Có Tiền Liền Biến Cường

Chương 22: Lại là một cái lão đầu tử, thật đáng ghét!

Thủy Chử

04/04/2021

Chương 22: Lại là một lão đầu tử, thật đáng ghét!

“Đường Phi đang ở thủ đô và Triệu Sơn Hà ở trung nam hiện tại có phản ứng gì?” Giang Nhược Hải đột nhiên hỏi.

“Giang ca, tên Đường Phi kia đã mất tăm từ ba tháng trước, đoán chừng hắn ta đang thi hành nhiệm vụ bí mật gì đấy, nếu không đã sớm nhảy ra. Lấy tính chất của gia đình bọn họ, chúng ta khó có thể thăm dò được tin tức gì.”

Giang Nhược Hải gật đầu, Đường Phi là một vị tình địch của hắn ta, đến từ một gia tộc quân nhân, gia đình có truyền thống chính trị, rất khó điều tra.

“Về phần Triệu Sơn Hà... ta nghe nói, sau khi biết tin Bạch Thanh Tuyết kết hôn, hắn ta uống rượu say mèm, hiện tại hắn ta vẫn đang chán chường như trước. Không thể không nói, Triệu Sơn Hà đúng là một kẻ si tình!”

Giang Nhược Hải cười lạnh một tiếng: “Người si tình thường không nhận được hồi báo, đáng đời hắn ta! Đã sở hữu địa vị thế này rồi còn tin tưởng cái gọi là tình yêu... ha ha! Hai người kia đều không đáng sợ!”

“Thế nhưng Giang ca, còn có tên Lý Vô Thương ở Đông Nam Á kia...”

Giang Nhược Hải khoát tay: “Không cần để ý hắn ta, tháng trước gia chủ Lý gia vừa mất, mâu thuẫn ở Lý gia trở nên gay gắt, hiện tại Lý Vô Thương còn đang bận tranh đoạt tài sản với mấy vị huynh đệ, đánh nhau túi bụi. Lý Vô Thương vốn không còn hơi sức để chú ý tới nàng. Thế nhưng, lấy thủ đoạn của Lý Vô Thương, rất có khả năng hắn ta sẽ là người thắng trận sau cùng, đến lúc đó...”

Đôi mắt Giang Nhược Hải trở nên thận trọng.

Bên kia, tại một khu vịnh ở thành phố Giang Bắc, Lâm Bắc Phàm đang dẫn tiểu miêu ra ngoài tản bộ.

Từ ngày có được con tiểu miêu này về sau, lại được bao nuôi cơm áo không lo, Lâm Bắc Phàm ăn không ngồi rồi, đã chính thức trở thành một tên mèo nô chính hiệu, thường xuyên dắt tiểu miêu đi ra ngoài tản bộ.

Vì ngày nào cũng ở cùng, còn dẫn nó đi dạo chung quanh, con mèo Tiểu Manh này đã rất thân với hắn, địa vị của Lâm Bắc Phàm trong lòng nó hiện tại đã vượt qua nữ chủ nhân, ngay cả Bạch Thanh Tuyết có chút ghen.

Cuộc sống vốn tốt đẹp như vậy, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại có một lão đầu vô lại cứ kè kè bên cạnh, khiến hắn rất bất đắc dĩ.

“Tần lão đầu, ta nói ngươi nghe cái này, có phải tinh lực của ngươi quá đầy đủ, cao tuổi rồi không ở trong nhà trông tôn tử, ta đi tới chỗ nào ngươi lại theo tới chỗ đó, ở đâu cũng gặp được ngươi, thực sự rất giày vò!”

Lão vô lại bên cạnh lại không hài lòng: “Ta nói cái này Lâm tiểu tử, lời này của ngươi thực sự sai quá sai, giày vò cái gì, chỉ là ta buồn chán đi ra ngoài giải sầu, trùng hợp gặp ngươi mà thôi. Hơn nữa, tôn tử của ta đứa nào cũng đều lớn hơn ngươi, đều tốt hơn ngươi nhiều, có gì phải quan tâm?”

“Lại có thể đi tới đây giải sầu, ngươi cũng thật dũng cảm. Thân thể ngươi yếu đuối như vậy, không sợ có một cơn sóng đánh tới liền cuốn ngươi đi? Lâm Bắc Phàm liếc mắt.



“Làm sao có thể, cho dù thân thể ta có yếu đuối tới cỡ nào cũng mạnh hơn ngươi, muốn cuốn cũng phải cuốn ngươi trước!” Tần lão đầu dựng râu trừng mắt, tức giận: “Ta nói, lá gan của tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật lớn, đài truyền hình của lão bà ngươi gặp chuyện không may, ngươi còn không biết xấu hổ mà ra ngoài đi dạo, thảnh thơi không lo lắng, cũng không làm ngươi ta bớt lo một chút!”

“Chút chuyện nhỏ kia để ý làm gì? Dù sao có lão bà ta ở đó, không đến lượt ta nhúng tay. Hiện tại ta chỉ muốn làm một tên tiểu bạch kiểm ăn bám, không muốn quản mấy chuyện lung tung kia!” Lâm Bắc Phàm cười ha hả.

Sau khi hắn giao kịch bản của hai tiết mục tống nghệ kia cho đám người Bạch Thanh Tuyết, hắn đã không còn quan tâm đến những chuyện này nữa, chỉ chờ phát tài.

Bởi vì hắn biết, chuyện cần có chuyên môn thì phải giao cho người có chuyên môn lo liệu. So sánh với những người khác, hắn chỉ có ý tưởng hay và biện pháp tốt mà thôi, đây đều là nhờ ơn từ thế giới khác. Thế nhưng muốn chuyển hóa những ý tưởng này thành thực tế, hắn cũng bó tay, chỉ có thể dựa vào các nhân viên chuyên nghiệp như Bạch Thanh Tuyết, Tiền Đa Đa và Mạnh Tiểu Phi, hắn tin tưởng không ai có thể làm chuyện này tốt hơn bọn hắn.

Còn về phần các nhà tài trợ và quảng cáo đang lục đục kia, danh xưng Nữ Sa Hoàng Thương Nghiệp của Bạch Thanh Tuyết cũng không phải có tiếng mà không có miếng, Lâm Bắc Phàm tin tưởng chắc chắn nàng có thể xử lí tốt chuyện này.

Sở dĩ hiện tại Bạch Thanh Tuyết vẫn chưa có động tĩnh gì, đó là vì nàng cũng muốn nhân cơ hội này, dọn sạch các hãng quảng cáo rác rưởi như cỏ đầu tường, thực lực không mạnh đi, như vậy sẽ càng kiếm được nhiều tiền quảng cáo hơn.

Tiền Đa Đa cũng muốn thừa cơ hội này, khiến tiết mục càng thêm hot.

Mạnh Tiểu Phi vẫn đang an tâm quay, không hề bị lay động.

Bọn họ đều rất tin tưởng sau khi 《Phi Thành Vật Nhiễu》 được công chiếu, nhất định sẽ trở thành một gameshow hot, đến lúc đó còn thiếu cơ hội kiếm tiền sao?

Chỉ sợ đến lúc đó, độ hot của 《Phi Thành Vật Nhiễu》 sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn...

“Tuổi còn nhỏ, làm sao có thể không truy cầu như vậy? Lúc ta bằng tuổi ngươi, ta đã bắt đầu buôn bán, gánh vác gia đình! Phấn đấu hơn bốn mươi năm mới có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay! Nhìn tên tiểu tử ngu ngốc ngươi đi, chưa tới hai mươi tuổi đã mất ý chí phấn đấu!” Tần lão đầu tức giận.

Lâm Bắc Phàm trợn trắng mắt: “Đó là vì ngươi không phải ta, ai bảo ngươi không có một lão bà tốt? Hiện tại ta đã có cuộc sống an nhàn sung sướng, không lo âu, việc gì phải tiếp tục phấn đấu? Thời gian rảnh rỗi, không bằng tiếp tục chơi vui vẻ với tiểu miêu!”

“Meo...” Mèo Ragdoll kêu lên, tiếng kêu rất vui vẻ.

“Tên tiểu tử nhà ngươi, đúng là trẻ nhỏ khó dạy!” Tần lão đầu tức giận đen mặt.

Lâm Bắc Phàm cũng lười để ý hắn ta, vừa nghĩ hai ngày sau tiết mục sẽ được đẩy ra, tâm tình hắn rất tốt, đột nhiên tăng tốc chạy trốn, mèo Radgoll cũng chạy theo, bỏ xa Tần lão đầu.

“Lâm tiểu tử, ngươi chạy chậm một chút, đúng là bắt nạt lão già ta đi đứng không lanh lẹ...” Tần lão đầu chạy theo phía sau, kêu to.

Lâm Bắc Phàm chạy trốn càng nhanh hơn.



“Ôi eo của ta, tên tiểu tử khốn khiếp nhà ngươi, tuyệt không biết kính già yêu trẻ...”

......

Đúng lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một lão đầu quần áo mộc mạc, dẫn theo một con hoàng cẩu.

Lão đầu này thoạt nhìn tầm bảy mươi tuổi, thân hình cao hơn một mét tám, da đen thui, tóc dựng đứng, gương mặt hình chữ quốc thoạt nhìn rất tục tằng, dắt theo một con hoàng cẩu, tướng đi hổ hổ sinh uy, tràn đầy khí phách.

Càng thêm khí phách là hai bảo tiêu khôi ngô đi theo phía sau hắn ta, ai nhìn thấy cũng đều kinh sợ.

Lão đầu này thấy một già một trẻ chạy về phía hắn ta, kinh ngạc nói: “A? Tần lão đầu! Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy ngươi ở đây! Tên tiểu tử phía trước là tôn tử của ngươi phải không, trông thật đẹp trai!”

“Lão đầu, ngươi mắng ai đó? Từng nghĩ rằng ngươi to khỏe thì ta không dám làm gì ngươi!” Lâm Bắc Phàm không khách khí chỉnh trở về.

Dám nói hắn là tôn tử của lão già thối tha kia, thật đúng là không thể nhẫn nhịn!

“Ai ya, ta đây đã nóng nảy, thế mà có người còn dám mắng ta!” Lão đầu kia hét lớn: “Tần lão đầu, cho dù hắn là tôn tử của ngươi, ta cũng phải dạy dỗ hắn một trận thật tốt!”

Lão đầu khí phách vung tay lên: “Các ngươi lên, bắt hắn lại cho ta!”

“Vâng, Hàn lão!”

Hai vệ sĩ áo đen từ phía sau lão đầu xông lên.

Lâm Bắc Phàm cũng phất tay: “A Uy, A Bưu, ngăn bọn hắn lại cho ta, không cần khách khí, đánh chết cũng không sao!”

“Vâng, Lâm tiên sinh!”

Bảo tiêu của Lâm Bắc Phàm cũng xông tới.

Ngay sau đó, bốn bảo tiêu nhào vào đánh nhau một khối, bất phân thắng bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện ma

Nhận xét của độc giả về truyện Có Tiền Liền Biến Cường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook