Cơ Phu Khuyết Trinh

Chương 11

Nhân Khả Mộc Cát

26/08/2021

21/1/2020

"Mày cũng khốn nạn ghê," Vương Hiên rót ly rượu, nâng ly chạm vào ly của Thân Nguyên Cảng, "Mày nói coi mày có giống đồ rút chim vô tình không, đờ mờ làm con người ta thành như vậy xong rồi bỏ đi, dù mày có trả tiền đi nữa thì cũng không thể để như vậy chứ."

"Trâu bò! Đến, tao kính Thân tổng một ly cho sự trâu bò!" Vương Hiên nâng ly uống cạn rượu.

"Nếu như là mày thì sẽ làm thế nào?" Thân Nguyên Cảng để hai tay lên quầy rượu, quay sang hỏi Vương Hiên.

"Tao? Nếu tao đi chơi gái, tao cũng sẽ để lại vài thứ trên người thôi, không muốn làm thì đi. Không giống mày, một bên thì ghét bỏ người ta một bên lại đem người ta làm tới trời trăng mây đất, xong rồi thì lại giận dỗi uống rượu giải sầu." Vương Hiên liếc mắt Thân Nguyên Cảng.

"Tao không có giận."

"Còn mạnh miệng. Nhưng mà nói đi nói lại, nếu như là Uông Tân thì tao chắc chắn còn hơn mày."

"Cậu ấy không phải Uông Tân."

"Đúng, cậu ta không phải Uông Tân. Uông Tân là vợ tao, cậu ta là cái gì của mày? Tao còn có lý do có thể nổi nóng, nhưng mày lấy lý do gì? Người ta là lấy tiền làm việc, mày dựa vào cái gì mà đòi hỏi có đặc quyền riêng, bằng khuôn mặt đẹp trai như điếu đổ của mày sao?" Vương Hiên vỗ vỗ vai Thân Nguyên Cảng, nói tiếp, "Hai đứa mình quen biết bao nhiêu năm rồi, không tính chuyện hồi mặc tã tè dầm, đến giờ cũng mười mấy năm rồi. Những người ở tuổi 30 như mày, mày nhìn lại xem mày đã làm những gì. Đầu tiên là đánh nhau với người ta ở Ngự Hoàng, bây giờ lại rủ tao đi uống rượu giải sầu. Thân Nguyên Cảng mày từ khi nào... mà vừa bốc đồng vừa vô dụng đến vậy."

"..."

Chai rượu trước mặt hai người đã cạn, Vương Hiên lại gọi phục vụ đem rượu mới lên, lại tiếp tục rót đầy vào ly của hắn và Thân Nguyên Cảng. Những viên đá hình kim cương kêu leng keng trong ly, chất lỏng màu đỏ, đắng ngắt nơi đầu lưỡi, sau có chút ngọt, lướt qua cuống họng để lại dư vị cay nồng.

"Mày suy nghĩ một chút, là bởi vì ai?" Vương Hiên chậc lưỡi, hỏi hắn.

Thân Nguyên Cảng chỉ nhìn chằm chằm ly rượu không nói lời nào, con ngươi dần dãn ra, dường như đang suy nghĩ về việc gì đó, hoặc có lẽ là đang nhớ đến một ai đó.

"Hai chai này đều là rượu ngon, tao vẫn không nỡ uống, nhưng mà hôm nay, tao hy sinh thân mình bồi quân tử ngài đây. Nghe nói người say rồi, mới biết lòng mình khai khát điều gì. Ngài đây có muốn thử một chút không?"

Thân Nguyên Cảng yêu sớm từ khi học trung học cơ sở, lúc đó vẫn còn yêu đương với một cô bé. Đến năm 12 phổ thông, hắn bị lớp trưởng luôn tranh hạng nhất với hắn thu hút, người đó rất trắng, rất được người khác yêu thích, lúc đó hắn mới biết rõ tính hướng của bản thân. Thân Nguyên Cảng dáng người cao ráo đẹp trai, ở đại học thư tình đều đếm không xuể, cũng từng nói chuyện yêu đương với vài người, nhưng nếu hỏi hắn yêu đương như thế nào hắn sẽ không nói ra được. Sang năm hai đại học, hắn comeout, gây ra một trận náo loạn.

Hắn đã dự định cả đời đều cứ như vậy thôi.

Vương Hiên cũng đã chuẩn bị kết hôn, hắn cũng đã từng hỏi Thân Nguyên Cảng tại sao không tìm một bạn giường cố định sau đó có thể chân chính bàn chuyện yêu đương.

"Thật ra không phải khi mày muốn yêu thì mới tìm người yêu, mà là vì tìm được người đó nên mày mới muốn yêu. Đây không phải là chuyện mà tìm ai cũng được, nhất định duy nhất chỉ có thể là người đó mà thôi." Thân Nguyên Cảng đã trả lời Vương Hiên như vậy.

Tình yêu chỉ có hai loại bắt đầu đơn giản thôi: Nhất kiến chung tình hoặc lâu ngày sinh tình. Thân Nguyên Cảng cũng tự hỏi bản thân, hắn rốt cuộc đối với Triệu Nhất Dưỡng là loại nào?



Hình ảnh cậu ấy mặc bộ áo ngủ, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn với cái máy tính bảng "Chào anh" trong tay; cậu ấy chạm vào hình xăm của hắn, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ với sự tinh ranh và vui tươi; hình ảnh cậu mơ màng trong hơi nước nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, khẩu giao cho hắn; cầu xin hắn giúp đỡ bạn của cậu; nấu bữa tối cho hắn ở nhà bếp nhà hắn; cậu viết tên của bản thân lên một mảnh giấy; sự vui vẻ không giấu được trong ánh mặt cậu khi nhận được món quà của hắn; cậu ấy đã khiêu vũ cùng hắn; cậu ấy không thể nói chuyện; cậu ấy khóc....

Cậu ấy rất chán nản, cậu ấy muốn được yêu.

Nhưng rốt cuộc là loại nào đây?

Thân Nguyên Cảng nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, ánh đèn rực rỡ đập vào ly rượu, đánh vào những viên đá trong suốt. Thân Nguyên Cảng cảm thấy một loại mơ hồ kì lạ, hắn uống rất ít, chắc chắn là không hề say. Thế nhưng trong nháy mắt này đã có rất nhiều thứ đã được quyết định ngay lập tức, cũng có rất nhiều suy nghĩ đã bị giết chết. Hắn tự lừa gạt bản thân uống rượu, lừa bản thân rằng mình đã say rồi, hắn sẽ không cần thừa nhận hối hận của hắn, không cần tượng tưởng người đó là ai. Thân Nguyên Cảng trầm mặc nhìn ly rượu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Vương Hiên.

Hắn nói: "Không cần say, tao đã biết rồi."

Thân Nguyên Cảng buông ly rượu còn chưa cạn xuống, không đợi Vương Hiên hỏi cái gì đã cầm lấy chìa khóa xe rời đi. Đã mười một giờ rồi, nhưng vẫn là thời điểm náo nhiệt nhất của thành phố, là kết thúc một ngày đối với vài người, cũng là bắt đầu ngày mới đối với vài người. Thân Nguyên Cảng hiện tại cảm thấy rối như tơ vò, hắn không có thời gian để suy nghĩ kĩ càng, cũng chưa rõ ràng tâm tình của bản thân, chưa biết sau khi tìm Triệu Nhất Dưỡng xong sẽ nói gì với cậu. Hắn chỉ nghĩ thông suốt một chuyện.

Triệu Nhất Dưỡng là dòng sông đầy những người đàn ông chết đuối, có hàng trăm người đàn ông trên mái tóc của cậu. Nhưng Thân Nguyên Cảng không phải, hắn không phải là một hành khách của Triệu Nhất Dưỡng.

Hắn tăng ga hết mức, vọt tới Saudade. Lúc rời đi hắn quên mang theo áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rất mỏng, khi bước vào sảnh còn mang theo hơi lạnh khiến người khác rùng mình.

"Tìm chị La của các người." Thân Nguyên Cảng nói với một cô lễ tân ở lầu một, đôi mắt hắn mở to, hơi thở lãnh đạm dửng dưng đã biến mất.

"Chị La hiện tại không..."

"Đi tìm!"

Cô tiếp tân bị giật mình, vội vã bấm số văn phòng chị La. Không bao lâu sau, chị La bước ra khỏi thang máy, trên người khoác một cái áo lông màu đen.

"Đã trễ thế này còn gọi cho tôi, Thân tiên sinh có chuyện gì quan trọng sao?"

"Tôi cần tìm Cacao, cậu ấy có ở đây không?"

"Ôi, tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm, ngài đây gọi một cú điện thoại không phải là được rồi sao?" Chị La liếc mắt đánh giá Thân Nguyên Cảng, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang khó hiểu, "Không đúng dịp mất rồi, Cacao hôm nay đã đi rồi. Cậu ấy không làm việc ở đây nữa."

"Đi?"

"Là như thế này, có một vị khách đã đưa Cacao của chúng tôi đi rồi." Cô cười khanh khách, hé mắt nhìn Thân Nguyên Cảng.

Ngay tại giây phút, Thân Nguyên Cảng đã hiểu được hắn đối với Triệu Nhất Dưỡng là loại nào. Là sự ngỡ ngàng ngay từ ánh mắt đầu tiên, là nỗi nhớ khôn nguôi của sự chia ly, là lâu dài, là day dứt ở trong tim. Hắn không muốn tìm bạn tình, hắn chỉ muốn ở bên Triệu Nhất Dưỡng.



Thân Nguyên Cảng đang muốn hỏi người đó là ai thì điện thoại lại vang lên, là Vương Hiên. Hắn thở hổn hển, dường như là đang lái xe: "Lão thân, mau tới đây, Uông Tân xảy ra chuyện rồi! Tao sợ một mình tao không đủ, mày mau qua đây giúp tao!"

Thân Nguyên Cảng cảm thấy không chỉ mình hắn điên mà Vương Hiên đã điên theo rồi. Hai người vừa mới nốc cả chai rượu lại không sợ chết mà lái xe, khi hắn đến dưới khu nhà ở đường vành đai 5 đã là một giờ sáng. Thân Nguyên Cảng nhìn thấy xe đậu bừa bãi của Vương Hiên liền biết hắn đã đến trước, xe còn chưa rút chìa khóa, cửa xe không khóa lại. Cũng không biết là khu này đang thiếu người ở hay là đều ngủ hết rồi mà cả tòa nhà đều tối thui, ngoại trừ một căn hộ tầng cao nhất ở phía Bắc là còn sáng đèn.

Chắc hẳn là nhà đó, Vương Hiên gấp gáp trong điện thoại chưa nói đã xảy ra chuyện gì. Hắn xắn tay áo lên khuỷu tay sau đó bấm thang máy lên lầu. Cửa thang máy vừa mở, Thân Nguyên Cảng liền nghe được một giọng nữ chói tai đang hét mắng ai đó.

"Tôi nói cho anh biết Vương Hiên, con mẹ nó anh mau buông bà đây ra, hôm nay bà đây không giết nó thì bà không phải họ Uông! Bà nội nó nó dám tằng tịu với anh tôi, không biết anh tôi là người đã có vợ rồi hay sao? Uông Đạc cũng không phải loại tốt lành gì, đem vợ con ra ngoài để gian díu với nó. Buồn cười quá đi mất, lại còn là một thằng đĩ! Cái tên bán mông đó có chỗ nào sánh bằng chị dâu tôi?"

"Uông Tân em đừng, đừng cắn nữa..."

"Con mẹ nó anh buông tay ra, có tin tôi cắn rụng tay anh không? Anh nhìn bộ dạng của nó kìa, chỉ biết núp ở góc tường trốn tránh, cũng không biết nói chuyện, một thằng đàn ông còn không bằng nữ. Thằng dâm đãng không biết xấu hổ!"

"Bảo bối em bình tĩnh... Đau quá... Đệt! Chảy máu rồi!"

Thân Nguyên Cảng vừa nghe liền biết hai giọng này là của Vương Hiên và Uông Tân. Hắn có chút không hiểu, mới cách vài ngày không còn là vợ chồng son hay sao, hôm nay lại ở đây đánh nhau. Hắn bước nhanh đến, nhìn thấy Vương Hiên đang cắn răng ôm chặt eo Uông Tân, Uông Tân thì lại vung tay đá chân muốn xông vào phòng, trên cánh tay Vương Hiên còn có dấu răng đang chảy máu.

Vương Hiên liếc qua Thân Nguyên Cảng cầu cứu: "Lão Thân mày qua đây mau lên! Giúp tao một chút, đệt mẹ em ấy khỏe quá, như con trâu vậy!"

Uông Tân nhìn thấy Thân Nguyên Cảng lại hét: "Lão Thân anh đừng có qua đó! Trong đó là thằng tiểu tam chết tiệt! Đánh chết nó cho tôi!"

"..."

Thân Nguyên Cảng đi tới, kéo Uông Tân từ trong lòng Vương Hiên ra, một tay cản Uông Tân một tay giữ Vương Hiên: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Lão Thân mày nghe tao nói..."

"Anh câm miệng cho tôi!" Uông Tân liếc Vương Hiên một cái một cái, "Anh của tôi đòi ly hôn với chị dâu, nhưng chị dâu lại nói anh tôi gần đây tối nào cũng không về nhà, nghe xong tôi liền biết nhất định là đi bao gái. Anh nói có trùng hợp không, hôm nay tôi bắt gặp nó ở đây. Anh tôi vừa đón thằng đó về rồi đưa đến đây. Chị dâu tôi cũng thật là quá hiền lành, hôm nay tôi nhất định phải thay chị dâu giải quyết nó." Uông Tân giống như một khẩu súng máy xả đạn đem mọi chuyện nói lại cho Thân Nguyên Cảng.

"Vốn là sợ mình tôi tay chân yếu không có sức nên mới gọi Vương Hiên đến, ai ngờ tên đó đến lại làm hỏng chuyện." Uông Tân tránh khỏi tay Thân Nguyên Cảng, dùng sức vặn cánh tay Vương Hiên.

"Cái này là mày sai," Thân Nguyên Cảng ôm tay Vương Hiên nói, "Vợ mày đang dạy dỗ tiểu tam, mày lại xen vào làm gì?"

Vương Hiên giống như có nỗi khổ mà không nói được: "Anh hai ơi, tiểu tam này, là cậu người câm kia."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người thời gian tui hơi bận nên bộ này bị kéo dài, dạo này tui chưa có nhiều thời gian để edit chương mới. Các chương tui đăng lên gần đây đều là hàng tồn đã edit trước, tui không hứa được là sẽ up chương mới đều đặn nhưng chắc chắn là sẽ không drop nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơ Phu Khuyết Trinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook