Có Thời Hạn

Chương 12: Bị ốm

Chiếu Thành

05/02/2022

Về chuyện cha mẹ Sầm Bắc Đình muốn ly hôn, Hứa Hân chưa lần nào hỏi cậu, Sầm Bắc Đình cũng không nói. Hứa Hân hiểu cậu không muốn nói cũng giống như cô không muốn nhắc tới chuyện của Lý Nguyệt Hoa.

Thời gian này Sầm Bắc Đình rất nỗ lực, một lòng một dạ lao vào học tập, đặc biệt là tiếng Anh.

Cậu ngoan ngoãn làm bài thi tiếng Anh, mỗi ngày đến sớm đều ôm theo một quyển vở luyện tập, trước mặt luôn để rất nhiều các tờ giấy ghi từ mới chi chít chữ tiếng Anh, mỗi khi đi ngủ đều đeo tai nghe chống ồn, hầu hết thời gian đều phát bài nghe tiếng Anh hoặc thỉnh thoảng là vài bài hát Anh ngữ.

Ban nhạc Sầm Bắc Đình yêu thích là Coldplay, cậu cảm thấy bọn họ hát rất có lực, tuy rằng một chữ nghe cũng không hiểu cũng thoải mái hát theo hai câu

Câu cậu hát thuần thục nhất là "viva la vida" (sinh mệnh vạn tuế), nhưng Hứa Hân nói cho cậu câu này là tiếng Tây Ban Nha.

Sầm Bắc Đình vẫn luôn muốn chơi DJ trên đài phát thành của trường, nhưng phòng phát thanh luôn bị các nữ sinh chiếm đóng dùng để quảng bá nhạc cho idol nhà mình, các cậu ấy chỉ phát nhạc idol, vào thời gian nghỉ trưa, lúc ăn cơm buổi tối, theo lịch phát những ca khúc mới nhất của idol được yêu thích. Sầm Bắc Đình mỗi lần nghe thấy đều là bộ dáng buồn nôn, tuyên bố trước khi tốt nghiệp cấp ba, chắc chắn cậu sẽ phải đột nhập vào phòng phát thanh làm một lễ rửa tội nghệ thuật cho toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường.

Mặc dù vậy, tiếng Anh của Sầm Bắc Đình vẫn dậm chân tại chỗ, nếu hôm nào vận khí tốt, thời điểm làm bốn câu trong đề có thể "mèo mù vớ phải cá rán" đúng một câu, vận khí không tốt thì một câu cũng không chính xác, cuối cùng tức giận ném bút, đội mũ áo hoodie lên, một tay đút túi, mọt tay nâng má nhìn ra ngoài sân bóng rổ.

Không chỉ riêng Sầm Bắc Đình, vì để được đi Nông Gia Nhạc mà không phải đến trường học bổ túc, các bạn học trong lớp tự nhiên cũng có khí thế học tập ngất trời.

Thôi Tuệ Lợi nhân duyên trong lớp tốt, cô ấy lập nên một nhóm học tập cùng một vài bạn có thành tích tương đương hẹn nhau tự học sau giờ lên lớp. Cô ấy mời Hứa Hân, Hứa Hân cũng đồng ý tham gia.

Cũng không biết Thôi Tuệ Lợi làm cách nào mời được vị tôn Phật Bối Bác Nghệ tính tình cổ quái tham gia cùng. Vì vậy trong nhóm học tập có hai học thần Hứa Hân cùng Bối Bác Nghệ canh giữ, đến cả người một lòng hướng về sự nghiệp kế thừa tiệm đồ nướng như Lý Hiểu Hầu cũng xin gia nhập. Cậu ta lấy thịt nướng cùng cánh gà nướng hối lộ, thành công chen vào nhóm. Mỗi ngày tan học, một nhóm người ngồi trong tiệm của nhà Lý Hiểu Hầu một bên ăn đồ nướng, một bên học bài đến tận khuya.

Tới khi cách ngày thi khoảng một tuần, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, Sầm Bắc Đình cũng không đến lớp.

Lý Hiểu Hầu gọi điện hỏi thăm Sầm Bắc Đình, hỏi cậu bị làm sao

Trong điện thoại, tiếng nói chuyện của Sầm Bắc Đình suy yếu tưởng chừng tắc thở, giọng ồm ồm nói: "Ông đây ốm rồi!"

"Ha ha ha ha!" Lý Hiểu Hầu thiếu chút nữa cười sặc chết. Sầm Bắc Đình ngày thường ăn mặc phong phanh, cậu đã nhắc nhiều lần nên mặc thêm quần áo nhưng không chịu nghe. Hiện tại Sầm Bắc Đình gieo gió gặt bão, bị bệnh đến dậy không nổi giống Lâm Đại Ngọc(*), Lý Hiểu Hầu cảm thấy trong lòng thật sảng khoái.

(*) Lâm Đại Ngọc là nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Nhân vật này được miêu tả là một cô gái yếu ớt, đa sầu đa cảm, thích khóc, nhiều bệnh tật lại mất cha mẹ từ nhỏ, phải lưu lạc đến kinh thành sống kiếp ăn nhờ ở đậu.(Nguồn: Theo DKN.TV)

Cuối cùng cũng cười đủ, Lý Hiểu Hầu tỏ vẻ thân thiết cảm thông sâu sắc với tình cảnh bi thảm của Sầm Bắc Đình, săn sóc nói: "Sầm ca, không sao hết, không phải chỉ là không được đi Nông Gia Nhạc thôi sao? Tôi cảm thấy thật ra Nông Gia Nhạc cũng không có gì hay, chỉ có một đám người đi câu cá, hóng gió, ngắm trăng, nướng BBQ...."

Nói đến nướng BBQ, Lý Hiểu Hầu gian nan nuốt một ngụm nước miếng: "Có gì hay để chơi đâu?"

Phải là quá hay, cực kỳ hay!

Tình cảm anh em tuy rằng vô cùng giả, nhưng tình phụ tử thì là sự thật

Sầm Bắc Đình không thể đến lớp, Lý Hiểu Hầu liền nói cả lớp thay phiên nhau chép vở ghi cho Sầm Bắc Đình, không quản mưa gió, sấm chớp, mỗi ngày đều đem vở ghi đầy đủ đến đưa tận tay cho cậu.

Việc chép bài được sắp xếp theo thứ tự rút thăm, Hứa Hân vận khí tốt nhất, chọn trúng ngày đầu tiên.

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi xuống tầm tã, Hứa Hân máy móc đi theo bản đồ chỉ dẫn đến nhà của Sầm Bắc Đình.

Lý Hiểu Hầu nói với cô, nhà của Sầm Bắc Đình rất dễ tìm, dừng ở trạm xe buýt rồi tiếp tục đi thẳng đến khu nhà giàu phía trước là đến.

Hứa Hân xuống trạm xe buýt, đi thẳng về phía trước, quả nhiên liếc mắt một cái đã tìm ra được địa điểm cần đến. Tại nơi trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng xây dựng một công trình xanh bao gồm những tán cây rộng cùng nhiều bụi hoa trải dài, giữa những hàng cây xanh mướt trùng điệp là những tòa nhà cao chọc trời với thiết kế đặc biệt. Thiết kế ở đây mang lại cảm giác hài hòa giữa cây cối tự nhiên với bê tông cốt thép.

Hứa Hân làm thủ tục đăng ký ngoài cửa, bảo vệ theo thông tin đăng ký gọi điện thoại đến nhà cần tìm, hỏi han thông tin không có sai lệch mới cho cô vào. Hứa Hân đi thang máy lên tầng, cửa mở ra đã đến trước căn hộ của Sầm Bắc Đình.



Nhà Sầm Bắc Đình ở không giống với tính cách tràn đầy sức sống của cậu, phong cách trong căn nhà này hoàn toàn ngược lại, phòng trống vắng không có nhiều đồ trưng bày, phòng khách rộng rãi nhưng chỉ có một bộ sô pha bọc da xám tinh xảo, trên trần treo một chùm đèn pha lê, bàn trà cùng một kệ gỗ đỡ TV, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo. Phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ thủy tinh lớn là những tòa kiến trúc của thành phố, cột thu lôi lớn cắm thẳng lên trời cao nằm giữa những tòa cao ốc cực kỳ bắt mắt.

Ánh mắt Hứa Hân nhìn xuống dưới, trước chân là một tấm thảm màu xám, bên cạnh kê một tủ giày bằng gỗ đặt đủ các kiểu giày chơi bóng, có một đôi giày bóng rổ đỏ sậm đặc biệt bắt mắt.

Trong phòng truyền đến tiếng bước chân kéo lê trên mặt đất.

"Ai vậy, mới sáng sớm..." Sầm Bắc Đình vẫn còn buồn ngủ, vừa đi vừa ngáp.

Thời điểm bị bệnh, tính tình cậu không tốt chút nào, giống một con chó xù lông, động vào liền phát nổ.

Sầm Bắc Đình thấy người đến là Hứa Hân, lập tức ngẩn người

Một mình ở nhà, Sầm Bắc Đình không để ý đến ăn mặc, nửa thân trên mặc áo ba lỗ trắng, phía dưới mặc một chiếc quần vận động màu xám, cánh tay cường tráng trần trụi lộ ngoài không khí, cơ bắp hiện ra từng đường cong nối tiếp nhau.

Khí sắc trên mặt Sầm Bắc Đình so với Hứa Hân tưởng tượng còn kém hơn, làn da cậu vốn trắng, lúc này môi không có một tí huyết sắc, nhìn vô cùng ốm yếu, có khi chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi ngã.

"Khụ khụ khụ......" Cậu còn chưa mở miệng đã ho khan kịch liệt.

Hứa Hân hoảng sợ, cũng không rảnh lo những chuyện khác, tiến lên một bước duỗi tay muốn sờ trán Sầm Bắc Đình, "Cậu đã khám bác sĩ chưa?"

Sầm Bắc Đình lớn từng này tuổi vẫn chưa bị con gái sờ vào người lần nào. Cậu lập tức hoảng sợ, trong nháy mắt đôi mắt trừng lớn, lỗ mãng quay đầu chạy trốn, chân giẫm phải đôi giày chơi bóng dưới sàn nhà thiếu chút ngã lăn ra đất.

Cậu hắng giọng, họ khan nói: "Đừng đứng gần như vậy, cậu sẽ bị lây bệnh đấy". truyện ngôn tình

Hứa Hân không quản nhiều được như vậy, cô cởi giày, đạp chân trần lên tấm thảm, nhón mũi chân sờ tay vào trán Sầm Bắc Đình.

Sầm Bắc Đình hơi tránh đi một chút nhưng vô dụng, cậu có thể chống đỡ cả một đám người lớp bốn vồ tới tranh bóng của cậu, nhưng đối với tay của Hứa Hân chính là không ngăn được. Cuối cùng Hứa Hân vẫn đặt tay lên trán cậu.

"Sao lại nóng như vậy! Trán cậu có thể mang đi chiên trứng được rồi đấy!"Hứa Hân tức giận nói: "Rốt cuộc cậu đã đi khám bác sĩ chưa?"

Sầm Bắc Đình nhỏ giọng lẩm bẩm, nói: "Không khám."

Cậu ghét nhất là đi khám bác sĩ, hơn nữa cậu luôn tự tin thân thể của mình rất khỏe mạnh, cái này cũng chỉ là bệnh cảm vặt, nhịn mấy ngày là khỏi.

Hứa Hân hít sâu, trong lòng đang tính toán phương án khả thi trực tiếp đánh ngất Sầm Bắc Đình rồi lôi cậu đi bệnh viện, nhưng Sầm Bắc Đình cao to, cô không có biện pháp đánh ngất được cậu, chỉ có thể nói: "Vậy cậu đã uống thuốc chưa?"

Sầm Bắc Đình bĩu môi, không trả lời nhưng mặt đã nhăn thành một đống giống như vừa nuốt phải một con sâu.

Lần này Hứa Hân không thỏa hiệp nữa, cứng rắn nói: "Mau đi uống thuốc!"

Cô đi vào phòng khách, thấy trên bàn trà có đặt một túi nilon đựng thuốc. Cô xách theo túi thuốc, đẩy Sầm Bắc Đình vào phòng ngủ.

Mặc dù bình thường Sầm Bắc Đình rất giống một con chó lớn, nhưng phòng ngủ của cậu so với ổ chó sạch sẽ hơn nhiều. Phòng ngủ rất lớn, gọn gàng ngăn nắp, trong phòng tràn ngập mùi bột giặt hương chanh, trước cửa sổ treo một tấm màn màu xám nhạt, giữa phòng là chiếc giường đôi lớn cùng màu với khăn trải giường. Vì cậu vừa mới ngủ dậy, ở giữa giường vẫn còn một vệt lõm sâu chưa khôi phục.

Hứa Hân ép Sầm Bắc Đình nằm xuống.

Sầm Bắc Đình mệt mỏi nửa ngày, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn.

Sau khi nằm xuống, khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng đều tăm tắp không che giấu nổi dưới lớp chăn hiện lên rõ mồn một.



Vừa rồi quá sốt ruột, không chú ý đến điểm này, lúc này Hứa Hân mới bối rối không biết nhìn đi nơi nào, bực bội chỉ vào da thịt nửa thân trên đang lộ ra của Sầm Bắc Đình nói: "Cậu cậu cậu, mau mặc quần áo tử tế vào".

Sầm Bắc Đình cúi xuống nhìn thấy cơ bụng của mình, lần nữa xác định bản thân đang mặc quần áo, hợp tình hợp lý nói: "Tôi đang mặc quần áo mà!"

Hứa Hân: "Cái này là quần áo gì chứ?!"

Cô nắm lấy cái áo màu trắng vắt trên lưng ghế ném vào mặt Sầm Bắc Đình

Sầm Bắc Đình cầm quần áo phủ trên mặt mình xuống, không chút tình nguyện nói: "Mặc quần áo như vậy ngủ không thoải mái"

Hứa Hân: "Không thoải mái cũng mặc vào cho tôi!"

Khó trách cậu lại sinh bệnh, ngủ không mặc quần áo, không bệnh mới là lạ đó!

Sầm Bắc Đình lầu bầu một tiếng, không tình nguyện nắm lấy cổ áo chui đầu vào.

Hứa Hân đi vào phòng bếp lấy nước, trở lại phòng lục trong túi thuốc lấy ra thuốc trị cảm, nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng, một lần uống mấy viên, có tác dụng phụ không, sau đó lấy ra ba viên thuốc vàng xanh đưa cho Sầm Bắc Đình.

Bắt Sầm Bắc Đình uống thuốc lại là một trận vật lộn nữa, Sầm Bắc Đình mặc dù bị bệnh, nhưng năng lực làm phiền người khác vẫn không giảm. Cậu cắn chặt khớp hàm, nói như thế nào cũng không chịu uống, một hai đòi xem hướng dẫn sử dụng, lấy cớ không đọc hướng dẫn không biết Hứa Hân cho cậu uống cái gì?

"Cậu đã xem Chân Hoàn Truyện chưa? Có biết Hoàng đế trong đấy chết thế nào không?" Sầm Bắc Đình cả người vô lực nhưng vẫn mạnh miệng.

Hứa Hân không còn cách nào, chỉ có thể đưa cậu xem hướng dẫn, Sầm Bắc Đình vừa nhìn thấy lập tức không vui, kêu ầm lên: "Hoàng liên! Ôi trời ơi, thuốc này bên trong có hoàng liên đấy! Tôi không phải người câm, cậu cho tôi uống hoàng liên làm gì? Cậu muốn hại chết tôi sao?"

Hứa Hân tức giận trợn mắt, đây là thuốc Hoàng Liên Thượng Thanh, bên trong không có hoàng liên thì có cái gì? Hứa Hân sắp không chịu nổi nữa, tay đã nắm thành nắm đấm, cuối cùng cầm ly nước đặt lên đầu giường, trừng mắt nhìn Sầm Bắc Đình: "Cậu muốn uống thì uống! Không uống bệnh nặng đáng đời cậu"

"Đừng đừng đừng!" Sầm Bắc Đình sợ Hứa Hân đi mất, sửa lại lời nói: "Tôi uống, tôi uống, mau đưa thuốc cho tôi"

Hứa Hân đưa thuốc cho cậu.

Sầm Bắc Đình nhắm mắt lại, cầm thuốc nhét hết một lần vào miệng, sau đó lấy cốc nước uống vào, hầu kết trên cổ chuyển động lên xuống theo từng cái nuốt, uống xong hết đồng thuốc mũi cậu đã nhăn lại mấy đường, không ngừng lè lưỡi kêu đắng

"A a a! Thật là khổ quá đi mất" Sầm Bắc Đình rơi lệ nói.

Cuối cùng cũng uống xong đống thuốc, Hứa Hân thở ra, cầm cốc cùng thuốc đặt về chỗ cũ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, trên cửa sổ sát đất đã bị hắt một tầng nước mưa.

Cô tính về sớm một chút nhưng chợt nhớ ra mình chưa đưa vở ghi chép cho Sầm Bắc Đình.

Cô quay lại phòng xem Sầm Bắc Đình, không biết bên trong thuốc vừa rồi có thành phần gây buồn ngủ không, hay do người bị bệnh vốn thích ngủ, mới vừa uống thuốc xong, chưa đến một lát sau Sầm Bắc Đình đã thiếp đi.

Tư thế ngủ của cậu rất ngay ngắn, không cựa quậy lung tung, lông mi màu đen rũ xuống tạo thành cái bóng nhỏ trên mí mắt. Cậu từng nói với Hứa Hân, vết sẹo nhỏ trên mí mắt kia là lúc 6 tuổi đi đánh nhau với con mèo ở nhà bà ngoại bị thương để lại.

Hứa Hân nhìn cậu chốc lát, trong lòng cười thầm, đúng là tiểu thiếu gia không chịu khổ bao giờ, lớn như vậy rồi còn sợ uống thuốc, không sợ mất mặt sao?

Hứa Hân đoán trong thời gian ngắn Sầm Bắc Đình không tỉnh lại được, cậu bệnh đến nhu nhược đáng thương, vất vả lắm mới ngủ được, bây giờ lại gọi cậu dậy xem chừng không tốt lắm. Vì vậy Hứa Hân quyết định ngồi chờ cậu tỉnh lại rồi nói.

Cô lấy quyển sách bài tập ra, dựa người vào mép giường làm đề, phía sau truyền đến tiếng hô hấp nặng nề của Sầm Bắc Đình khiến cô cũng cảm thấy mệt rã rời. Vừa viết được mấy chữ, Hứa Hân đã ngáp lên, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, cô thay đổi tư thế dùng khuỷu tay nâng mặt, hai mắt sắp nhắm nghiền lại cuối cùng không chống cự nổi nữa mà cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Thời Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook