Cổ Quốc Ái Kinh

Chương 7: Chương 6.2

Mê Dương

30/11/2016

“ A a a…”

Trong phòng thay quần áo của Á Tư Đặc quốc vương ngập tràn tiếng rên rỉ khoái hoạt, không gian to lớn tràn đầy mùi vị dâm mĩ cùng tiếng va chạm thân thể không ngừng vang lên.

“ Nga nga… thích… thích quá đi…. Nộn huyệt của bà xã làm ta thích muốn chết….”

Dương vật to lớn như “ thần điểu” ở trong cúc huyệt đang tràn trề dâm thủy mà điên cuồng ra vào…

“ a a… Không được… Yến hội sắp bắt đầu… Ngươi… hại ta đến muộn mất….”

“ Ngươi vội vã muốn đi gặp đám phi tần của ngươi? Hừ, bổn vương muốn làm ngươi đi muộn!”

Điện hạ Ái Nhĩ vốn luôn ôn nhu săn sóc, một khi cơn ghen nổi lên lại phi thường phi thường đáng sợ…

Ái Nhĩ đem nam nhân phong lưu ép xuống mặt đất đầy quần áo, mân mê cặp mông vểnh cao rắn chắc, dương cụ thô to bị hắn đẩy thật sâu vào dâm huyệt mê người của Á Tư Đặc, liên tục đâm chọc…

“ a a … thật sâu a… thao chết ta rồi!” Đế vương tôn quý dũng mãnh của sa mạc giờ đây bị nam nhân thao tới dâm ngữ không thể khống chế liên tiếp tuôn trào, sướng tới chết đi sống lại.

“ Ta muốn thao chết ngươi đồ tiểu dâm phụ, xem ngươi còn dám động dục bừa bãi. Nói, sau này ngươi còn dám ôm nữ nhân khác nữa không?”

“ a a… không dám… không dám nữa….”

“ Ngươi về sau có phải chỉ cho ông xã thao ngươi hay không? Nói?”

“ a a… Đúng… sau này chỉ cho ông xã thao… chỉ cho đại thần điểu của ông xã thao ta…”

“ Tốt, bổn vương sau này cũng chỉ thao tiểu huyệt dâm đãng của bà xã… nga nga… thực sâu… thực nhanh….”

“a a… Thích quá… thích chết ta rồi! Ông xã dùng sức thao ta!”

“ Nga nga… bảo bối… ngươi chặt quá a…. ta yêu chết tiểu huyệt dâm đãng của ngươi…”

“ a a … thích quá… ông xã… tiểu huyệt dâm đãng cũng bị thần điêu to lớn thao bắn… a a… bắn…”

Á Tư Đặc quốc vương trân mình, thét lên chói tai phi thường mãnh liệt bắn ra luồng tinh dịch trắng bong…

“ nga nga… hút ra rồi… đại thần điêu bị cái mông dâm đãng hút ra…a a …bắn….”

“ a a a …. Cho ta… cho ta….”

Á Tư Đặc quốc vương say mê cong mông lên, cố gắng ép khô từng giọt tinh hoa của nam nhân…

Đêm nay là yến tiệc hàng tháng của Mã Thái hoàng cung. Các phi tần cùng các hoàng tử của quốc vương đều đã tụ tập đông đủ. Sảnh đường tổ chức yến tiệc đã đông nghìn nghịt người.

Tính toán cẩn thận lại thì Á Tư Đặc quốc vương có hai mươi mốt phi tử, vì hắn sinh ra tổng cộng hai mươi bốn hài tử. Mà hai mươi bốn hài tử này toàn bộ đề là nam hài, nói cách khác Á Tư Đặc quốc vương có hai mươi bốn vị tiểu vương tử mà không có lấy một vị công chúa. Tình hình này cùng với Ái Nhĩ điện hạ là hoàn toàn trái ngược.

“ Quốc vương bệ hạ giá lâm!”

“ Tham kiến bệ hạ!”

“ Tham kiến phụ vương!”

Toàn thể phi tử mang theo các vuwownbg tử cung kính thi hành đại lễ.

“Đứng lên đi.” Quốc vương Á Tư Đặc vừa bị hung hăng yêu thương đến nỗi xương sống, thắt lưng đến chân đều nhũn cả ra, miễn cưỡng mỉm cười nói.

“ Bà xã, em còn đi được không? Có muốn anh ôm em không?” Ái Nhĩ điện hạ hảo tâm nói.

“ Cút cho ta” Quốc vương Á Tư Đặc hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

Đồ đại sắc điểu chết tiệt. Rõ ràng biết ta buổi tối có yến tiệc, còn cố ý nói phải giúp ta chọn quần áo. Kết quả liền chọn tới bò ra sàn luôn.

Cũng không đếm được hai người làm trên mặt đất mấy lần, hại thắt lưng hắn thiếu chút nữa không đứng dậy được.

Thật vất vả duy trì tư thế bình thường ngồi xuống thảm. Á Tư Đặc quốc vương trên mặt đã đầy mồ hôi.



“ Bà xã đáng thương, anh giúp em lau mồ hồi!”

“ Không cần ngươi giả vờ tốt bụng!”

“ Ngoan nào, đừng lộn xộn!”

“ Hừ, muốn lau thì lau, sờ cái gì a.”

“ Mặt bà xã non mềm thật đáng yêu.”

“ Người ngoài hành tinh chết tiệt, cấm ngươi nói nam nhân ở Địa cầu đáng yêu bao lần, ngươi nghe không hiểu sao?”

Hai người liếc mắt đưa tình, hành động thân mật, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Một vài phi tần có quan hệ tốt với nhau bắt đầu khe khẽ bàn luận.

“Oa, người kia đẹp quá, rốt cuộc là nam hay nữ vậy?”

“ Chắc là nữ, làm gì có nam nhân nào xinh đẹp như vậy chứ?”

“Không, ta đoán là nam, người đó căn bản không có ngực.”

“ Nhưng quốc vương không ưa nam sắc a, làm sao lại có thể cùng một nam nhân thân thiết như thế chứ?”

“ Cái này cũng khó nói, người kia xinh đẹp như vậy, nói không chừng quốc vương lại đổi tính”

“ Rất có khả năng, ta tiến cung nhiều năm như vậy nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy quốc vương sóng vai ngồi cùng ai, lại còn thân mật như vậy…”

“ Đúng vậy, quốc vương dạo này vài tuần rồi chưa bước vào hậu cung nửa bước, chỉ chuyên sủng nam nhân đó thôi…”

“ Hazzz, xem ra chúng ta sau này lại càng khó nhìn thấy quốc vương rồi.”

Hậu cung chính là lạnh lung tịch mịch, nếu có con còn tốt một chút, nếu không có con thì so với chết càng khó chịu hơn.

“bà xã, qua vài ngày em liền giải tán hậu cung đi.” Ái Nhĩ điện hạ đột nhiên nói.

“ Ngươi nói cái gì? Phát điên rồi sao?”

“ Anh không điên. Phi tử của em đều còn trẻ, về sau em theo anh về Thiên Vũ tinh thì các nàng phải làm sao? Cho nên em phải đem các nàng ai trí thỏa đáng. Có con thì ở lại chăm sóc, nếu không có con thì cho các nàng chút tiền, một lần nữa đi lấy chồng.”

“ Bệnh thần kinh! Bổn vương ở Địa cầu làm quốc vương có bao nhiêu điều tốt, ai muốn cùng ngươi về cái điểu tinh cầu đó chứ?”

Á Tư Đặc quốc vương khinh thường nói.

“ Nếu trong bụng em mang thai cục cưng của chúng ta, em cũng không theo ta về sao?” Ái Nhĩ khổ sở hỏi.

“ Bệnh thần kinh! Ta là nam nhân, làm sao có khả năng mang thai?”

“ Vạn nhất…”

“ Không có vạn nhất!”

Ngay lúc hai người đang tranh cãi, một tiểu nam hài chừng bảy tám tuổi, dung mạo thập phần đáng yêu chạy tới.

“ Phụ vương!” Tiểu nam hài thân thiết gọi

“ Ngươi là ai?” Á Tư Đặc nghi hoặc liếc mắt nhìn

“ Phụ vương không nhận ra ta?” Tiểu nam hài khổ sở hỏi.

“ Không nhận ra!”

Ái Nhĩ ở một bên thiếu chút nữa thì ngã nhào.



“ Em có lầm không? Đến nhi tử của mình mà cũng không nhận ra?”

“ Nhi tử của bổn vương nhiều như vậy, ta làm sao nhớ kỹ từng đứa được?”

Á Tư Đặc dõng dạc nói, không có lấy một chút áy náy nào.

“Chỉ cần mẫu thân của chúng nhớ kỹ chúng là được, bổn vương không cần lãng phí thời gian!”

“ Em không hiểu thế nào là quý trọng! Từng cái hài tử sinh ra đều là lễ vật của thiên thần, là vô cùng độc đáo trân quý. Em phải hảo hảo quý trọng mới đúng!”

Thiên Vũ tinh tỷ lệ sinh nở cực thấp nên đối với từng sinh mệnh được sinh ra đều là vạn phần cảm kích, hưởng vô hạn yêu thương trân trọng. Ái Nhĩ điện hạ thật sự không thể đồng ý thái độ lạnh lùng mà hắn dùng để đối đãi hài tử được.

“ Nói xong chưa? Bổn vương không cần ngươi thuyết giáo! Mã Thái vương thất chúng ta, tiểu hài tử từ nhỏ đều được mẫu thân nuôi dạy, rất ít gặp phụ vương. Chúng ta không phải vẫn sống tốt hay sao? Các ngươi điểu nhân đừng có tới Địa cầu xen vào việc của người khác.” Á Tư Đặc quốc vương lạnh lung trừng mắt liếc Ái Nhĩ.

“ Chuyện của người khác trên Địa cầu này ta có thể mặc kệ nhưng nếu là chuyện của em ta nhất định phải quản tới cùng bởi vì ta không muốn tương lai sau này em có bất cứ sự tiếc nuối nào.”

“ Ngươi…”

“ Xin chào cả nhà…” ( câu này nghe thật chuối nhưng thật sự không biết dịch “đại gia hảo” là cái gì.)

Ái Nhã điện hạ đột nhiên đứng dậy mỉm cười với mọi người.

Mỹ nhân này cười lên đúng là khuynh quốc khuynh thành. Các phi tần ai nấy đều tim đập chân run, mặt mũi đỏ bừng. Các vương tử thì vẻ mặt si mê không rời.

“ Đêm nay đại gia đình tề tụ tại đây thật vui vẻ, Á Đặc Tư quốc vương đặc biệt nói muốn ta có thể nhìn hắn yêu thương cùng quan tâm các tiểu vương tử như thế nào. Cho nên ta muốn thỉnh các vị tiểu vương tử bỏ chút thời gian tới phía trước tự giới thiệu về mình có được hay không?”

“ Ta! Ta trước!”

“ Ta trước”

Các tiểu vương tử chen nhau đòi lên trước hòng ở trước mặt phụ vương và mỹ nhân mà mình ngưỡng mộ có được biểu hiện tốt.

“ Mọi người không cần gấp, theo trình tự sinh ra mà tiến lên giới thiệu một chút, chúng ta bắt đầu từ người nhỏ nhất đi.” Ái Nhĩ điện hạ nhìn mọi người như thế hào hứng thì thập phần vui vẻ.

“ Hi, ta! Ta nhỏ nhất!” Từ trong đám vương tử bước ra một tiểu nam hài, tươi cười đầy mặt chạy tới, dùng tiếng nói non nớt của mình nói

“ ta gọi là A Lô Đạt, năm nay được ba tuổi. Ta thích nhất là ăn kẹo và dưa hấu! Lớn lên ta muốn được giống như phụ vương, làm một người cưỡi ngựa thật giỏi!”

“ Ngoan lắm!” Ái Nhĩ điện hạ mỉm cười, liếc mắt nhìn người bên cạnh một cách lạnh lùng.

“ Chuyện gì?” Á Tư Đặc quốc vương hỏi đầy khó hiểu.

“ Cho hắn kẹo a!”

“ Nga.” Á Tư Đặc quốc vương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng phất tay gọi tiểu vương tử

“ Tới đây, A lô đạt, kẹo này cho ngươi.”

“ Tạ ơn phụ vương!” Tiếu nam hài bình thường chỉ có thể nhìn phụ vương từ xa nay được phép tới gần thì nhảy nhót không thôi, chạy lên ôm lấy hắn ở trên mặt hắn dùng sức hôn hôn.

Quốc vương Á Tư Đặc bị nước miếng dính lên mặt, trong lòng cũng không rõ thứ cảm xúc này là gì, chỉ có thể ra vẻ không kiên nhẫn mà ngăn tiểu nam hài lại.

“ Tốt lắm, tốt lắm, mau trở về bên mẫu thân ngươi. Nhớ kỹ sau khi ăn kẹo phải đánh răng đó.”

“ Vâng! Tạ ơn phụ vương!” A Lô Đạt giống như ôm giải thưởng lớn, cẩn thận cầm kẹo phụ vương ban cho trở về chỗ ngồi.

Các tiểu vương tử nhìn thấy có thể cùng phụ vương mà mình ngưỡng mộ thân cận như vậy thì mừng rỡ như điên.

“ Đến lượt ta! Ta tên là…”

Ái Nhĩ điện hạ ngồi một bên, mỉm cười nhìn tiểu vương tử từng người từng người đi lên tự giới thiệu, không một ngoại lệ hài tử nào cũng chạy tới hôn phụ vương. Hắn âm thầm ra một quyết định trọng yếu.

Sau này dù hắn có mang bà xã yêu thương về Thiên Vũ tinh thì cũng sẽ thường xuyên dẫn Á Tư Đặc về địa cầu thăm bọn nhỏ. Hắn không thể ích kỷ mà hoàn toành chiếm lấy phụ vương của bọn nhỏ này được. Chính là không biết khi Á Tư Đặc là mẫu thân, vậy hắn sẽ có bộ dạng gì?

Ái Nhĩ điện hạ bất giác cười gian…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cổ Quốc Ái Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook