Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 330: Chọc tức Hạ Nhu

Hà Thẩm

15/09/2022

“Bản di chúc này được lập ra khi ông nội con phát hiện mình bị bệnh, và biết được thời gian của mình không còn nhiều nữa.”

“Sau khi ông mất, người ông lo lắng nhất vẫn là con, sợ nhỡ sau này con và Kiến Thành ly hôn thì về sau con không có gì để đảm bảo cuộc sống, cũng lo lắng con một thân một mình, không có người thân sẽ cô đơn.”

“Ông nội luôn nói ngoài tiền ra thì cũng không có gì để lại cho con cả, cho nên ông để lại chút tiền, để sau này con không phải lo âu gì về chuyện tiền bạc hết.”

Nam Khuê nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức đỏ bừng.

Ông nội thực sự là người ông tuyệt vời nhất trên thế giới.

Dù lúc còn sống hay khi đã mất thì ông vẫn luôn nghĩ cho cô.

“Cho nên Hạ Nhu nhất quyết muốn Quý Dạ Bạch cưới con, có lẽ đều là vì hơn hai mươi phần trăm cổ phần này!” Nam Khuê hỏi.

Vân Thư gật đầu: “Đúng vậy, bà ta và con trai mình nhất định không cam lòng với vị trí hiện tại, bây giờ còn muốn cướp đoạt tài sản của nhà họ Lục.”

“Bất kể là ai, chỉ cần vọng tưởng muốn đụng đến nhà họ Lục, mẹ nhất định sẽ không để yên. Con đừng lo lắng, cứ yên tâm dưỡng thai đi, Hạ Nhu bên đó mẹ sẽ giải quyết thật tốt.”

“Vâng, mẹ, mẹ cũng phải cẩn thận!”

“Ừm!”

Sau khi bảo người đưa Nam Khuê về nhà, Vân Thư liền đi xe đến chỗ Hạ Nhu.

Chiếc Maserati màu đỏ nhanh chóng dừng lại trước một biệt thự đơn lập, Vân Thư mặc một chiếc áo khoác đỏ, chân đi giày cao gót, từ trên xe bước xuống.

Trợ lý đi theo sau bà, hai người cùng nhau đi về hướng căn biệt thự kia.

Nhưng mà vừa đến cửa đã có một bảo vệ đưa tay ra ngăn bà lại.

“Vị phu nhân này, đây là biệt thự tư nhân, nếu không được mời thì không thể vào.”

Cười lạnh một tiếng, Vân Thư nhìn về phía trợ lý.

Trợ lý hiểu ý, lập tức gọi điện thoại.

Vài phút sau, trước biệt thự có hai chiếc xe dừng lại.

Sau đó, một nhóm 10 vệ sĩ mặc vest đen và quần tây đồng loạt bước xuống xe, đứng thành hàng chỉnh tề phía sau Vân Thư.

Trợ lý nhìn bảo vệ trước biệt thự, đồng thời vẫy tay với nhóm vệ sĩ: “Phu nhân muốn vào nhưng bọn họ không cho.”

Vừa dứt lời, đoàn vệ sĩ đã nhanh chóng khống chế bảo vệ, đồng thời mở cổng lớn ra, cung kính đứng ở hai bên sườn.

Vân Thư đeo kính râm bước vào, bước trên đôi giày cao gót, trông rất khí chất.



Hạ Nhu vừa mới rời giường, trên người còn mặc bộ đồ ngủ.

“Mang cho tôi một tách trà dưỡng nhan.”

Vừa dứt lời lập tức thấy một người tiến vào cửa, đeo kính râm, chân đi đôi cao gót mười mấy phân.

Hạ Nhu lập tức sửng sốt, hoảng sợ kêu to: “Chuyện gì vậy? Bảo vệ đâu? Sao lại để người xa lạ vào đây?”

“Lập tức đưa ra ngoài cho tôi.”

Mỉm cười, Vân Thư tháo kính râm xuống, đồng thời cười lạnh nhìn về phía Lục Nhu: “Khẩu khí lớn thật, đúng là tôi đã đánh giá thấp cô rồi.”

“Là cô?”

Hạ Nhu đã nhanh chóng nhận ra bà.

Tuy nói mấy năm nay bà ta và Lục Minh Bác ở bên nhau, nhưng cơ hội bà ta gặp Vân Thư đúng là đếm trên đầu ngón tay.

Một mặt là, Lục Minh Bác hoàn toàn không cho bà ta cơ hội xuất hiện trước mặt Vân Thư, còn cảnh cáo bà ta vô số lần: Đừng gây chuyện với Vân Thư.

Mặt khác, Vân Thư có sự kiêu ngạo của riêng mình, bà không cho phép mình phải hạ mình so đo với tiểu tam hèn hạ, khóc sướt mướt vì một người đàn ông.

Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng khi nhìn thấy Vân Thư, Hạ Nhu vẫn vô cùng ghen ghét.

Người phụ nữ này không chỉ có xuất thân ưu việt, có quyền có thế, quan trọng hơn là, bà còn cực kỳ diễm lệ.

Không thể không thừa nhận, tuy rằng đã có tuổi nhưng thời gian dường như đã bỏ quên bà, không để lại một ấn ký gì trên người bà.

Vân Thư vẫn cứ khuynh nước khuynh thành, xinh đẹp tuyệt sắc như thế.

Lại nhìn lại chính mình, bà ta thấy mình trên đầu đã có tóc bạc, trên mặt đã có nếp nhăn, toàn bộ đều không còn được như trước nữa.

Bà ta còn đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mặc kệ là tư thái hay khí chất đều bị Vân Thư đáng gục.

Nhận ra điều này, Hạ Nhu lại càng tức giận.

Thực lòng mà nói, năm đó bà ta cũng từng tự hỏi: Lục Minh Bác, người đàn ông có mắt nhìn cao đó, đã cưới được một cô vợ xinh đẹp tuyệt trần, sao lại còn nhìn trúng bà ta chứ?

Và câu hỏi đó đến tận bây giờ bà ta cũng chưa giải đáp được.

Nhưng mà những điều này không còn quan trọng nữa.

Lạnh lùng liếc nhìn Hạ Nhu, Vân Thư bước tới sô pha ngồi xuống, đồng thời nhìn Hạ Nhu: “Có phải lâu rồi tôi không đến tìm cô nên cô đã quên danh phận của mình, quên mất mình là ai rồi đúng không?”

“Hoặc là cô thấy mình sống quá an ổn nên muốn chút sóng gió đúng không.”



Hạ Nhu bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Chị à, chị nghĩ nghiêm trọng thái quá rồi, em chỉ là nắm lấy quyền lợi hợp lý của mình mà thôi.”

“Chị sao?” Vân Thư nhếch mép, ánh mắt sắc bén liếc bà ta: “Gọi ai là chị thế? Tôi không có đứa em gái không biết liêm sỉ như vậy.”

“Quyền lợi sao? Tôi nghĩ có người không biết liêm sỉ mơ tưởng những thứ không thuộc về mình mới đúng.”

“Lục phu nhân, chị nói vậy khó nghe quá, mặc dù tôi có lỗi với chị, nhưng bọn trẻ vô tội, mấy năm nay vì muốn chị vui vẻ, muốn chị thoải mái nên tôi và Dạ Bạch vẫn luôn trốn ở nước ngoài, chịu không ít khổ sở.”

“Tôi yêu Minh Bác, cho nên tôi có thể không tranh giành gì. Nhưng Dạ Bạch cũng là cốt nhục của ông ấy, cũng là một phần của nhà họ Lục, thằng bé có tư cách kế thừa tài sản nhà họ Lục.”

Vân Thư chậm rãi nhìn bà ta: “Vậy thì cô đúng là không tự mình biết mình, Quý Dạ Bạch sao có thể tính là con nhà họ Lục được, chỉ là con ngoài dã thú thôi, cha và Lục Minh Bác chưa từng thừa nhận thân phận của nó.”

“Còn cô, càng không có tư cách ngồi vào bàn cơm nhà họ Lục.”

“Hạ Nhu, cô nhớ cho kỹ, sở dĩ mấy năm nay tôi không đi tìm cô là vì cảm thấy cô đối với tôi cũng chỉ như một con kiến thôi, căn bản không đáng uy hiếp. Nếu cô an phận thủ thường, tôi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng nếu cô cứ mơ tưởng những thứ không thuộc về mình thì đừng trách tôi lòng dạ tàn nhẫn.”

Hạ Nhu bóp chặt tay mình, vì dùng sức nên tay đỏ như muốn chảy máu ra.

Cắn môi, bà ta cố gắng nhẫn nhịn.

Nhiều năm trôi qua, điều bà ta ghét nhất chính là tính khí tự cao tự đại, tự cho mình là đúng của Vân Thư.

Nếu có thể, bà ta tình nguyện sẽ cùng Vân Thư đánh nhau một trận tranh Lục Minh Bác, nhưng Vân Thư không làm vậy, bà hoàn toàn không tranh gì hết.

Càng như vậy, bà ta càng tức giận.

Mỗi lần như vậy, người phụ nữ này đều xa cách, lạnh lùng vô cảm, lúc nào cũng giữ bộ dạng lạnh băng tuyệt tình, hận không thể đạp bà ta xuống đất.

Hơn nữa, đây cũng là điều bà ta hận nhất.

Cho nên bà ta mới muốn phản kháng.

Siết chặt nắm tay, trong lòng Hạ Nhu hận đến quặn lòng: Vân Thư, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho những gì cô đã làm. Tôi sẽ biến cô thành một con chó, phải quỳ trước chân tôi mà xin tha.

Trước khi rời đi, Vân Thư đứng trước mặt Hạ Nhu, từ trên cao nhìn xuống bà ta.

Đột nhiên bà đưa tay ra tát.

“Cái tát đầu tiên này là đánh thay tôi của 20 năm trước, đánh cô vì cô làm tình nhân không biết xấu hổ, cướp chồng của tôi”.

Hạ Nhu bụm mặt, uất hận nhìn bà mà không dám nói gì.

Vân Thư giơ tay lên, lại tát thêm một cái.

“Cái tát thứ hai này là đánh thay con trai con dâu tôi, đánh cô không từ thủ đoạn gây ra sóng gió.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook