Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Chương 10

Vu Song

27/08/2019

Nhìn người con gái đang ngủ ngon lành bên cạnh, Phong Thiên Dạ có một đầu thắc mắc mà không thể nói ra. Sự phòng bị đến thái quá và cả những chiêu thức đó, rốt cuộc là từ đâu mà có? Lúc thay quần áo cho Mộc Y, anh đã nhìn thấy một vết bớt sau gáy cô, vết bớt hoàn toàn tự nhiên, được nhắc đến trong hồ sơ thông tin anh điều tra lúc trước, như vậy, cô chắc chắn là Mộc Y. Nhưng biểu hiện của cô hôm nay, hoàn toàn không giống với Mộc Y lúc trước, là do anh chưa đủ hiểu cô sao?

Nghĩ đến thân thể trắng nõn, xinh đẹp mình vừa nhìn thấy, Phong Thiên Dạ xoa mặt thở dài, đi tắm thôi...

30 phút sau, tiếng nước trong nhà tắm mới dừng lại. Phong Thiên Dạ lau khô tóc, nằmlên giường, lại để ý thấy người bên cạnh run run. Mộc Y lúc này đang cuộn người lại thành tư thế trong bụng mẹ, lông mày nhíu chặt, bờ môi run run, dáng vẻ đầy thống khổ. Phong Thiên Dạ nhíu mày, cô đây là...gặp ác mộng sao?

Nhìn thấy dáng vẻ này của Mộc Y, Phong Thiên Dạ không nhịn được mà lấy tay xoa đầu cô. Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bên cạnh, Mộc Y thu người vào sát Phong Thiên Dạ, nắm chặt lấy áo anh, nhưng cơ thể vẫn không hết run. Phong Thiên Dạ thấy vậy, thân hình cứng đờ lại, sau đó thở dài, khẽ vỗ lưng cô. Haizzz, hôm nay đúng là gặp quỷ mà...

Đêm nay, Mộc Y có một giấc mơ rất dài, rất thống khổ.

Lúc ấy, cô vẫn còn là một đứa nhỏ, tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn xa lạ, cô thậm chí không thể nhớ nổi mình là ai, mình tên là gì. Tất cả chỉ là một mảnh trống rỗng, lúc ấy, cô mới tầm 6 tuổi...

Bị nhốt trong một nơi xa lạ cùng với vài chục đứa trẻ khác, ở đó, vì giành thức ăn mà đánh nhau, phải sống cùng với lũ gián, chuột bẩn thỉu, đối với một cô bé sáu tuổi, lại không có kí ức, nghĩ cũng đủ hiểu là kinh hãi tới cỡ nào. Những đứa trẻ ở đó có đủ loại màu da, chủng tộc, sống chung với nhau chẳng thể hòa thuận nổi, có những đứa lén trốn đi thì sẽ bị bắt lại, tra tấn cho đến chết để làm gương cho những đứa trẻ khác. Dần dần lũ trẻ coi đám người canh gác bên ngoài như quái vật, vừa nhìn thấy là sợ tái mặt.

Cô lúc ấy không biết tranh giành đồ ăn, chỉ có thể để bụng đói, cũng không ngờ được, lại có người chia phần ăn ít ỏi của mình cho cô. Người đó chính là Ngân Kì. Cô lúc ấy vừa nhìn thấy những thứ đồ ăn bẩn thỉu đó liền không thể ăn nổi, cũng là Ngân Kì giống như một người chị, an ủi, dỗ dành cô. Cô còn rất sợ chuột, một lần thấy chuột là khóc thét, Ngân Kì lại giúp cô đuổi đám chuột ấy đi.



Chẳng biết bao nhiêu lâu sau, đám người đó thấy lũ trẻ đã học được bản tính tranh giành, quen với điều kiện sống khó khăn, bọn chúng được chuyển đến một nơi khác, một nơi còn đáng sợ gấp trăm nghìn lần.

Đó là một nơi mà bọn trẻ phải dốc sức trong các cuộc huấn luyện ma quỷ, phải ăn những thứ còn không giống thức ăn của con người, phải học cách sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Với cô, khoảng thời gian này chẳng khác nào ở trong địa ngục.

Có rất nhiều đứa trẻ không thể chịu được sự giày vò này, đã gục ngã. Những đứa trẻ ấy phải trải qua hình phạt rất khủng khiếp, thậm chí là đánh mất cả tính mạng. Những bé trai được bọn chúng nhốt vào một cái lồng lớn có chó, có hổ, có rắn, để cho bọn chúng cắn xé. Còn bé gái thì sẽ bị đám đàn ông đó thay phiên nhau làm nhục. Về việc có giữ được mạng hay không, sẽ tùy thuộc vào ý chí và may mắn của mỗi người, nhưng đa phần đều là không qua khỏi.

Trong một lần huấn luyện, cô đã không cẩn thận vấp ngã, bị tụt lại phía sau. Đám người đó thấy thế, chuẩn bị bắt lấy cô để thực hiện hình phạt, chính Ngân Kì đã thay cô nhận một lần trừng phạt đầy thống khổ đó. Phần ân tình này, suốt đời cô cũng không thể quên. May mắn, Ngân Kì giữ lại được mạng sống, nhưng phải ở trong trạng thái trầm lặng một thời gian dài. Kể từ ngày đó, cô tự thề với mình, phải trở nên mạnh mẽ, phải để đám người này trả giá! Cô liều mạng tập luyện, đến nỗi cả người chằng chịt vết thương, để bảo vệ mình, cũng như bảo vệ Ngân Kì.

Năm cô 10 tuổi, đám trẻ chỉ còn lại 12 người. Bọn chúng bị ném vào rừng nhiệt đới nguy hiểm tứ phía, tự sinh tự diệt. Cô lần đầu tiên nhìn thấy những người đã huấn luyện cùng mình 4 năm tranh giành thức ăn, chỗ trú ẩn bằng cách chém giết lẫn nhau. Đó cũng là lúc cô cảm nhận được một sinh mệnh đang dần mất đi dưới lưỡi dao của mình - cô giết người.

Kết thúc huấn luyện trong rừng nhiệt đới, đám trẻ từ 12 người xuống còn 8 người, ai ai cũng thương tích đầy mình. Nghe những người ở đó nói, cô là người có thiên phú nhất trong đám trẻ, sau này nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho tổ chức. Lúc ấy cô còn không hiểu "tổ chức" là nơi nào, chỉ cảm thấy bàn tay mình thật bẩn thỉu, cô đã có vô số lần cố gắng tẩy sạch sự bẩn thỉu ấy, rửa cho đến khi hai bàn tay đều bong tróc, rướm máu mà vẫn không cảm thấy đau.

Từ lúc ấy, năm 10 tuổi, cô đã không còn biết rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook