như cũ, cậu lại có chút lo lắng.

Cuộc sống của Triệu Nhất Dưỡng quanh quẩn trong mấy chữ nhận điện thoại, tắm rửa, cười nói, làm tình. Cậu thường nghĩ, hóa ra loại cảm giác kỳ vọng ban đầu đó cũng sẽ biến mất. Thân Nguyên Cảng thật sự là một sao băng trong cuộc đời của cậu. Nếu như không nói gì, nó sẽ biến mất trong nháy mắt.

Cậu càng chán ghét cuộc sống như thế lại càng cố gắng kiếm tiền. Hy vọng trong năm nay, cậu có thể giống Trần Tối Quả, đem tiền bồi thường hợp đồng đặt trên bàn chị La, cầm theo cặp loa và máy phát nhạc rời khỏi nơi này.

Nhưng khi có quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc lại chẳng tốt lành gì, mà "việc đó" lại xảy ra với Triệu Nhất Dưỡng.

Buổi chiều, chị La đến tìm Triệu Nhất Dưỡng, từ trong ánh mắt đến cả gương mặt của cô đều có thể nhìn ra được sự vui sướng trong đó. Vừa vào cửa cô đã nhanh chóng kéo tay Triệu Nhất Dưỡng, vốn dĩ cậu còn tưởng có tin tức mới của Quả Quả, không ngờ lại là chuyện về chính mình.

"Cacao," chị La siết tay của Nhất Dưỡng hệt như một người mẹ sắp phải gả đi con gái của mình, "Số của em cũng thật là quá may mắn."

——?

"Em đoán thử xem là chuyện gì. Chị sẽ không nói trước, cho em tò mò hì hì."

—— Không biết, em không đoán ra. Chị nói đi.

Chị La cười rất tươi, đôi mắt híp mắt thành hai vầng trăng khuyết: " Là B tiên sinh, B tiên sinh, B tiên sinh của em đó, ra giá rất cao để mang em khỏi đây đó!"

Triệu Nhất Dưỡng cảm thấy tai mình như ù đi, dường như nghe "B tiên sinh" thành "D tiên sinh", bàn tay cậu run run gõ xuống một chữ "D" rất lớn.

Chị La phủ nhận, cô nói người đó là B tiên sinh, người đã trả giá rất cao để mua lại cậu họ Uông. Triệu Nhất Dưỡng nghe xong mới nhận ra, là B tiên sinh, không phải D tiên sinh, không phải Thân Nguyên Cảng. Trong phút chốc cậu cảm thấy tim như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, như bị khoét rỗng một lỗ rất to, cảm giác trống rỗng cô đơn như tràn vào cả cơ thể cậu: Cậu không muốn, cậu hối tiếc, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm vì được giải thoát. Cậu vẫn không thể tin được những gì Trần Tối Quả nói với cậu đã trở thành sự thật, rằng B tiên sinh sắp mang cậu ra khỏi đây.

Khi đó cậu đã có một người mà cậu luôn hướng về, một người mà khiến cho cậu khát khao về tương lai mai sau, thậm chí còn hy vọng về tình yêu hèn mọn của bản thân. Cậu tự hỏi bản thân, nếu như cậu có thể tiết kiệm chút tiền, rời khỏi nơi này đến tìm Thân Nguyên Cảng, liệu anh ấy sẽ thích cậu không... dù chỉ một chút thôi. Liệu anh ấy có cho cậu một mái nhà, không.. chỉ cần một nơi có thể ở được là được.

Triệu Nhất Dưỡng muốn nghe thấy một câu trả lời khẳng định từ trong lòng cậu, nhưng tất cả đều chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ của chính cậu.

Trần Tối Quả đã từng hỏi cậu: Giữa người cậu yêu và người yêu cậu thì cậu sẽ chọn ai. Lúc đó cậu đã không hề do dự mà chọn người cậu yêu, nhưng hiện tại có lẽ người yêu cậu mới là lựa chọn tốt nhất cho bản thân.

Cậu vẫn chưa từ bỏ, tìm chị La hỏi: D tiên sinh mấy ngày nay có liên hệ với chị không? Anh ấy có hỏi về em không?

Những những chuyện này rất khó mở miệng, nhưng giờ phút này cậu cái gì cũng không còn quan tâm nữa.

Chị La không hề nghĩ ngợi liền nói: "D tiên sinh? Không có, hắn không liên lạc lại với chị từ lâu rồi."

Sự mong đợi của Triệu Nhất Dưỡng bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ, như một đống phế tích trở thành tro bụi, tan vào hư không.



"Sắc mặt của em rất kém, còn chưa hết bệnh sao?" Chị La đau lòng sờ lên mặt của Triệu Nhất Dưỡng.

Triệu Nhất Dưỡng lắc đầu, hít vào một hơi thật dài.

"Được rồi, cái gì phiền lòng đều bỏ qua hết đi. Anh ta đã nói với chị muốn mang em đi từ lâu rồi, hôm nay chỉ coi như là chính thức xác định thôi."

"Anh ta đang ở dưới lầu, em đi chuẩn bị một chút đi, những thứ không cần thì cứ vứt đi hoặc để lại chị thu dọn, một lát nữa thì đi với anh ta."

Triệu Nhất Dưỡng không mang theo thứ gì ngoại trừ bộ loa, máy hát nhạc và đĩa nhạc của Thân Nguyên Cảng với vài bộ quần áo cần thiết. Cậu kéo vali đi xuống tầng 1, nhìn liếc qua là có thể thấy hắn ta đang nói chuyện với chị La. B tiên sinh hiển nhiên đã nhìn thấy cậu bước ra từ thang máy, cả hai nhanh chóng bước đến chỗ cậu.

"Em đã đến rồi, để anh giúp em." Một tay hắn kéo vali của cậu tay còn lai khoác qua eo cậu một cách tự nhiên, giống như một cặp tình nhân thật sự.

Triệu Nhất Dưỡng nghiêng đầu nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì.

"Chị La, chúng tôi đi trước, chúc chị làm ăn phát đạt." B tiên sinh chào tạm biệt chị La.

"Nhờ phúc của ngài đây." Chị La mỉm cười đưa hai người ra cửa.

B tiên sinh đặt vali của Triệu Nhất Dưỡng ở cốp xe, mở cửa ghế phụ cho cậu. Hắn vừa bước lên xe đã quay sang kéo cổ Triệu Nhất Dưỡng cho cậu một cái hôn sâu, sau khi kết thúc mới nói: "Đến hôm nay anh mới biết tên em là Triệu Nhất Dưỡng, một cái tên rất đẹp."

Triệu Nhất Dưỡng vẫn yên lặng lắng nghe.

"Anh là Uông Đạc," Uông Đạc lại hôn một cái nữa lên miệng Triệu Nhất Dưỡng, "Hôm nay cũng coi như là lần đầu chúng ta quen biết, đúng không?"

"Anh và vợ đã ly hôn."

"Anh có một căn nhà ở đường vành đai 5*, em có thể ở đó. Đường Đường còn quá nhỏ, không thể rời xa mẹ cho nên đã đi theo mẹ, như vậy hai chúng ta cũng có nhiều không gian riêng một chút." Uông Đạc vừa lái xe vừa nói với Triệu Nhất Dưỡng.

*Đường vành đai 5 ở Bắc Kinh (The Fifth Ring Road of Beijing) là một tuyến đường hình tròn bao quanh thành phố, cách trung tâm thành phố khoảng 10km

Xe chạy vào một khu dân cư cao cấp, căn nhà mà Uông Đạc nói với Triệu Nhất Dưỡng nằm ở tầng cao nhất, có ba phòng ngủ một phòng khách, còn có một cái gác xép nhỏ. Uông Đạc mở cửa dẫn Triệu Nhất Dưỡng đi tham quan một vòng, căn nhà được trang trí rất đẹp.

"Em có thể đọc sách hoặc nghe nhạc ở đây, có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài phong cảnh cũng không tệ." Uông Đạc kéo rèm cửa sổ cao trần của gác xép ra, ánh mặt trời chói mắt làm Triệu Nhất Dưỡng phải nheo mắt.

Uông Đạc bật cười, hắn lại mổ một cái lên miệng Triệu Nhất Dưỡng.

"Em là người đầu tiên đến đây," Uông Đạc nói với Triệu Nhất Dưỡng, "Nơi này từ khi trang trí lại xong thì không có ai đến nữa. Vợ anh, à, vợ cũ của anh trước kia nói nơi này quá xa chỗ làm nên không có ở đây. Em cứ ở đây, có cái gì cần lấy hoặc muốn mua thì cứ gọi điện cho anh. Khoảng thời gian này anh có chút bận, tuy nhiên anh vẫn sẽ dành thời gian cho em" Triệu Nhất Dưỡng dựa vào lòng Uông Đạc, nở một nụ cười rất ngọt.

Uông Đạc giới thiệu sơ qua về căn nhà cho Nhất Dưỡng, hắn định rời đi vì vừa nhận được điện thoại, khi đóng cửa hắn nói với Triệu Nhất Dưỡng: "Cacao, hãy xem nơi này như là nhà của chính em."

Triệu Nhất Dưỡng chua mũi, vành mắt đỏ hoe, đây có phải là cuộc sống mà cậu vẫn luôn mong muốn? Đúng vậy. Một giọng nói nhỏ từ sâu bên trong trái tim cậu khẽ trả lời.

Lúc dọn dẹp vali Triệu Nhất Dưỡng nhìn thấy đĩa nhạc mà Thân Nguyên Cảng đã tặng cậu, cậu đưa tay sờ sờ, dường như là do dự, mà cũng có thể là không.

"Bịch." Cậu ném nó vào thùng rác.

Thời điểm chạng vạng, Triệu Nhất Dưỡng chạy như bay từ nhà tới thùng rác bằng đôi chân trần, vươn người vào trong thùng rác như những người lang thang kiếm thức ăn thừa. Mùi trong thùng rác hôi và chua tanh như muốn dốc ngược bao tử Triệu Nhất Dưỡng làm cậu buồn nôn. Cậu cố nén sự buồn nôn, tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó bên trong.

Sau một hồi, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy túi rác mà cậu tự tay buộc lại. Triệu Nhất Dưỡng vội vàng xé túi rác, nhìn thấy đĩa nhạc mà cậu đã vứt đi《Reactionary Tango》

Triệu Nhất Dưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất, bộ quần áo ở nhà xốc xếch lộ ra da dẻ trắng nõn. Cậu ôm chặt cái đĩa trong ngực, cho dù những cạnh bén của nó đã đâm cậu đến đau đớn.

Vài cục đá và mảnh thủy tinh vỡ đã cắt vào lòng bàn chân cậu, Triệu Nhất Dưỡng khập khễnh trở về căn nhà kia. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mở điện thoại bấm số gọi cho Trần Tối Quả.

—————————————————

Quà mừng năm mới hehe:> Hy vọng 2021 sẽ là một năm hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Chúc cho mọi người thật mạnh khoẻ và bình an. Hãy gửi lại hết những nỗi đau, những mệt mỏi cho năm 2020, giờ đây hãy chào đón một năm mới tràn đầy hy vọng về tương lai tốt đẹp của chúng ta.

Chúc mừng năm mới ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơ Phu Khuyết Trinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook