Có Thời Hạn

Chương 4: Chơi bóng

Chiếu Thành

03/02/2022

Tan học về đến nhà, Hứa Hân thấy trong phòng không có ánh đèn liền biết Lý Nguyệt Hoa vẫn chưa trở lại.

Mí mắt Hứa Hân giật nhẹ, cô cầm lấy chìa khóa đi lên lầu. Đến lầu hai, đối diện hành lang có một nhà đang mở cửa, thím Ngô ngồi ở lối đi ôm một đứa trẻ mập mạp kêu khóc đến khàn cả cổ. Đứa bé mập mặc chiếc quần màu đỏ hở đũng, hơn phân nửa cặp mông trắng béo núc ních lộ ra ngoài, đèn điện trên đỉnh đầu chiếu xuống ánh sáng mờ mờ tạo thành những cái bóng sâu trên mặt con người.

"Mẹ cháu có phải muốn tái hôn không?" thím Ngô cắn hạt dưa, vừa nói vừa nhổ vỏ xuống đầy mặt đất.

"Cháu không biết", Hứa Hân trả lời có lệ, cô bước đi nhanh hơn, một sải bước lên hai bậc thang.

"Người đàn ông kia nhìn cũng lớn tuổi, chắc cũng gần 50 rồi phải không? Có phải ông ta còn có một cô con gái không? Ông ta với vợ ly hôn rồi sao?".

"Cháu không biết".

"Chậc chậc chậc, nhưng người đàn ông kia hẳn là có rất nhiều tiền".

" Cháu không biết".

"Ai... Cháu chạy cái gì? Ta còn chưa hỏi xong đâu!"

Hứa Hân nhanh chóng đi lên trên lầu, qua chỗ rẽ cô nghe thấy thím Ngô ở dưới lầu âm thầm mắng một câu "Đồ ranh con".

Cả một buổi tối, Hứa Hân nhốt mình trong phòng làm bài tập, rèm cửa sổ được cô kéo ra một góc, từ chỗ này nhìn xuống, cô có thể thấy được đường đi chỗ hẻm nhỏ.

Hẻm nhỏ hiện tại im ắng không có xe, chỉ có mấy hộ gia đình sáng đèn cùng tiếng máy hút dầu kêu ầm ĩ, khắp nơi trong không khí đều ám mùi dầu khói hôi hám.

Thời điểm 10 giờ tối, con hẻm nhỏ vang lên tiếng động cơ xe hơi.

Ánh đèn xe rọi vào con hẻm tối tăm một luồng sáng chói mắt, chiếc xe hơi màu đen ngừng dưới lầu, ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ cùng tiếng giày cao gót lộc cộc.

Bọn họ lên lầu, vào nhà, sau đó cửa phòng cô bị gõ vang, "Hứa Hân", Lý Nguyệt Hoa cười nói: "Ra đây đi, nhà chúng ta có khách đến".

Hứa Hân trừng mắt nhìn đống sách vở trên bàn học, cô bực bội ném cây bút đang cầm trong tay lên mặt bàn, mực nước màu đen từ cây bút rơi ra vẩy đầy lên trang sách đang viết dở.

Cô đá cứa bước ra phòng khách, rũ mắt nhìn thấy một đôi giày màu đen đang đặt dưới ghế sô pha dài rộng.

Lý Nguyệt Hoa mặc một bộ sườn xám màu đỏ rượu, trong tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ.

Bà bước lại dắt tay cô đến trước mặt Ngô Kiến Quân: "Hứa Hân, mau, chào thúc thúc đi".

Thời điểm có Ngô Kiến Quân ở đây, tâm tình Lý Nguyệt Hoa đặc biệt tốt, còn luôn bày ra dáng vẻ ôn hòa nhất đối xử với cô.

Hứa Hân không nói lời nào.

Ngô Kiến Quân cũng không quá để tâm đến Hứa Hân, tuỳ ý nói: "Không cần câu nệ, cháu gọi ta là gì cũng được"

Bề ngoài ông ta thật sự rất béo, thời điểm cười rộ lên, khuôn mặt dữ tợn cùng cái cằm ngấn mỡ rung lên bần bật. Mỗi lần đến đây ông ta lại đeo một cái đồng hồ, lần trước là chiếc đồng hồ vàng, lần này là một chiếc màu bạc, mặt đồng hồ rất lớn, bề ngoài còn được nạm một vòng kim cương loá mắt đến nỗi không nhìn rõ được kim đồng hồ.

"Ai nha, anh nói cái gì vậy", Lý Nguyệt Hoa cười khanh khách, bà kéo người Hứa Hân ra phía sau mình, nũng nịu nói với Ngô Kiến Quân: "Hân Hân nhà em cũng bằng tuổi với Nhạc Nhiễm đấy".

Ngô Kiến Quân thở hổn hển, ngón tay béo núc không chút để ý chỉ Hứa Hân: "Thành tích học tập của con bé thế nào?"

"Cũng tạm được", Lý Nguyệt Hoa khiêm tốn nói, bà quay lại nhìn Hứa Hân: "Đứa nhỏ này tính tình kiêu ngạo, mới được xíu điểm đã muốn hất mặt lên trời rồi".

Lý Nguyệt Hoa sẽ không bao giờ nói lời tốt đẹp với cô, điểm này Hứa Hân sớm đã tập thành thói quen, mặc dù bài thi của cô không chỉ dừng ở mức điểm không tệ -- điểm thi của cô ở W Trung đứng nhất toàn khối, chủ nhiệm lớp đã từng nói, chưa gặp được được học sinh nào ưu tú như cô, còn là một đứa trẻ luôn nỗ lực.

"Vậy à". Ngô Kiến Quân cũng không quan tâm đến thành tích của con cái, thành tích không tốt cũng không sao, dù sao ông ta có tiền, nếu muốn ông ta có thể dùng tiền để lo chỗ học, việc làm cho chúng. Dù sao thế giới này chính là như vậy, chỉ cần bạn có tiền thì muốn làm gì cũng được.

Nói thêm được vài câu, Ngô Kiến Quân bắt đầu nhìn thời gian, Lý Nguyệt Hoa đang tươi cười rõ ràng hơi khựng lại.

Bà sợ Ngô Kiến Quân lại rời đi, mỗi lần ông ta đến nhà này, chưa từng ở lâu hơn mười phút, ngay cả lúc bọn họ ở trên giường.

Lý Nguyệt Hoa dịch người qua, ở chỗ Ngô Kiến Quân không nhìn thấy đẩy Hứa Hân: "Từ lúc chúng ta vào nhà đến giờ chưa nghe thấy con chào hỏi một câu nào đâu. Mau chào Ngô thúc đi."

Hứa Hân xoay mặt đi, vẫn không nói một lời nào như cũ.

Vẻ mặt tươi cười của Ngô Kiến Quân dần dần cứng đờ.

Trên mặt ông ta bắt đầu xuất hiện một tia không kiên nhẫn, thân thể đầy mỡ hơi ngả về phía sau, tay với vào trong túi áo tuỳ tiện rút ra một xấp tiền, cười gằn với Hứa Hân: "Là ta không tốt, đến gặp mặt không mang theo quà tặng, ta không biết các cô gái bằng tuổi con thích loại quà nào, số tiền này cho con, muốn mua gì thì mua".

Hứa Hân vẫn bất động.

Biểu tình trên mặt Lý Nguyệt Hoa càng thêm sốt ruột. Bà đưa tay qua nhận, nhét số tiền vào tay Hứa Hân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao mẹ lại sinh ra một đứa cứng đầu như con, Ngô thúc tốt bụng cho con tiền tiêu vặt, con còn không biết nhận lấy? Mau trở về phòng ngủ, buổi tối đừng ra ngoài nữa, biết chưa?".

Hứa Hân nhìn xấp tiền màu hồng kia, cười nhạo một tiếng, cô khiêu khích nhìn Ngô Kiến Quân, ngữ khí bình đạm nói: "Ngô thúc không phải là ông chủ lớn sao? Chỉ có từng này tiền?"

Loại người như Ngô Kiến Quân thích nhất là nghe lời nịnh hót, tâng bốc, còn thứ khiến ông ta hận nhất chính là những người dám châm chọc, khiêu khích mình. Quả nhiên Hứa Hân vừa nói xong, sắc mặt Ngô Kiến Quân bắt đầu trầm xuống, ông ta yên lặng trừng mắt nhìn Hứa Hân, trong lòng có chút kinh ngạc vì sao một con nhãi vắt mũi chưa sạch dám nói ra những lời này với ông ta.

Sắc mặt Lý Nguyệt Hoa trắng bệch, đây là con gái của bà, cũng là đứa con với chồng trước mà bà cực kỳ chướng mắt, nó nói như vậy khác gì đánh vào mặt bà một bạt tai.

Ngô Kiến Quân trừng mắt nhìn Hứa Hân, có lẽ là bị chọc tức không nhẹ, hơi thở của ông ta bắt đầu hổn hển, phổi ông ta hàng năm chịu đủ loại khói thuốc, giờ phút này ông ta như có cảm giác trong phổi mình có một cái máy hút đang thổi vù vù. Ông ta biết rõ Hứa Hân cố tình nói vậy chính là muốn ông ta cảm thấy khó xử, nhưng chiêu này của cô đúng là có tác dụng, ông ta không chịu được người khác nói ông ta không có tiền. Sắc mặt ông ta âm trầm, với tay lấy cái ví từ trong người rồi rút ra thêm một tập tiền màu hồng.

Trên người ông ta không có nhiều tiền mặt, chỗ này cơ bản đã là toàn bộ số tiền ông ta mang theo.



"Có đủ hay không?" Ông ta nói: "Bây giờ không có ai mang theo nhiều tiền mặt ra ngoài như ta đâu".

Hứa Hân cầm lấy số tiền màu hồng kia, cô đếm vài tờ, sau đó cười một tiếng, rồi lập tức xoay người trở về phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Lý Nguyệt Hoa vội đến nhận lỗi với Ngô Kiến Quân "Con bé này sao tính tình lại xấu như vậy? Cũng không biết học được từ ai..."

Hứa Hân nhìn số tiền trong tay, cô đếm lại một lần, tổng cộng mười lăm tờ một trăm đồng, hơn nữa còn là tiền mới, số seri liền nhau.

Một ngàn năm trăm đồng nghĩa là gì? Là bằng với số tiền tiêu vặt hàng tháng của Ngô Nhạc Nhiễm, cũng là số tiền đủ cho một nhà ba người bình thường không cần lo tiền chi phí, ăn mặc trong một năm. Số tiền có giá trị tương đương, nhưng với mỗi người lại có ý nghĩa khác nhau, với Hứa Hân mà nói, một ngàn năm trăm đồng này bằng chi phí phụ cho cả một kỳ học, phí đồng phục cùng một vé máy bay.

Cô không nghĩ sẽ nhận ý tốt giả vờ giả vịt của Ngô Kiến Quân, một chút cũng không muốn, nhưng cuối cùng cô vẫn yêu cầu số tiền này.

Cô giống như gặp phải một bài toán khó—nếu là bất đắc dĩ, bạn sẽ chọn nuốt vào một con cóc ghẻ hay nuốt phải một con ruồi?

Ngoài cửa, tiếng cười của Lý Nguyệt Hoa cùng Ngô Kiến Quân nhỏ dần, bọn họ đi vào phòng ngủ, bắt đầu tạo ra loạt âm thanh đinh tai nhức óc.

Hứa Hân thất thần nhìn số tiền kia một lúc lâu, cuối cùng mười ngón tay khép lại, đem tiền xếp lại thành một xấp.

- -------------------------------------------------------------------------------------------

Trên sân thể dục bị ánh nắng chiếu đến bốc hơi nước, một quả bóng rổ lăn đến bên chân Hứa Hân đang đứng chỗ bóng râm.

"Cậu ném trở về cho tôi!"

Dưới ánh mặt trời, Sầm Bắc Đình chạy nhanh tới.

Cậu mặc áo thể dục màu trắng, cả người đổ đầy mồ hôi, làn da cậu rất trắng, mồ hôi càng ra nhiều ngược lại càng trắng hơn.

"Ném lại đây!" Cậu khoa trương vẫy tay, ý bảo Hứa Hân mau ném trái bóng về phía mình.

Quả bóng rổ lăn đến bên chân Hứa Hân, đụng vào mắt cá chân đi tất trắng sau đó văng ra, lăn tròn về phía cầu thang.

"Hứa Hân! Bóng rổ!" Sầm Bắc Đình kéo cao giọng hô.

Ánh mặt trời chiếu xuống ngày càng gắt khiến người cô cảm thấy khó chịu, Hứa Hân cử động một chút cũng thấy lười, mắt thấy trái bóng lăn càng xa, cuối cùng cô chỉ có thể chậm rì rì vươn cánh tay chụp lấy quả bóng rổ rồi ném lại cho Sầm Bắc Đình.

Sầm Bắc Đình nhảy lên, lòng bàn tay mở rộng giống đang úp rổ, quả bóng bay giữa không trung được cậu bắt gọn. Lực ném của Hứa Hân không tính là nhỏ, bóng rổ bay rất xa, khi bàn tay Sầm Bắc Đình chụp được còn phát ra một tiếng kêu lớn.

Sầm Bắc Đình nghiêng nghiêng đầu, cùng đám bạn nhảy nhót hoan hô, còn đối với Hứa Hân huýt một tiếng sáo ngả ngớn.

Trận bóng rổ tiếp tục diễn ra, Hứa Hân xem không hiểu, chỉ thấy một quả bóng rổ màu đỏ kia ném qua ném lại khiến cô hoa hết cả mắt.

Trên sân bóng, Sầm Bắc Đình mặc áo thể dục trắng chạy giống như một cơn gió.

Sức bật của cậu rất lớn, có một thành viên bên đối thủ chạy về phía cậu đứng đối diện định tranh bóng. Cậu nhanh chóng vừa đập vừa nhồi, chạy về khung thành đối phương không ngừng dẫn bóng lên.

Ném rổ

Chưa vào

Dừng lại động tác chuyền bóng, xoay người, thoát khỏi sự kìm kẹp của ba người, lại ném rổ

Cú ném này, bóng vào rổ.

Trọng tài thổi còi, quả bóng rổ nảy lên trên không trung rồi rơi xuống đất.

Sầm Bắc Đình chỉ ngón tay lên trời, giữa tiếng hét chói tai cởi ra chiếc áo thể dục, áo trong màu trắng vì mồ hôi mà làm ẩn hiện hình dáng của cơ bắp, bả vai của thiếu niên sắp trưởng thành mở rộng, xương bả vai cũng nhô lên.

Hứa Hân dùng mu bàn tay áp lên huyệt thái dương, che đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu đến ửng đỏ, lầm bẩm: "Thật là cay mắt"

"Này!"

Hứa Hân vừa mở mắt đã thấy Sầm Bắc Đình nặng nề ngồi xuống dưới chân mình.

Bàn tay to của cậu chụp lấy quả bóng rổ đập lên đập xuống, trên vai còn có bọt nước ẩn hiện rơi xuống cánh tay cơ bắp.

Trên người cậu quá nóng, giống như ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, mỗi lần gió thổi qua lại mang theo không khí khô nóng.

"Cậu ngồi ở đây làm gì?". Sầm Bắc Đình tủm tỉm cười.

Không làm gì.

"Tôi biết rồi". Trước khi Hứa Hân kịp trả lời, Sầm Bắc Đình ngại ngùng xoa mái tóc: "Có phải cậu đang lén nhìn tôi chơi bóng phải không?"

Hứa Hân: "..."

"Ôi trời", Sầm Bắc Đình tấm tắc nói: "Cần gì phải trốn tránh? Có ai cấm cậu nhìn đâu, muốn xem thì trực tiếp đến sân bóng xem".

Cậu ngả ngớn nằm ở bậc thang, đầu tựa lên hai cánh tay dang rộng ở sau gáy, hai chân dài mở rộng, một người nằm mà ước chừng phải chiếm đến chỗ ngồi của ba người.

Xem cái rắm! Rõ ràng cái gì cũng chưa xem!



Ánh mắt xem thường của Hứa Hân muốn trừng lên tận trời, giày chơi bóng dưới chân dẫm qua dẫm lại dưới bóng cây loang lổ trên mặt đất.

Quá tự luyến, quỷ tự luyến! Sân thể dục là nhà cậu mở sao?

Đến ra đứng phơi nắng cũng không thể sao? Cô giận dữ lau mồ hôi trên trán.

"Tôi không phải ra xem cậu", Hứa Hân rầu rĩ nói: "Tôi ra hít thở không khí".

"Ừ". Sầm Bắc Đình nghe từ tai phải qua tai trái, căn bản là không có tin.

Cậu chắc chắn Hứa Hân tới để xem cậu chơi bóng, dù sao thì cậu cũng rất đẹp trai mà.

Ánh mặt trời trên sân thể dục quá gắt, rời khỏi sân bóng rổ, Sầm Bắc Đình cũng héo đi không ít, cậu giơ mu bàn tay lên che trước mặt, lười biếng nói: "Có cái gì phải ngượng ngùng? Không cần như vậy, nữ sinh toàn khối đều thích xem tôi chơi bóng rổ, cậu là bạn cùng bàn của tôi, dựa vào quan hệ này của chúng ta, cậu muốn xem tôi chơi bóng thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sắp xếp cho cậu ghế VIP, cậu cũng không cần đứng chỗ này lén lén lút lút".

Mỗi lần như vậy, Sầm Bắc Đình không mở miệng còn tốt, một lần mở miệng đều khiến cho người ta tức đến phát điên.

Hứa Hân cố gắng hít sâu, áp xuống huyệt thái dương bị ánh mặt trời chiếu đau đến giật từng hồi: "Tôi không thích xem bóng rổ, xem không hiểu!"

"Xem không hiểu?!", vẻ mặt Sầm Bắc Đình phát ngốc, hoài nghi trừng mắt nhìn Hứa Hân từ trên xuống dưới, "Với chỉ số thông minh của cậu, làm sao đến mức đấy được?"

Hứa Hân: "..."

Cô bĩu môi: "Tôi chính là xem không hiểu, không biết có cái gì đẹp, mười người, một bóng, tranh qua tranh lại".

Sầm Bắc Đình che ngực, ngón trỏ dựng thẳng lên nói: "Cậu đừng nói chuyện, cậu mà nói nữa một trong hai chúng ta chắc chắn có một người phải nhập viện".

Lúc này, Lý Hiểu Hầu cùng đồng đội của Sầm Bắc Đình chạy đến, cậu ta thở hổn hển: "Sầm Bắc Đình! Thì ra cậu trốn ở nơi này trêu chọc em gái, mau đưa bóng cho lão tử!"

Cậu ta ba bước gộp thành hai, đoạt lấy trái bóng trong tay Sầm Bắc Đình.

Sầm Bắc Đình không chú tâm, bị Lý Hiểu Hầu đoạt lấy quả bóng rổ.

"Chết tiệt, cậu đánh lén!" Sầm Bắc Đình lười biếng nói.

Ánh mặt trời quá gắt, chiếu xuống khiến sân thể dục làm bằng cao su cũng muốn chảy ra.

Sầm Bắc Đình dựa nghiêng người trên bậc thang, không biết thấy cái gì, đột nhiên nở nụ cười.

Cậu dùng khuỷu tay chọt người Hứa Hân: "Cậu đoán xem vì sao nam sinh thích chơi bóng rổ?"

Hứa Hân hỏi: "Vì sao?"

Sầm Bắc Đình chu môi, thuần thục huýt sáo với một vòng nữ sinh đang quây quanh sân bóng: "Để ngắm đó, cậu xem, nữ sinh tới xem bóng rổ đều là những em gái xinh đẹp"

Hứa Hân ngẩng đầu nhìn theo tiếng huýt sáo của Sầm Bắc Đình, cách đó không xa, dưới hàng cây cạnh sân bóng, mười mấy nữ sinh tuổi xuân phơi phới mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn màu đỏ đang nhảy cổ vũ nhiệt tình.

"Huýttt~" Lý Hiểu Hầu huýt sáo một tiếng, nhìn không chớp mắt, tròng mắt hận không thể rớt ra ngoài: "Nhìn thấy không? Kia là Lý Mộng..."

"Ai cơ?" Sầm Bắc Đình thuận miệng hỏi.

"Chậc". Lý Hiểu Hầu ngại Sầm Bắc Đình quấy rầy mình ngắm mỹ nữ, chỉ tay về một cô gái đứng cách đó không xa: "Người mặc áo trắng kìa!"

"Cậu bị bệnh mù màu à?" Sầm Bắc Đình nói: "Các cậu ấy ai chẳng mặc áo trắng?"

"Người đứng ở giữa kìa!" Lý Hiểu Hầu quát. Đôi mắt hạt châu của cậu ta hận không thể nhìn thẳng đến chỗ đó, hỏi Sầm Bắc Đình: "Cậu thích người nào nhất?"

Sầm Bắc Đình nheo mắt dưới ánh nắng, nhìn về phía xa xa, không mặn không nhạt nói: "Đều thích cả".

Lý Hiểu Hầu dùng khuỷu tay kẹp cổ Sầm Bắc Đình, ánh móng chờ mong: "Nói nghiêm túc! Người đứng ở giữa kia! Có phải rất xinh đẹp không? Là đội trưởng đội cổ vũ đó".

"Bình thường", cậu cử động cánh tay, lười biếng dựa vào cầu thang, bình luận: "Nhìn nữ sinh phải nhìn chân đầu tiên. Trước hết bắp chân phải thon và thẳng, sau đó đầu gối phải mịn, nếu bị thâm sẽ không đẹp, tốt nhất nên có chút màu hồng..."

Sầm Bắc Đình nói những lời này, ánh mắt vô tình dừng ở mắt cá chân trắng như tuyết đang bắt chéo dựa gần chân mình, thật trắng, trắng đến mức có thể phát sáng.

Sắc mặt Hứa Hân chuyển từ hồng sang đen.

Cô lạnh mặt nghe Sầm Bắc Đình thao thao bất tuyệt với Lý Hiểu Hầu cách thưởng thức vẻ đẹp của nữ sinh, sau đó đứng lên đạp một cước vào đôi chân dài của Sầm Bắc Đình đang để ở giữa cầu thang, " Sầm Bắc Đình, cậu thật đáng khinh

"Chết tiệt", Sầm Bắc Đình bị đá đến ngốc, che chân lại nói: "Tôi làm gì? Tôi nói cái gì?"

Hứa Hân xoay người đi mất.

Sầm Bắc Đình ở phía sau kêu gào, "Cậu đừng đi nha! Mau nói rõ ràng, tôi làm sao lại đáng khinh?"

"Này!"

Cậu dựa vào bậc thang, bàn tay vươn ra phía trước chạm vào khoảng không, nói với theo bóng dáng thẳng tắp của Hứa Hân "Ngắm nữ sinh không nhìn chân trước thì nhìn cái gì? Nhìn mặt à?"

Hứa Hân càng đi càng xa, Sầm Bắc Đình híp mắt nhìn.

Cậu "xì" một tiếng, đúng như cậu biết, bản thân nói không sai, nhìn nữ sinh nên nhìn chân trước tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Thời Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook