Cố Tích

Chương 10

A Đậu

12/07/2013

Hắn dường như có chút hứng thú, đứng dậy lau sạch tay rồi nói: “Cùng trẫm quay lại.”

Cùng hắn quay lại? Ta hoảng sợ, “Dân phụ vẫn nên đi cùng quý phi nương nương quay về.”

“Nàng ấy? Đã quay lại từ trước rồi.”

Cái gì? Vậy bữa tiệc chỉ còn thiếu ta và Hoàng đế? Sau đó chúng ta lại cùng xuất hiện, không biết sẽ gây ra bao nhiêu lời đồn đãi đây, ta hơi tức giận nói: “Xin Hoàng Thượng đi trước, dân phụ chờ một lát sẽ đi ra.”

Hắn lười biếng liếc ta, “Cũng được, ta đã sai thái giám chuẩn bị một bộ kỵ trang (trang phục cưỡi ngựa), lát nữa nàng thay đi”

“Đổi kỵ trang? Vì sao?”

“Lát nữa trẫm sẽ lệnh cho đám con cháu quý tộc cưỡi ngựa đánh bóng một trận, trẫm cũng muốn nhìn xem nàng chơi cưỡi ngựa đánh bóng giỏi thế nào.”

Nói đùa à, ta là một phu nhân đã xuất giá sao có thể cùng một đám thanh niên nam nhân chơi bóng? Hơn nữa ta rời yến tiệc lâu như vậy, lúc quay lại xiêm y cũng đổi, ai biết người khác sẽ thêm thắt kể thành chuyện xấu xa gì.

Ta vội nói: “Hai ngày nay thân thể dân phụ không khoẻ, không thể cưỡi ngựa, xin Hoàng Thượng tha tội.”

“Không thể cưỡi ngựa? Như vậy thì cùng trẫm quay lại đi.”

Ta cắn răng một cái, quỳ xuống, “Không biết Hoàng Thượng rốt cuộc muốn dân phụ làm gì? Hoàng Thượng nếu đã có phân phó, dân phụ không dám không theo. Xin Hoàng Thượng đừng trêu đùa dân phụ nữa”, ta đã xác định hắn định lợi dụng ta làm gì đó, cho dù trêu đùa một nữ nhân, Hoàng đế cũng sẽ phải chú ý đến danh dự mình.

“Ồ? Sao nàng biết trẫm đang trêu đùa nàng?”

“Hoàng Thượng làm việc đều suy nghĩ thấu đáo, sao có thể làm xong lại hối hận? Hoàng Thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, miệng vàng lời ngọc, cho dù có hối hận thì cũng là nghiến nát răng rồi nuốt vào bụng, sao có thể làm chuyện lật lọng”, ta nói giễu cợt.

“Nàng không cần phải nói những lời này để khích trẫm”, Hoàng Thượng nhếch khoé miệng, “Trẫm chỉ muốn kết quả, mà không quan tâm đến quá trình. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, lật lọng thì sao? Người đời tất nhiên là không so đo với trẫm mấy chuyện nhỏ đó, bởi vì trẫm là một Hoàng đế tốt.”

Hoàn toàn đúng, hắn là một Hoàng đế tốt. Từ lúc hắn thừa kế đế vị đến nay, tăng cường biên phòng, nghiêm trị tham quan, loại bỏ ngoại thích. Nhất là đối với quân Đột Quyết, không chút nhường nhịn, mấy lần xung đột cũng không rơi xuống hạ phong (yếu thế), cho nên vùng biên cảnh mấy năm nay đều rất yên ổn. Có lẽ hắn nói đúng, không ai so đo với hắn mấy việc nhỏ cả.

“Hoàng thượng không sợ thần tử tâm tư nguội lạnh sao?”



“Nàng thật sự cho rằng Lý Thái phó sẽ vì một thân thích (người thân) mà gây khó dễ với trẫm sao?”

Không, ta không cho là vậy. Hắn khác với huynh muội Trương gia, hắn tham vọng rất lớn, tham vọng trong lòng hắn cũng rất sâu. Hắn không phải là một nho sinh luôn coi trọng lễ tiết, mà hắn là một người thực tế. Nghĩ lại cẩn thận, nếu Hoàng đế gây khó dễ với ta và Trương Lai, chỉ sợ hắn cũng sẽ không trở mặt với Hoàng đế, bởi vì hắn là người thực tế, mà hắn lại đang cần dựa vào Hoàng đế. Ta vẫn chưa nghĩ sâu xa, hoá ra bên mình lại đơn bạc đến thế.

Hắn thấy ta không nói gì, không tiếp tục bức bách ta nữa, gọi tới một thái giám, “Đưa Trương phu nhân đến chỗ Cố quý phi, nói trẫm mệt, phần sau yến hội do nàng ấy chủ trì.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng”, ta hành lễ rồi lui đi.

“Nàng từ lúc sinh ra đã sống trong phú quý phồn hoa”, lúc ta sắp ra khỏi phòng, Hoàng đế bỗng dưng mở miệng nói.

Ta sững sờ, tưởng là mình nghe lầm, “Hoàng Thượng nghĩ sai rồi, dân phụ xuất thân nghèo hèn.”

“Nhưng trẫm chưa bao giờ thấy một nữ nhân, không quan tâm hơn thua, ung dung rộng lượng giống như nàng. Nàng trời sinh đã nên ở chỗ cao, ở bên cạnh trẫm, vị trí Hoàng hậu. . . . . .”, giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ.

Ta hết hồn, nếu để Cố quý phi nghe được những lời này, ta khẳng định là không sống nổi. Vì thế làm bộ không nghe thấy, “Dân phụ cáo lui”, lui nhanh ra ngoài. Đi theo tiểu thái giám tới chỗ Cố quý phi, hoá ra nàng ấy vẫn chưa trở lại yến tiệc, vừa rồi Hoàng đế chỉ hù doạ ta thôi. Sau đó trở lại yến tiệc, Trương Lai lấy tay sờ trán ta, “Chẳng lẽ sinh bệnh rồi, sao sắc mặt lại kém như vậy?”

Ta cười lắc đầu, không nói gì cả, trong lòng ngẫm nghĩ lại những đầu mối mấy ngày nay, sau đó tâm tư cũng dần bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại tự dưng thấy buồn cười, ta bị làm sao thế này, tự dưng sao lại đánh mất sự bình tĩnh? Dù sao cũng không phải do Hoàng đế, mà là cuộc sống mỗi ngày với Trương Lai quá mức đơn giản thoải mái, mà ta lại cực kỳ coi trọng cuộc sống như vậy. Cho nên Hoàng Thượng tùy tiện nói mấy câu, mà có thể làm lòng ta nổi sóng.

Như vậy không được, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ thua, hạnh phúc khó khăn lắm mới có được cứ như vậy mất đi, thì chẳng cần nói tới tự do cùng lý tưởng của ta. Hồi tưởng lại, ta vốn chỉ có hai bàn tay trắng, những gì có được hiện giờ cũng chỉ là cảm giác hạnh phúc trong lòng, dù là ai cũng không được cướp đi, không được xoá đi, những tình cảm cùng hồi ức với cha mẹ. Cho dù hiện tại tất cả những gì ta có đều là trăng trong nước, hoa trong kính(những điều hư ảo), thế thì sao nào?

Ta thả lỏng tâm tình, không hề sợ hãi nữa.

Qua một tháng, không biết vì nguyên nhân gì, Lý Thái Phó bị giam lỏng, cấm quân còn tới niêm phong cửa phủ, không cho người ra vào. Mấy ngày nay Cố phu nhân thân thể không khoẻ, một người thiếp của Cố thiếu gia có bầu, rồi sau đó chẳng hiểu sao lại sảy mất, việc này làm cho Cố phu nhân tức giận đến mức đổ bệnh. Ta cùng Trương Lai tới Cố phủ thăm bà, lại bị bà giữ lại, nói chuyện suốt mấy ngày không ngừng. Cho đến khi nghe đến chuyện này, chúng ta mới vội vàng chạy trở về. Trước khi về có hỏi thăm Cố Thái úy chuyện này, Cố Thái uý nói: “Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói hắn hai lần chống đối Hoàng thượng, làm Hoàng Thượng không vừa lòng, hơn nữa có người vạch tội hắn tham ô.”

Cùng là thần tử trong triều mà lại nhìn không rõ đoán không ra sao, hơn nữa tin tức ta có rất ít, thật sự không thể đưa ra kết luận hữu dụng gì, nên dứt khoát không nghĩ thêm gì nữa. Quay trở lại Lý phủ, quân sĩ không cho chúng ta vào.

Ta nghĩ ngợi, nói với Lai Phúc đang đánh xe: “Tới biệt viện.”

Biệt viện, chính là viện nhỏ ta đặt mua trước kia. Trương Lai cũng biết, nhưng chưa tới bao giờ. Dù sao hắn cũng đang lo lắng cho muội muội và muội phu, nên chẳng có tâm tình đi thăm thú. Ta làm chút đồ ăn, khuyên nhủ: “Hoàng thượng chỉ giam mọi người trong phủ, vẫn chưa gióng trống khua chiêng nhốt vào ngục tra án, xem ra việc Lý Thái phó tham ô cũng không có chứng cứ rõ ràng. Có khả năng là Hoàng thượng đang tức giận, chờ hết giận rồi, chắc sẽ cho cấm quân lui đi thôi.”

Trương Lai nghe lời ta kiềm chế sự lo lắng rồi chờ đợi tin tức.

Nhưng mà bạc lại không đủ kiên nhẫn, mặc dù ta có nhiều bạc ở chỗ này, nhưng ai biết chúng ta sẽ phải ở đây bao lâu, miệng ăn núi lở không phải là biện pháp. Ta mỗi ngày bắt đầu làm đồ thêu thùa, cho Lai Phúc cầm đến tiệm đồ thêu gửi bán. Trương Lai lúc còn ở quê có thể trồng trọt mổ heo nuôi gia đình, nhưng ở kinh thành lại không dễ mưu sinh như vậy. Đi làm hạ nhân trong phủ người khác, ta cũng không ngại, nhưng chỉ sợ lúc bản án Lý Thái phó rõ ràng, khôi phục lại quan chức, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Về sau hắn tới quán rượu làm mấy việc vặt, vì tính chất là làm giúp, cho nên không ký khế ước, về sau cũng không có phiền toái. Ta vốn định cho Lai Phúc rời đi, nhưng hắn lại nói dù không có tiền công cũng không rời đi, làm trong nội tâm ta không phải cảm động, mà là nghi ngờ. Ta không tin là cho thêm chút tiền công mà có thể làm người ta cảm động mang ơn, nhất là những người dân thường, cuộc sống không dễ dàng, tiền lương cũng phải tính toán cẩn thận. Mà hắn không do dự chút nào lại làm người khác nghi ngờ, nhưng ta vẫn đồng ý để hắn ở lại. Bất luận sau lưng hắn là ai, ta cũng chẳng có gì để người khác phải mưu đồ. Huống hồ nếu thật sự có mưu đồ, ta tình nguyện lùi một bước để đưa nó ra ánh sáng.



Vợ chồng Cố Thái úy đã cắt đứt quan hệ với ta, điều này ta cũng đã dự liệu. Nhưng mà Cố thiếu gia đã tới thăm một lần, còn đưa ra một tờ ngân phiếu rất có giá trị. Thấy ta do dự, hắn tức giận nói: “Nàng với ta còn khách khí gì nữa, chẳng lẽ muốn ta chính mắt trông thấy quãng thời gian khổ sở của nàng sao? Cha ta không cho phép ta tới tìm nàng, dường như là”, hắn nhìn trái phải xung quanh, ngón tay chỉ lên trời, nhỏ giọng nói: “không cho phép nhà ta qua lại với hai người. Lần này ta lén lút đến, về sau chỉ sợ không có cách nào đến nữa, tự nàng phải cẩn thận bảo trọng.”

Ta không từ chối nữa, nhận lấy ngân phiếu, khẽ nói: “Cám ơn thiếu gia.”

“Nàng vẫn không thay đổi”, hắn cười, “Được rồi, ta đi đây. Nam Phong, trời không tuyệt đường người, bất luận thế nào. . . . . .” , mắt hắn hơi đỏ lên.

“Thiếu gia yên tâm, ta sẽ sống thật tốt.”

Hắn gật đầu, cũng không quay đầu mà rời đi. Chẳng biết là tình nghĩa thưở nhỏ từ từ lắng đọng trở thành tình cảm thực sự, hay là những gì không có được, biến hoá thay đổi trong lòng hắn, mà trở thành tình cảm thực sự. Nhưng giờ khắc này, ta tin rằng hắn chân thành. Nếu ta một mực ở cạnh hắn, chưa hẳn hắn sẽ thế này. Dù sao bất luận thế nào, lần này trợ giúp lúc hoạn nạn, ta ghi tạc trong lòng.

Cất ngân phiếu đi, ta vẫn dùng đồ thêu thùa mà sống qua ngày. Cứ như vậy qua mấy tháng, Lý Thái phó khôi phục quan chức. Chúng ta lại quay về Lý phủ, tuy ta thích cuộc sống đơn giản ở viện nhỏ này hơn, nhưng ta biết, Trương Lai không muốn sống xa muội muội và muội phu hắn.

Mọi người đồn đại, tuy Lý Thái phó khôi phục quan chức, nhưng mà đã làm Hoàng đế tức giận nên không được tín nhiệm, không còn ăn ý với Hoàng thượng như trước kia nữa, quan hệ giữa bọn họ đã có vết nứt. Ta chẳng để tâm đến những lời đồn đại này, bởi vì ta càng ngày càng rõ Lý Thái phó là người thế nào, hắn sẽ không vì mấy việc nhỏ nhặt này quấy nhiễu đến chuyện lớn hắn muốn làm.

Nhưng Trương Lai, lại nói với muội phu hắn: “Hoàng đế lão đầu này hỉ nộ vô thường, chức quan này không làm vẫn tốt hơn, chi bằng cùng ta về nhà làm ruộng đi.”

Lý Thái phó cười mà không đáp, nhưng Lý phu nhân lại nói: “Ca ca sao lại nói như vậy, ca đã quên lúc còn bé, chúng ta đã thấy quan lại lòng tham không đáy ức hiếp dân chúng, Lý Tuấn đã nói một ngày nào đó sẽ để cho dân chúng bình dân sống mỗi ngày tốt lành. Lúc đó chúng ta đều bội phục chí hướng đó, hiện giờ sao vừa gặp chút trở ngại, ca ca đã lui bước rồi.”

“Ta chỉ hy vọng muội và Lý Tuấn được bình an, những thứ khác, ta không quan tâm.”

Ta đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, cũng không nói chen vào.

“Ca ca!”, Lý phu nhân ngừng lại, “Tẩu tử (Chị dâu), người tới nói ca ca đi, ca sao cứ nhát gan sợ phiền phức thế này.”

Ta cười, “Lý đại nhân trong lòng có thiên hạ, ca ca trong lòng lại chỉ có hai người, bọn họ tất nhiên là bất đồng rồi”, sau đó đứng dậy nói với Trương Lai: “Không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.”

Trương Lai gật đầu, nắm tay ta bước ra khỏi phòng. Trên đường quay về mảnh sân nhỏ của chúng ta, Trương Lai bỗng dưng nói: “Trong lòng ta cũng có nàng.”

“Thiếp biết”, ta nói khẽ.

Lại qua mấy tháng, ta bị Cố quý phi triệu vào cung, lần này nàng ta cũng không xuất hiện, mà Hoàng đế cũng không xuất hiện. Mà ta bị giam lỏng trong nội cung, mấy tháng liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Tích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook