Có Thời Hạn

Chương 18: Cá nướng

Chiếu Thành

08/02/2022

Mặt trời đã xuống núi, lửa trại bắt đầu được đốt lên, ngọn lửa so với tia ánh sáng mỏng mạnh cuối chân trời rực rỡ hơn rất nhiều.

Dưới lầu, thầy Từ cùng cô Chu gọi tất cả học sinh tập hợp. Lúc này, hai thầy cô cảm thấy mình có trách nhiệm vô cùng nặng nề, chỉ sợ làm lạc mất vị tiểu tổ tông nào ở vùng dã ngoại hoang vu này. Ba người Hứa Hân vội vàng buông việc đang làm dở trong tay xuống, lao ra ngoài như có giặc đuổi phía sau.

Trong đại sảnh khách sạn, thầy Từ dặn dò cẩn thận một lần nữa những việc cần chú ý. Lần đi chơi này tổng cộng đi hai ngày, trước 8 giờ tối mỗi ngày phải tập trung về đại sảnh để điểm danh. Tối hôm nay sẽ nướng BBQ, cả đoàn có thể phân chia nhóm để làm, nhưng ăn xong phải trở về phòng ngủ ngay lập tức, nếu không sẽ báo về cho phụ huynh.

Sau khi nghe căn dặn xong, cả đám học sinh liền chạy đi ngay lập tức, đến nỗi những lời của thầy Từ đã sớm vào tai này ra tai khác, một đám như hổ đói xuống núi, điên loạn dành nhau nướng thịt ăn.

Hứa Hân cùng Thôi Tuệ Lợi kiên định tham gia vào nhóm của Sầm Bắc Đình. Nhóm của cậu sức chiến đấu mạnh nhất, bọn họ cướp được rất nhiều đùi gà, thịt dê cùng chân gà, còn có những nguyên liệu "quý giá" nhất như thịt xiên đông lạnh cùng thịt bò ba chỉ. Đúng như Sầm Bắc Đình đã dự liệu trước, khách sạn ở Nông Gia Nhạc tuy rằng có chuẩn bị gia vị nhưng không có nhiều loại, hơn nữa số lượng còn không đủ, ngày đó cậu mua những gia vị theo "Công thức nấu ăn bí mật của Sầm gia" hiện tại đã phát huy tác dụng.

Những người khác đang bận nấu ăn, Hứa Hân cầm một ít than lại đây giúp nhóm lửa.

Sầm Bắc Đình đang quạt lò nướng, quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Hân nửa quỳ trên mặt đất đốt lửa.

Cậu bỗng dưng cảm thấy khát nước, hầu kết giật giật. Hứa Hân ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi kẻ ô vuông màu hồng phấn cùng quần jean màu đen, thời điểm làm động tác nửa quỳ trên mặt đất, eo cùng mông tạo thành một đường cong hình cung khiến trong đầu Sầm Bắc Đình nháy mắt dần hiện ra những đoạn phim đầy tinh hoa cậu đã xem.

Cậu đứng ngây ra tại chỗ, nhìn đi nhìn lại, sau đó lại nghe thấy tiếng bật lửa tách tách vang lên, Hứa Hân đang loay hoay đốt lửa lên than, cậu rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười, buông cái quạt lò đi qua chỗ cô, đùa giỡn nói: "Đại ca, cậu đang làm gì đấy".

Hứa Hân lăn lộn nửa ngày vẫn không thổi được lửa, cô là người không dễ dàng khuất phục, nhìn Sầm Bắc Đình cười, cô liền cảm thấy cậu đang giễu cợt mình, giọng lập tức lớn lên bực bội nói: "Tôi đang đốt lửa!"

Mắng xong, cô lại nhụt chí, rầu rĩ nói: "Nhưng mà không lên."

"Lại đây." Sầm Bắc Đình cong khóe miệng. Cậu vén tay áo lên, lộ ra đường cong cơ bắp hiện lên dọc cánh tay.

"Cậu đốt như vậy thì có đốt đến sang năm cũng không lên lửa". Cậu nói

"Vậy phải đốt thế nào!" Hứa Hân nói.

Sầm Bắc Đình lấy than từ trong tay Hứa Hân để xuống đất, lại không biết từ chỗ lấy ra hai tờ giấy ăn nhăn nhúm, vẻ mặt ghét bỏ đưa cho cô: "Trước tiên cậu lau sạch vết bẩn đi đã."

"Ồ, được." Hứa Hân ngồi xổm trên mặt đất chà sát hai tay.

Sầm Bắc Đình lại nói: "Trên mặt cũng có."

Hứa Hân không biết trên mặt dính ở chỗ nào, dùng giấy ăn xoa lung tung khắp mặt.

Sầm Bắc Đình tranh thủ thời gian, ngẩng đầu lại nhìn Hứa Hân một cái. Cậu không nói chuyện, chỉ vươn tay dùng ngón cái thô ráp lau nhẹ trên chóp mũi cô.

Cậu cúi đầu, giải thích với cô: "Cậu làm như vậy khẳng định không đốt lên lửa, đối với loại than này, phải đem nó đi nướng đến khi nào chín đỏ mới đốt lên được".

Hứa Hân: "Ồ."

Động tác của Sầm Bắc Đình rất nhanh, cậu đặt rất nhiều viên than vào giữa lò nướng giống như đang xếp gỗ, ở phần giữa của viên than còn đục rỗng ruột thành hình vuông. Sau khi than đã được nướng đỏ, cậu bỏ than ra khỏi lò, dùng bật lửa đánh lửa, lửa rất nhanh đã cháy, bùng lên bao quanh viên than. Than củi cùng lửa đỏ tiếp xúc với nhau khiến bếp rất nhanh đã hồng, nhiệt độ nóng lên, trong không khí nồng nặc mùi cháy khét lẹt.

"Nhìn thấy chưa?" Sầm Bắc Đình quẹt nhẹ ngón tay qua chóp mũi, hất cằm nhìn Hứa Hân, vẻ mặt đắc ý: "Như vậy không phải là được rồi sao? Ôi, cậu đừng đứng gần như vậy, không sợ sặc khói sao?". Cậu vội kéo Hứa Hân tránh xa chỗ bếp lò, giữ cô đứng ở chỗ khói không thổi đến, bản thân lại vẫn đứng ở chỗ cũ bị khói bếp hun đầy người.

Lúc này Thôi Tuệ Lợi cầm mấy cốc đồ uống lại chỗ hai người, mở miệng nói: "Sầm Bắc Đình, có đùi gà nào ăn được chưa?"

Đùi gà sống được đặt trên lò nướng, thịt vẫn trắng chưa được tẩm ướp, thậm chí còn chưa rã đông hết.

Sầm Bắc Đình nói: "Cậu không tự làm được à?"

"Không làm được."

Sầm Bắc Đình: "Vậy cậu làm được cái gì?"

"Tôi ăn hộ cậu."

Sầm Bắc Đình nói: "Đường đường là một nữ sinh, cơm cũng không biết làm, sau này xem ai muốn cưới cậu".

"Làm sao cậu biết không có?"

Sầm Bắc Đình trả lời lại một cách mỉa mai: "Đúng đúng đúng, Bối Bác Nghệ có thể nhìn trúng cậu bởi vì cậu ta đọc sách nhiều đến hỏng não rồi".



"Cậu cậu cậu!" Thôi Tuệ Lợi không nói nên lời.

Sầm Bắc Đình ôm xâu thịt dê xiên, nhảy qua như một con khỉ, bước đi ngoằn ngoèo như rắn bò, hoàn hảo tránh được móng vuốt của Thôi Tuệ Lợi.

Bối Bác Nghệ đứng ở chỗ cách đó không xa, trong tay cầm một ly Coca.

Sầm Bắc Đình thấy Bối Bác Nghệ giống như gian thần thấy kim bài miễn tử, khom người trốn ra sau lưng Bối Bác Nghê, đẩy Bối Bác Nghệ chắn phía trước, nhìn Thôi Tuệ Lợi khiêu khích: "Tới đây nha, cậu tới đây, không phải vừa rồi cậu rất hung dữ sao?"

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thôi Tuệ Lợi dám hung dữ với Sầm Bắc Đình nhưng đối với người không thèm hé nửa lời như Bối Bác Nghệ giống như đang làm trò trước một cái đầu gỗ. Cô ấy tức giận đến dậm chân, chỉ vào Sầm Bắc Đình mắng một câu rồi xoay người rời đi.

Chạy thoát được Thôi Tuệ Lợi, tâm trạng Sầm Bắc Đình sảng khoái, cậu cầm lấy con dao phay, chỉ ba đến năm nhát dao đã tách được xương trong đùi gà, lọc thịt để ở một bên, đầu dao khứa vài đường trên mặt da gà, còn chỉ huy Bối Bác Nghệ đứng cạnh bóc gừng cùng tỏi.

Cậu lại lấy ra từ trong thùng xốp một con cá biển đã xử lý sạch sẽ nội tạng, rạch một đường trên bụng cá, nhét vào vài lát gừng, tỏi cắt lát, hành củ cùng với rượu trắng, cuối cùng dùng màng bọc thực phẩm bọc kín con cá.

Thời điểm Sầm Bắc Đình làm những động tác nấu ăn thành thục này, Hứa Hân đứng ở bên cạnh nhìn hoa hết cả mắt, trợn mắt há mồm "Cậu, cậu thật lợi hại".

Hứa Hân từ trước đến giờ luôn cảm thấy một thiếu gia gia cảnh giàu có như Sầm Bắc Đình, từ bé đã sống trong nhung lụa chắc chắn mười đầu ngón tay không dính nước, thế nhưng thực tế không ngờ đến cậu có kỹ năng làm bếp siêu hạng như vậy, so với cô còn lợi hại hơn nhiều.

Hứa Hân muốn hỗ trợ, nhưng việc gì Sầm Bắc Đình cũng đã làm xong, cô thêm một tay vào có khi còn làm vướng cậu. Hứa Hân liền hói: "Sầm Bắc Đình, cậu có cần tôi hỗ trợ gì không?"

"Cậu đợi ăn là được" Sầm Bắc Đình cầm theo một con dao phay, nghiêm túc nói với Hứa Hân: "Cậu không thể học theo Thôi Tuệ Lợi sao? Da mặt dày một chút, không biết xấu hổ một chút, sẽ không có hại gì".

Sầm Bắc Đình đuổi cô đi nói không cho cô đứng quanh bếp vướng tay vướng chân, lúc này bọn Lý Hiểu Hầu đi lấy đồ ăn về, vừa đi vừa kêu ầm ĩ không biết có gì ăn được chưa.

Sầm Bắc Đình nhấc chân đá một cái vào mông Lý Hiểu Hầu, mắng: "Lại ăn, đã không chịu làm còn đòi ăn là dạng người gì?"

Cậu ném cho Lý Hiểu Hầu một củ khoai tây còn dính đất nói "Mau mang đi cắt miếng"

Lý Hiểu Hầu bắt lấy củ khoai tây điêu luyện như lúc cậu ấy đỡ được bóng trên sân, nhưng Lý Hiểu Hầu không muốn làm, quay đầu thấy Hứa Hân đang đứng cạnh bếp lò vươn nửa lòng bàn tay thử nhiệt độ. Cậu ta cầm củ khoai tây bước qua, cười hì hì nói: "Hứa Hân, cậu giúp tôi thái lát củ khoai tây này với, việc này chỉ có nữ sinh làm được, tôi không biết làm".

Vừa dứt lời, cái ót của Lý Hiểu Hầu đã bị ăn đánh, Sầm Bắc Đình ném cho cậu ta dụng cụ gọt vỏ, ở sau lưng giơ cao chiếc dao phay chửi ầm lên: "Lý Hiểu Hầu, ông đây bảo cậu thái thì cậu mau thái đi, như thế nào lại đi sai nữ sinh làm hộ? Có thấy mất mặt không?"

"Được được, tôi thái, tôi đi thái ngay đây, được chưa?" Lý Hiểu Hầu che lại cái ót, mắt trợn trắng, chậm rì rì đi qua dựng một cái ghế nhỏ làm bàn lót, ngồi xổm xuống dùng dụng cụ gọt vỏ khoai tây.

Sau khi đi đi lại lại, lớp 1 bọn họ trở thành một cái kỳ quan nơi dã ngoại, mấy nam sinh cao trên 1m83 đem bệ bếp cùng thớt vây quanh chật như nêm, mà nữ sinh không cần động tay một việc nào, xếp một hàng ghế dài ngồi ở bên cạnh ăn quà vặt, uống nước sưởi ấm.

Thôi Tuệ Lợi đầu têu trước tiên, bắt đầu sai bảo bọn họ: "Các cậu có nấu được không đấy? Các lớp khác bắt đầu ăn hết rồi". ngôn tình ngược

"Cậu gấp cái gì?" Sầm Bắc Đình cuối cùng cũng đặt con cá biển đã được xử lý tẩm ướp cẩn thận lên lò nướng, trừng mắt nói: "Cậu thích thì ăn, không thích thì thôi".

Đồ nướng trên bếp lò gặp nhiệt nóng mà cong lại, mỡ từ thịt được nướng chảy xuống phần than ở dưới phát ra những tiếng xèo xèo cùng mùi thơm ngậy. Rất nhanh đồ ăn đã chín, cả lớp ngửi thấy mùi thơm ngồi vây quanh lửa trại ăn uống thỏa thích.

Bọn họ đặc biệt yêu thích món cá nướng mà Sầm Bắc Đình làm, khen ngợi không dứt miệng. Lý Hiểu Hầu ăn ngấu nghiến nói: "Sầm ca, thật sự, không phải nói quá đâu, món cá này thật sự ăn rất ngon", cậu ta dựng thẳng ngón cái lên "Sầm ca thật nhiều tài nghệ, sau này ai làm vợ cậu thật sự có phúc khí cả đời".

Sầm Bắc Đình trừng mắt, ngửa đầu uống một ngụm Coca: "Cậu có khen lên tận trời cũng vô dụng, mau ăn ít lại, người khác còn chưa được ăn đâu". Cậu đoạt miếng cá từ tay Lý Hiểu Hầu, yên lặng gắp vào trong bát Hứa Hân.

Hai tay cậu ôm lấy gáy, hiếm khi khiêm tốn nói: "Lần này ăn tạm như vậy, đây là cá sông đã được đông lạnh, lần sau bắt cá sống về nấu ăn còn ngon hơn".

Thôi Tuệ Lợi một bên ăn, một bên nói: "Nam sinh các cậu thật độc ác, cá nhỏ đáng yêu như vậy các cậu cũng bắt ăn được? Ngày mai có được đi câu cá không?"

Sầm Bắc Đình để lon Coca xuống, liếc mắt nhìn cái hồ ở phía xa xa, lúc này mặt trời đã lặn hết, mặt hồ phủ một tầng sương mù dày đặc: "Ngày mai tôi nói với thầy Từ cho mọi người ra hồ câu cá".

Cơm no rượu say, dưới đất đầy chai lọ cùng rác linh tinh vứt xuống, nhân lúc vẫn chưa đến thời gian phải quay về, cả lớp tiếp tục ngồi quanh đống lửa còn đang cháy bập bùng nói chuyện phiếm. Lý Hiểu Hầu xách tới một bình thủy tinh rỗng, đặt trên mặt đất quay một vòng, bình thủy tinh xoay tròn rồi lắc lư tại chỗ: "Vẫn còn sớm, có ai muốn chơi thử thách hay nói thật không?"

Nghe xong đề nghị của Lý Hiểu Hầu, Thôi Tuệ Lợi mở to mắt, lười biếng dựa lưng vào ghế nói: "Lý Hiểu Hầu, cậu là muốn hôn ai trong lớp chúng ta? Nói thẳng ra có phải nhanh hơn việc ngồi quay chai không?"

Mỗi lần chơi trò này luôn là cái cớ để nữ sinh thổ lộ với nam sinh, trong lòng Lý Hiểu Hầu đang tính toán cái gì đều bị nhìn ra hết, mặt đỏ tai hồng, thực ra cậu ta không thích người nào cả, chỉ là cậu ta đã qua sinh nhật tuổi 17 rồi mà cảm giác nắm tay nữ sinh là như thế nào cũng chưa thử qua, thật sự có chút ngượng ngùng.

Lý Hiểu Hầu không nói lại Thôi Tuệ Lợi, ngược lại nhìn Sầm Bắc Đình xin giúp đỡ.

Nhưng mà cái liếc mắt này xuất hiện không đúng thời điểm, lại đúng vào hoàn cảnh hiện tại, kết hợp với bối cảnh trước sau thật sự làm người ta không thể ngừng tưởng tượng.



Cả lớp cười vang, đến cả Sầm Bắc Đình cũng cười muốn đau bụng "Cậu nhìn ông đây làm gì?"

Cậu đẩy Lý Hiểu Hầu một cái nói: " Nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng động vào người ta".

Lý Hiểu Hầu nhảy dựng lên túm lấy cổ Sầm Bắc Đình, quát: "Ông đây cái gì cũng chưa nghĩ đến".

Hai người lại lao vào lăn lộn thành một đoàn.

Thôi Tuệ Lợi nói: "Muốn chơi vậy chơi một chút đi".

Những người khác cũng sôi nổi giơ tay tán thành.

Sầm Bắc Đình gật đầu nói: "Vậy chơi thôi."

Cả lớp lấy ra giấy bút viết hình phạt lên trên, Sầm Bắc Đình một bên liếc mắt xem mọi người viết gì, một bên lại lấy tay che tờ giấy không cho người khác nhìn lén nội dung của mình. Viết xong, cậu gấp tờ giấy lại, nhét vào thùng gỗ.

Sau khi cả lớp viết xong hết cũng nhét toàn bộ giấy ghi vào thùng.

Sầm Bắc Đình đậy nắp hộp lại, ôm trong lòng lắc lắc vài cái, "Viết xong hết chưa? Viết xong liền bắt đầu chơi."

Trò chơi là Lý Hiểu Hầu đề nghị, cậu ta liền cầm lấy cái chai không buông tay, nói muốn quay cho cả lớp.

Cậu ta khụy đầu gối xuống, khom người đặt cái chai lên mặt đất, nắm chặt tay và quay tròn, cái chai quay hơn hai vòng rồi chậm rãi ngừng lại, miệng chai chỉ về hướng Lý Hiểu Hầu.

Cả lớp bùng nổ tiếng cười to, Sầm Bắc Đình cười đến đấm mấy cái trên mặt đất, cả người như ngả ra sau: "Cái này gọi là cái gì? Cái này chính là tự làm bậy không thể sống, tự vác đá đập chân mình!".

Mặt Lý Hiểu Hầu đỏ lên, cãi lại "Không tính, không tính lần này".

Thôi Tuệ Lợi nói: "Sao lại không tính? Vừa rồi không phải chính cậu nháo đòi chơi sao? Bây giờ lại chơi không nổi?"

Lý Hiểu Hầu lại nói: "Lần này không tính, tôi cũng chưa nói là chỉ người ở miệng chai hay đáy chai".

Sầm Bắc Đình lau khóe mắt đã cười ra nước mắt, cậu lấy từ thùng gỗ một tờ giấy, đưa qua cho Lý Hiểu Hầu: "Đã dám chơi thì dám chịu, Lý Hiểu Hầu, cậu có phải đàn ông không, là đàn ông thì mau tới chịu phạt".

"Tôi nói con mẹ nó chứ..." Lý Hiểu Hầu không hề vui vẻ, cậu nuốt nước miếng "Ai biết các cậu viết điều ngu xuẩn gì trong đó!"

"Nói thật hay thử thách?" Sầm Bắc Đình thúc giục nói: "Nhanh lên, đừng ép ông đây phải ra tay".

Lý Hiểu Hầu nói: "Nói thật."

"Mau đọc." Sầm Bắc Đình cầm thùng gỗ đựng tờ giấy nói thật ra trước mặt Lý Hiểu Hầu.

Lý Hiểu Hầu lầu bầu, cọ tới cọ lui lòng bàn tay, từ trong thùng gỗ nắm chặt một tờ giấy cầm ra.

Cậu còn chưa kịp mở đã bị Sầm Bắc Đình đoạt lấy.

Sầm Bắc Đình lớn tiếng đọc: "Mặt lớn, mắt lé, chân voi cùng mặt đầy mụn, nếu phải tuyển vợ có một trong bốn đặc điểm trên, cậu sẽ lấy ai?"

Lý Hiểu Hầu muốn ngất mất, cậu giằng lấy tờ giấy từ tay Sầm Bắc Đình, đau khổ gào lên: "Ông đây lấy cậu! Ai viết đề mục chó má này vậy?"

Cả lớp lại cười ồ lên.

Thôi Tuệ Lợi cười không thể ngừng, mãi mới nói được một câu: "Đề mục này ai viết vậy, quá ghê tởm, lần sau tôi cũng viết một cái, béo như heo, mắt híp, cao 1m60 để tuyển một ông chồng xem các cậu muốn lấy ai!"

Lý Hiểu Hầu liền nói: "Chỉ là chơi một trò chơi, các cậu viết lớn như vậy làm gì? Tiếp theo chính là Thôi Tuệ Lợi, Thôi Tuệ Lợi mau lên".

Thôi Áo Lợi bị chỉ định lên đài, cô ấy thoải mái bắt lấy cái chai: "Chơi thì chơi, ai sợ cậu?"

Cô ấy quay cái bình thủy tinh trong tay, nói: "Tùy tiện hỏi".

Cái chai quay hơn một vòng, lảo đảo một lúc, cuối cùng thế mà dừng lại trước mặt Hứa Hân.

Hứa Hân trừng mắt nhìn cái miệng chai đang chỉ về mình, thật sự hy vọng đây là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Thời Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook